Chap 2: Vậy mà anh coi được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung..Jungkook?"

"Chào cô, tôi là nhân viên ở bar Lie, Jeon Tổng ngài ấy say quá nên tôi đưa ngài ấy đến đây. Tôi không biết có đúng địa chỉ không nữa, cô có biết ngài ấy không?" Cậu nhân viên lịch sự nói với cô.

"Vâng tôi biết anh ấy, anh ấy là chồng tôi". Cô nói

"Ấy chết, xin lỗi Thiếu Phu Nhân, tôi không biết nên có hơi thất lễ, mong Thiếu Phu Nhân bỏ qua!" Cậu cúi đầu xin lỗi cô liên tục làm cô rất khó xử.

"Không sao không sao tôi không để bụng đâu, để tôi đỡ anh ấy". Cô lắc đầu từ chối, tay đỡ vai hắn.

"Thiếu Phu Nhân có cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu, cảm ơn anh nhiều".

"Xe của Jeon Tổng đang ở bãi xe của quán bar, làm phiền Thiếu Phu Nhân ngày mai đến lấy".

"Vâng vâng cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ kêu người đến lấy, chào anh". Nói xong cô đóng cửa lại rồi dìu hắn lên phòng.

"Aishh nặng quá đi mất!" Cô đẩy hắn xuống giường, cố gắng lật hắn lại rồi gỡ cà vạt cho hắn.

"SeolJi à, anh nhớ em!" Theo phản xạ cô quay qua nhìn hắn, hắn vừa gọi tên tình nhân trước mặt cô, còn kêu nhớ ả ta nữa chứ. Hắn nói mớ trong vô thức mà không biết bên cạnh mình là ai.

Tay cô run run đưa lên má, quệt đi những giọt nước mắt đang chảy dài.

"Anh là người thề non hẹn biển, mãi mãi chỉ có em mà!" Cô trách móc hắn, mặc dù biết hắn không nghe thấy, nhưng cô nói để trút bớt gánh nặng trong lòng, vì hắn. Còn hắn thì vẫn ngủ, chẳng hay biết gì.

Cô thay đồ cho hắn rồi sửa dáng nằm của hắn lại. Cô ghét nhất mùi rượu nên cô xách gối qua phòng khác ngủ.

"Còn một tuần nữa thôi mẹ con mình sẽ chuyển đi nơi khác nhé. Ba không cần mẹ nữa rồi, ở lại cũng chỉ thêm đau khổ cho mẹ con mình thôi. Mình tạm rời xa ba nhé, con đừng giận mẹ, dù có như thế nào thì mẹ vẫn rất yêu con". Cô ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, ân cần nói chuyện với nó.

"Sáng chúng ta thức sớm làm bữa sáng cho ba nhé, còn bây giờ đi ngủ thôi nào". Cô từ từ nằm xuống rồi đắp chăn lại ngủ, tay vuốt ve nhẹ nhàng bụng mình.

• • •

"Chíp chíp" Tiếng chim kêu chào mừng ngày mới, không khí buổi sáng thật mát mẻ. Nắng chiếu qua cửa sổ, nắng hôm nay không gắt, nắng ôn nhu, hiền từ làm cho ai cũng cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Hắn lờ mờ thức dậy với tay tắt chuông báo thức, từng bước nặng nề đi vào nhà tắm.

"Aishh, nhức đầu quá đi!" Hắn nhăn nhó than thở. Đó là cái giá phải trả cho sự say xỉn của hắn tối qua. Đánh răng rửa mặt xong hắn đi xuống nhà thì thấy cô đang nấu đồ ăn sáng.

"Hôm qua ai đưa anh về nhà vậy?" Hắn đột nhiên lên tiếng làm cô có hơi giật mình.

"Nhân viên quán bar mà anh đi tối qua". Cô trả lời không màng nhìn hắn một cái, tay vẫn đang chiên cái trứng của mình.

"Anh chỉ hỏi vậy thôi". Lạnh giọng đáp cô rồi hắn lên phòng thay đồ.

Chọn cho mình bộ vest đen, phối thêm chiếc cà vạt màu đỏ đất, không quên cài chiếc brooch yêu thích lên cổ áo vest của mình, hắn trông cũng đẹp trai đó chớ.

Hắn bước xuống nhà rồi đi lại chỗ bàn ăn nói với cô.

"Anh đi làm đây". Ngắn ngọn đủ ý, nói xong hắn quay đi.

"Anh ngồi xuống ăn sáng trước rồi hẵng đi".

"Thôi anh có hẹn ăn với đối tác rồi, đi trước nha, yêu em".

Yêu em?? Nghe thật nực cười.

Cô cười khẩy một cái rồi đứng lên tiễn hắn ra cổng.

"Xe anh đang ở bar Lie ấy, lấy chiếc khác đi đi".

"Anh biết rồi, cảm ơn em, anh đi đây".

"A..anh, hôm nay anh có thể về sớm không?"

"Anh không biết nữa nhưng chắc hôm nay không được, à không cả tuần này". Hắn hạ kính xe xuống, quay sang trả lời cô.

"À không sao, em hỏi vậy thôi, anh đi đi, yêu anh". Cô trả lời, cái yêu này mới là thật lòng này.

Cô vẫy tay tạm biệt chiếc xe Lamborghini Sesto Elemento của hắn đang khuất xa dần.

"1 tuần sao? Jungkook à, em chỉ còn 1 tuần nữa thôi đó". Cô cười, một nụ cười chua chát chứa chất đầy nổi muộn phiền dành cho hắn.

Cô quay bước vào nhà. Lại như hôm qua, hôm nay cũng không có gì đặc biệt.

Đến tối muộn hắn "đi làm" về, người đầy mùi nước hoa. Hắn vào phòng thì thấy cô vẫn còn thức.

"Em vẫn còn thức sao?" Hắn gỡ cà vạt ra đứng trước cửa hỏi cô.

"ÔI MẸ ƠI!!"

Còn tiếp -->

Hi mn mình là Mây☁ đây ^^

Mình đã trở lại rồi, mấy ngài hôm nay mình có công việc bận nên không thể đăng truyện cho các bạn được dù máy tính của mình đã được sửa xong vào thứ  7.

Rất xin lỗi các bạn rất nhiều, mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn cho các bạn nhé!!

Cảm ơn các đã ủng hộ mình, mong mình có thể cùng các bạn đi đến hết fic nhé!

Cảm ơn các bạn rất nhiều!! TvT

1/18/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net