chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra ngoài siêu thị, gió rét thấu xương thổi đến trước mắt, Han kyo Joo kéo khóa áo lên, mũ áo lông cũng đội lên, che lỗ tai.

Jeon JungKook rũ mắt, thấy khóe miệng cô còn dính chút bơ.

"Ngoài miệng." Anh giơ lên chỉ chỉ, ra hiệu.

"Cái gì?"

Jeon JungKook không nhắc lại lần nữa, vươn tay, ngón trỏ chỉ xẹt qua khóe miệng cô, lau đi chút bơ đó.

Rồi anh cực kỳ tự nhiên đưa tới bên miệng, cho vào.

Han kyo Joo nhìn xem hành động của anh, bất giác mở to hai mắt, sau đó mặt nhanh chóng nóng lên, màu đỏ đã đến cần cổ.

Vốn dĩ động tác của Jeon JungKook chỉ là trong lúc lơ đãng.

Tuy là đổi lại lúc trước, anh căn bản sẽ không có khả năng làm như vậy, nhưng đúng là lúc làm hành động này không có suy nghĩ gì.

Thấy phản ứng này của Han kyo Joo, Jeon JungKook cười rộ lên: "Da mặt mỏng như vậy, cái này cũng còn chưa có hôn đâu đấy."

Han kyo Joo dời mắt, không đáp lời của anh.

Jeon JungKook bỗng nhiên cúi người, nhìn mắt cô ở khoảng cách gần.

Cả khuôn mặt của anh không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào, có thể cân được mọi góc nhìn, thậm chí càng tới gần càng làm cho lòng người loạn nhịp.

Han kyo Joo nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.

"Chúng ta cũng ở bên nhau được hai tháng rồi."

Jeon JungKook nói xong, đưa ngón trỏ lên xoa cằm cô, ánh mắt rơi thẳng xuống môi cô: "Còn không cho hôn, có phải quá keo kiệt không?"

"Nào có hai tháng nào như vậy chứ!?"
Trong mắt Han kyo Joo, hôn môi là một chuyện cực kỳ thân mật, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cho người ta e lệ.

Jeon JungKook nhíu mày: "Em hỏi một chút xem ai hai tháng còn chưa hôn không."

Han kyo Joo cảm thấy mình căn bản không nhúc nhích nổi, cả người đều bị khống chế trong tay anh, hơi nóng tăng lên từng chút một, giống như ngọn lửa nhỏ vây quanh cô, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Ngón tay Jeon JungKook đặt trên cằm cô cũng trở nên nóng hổi, nhè nhẹ vuốt ve, mỗi cái đều lộ ra vẻ mập mờ, mang theo cảm giác xâm lược rất mạnh.

"Jeon JungKook." Giọng nói Han kyo Joo cũng có chút run: "Anh đừng như vậy."

Anh cong khóe miệng, cười: "Anh phát hiện mỗi lần em gọi anh thì đều gọi cả tên cả họ."

Ngón trỏ của anh chọc chọc má lúm đồng tiền của Han kyo Joo, chậm rãi nói: "Không phải em nói, lớn hơn em thì đều gọi anh sao, anh cũng lớn hơn em, sao đến anh đây mà cứ không lễ phép như vậy?"

Han kyo Joo giải thích với anh: "Không phải hai chúng ta học cùng năm à, chỉ là em đến trường sớm hơn anh thôi."

"Thật sự không hôn à?" Anh bỗng nhiên lại hỏi, lẽ thẳng khí hùng.

"..."

Ánh mắt Jeon JungKook đen tối, nhìn thẳng vào môi cô, như là sư tử nhìn chằm chằm vào con mồi, kéo dài giọng, cà lơ phất phơ nói: "Gọi "anh" đi thì sẽ không hôn em."

Gọi anh.

Trong đầu Han kyo Joo chợt hiện lên lời Do Hayeon nói với cô.

Nghiêm túc mà nói, mày nên gọi nó một tiếng anh.

Han kyo Joo, mày chính là em gái kế của nó! Là em gái của nó!

Jeon JungKook đã thật sự có một cô em gái, đáng tiếc là chết rồi, nếu nó biết mày cũng là em gái của nó thì nó sẽ giận bao nhiêu chứ?

