Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu hiệu nhận biết chồng hư 

...

Tôi mang bầu được hơn sáu tháng thì phát hiện ra chồng mình đổ đốn. Lần đó bác giúp việc phải về quê lo công chuyện gia đình, con gái bác, tên Nguyệt lên thay mẹ giúp việc cho chúng tôi. Phong đong đưa em ấy, ngay trước mặt tôi.

Ngày đầu tiên gặp Nguyệt, Phong đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Không trúng sao được? Em ấy mới mười chín, non xanh mơn mởn, trẻ hơn tôi, rạng rỡ hơn tôi, và quan trọng là, gầy hơn tôi.

Chẳng riêng em ấy, tôi áng chừng phải đến tám mươi phần trăm đàn bà trên thế gian này đều gầy hơn tôi, một bà mẹ đang mang hai ông tướng con với cân nặng buổi sáng luôn tròn bảy lăm, buổi tối nếu có giảm thì cũng chỉ xuống bảy mươi tư cân chín lạng. Anh chán tôi cũng phải. Ngồi ngoài phòng khách xem phim với tôi nhưng lòng không kiềm được, chốc chốc lại chạy vào trong bếp với người ta.

-"Em có nhớ mua rau hữu cơ như anh dặn không?"

-"Dạ có anh."

-"Cháo đừng cho mặn quá nhé, không tốt cho bà bầu."

-"Vâng em biết rồi ạ."

-"Nước ép dâu bỏ ít đường thôi em ạ, vợ anh thích uống hơi chua chua."

-"Dạ."

Anh anh em em, dạ dạ vâng vâng ngọt xơn xớt luôn. Kiểu cứ giả bộ quan tâm tôi nhưng thực chất là kiếm cớ thả thính nhau. Tôi chả biết thừa đi ấy chứ, nhất là cái lúc vào bàn ăn, rõ ràng em ấy định múc cháo cho tôi, nhưng Phong chắc xót em cầm bát nóng nên đích thân múc rồi bón tôi ăn. Đàn ông trên đời đều thương người tình đến vậy sao? Tôi nuốt thìa cháo mà lòng thấy đắng lạ!

...

Hà Nguyệt Dương, nhật ký mang bầu ngày thứ 200.

**********

...

Bụng dạ nặng nề nên buổi đêm thi thoảng tôi bị khó vào giấc. Tối qua đến mười một rưỡi rồi mà tôi vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, đành gọi em Nguyệt nhờ em ấy pha giúp thau nước ngâm chân. Chồng tôi ngồi trên giường vỗ lưng cho tôi cả tối, ấy thế mà vừa thấy bóng em Nguyệt một cái ruột gan xốn xang hết cả lên, vội vàng nhảy xuống bên dưới bắt chuyện.

-"Được rồi, để anh làm cho, cảm ơn em."

Ghê thật, còn cảm ơn nhau cơ đấy! Anh Phong nhà này kể ra anh cũng hào hoa lịch thiệp gớm nhỉ? Anh thà tự mình phục vụ vợ chứ nhất định không để em ấy phải khom lưng cúi mình hầu người khác. Tôi uể oải ngồi dậy, buồn buồn đưa chân xuống dưới. Hai tay anh ôm lấy đôi bàn chân tôi, khẽ nhúng xuống nước thơm rồi bắt đầu xoa bóp đều đều.

-"Dễ chịu không em?"

Thì cũng tàm tạm, lòng bàn chân được người ta day day miết miết, thi thoảng nhấn nhá đúng chỗ thấy cũng thoải mái. Nhưng thử hỏi thoải mái để mà làm gì? Để ngủ sớm rồi anh nhân cơ hội chạy xuống tầng dưới đú đởn với gái ư? Tôi đã linh tính chuyện đó sẽ xảy ra rồi, tôi đã cố dặn lòng mình phải thật tỉnh táo, chỉ tiếc rằng, tay nghề của Phong quá điêu luyện, tôi gà gật lúc nào không hay.

Sáng hôm nay khi tôi thức giấc, anh đã kịp chạy lên lầu với tôi, gian xảo ôm tôi thật chặt, còn rúc đầu vào cổ tôi, cố tạo hiện trường giả khiến tôi tin rằng đêm qua anh chưa từng rời phòng. Bề ngoài anh rủ tôi đi dạo hít khí trời buổi sớm để tốt cho việc sinh nở, nhưng trong lòng phải chăng là muốn ngắm bóng hình thương nhớ đang tưới cây ngoài vườn kia?

-"Nguyệt học trường gì hả em?"

Tôi hỏi, con bé ngại ngại đáp năm vừa rồi em trượt đại học. Tôi liếc sang Phong, thấy anh đang gạt tóc tôi gọn ra đằng sau, gương mặt không có lấy nửa điểm thất vọng. Anh thích cô bé đến mức ngay cả học vị như nào cũng chẳng quan tâm. Thực ra điều này tôi có thể hiểu, bởi với vị thế của anh hiện tại, nuôi thêm một hay mười người đàn bà âu chỉ là chuyện nhỏ.

Tôi thở dài, nặng nề bước từng bước xuống bậc thềm, anh xuống trước rồi quay người lại, chìa tay ra đỡ tôi, như thể muốn khoe mẽ với ai kia anh là người chồng tốt. Còn tôi, bàn tay của người đàn ông này, tôi thực sự không biết có nên tin tưởng mà nắm lấy hay không?

...

Hà Nguyệt Dương, nhật ký mang bầu ngày thứ 201.

**********

-Lẽ Nào Em Không Biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net