(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn nhớ, có lần tôi cùng Sư Tử đến thư viện trường. Vốn là để ôn tập cho kì kiểm tra, cuối cùng anh ấy thì đọc truyện còn tôi thì ngồi viết nghệch ngoạc lên giấy.

Và trong một thoáng mơ hồ, tôi đã vô thức viết lên tờ giấy ấy một cái sơ đồ lẩn quẩn

"Sư Tử -> Xử Nữ -> Nhân Mã -> Kim Ngưu -> Sư Tử."

Tôi lúc đó chỉ biết thầm than, thật chưa thấy trường hợp nào như bốn người này. Cuối cùng lại là chán nản lấy bút chọc chọc vào cái tên Xử Nữ đầu tiên và Sư Tử cuối cùng, lẩm bẩm:

"Hừ, sao lại xa như vậy chứ."

Người đối diện tôi đặt cuốn sách trên tay xuống, khẽ nở một nụ cười. Và những lời nói sau đó của người ấy, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ không thiếu một chữ.

"Không đâu, khoảng cách giữa anh và chị ấy, cũng chỉ là một cái quay đầu thôi."
_________

Đó là cách để tôi bắt đầu một câu chuyện tôi sắp kể. Một câu chuyện về tình yêu, về thanh xuân. Một câu chuyện có thật về cuộc đời tôi, về con người đã dạy cho tôi thế nào mà tuổi trẻ.

Tôi không phải là người viết văn chuyên nghiệp, chỉ là muốn viết lại câu chuyện này, mong người nào đọc được, thì sẽ không phí hoài thanh xuân của mình.

Tuổi trẻ hãy cứ sống ngông cuồng một chút, hãy cứ sống hết mình vì một người.

____________

Nét bút đầu tiên trong đời sống làm học sinh cấp ba của tôi là bị Sư Tử bon chen lôi đi đăng kí tham gia hội học sinh. Nét bút thứ hai chính là bị sốc văn hoá trước hội trưởng hội học sinh của cao trung A.

Tại sao lại sốc văn hoá? Là vì cô hội trưởng Xử Nữ đáng kính ra là lợi dụng quan hệ của hội phó Sư Tử để lôi học sinh có thành tích thi tuyển cao nhất này gia nhập vào hội học sinh.

Còn Sư Tử thì không ngại ngùng mà bán rẻ đứa em của mình chỉ vì một lời khen của người mình thầm thương.

Và tôi chính thức không còn quan hệ gì với người tên Sư Tử kia kể từ đây.

Và một lần nữa, tôi dù không mấy mặn mà gì với việc này, cũng đành chấp nhận để hội trưởng lôi lôi kéo kéo đi giảng giải một trận về truyền thống nhà trường và các thành viên trong hội học sinh.

Thật sự thì, những vấn đề này tôi đều đã được nghe vào ngày nhập học....

Trước sự bán đứng người khác bất chấp của người anh đáng quý, tôi phải bất lực chịu đựng nghe lại những điều đã nghe đến phát chán trước đấy rồi.

Hừ, cái ông anh kia trầm tĩnh quý tộc là vậy, chứ bản chất thật thì cũng chỉ là một người ngốc nghếch mà thôi.

Và đáng lý ra mọi chuyện cũng chỉ có nghe và nghe, sau đó đợi thành viên mới còn lại đến, rồi lại tiếp tục nghe.

Nhưng cái lẽ ấy cuối cùng lại sụp đổ chỉ vì một người con trai tên Nhân Mã.

Nếu Nhân Mã không đột nhiên rời đi, muốn đến CLB Nhảy thì có khi đã không xảy ra tranh chấp giữa anh ấy và Xử Nữ, và có khi tôi đã không nhìn thấy bộ dạng tổn thương cùng cực của Sư Tử.

Tôi lúc đó chỉ nghe lòng mình nhói lên một cái, đợi đến khi Nhân Mã rời đi, liền cũng đứng dậy đem anh ấy ra khỏi cái căn phòng ngột ngạt ấy.

Và thật sự khi ấy, trước lúc bước ra khỏi cánh cửa, tôi đã nhanh chóng liếc nhìn hội trưởng Xử Nữ một cái. Chỉ thấy Xử Nữ dõi theo bóng lưng của Sư Tử, vẻ mặt bối rối khó diễn tả thành lời.