Mày đắc tội nó, mày nghĩ xem còn có tương lai gì đây?

———

Mặt Han kyo Joo càng ngày càng đỏ, nhưng lần này không phải vì thẹn thùng, mà là cảm thấy nhục nhã, xấu hổ.

Cô không gọi ra miệng được.

Jeon JungKook lại nghiêng người, càng tới gần cô thêm, nửa uy hiếp nửa trêu đùa: "Gọi anh đi."

Han kyo Joo nghẹt cổ, đại não thoáng cái hỗn loạn.

Hôm nay nhìn lại quá khứ, thì ra kế hoạch của cô đã xuất hiện sai lầm từ lâu, sai một ly đi một dặm, lúc cô nói với Jeon JungKook "Tôi tên Han kyo Joo", như thế nào cũng không nghĩ đến tình cảnh ngày hôm nay.

Cô bị dồn đến bên vách núi, trước mắt là sự rung động của tuổi trẻ, phía sau là vực sâu vạn trượng.

Cô không muốn như vậy.

Jeon JungKook càng ép cô, cô lại càng có cảm giác là mình làm sai.

Sai đến rối tinh rối mù.

Cũng sớm đã không thể dừng cương trước bờ vực.

Bỗng nhiên, Han kyo Joo cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ đến nỗi không nghe thấy: "Em không muốn."

Xưng hô như vậy, làm cho cô cảm thấy cảm thấy vừa thẹn vừa khó chịu, giống như là muốn đóng đinh bản thân lên cột nhục nhã.

Thật ra Jeon JungKook cũng không để ý rốt cuộc tại sao cô không gọi.

Cho dù không thích cô gọi người khác như vậy, nhưng Jeon JungKook cũng không háo sắc gì ở mặt này, còn quen Han kyo Joo gọi anh cả họ lẫn tên, nghe cũng không tệ.

Vì vậy, anh chỉ cười khẽ, tiến lên một bước, cúi người.

Ngay tại lúc sắp chạm phải cánh môi cô, Jeon JungKook thoáng nhìn nước mắt trên mặt cô.

Động tác của anh khựng lại, nâng mặt cô lên.

Cô gái nhỏ im lặng rơi nước mắt, tí tách rơi xuống, quả thật muốn có bao nhiêu tủi thân thì sẽ có bấy nhiêu.

"Sao thế?" Jeon JungKook hỏi.

Giọng nói Han kyo Joo nghẹn ngào, nhỏ nhẹ giống như con mèo sữa: "Anh đừng ép em như vậy."

Jeon JungKook tự cảm thấy vừa rồi trêu chọc cô thêm ít nữa, cũng không tính là ép cái gì.

Huống chi trước đây lúc chưa yêu nhau, anh đã từng nói không ít lời khốn nạn với Han kyo Joo, nhiều lắm thì cô chỉ đỏ mặt, làm thế nào cũng không đến độ khóc.

Nhưng cô gái trước mắt khóc đến tủi thân, đầu anh nóng lên, cũng không rảnh đi truy cứu tiền căn hậu quả gì.

"Anh sai rồi." Jeon JungKook đang nâng mặt cô, ngón cái lau nước mắt cho cô: "Sau này anh không như vậy nữa, được không?"

Nhưng hết lần này tới lần khác anh càng dịu dàng, Han kyo Joo lại càng thấy khổ sở, càng cảm giác mình quá tồi tệ rồi.

Cô khóc thút tha thút thít, nước mắt càng rơi dữ dội hơn.

Jeon JungKook không biết nên dỗ dành như thế nào, cho tới bây giờ anh cũng chưa dỗ dành con gái.

Anh dứt khoát ôm Han kyo Joo vào trong ngực, thấp giọng dỗ dành bên tai cô: "Là anh khốn nạn, đừng khóc."

Han kyo Joo hít mũi một cái, cố gắng kiềm chế tiếng khóc nức nở, vùi trong ngực Jeon JungKook một lát, rồi rời khỏi lồng ngực anh.

Jeon JungKook rũ mắt quan sát vẻ mặt cô.

