Chap 1: Anh có yêu cô ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa tầm tã, bầu trời bao trùm một màu xám xịt, sấm chớp đùng đùng làm cho ai cũng phải sợ hãi. Nhưng cũng may, tiếng mưa lấn át tiếng lòng cô.

Y/n, cô gái trẻ đầy tài năng chôn vùi mình trong tình yêu ở căn biệt thự xa hoa này.

"Jungkook còn chưa về, chắc lại.." Cô ngưng lời lặng lẽ đi xuống nhà chờ hắn, gương mặt rạng rỡ mọi ngày nay nhuốm màu ảm đạm.

'Cạch', cửa mở ra mang hình bóng quen thuộc về nhà.

"Anh mới đi đâu về vậy?"

"Đi làm". Câu trả lời ngắn gọn vỏn vẹn là 2 chữ của hắn làm cô nhăn đôi mày lại.

"Anh chắc chứ?"

"Hôm nay em sao thế, anh đã trả lời rồi mà".

"Em cần câu trả lời thật lòng từ anh". Đôi mày giãn ra, cô lạnh mặt nhìn hắn.

"Em bị gì vậy? Anh đi làm đến tối muộn giờ còn nghe em tra hỏi đủ điều".

"Jungkook à, chúng ta cần nói chuyện".

"Thôi anh mệt lắm, đi tắm đây".

"Jungkook!" Gương mặt cô lạnh tanh, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy sự buồn phiền trong đó.

"Haizzz..thôi được rồi, có gì nói nhanh đi". Hắn thở dài thể hiện rõ cho cô thấy bản thân đang cảm thấy rất phiền phức.

"Anh ngồi đi". Nói rồi cô đi qua bộ ghế sofa ngồi vắt chéo chân chờ hắn.

"Rồi, chuyện gì em nói đi".

"Em cần anh trả lời thật lòng, em cần sự thật" Cô nghiêm túc nhìn hắn.

"Nói đi".

"Ok SeolJi là ai?"

"E..em nói gì vậy, anh không hi.."

"Em hỏi Ok SeolJi là ai?" Cô lặp lại lần nữa.

"Anh không biết".

"Em đã điều tra rồi. Jungkook à, anh có thật sự yêu em không vậy?"

"Anh có mà, anh rất yêu em Y/n à".

"Vậy tại sao anh lại có người khác?"

"Anh..." Hắn cứng họng trước câu hỏi của cô, đơn giản vì hắn sai, thế thôi.

"Đối với anh em vẫn chưa đủ sao?"

"..." Hắn chẳng thèm trả lời cô.

"Jeon Jungkook, em hỏi anh, anh có thực sự yêu cô ta không?" Cô lên tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt mà cô từng nói là "gói gọn" cả ngân hà. Nhưng hôm nay cô không thấy, cô chỉ thấy nó run lên, cả ngân hà của hắn như che giấu thứ gì đó.

"Anh..."

"Anh trả lời đi!"

"Có, anh yêu cô ấy!" Hắn cho cô sự thật, mặc dù biết cô sẽ rất đau buồn.

"Anh với cô ta đã ngủ với nhau?"

"Anh..phải.." Hắn chọn nói sự thật cho cô biết.

Cô đang rất đau khổ, đau lắm, cảm giác như cả bầu trời sập xuống.

Còn hắn thì sao? Hắn đang ngồi đối diện cô, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy hắn, nhưng biết làm sao được, hắn có tình cảm với cả 2 người.

"Được rồi Jungkook à, anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm".

"Anh xin lỗi".

"Không sao, em ổn". Miệng thì nói ổn, nhưng thật sự cô đang cố nuốt nước mắt vào trong.

"Anh đi tắm đi, em xuống trước đợi anh." Nói xong cô đứng dậy đi xuống bếp, chẳng để hắn nói thêm câu nào. Vì cô biết, những lời hắn nói chỉ khiến trái tim cô càng thêm đau mà thôi.

• • •

Lát sau hắn tắm xong thì vội mò xuống nhà, nhìn thấy cô đang dọn cơm thì đi vào bếp.

"Cần anh phụ gì không?" Hắn ôm eo cô mà hỏi hang.

"Không cần đâu, anh ra bàn ngồi đi". Cô gượng cười.