Nếu lúc đó, chỉ cần chị ấy gọi lên một tiếng "Sư Tử." thôi, thì có khi hai người ấy đã chẳng lỡ nhau cả một tuổi thanh xuân.

_______\\\\_________

Xử Nữ thích Sư Tử.

Không sai, hội trưởng Xữ Nữ vốn đã thích Sư Tử từ khi đó.

Tôi ở tuổi 16 vốn chẳng có kinh nghiệm gì về chuyện tình cảm, nhưng ngày nào cũng tiếp xúc với toàn những con người luôn quay cuồng trong vấn đề này, cũng tự nhạy cảm lên ít nhiều.

Vì vậy, vào cái lúc tôi nhìn thấy vẻ mặt của Xử Nữ khi nhìn Sư Tử rời đi, tôi biết thứ tình cảm của chị ấy dành cho anh tôi không chỉ đơn giản là của một người bạn.

Nhưng vào cái thời điểm còn non trẻ ấy, chúng tôi đều ngây thơ đến mức ngu ngốc. Nếu khi đó, chỉ cần chúng tôi bớt đi một chút cố chấp, thì có khi bọn họ đã không lạc bước nhau trên con đường trưởng thành. Nhưng nếu mọi chuyện lại quá đơn giản như vậy, thì có khi tất cả chúng tôi đều đã không có một tuổi thanh xuân đẹp đẽ đến thế. Để mỗi khi nhớ lại, mặc dù vô vàn tiếc nuối, chúng tôi đều đồng ý rằng, Xử Nữ lúc ấy không gọi lên một tiếng "Sư Tử" cũng không hẳn là sai lầm.

Sẽ vẫn là một Xử Nữ cứng đầu giữ mãi trong lòng một người sẽ chẳng yêu mình hơn nữa mà mình chẳng còn yêu, vẫn là một Sư Tử kiên trì đi theo một người mãi chẳng chịu nhìn rõ lòng mình.

Sẽ vẫn là những thiếu niên ngốc nghếch cố chấp đi theo con đường mình đã biết rõ sẽ chẳng có được một cái kết có hậu.

Nên tôi năm 16 tuổi khi đó không chút ngại ngần mà gạt phăng đi cái nghi vấn mơ hồ vừa dấy lên trong lòng mình.

Sau khi kéo Sư Tử ra khỏi cái bầu không khí ngột ngạt ấy, tôi cùng anh xuống canteen kiếm chút gì đó bỏ bụng. Và không may, chúng tôi chạm mặt Nhân Mã và Kim Ngưu.

Sư Tử và Nhân Mã không hẹn mà cũng nhìn nhau với ánh mắt chẳng mấy thân thiện, giống như hai con thú dữ có thể nhào vào xâu xé nhau bất cứ lúc nào. Chỉ có Kim Ngưu đứng một bên, đôi mắt như bừng sáng, không ngừng phát ra ánh hào quang lấp lánh.

Tôi thầm nghĩ không ổn, muốn lên tiếng rời đi. Ai ngờ Kim Ngưu ngu ngơ kia lại đi trước tôi một bước.

"Chúng ta cùng ăn trưa đi."

Lúc này ngoài thở dài tôi chẳng biết làm gì khác. Ngày nhập học đầu tiên của tôi nát bét vì mấy con người này hết rồi.

Trí nhớ của tôi về bữa trưa hôm ấy vô cùng mơ hồ, và đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao mình có thể vượt qua được cái bữa trưa chết tiệt ấy.

Đúng vậy, nó hoàn toàn là một bữa trưa chết tiệt.

Một Kim Ngưu không ngừng tự nói tự cười ngốc cho Sư Tử xem, một Nhân Mã cúi đầu vừa ăn vừa cười dịu dàng trước vẻ ngốc nghếch của Kim Ngưu và một Sư Tử ủ rũ trước ánh mắt của người đang buồn bã dõi theo bóng lưng cao gầy của Nhân Mã.

Ngay cả trong mơ, tôi vẫn luôn ám ảnh trước ánh nhìn của Xử Nữ khi hướng về phía bàn ăn của chúng tôi.

Nó giằng xé đến mức, tôi sợ rằng nhìn thêm một chút thôi, tôi sẽ bị nó bóp nghẹt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#12