Cô gái nhỏ khóc đến chóp mũi khóe mắt đều đỏ, khóc thút thít một lát, còn không nhịn được ngáp một cái.

Anh cố ý trêu chọc cô cười: "Sao còn khóc đến mệt rồi? Cõng em về được không?"

Anh nói xong thì xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt Han kyo Joo: "Lên đi."

"Em tự đi là được rồi." Han kyo Joo nhẹ giọng.

Jeon JungKook trực tiếp nâng đầu gối cô cõng người lên, xốc lên một cái, nghiêng đầu hỏi: "Cõng em về nhà nhé?"

"Xa lắm." Han kyo Joo nhẹ giọng lầm bầm: "Quá mệt."

Jeon JungKook cười khẽ: "Vậy muốn ngồi xe buýt hay taxi?"

"Xe buýt đi."

Anh lập tức cõng Han kyo Joo đến trạm xe buýt.

Khuôn mặt Han kyo Joo cúi xuống bên cổ anh, xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng gió gào rú.

"Jeon JungKook." Han kyo Joo nằm sấp, ghé vào lỗ tai nhẹ giọng gọi tên anh.

"Hả?"

"Xin lỗi."

Cô biết Jeon JungKook phiền nhất là con gái khóc lóc sướt mướt ở trước mặt anh, huống chi vừa rồi căn bản là anh không sai, nhưng lại chịu đựng vô ích tâm trạng của cô.

"Xin lỗi cái gì?"

Han kyo Joo dừng một chút: "Có phải yêu đương với em rất không có ý nghĩa không?"

Kháng cự động tác thân mật, tính cách trầm lắng, không có gì xảy ra.

Jeon JungKook nhíu mày, nở nụ cười: "Cũng tạm được."

"Chúng ta có thể có một ngày chia tay không?" Han kyo Joo nhẹ giọng hỏi.

Đối việc mấy vấn đề con gái nhắc đến như vậy, Jeon JungKook không xa lạ gì, rất nhiều nữ sinh ở bên cạnh anh đều lo được lo mất, hỏi anh câu hỏi tương tự.

Bình thường bạn gái hỏi như vậy, dù sao miệng con trai vẫn cam đoan nói đương nhiên sẽ không, phun ra một đống lời hứa không thực tế.

Nhưng Jeon JungKook chưa bao giờ làm cam đoan với người ta như vậy.

Anh không thể nói lời cam đoan.

Cả đời dài như vậy, biến cố nhiều như vậy, ai có thể đoán trước tương lai là cái gì.

Trên thế giới này, điều duy nhất không thay đổi chính là – bất cứ chuyện gì đều đang không ngừng thay đổi.

Vì vậy mặc dù Jeon JungKook rất rõ ràng cảm giác của bản thân với Han kyo Joo không giống với mấy nữ sinh trong quá khứ, nhưng lúc này cũng không thể cho ra một đáp án khẳng định.

Anh hời hợt cười cười: "Không biết."

"Vậy nếu như ngày nào đó chúng ta chia tay..."

Giọng nói của Han kyo Joo rất nhạt, không có phản ứng giống như những cô bạn gái trước của anh sau khi nghe được đáp án, rất bình tĩnh, giống như đã sớm dự liệu được ngày đó trong tương lai.

Loại cảm giác này làm cho Jeon JungKook cực kì không thoải mái, nhíu lông mày.

"Thì sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa, được không?" Han kyo Joo nói.

Không bao giờ liên lạc nữa.

Em sẽ rời khỏi cuộc sống của anh từ nay về sau.

Nếu như may mắn, anh sẽ mãi mãi không biết bí mật kia, sẽ mãi mãi không vì nó mà bị tổn thương hay nổi giận.

Bàn tay Jeon JungKook khoác lên đầu gối của Han kyo Joo khựng lại, hai đầu lông mày càng nhíu chặt, nhưng Han kyo Joo cũng không nhìn thấy.

Không biết vì sao, đối với việc cô "hiểu chuyện" và "không dây dưa" như vậy, Jeon JungKook lại không cảm thấy nhẹ nhõm, mà càng ngày càng bực bội.

Anh nghiến nhẹ răng, giọng điệu xa cách giống như người lạ: "Được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net