Hắn ra bàn ngồi chờ thì thấy cô ra, trên tay cầm mấy dĩa thức ăn.

"Đây, toàn mấy món anh thích nhá, ăn nhiều vào, dạo này anh trông gầy hơn ấy".

"Em cũng vậy, ăn nhiều vào".

Không khí gượng gạo bao quanh bàn ăn hôm nay.

"Đây, anh biết em thích ăn cá lóc kho, ăn nhiều chút". Hắn gắp cho bỏ vào chén cô một miếng cá.

"Hehe, em cảm ơn". Cô cảm ơn hắn rồi tiếp tục ăn cơm. Ái chà, món yêu thích của cô đây mà, món ruột của cô thì cô phải ăn rồi. Thế nhưng...

"Ọe" Cô bụm miệng chạy vèo vào phòng tắm.

Hắn lo lắng chạy theo sau.

"Y/n à, em bị sao vậy?" Hắn lo lắng hỏi, tay vuốt vuốt lưng cô.

"Em không sao, chắc dạo này ăn uống không đàng hoàng, bao tử có hơi khó chịu nên chắc thế thôi." Cô lau miệng.

"Em còn ăn được không?

"Được mà, không sao đâu. Anh ra ngoài trước đi tí em ra.

"Vậy anh ra trước đấy, có gì thì kêu anh".

"Rồi rồi". Hắn ra bàn ngồi, lát sau cô cũng ra.

"Em ổn không?" Hắn ân cần hỏi hang.

"Em không sao". Cô cười. "Ăn tiếp thôi".

"Ừm, em ăn nhiều vào, nhìn em ốm hơn đấy".

Cô và hắn cố tình quên đi chuyện lúc nãy. Họ giả vờ như chưa có gì xãy ra.

Ngồi trên sofa cùng xem phim, trông họ như cặp vợ chồng mới cưới. Bổng cô quay sang kêu hắn.

"Jungkook"

"Hửm?" Hắn trả lời, đôi mắt hắn vẫn dán vào màn hình TV.

"Nếu chúng ta chỉ còn một tuần ở bên nhau thì anh sẽ làm gì?"

"Làm gì là làm gì? sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu".

"Em nói nếu"

"Thôi, coi tiếp đi cô nương".

"Hừm, biết rồi".

Tối đó cả hai đã rất vui vẻ, họ ôm nhau ngủ và kết thúc một ngày của mình.

Sáng hôm sau mở mắt dậy lại chẳng thấy hắn đâu. Hắn đi sớm lắm, 5h là đã ra khỏi nhà rồi. Cô đánh răng rửa mặt xong đi xuống nhà tự nấu ăn sáng. Nhắn tin hỏi hắn trưa có về nhà ăn cơm không thì cũng không thấy trả lời nên cô bỏ điện thoại qua một bên.

Cả hai thích không gian riêng tư nên cũng không thuê giúp việc. Một mình cô gánh vác việc nhà, có thể nói là làm nội trợ. Cô làm việc cả một buổi sáng, sau đó cô thay đồ rồi đi chợ. Về nhà thì lại tự nấu tự ăn như bao ngày. Cô làm hết việc nhà rồi chờ hắn về nhà. Một ngày của cô cũng thật nhàm chán.

"Haizz, không biết bao giờ Jungkook mới về nữa". Cô chờ hắn đến tối muộn nhưng vẫn chưa thấy hắn về nhà.

Ái chà, hẳn là hắn vẫn chưa hối lỗi về những việc hắn đã làm. Chứng nào tật đó.

Cô chờ hắn lâu quá nên đi ngủ trước. Cứ tưởng giờ đã được nghỉ ngơi thì nửa đêm lại có tiếng chuông bấm cửa.

Ting tong...ting tong...

"Aishh, khuya rồi mà ai bấm chuông vậy trời!" Cô mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu, còn chẳng để ý hắn đã về chưa. Cô xuống lầu tìm mở đèn rồi mở cửa.

"Jung..Jungkook?" Cô tỉnh cả ngủ, tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Còn tiếp -->

Hé lu mn, mình là Mây☁ đây!

Nói thật với mọi người là mình thấy truyện mình viết chưa được hay và chưa thực sự đạt theo ý mình. Mình sẽ cố gắng viết ra những chap truyện hay cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!😊

Mấy cô nghĩ trong truyện này có H honggg :33

1/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net