Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện qua điện thoại với ông Solji, Hyojin và Heeyeon nhìn nhau, họ như hiểu ý liền rời ngay khỏi khu chung cư. Heeyeon liên lạc ngay với Junghwa, nhắn cô gọi thêm cả Hyerin đến nhà mình.

4 người tập trung ở phòng sách của Hyojin. Sau khi nghe Heeyeon thuật lại cuộc nói chuyện qua điện thoại vừa rồi, họ trầm mặt 1 lúc lâu. Cuối cùng Hyojin lên tiếng.

"Chị nghĩ là Solji chưa từng nhắc đến chị với ông chị ấy. Còn 2 đứa?"

Junghwa và Hyerin đồng loạt lắc đầu, Hyojin thấy vậy thì nhướng mày, vẻ mặt có phần hài lòng.

"Vậy để chị xếp lại cho nó tường tận nhé! Ông em chỉ biết đến chị hoặc là do cha hay ông chị nhắc đến, hoặc là tự ông tìm hiểu thôi. Vậy nhiều khả năng cả tuần nay Solji đã gặp ông mình, và vì 1 lý do nào đó mà chị ấy tránh né gặp chị. Mà nghĩ lại, nếu ông biết quan hệ thân thiết giữa chị và chị ấy thì chắc chắn sẽ không để yên đâu, mà ban nảy thái độ của ông rất bình thản, chị nghĩ là ông chỉ giả vờ thôi"

"Ban nãy chị Heeyeon nhờ em gọi cho dì dượng ở Mỹ để xác nhận. Quả thật lần cuối họ gặp chị Solji không phải là gần đây đâu" Junghwa nhíu mày nói.

"Vậy bây giờ mục đích của chúng ta rõ ràng là tìm chị Solji đúng chứ?" Hyerin lúc này mới lên tiếng.

Hyojin hướng Hyerin rồi gật đầu đồng thuận. Đầu óc cô trống rỗng, dù bản thân đã nhìn ra động cơ, nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn mà mình chưa giải ra.

Hyerin thở hắt, đoạn nói "Em nghĩ ông chỉ giấu chị ấy ở đâu đó thôi. Với phong cách của ông, chị ấy chắc chắn là bị ông bắt giam bên cạnh mình rồi"

"Vậy thì là ở nơi nào chứ! Ông có đến mấy căn biệt thự, còn mua hẳn 1 cái đảo mà" Junghwa lo lắng nói.

"Vậy thì phải coi ông chịu tốn công sức như thế nào đã" Hyerin ánh mắt đầy ẩn ý, rồi không nói thêm gì.

Biết tính Hyerin rất hay gợi ý nửa vời, lại còn đơn giản hóa mọi hoàn cảnh nguy cấp, 3 người còn lại dù rất muốn tra hỏi cô nhưng đành im lặng thở dài.

Họ ngồi cùng nhau cả buổi vẫn không nghĩ ra được gì, bất lực nên Hyojin đành bỏ về phòng mình.

Sau khi thấy Hyojin đi ra khỏi phòng sách, Heeyeon quay sang Hyerin đề nghị "Hay em ở lại đây nhé! Để tiện việc nói chuyện với nhau"

"Vậy chị ấy ngủ ở đâu?" Junghwa ngạc nhiên hỏi.

"Em và Hyerin ngủ cùng nhau, chị ngủ cùng chị Hyojin cũng được. Dù sao cũng đang lúc nguy cấp thế này, Hyerin lại đang trong lúc hồi phục, sức khỏe không tốt, gọi em ấy tới lui cũng bất tiện" Heeyeon giải thích với Junghwa.

"Nhưng..." Junghwa có phần e dè.

"Đừng có drama chia cắt ở đây, nhà chị trâm anh thế phiệt thế này mà không có phòng cho khách à? Sẵn em hỏi luôn nè, sao không để Junghwa ngủ phòng dành cho khách mà để em ấy ngủ cùng chị vậy Heeyeon?" Hyerin vẫn bình thản nói.

Heeyeon đơ người ra không nói nên lời, con bé Hyerin này thật không đơn giản mà.

"Vậy 2 đứa ngủ phòng dành cho khách! Đừng hỏi linh tinh nữa" Heeyeon giọng nói có phần qua loa cho qua chuyện rồi vội rời về phòng mình.

Vậy là còn 2 đứa nhỏ.

"Chị còn biết là em vốn thích Heeyeon đấy! Làm sao mà ngủ được cùng với chị ấy đấy?" Hyerin hướng mắt nhìn đến Junghwa.

"Là em xin bác Ahn được chứ! Ngủ 1 mình buồn lắm. Giờ 2 ta là ngủ cùng nhau đấy, đi dọn đồ nào" Junghwa cũng trả lời trong bất lực, nếu không nói rõ thì cô chị họ này chắc chắn sẽ không để cô yên.

"Chị nhường em cho chị Heeyeon, chị ngủ 1 mình được" Hyerin vẻ mặt chán chường nhìn đến con bé yếu lòng trước mặt mình.

Ngày hôm sau, bữa sáng của họ diễn ra trong không khí cực kì ảm đạm, trừ Hyerin và mẹ Ahn. Chủ tịch Ahn và phó chủ Ahn rất hay đi công tác, hôm nay cũng vậy. Bà Ahn vốn tính rất rộng lượng, lại hiếu khách nên rất vui vẻ với Hyerin, họ lại còn nói chuyện rất hợp nhau.

"Mà con bé Solji dạo này ôn thi bận lắm sao mà không đến nhà mình nữa vậy Hyojin?"

Nghe mẹ mình hỏi bất ngờ, Hyojin giật mình, khó xử ấp úng chẳng nói rõ câu.

"Chị ấy bận lắm bác ạ! Bác cho con xin thêm chén cơm nhé!" Heeyeon ngay lúc này liền cười xòa, cố tình dẫn bà Ahn ra khỏi vấn đề liên quan đến Solji.

Bà Ahn rất vui vẻ lấy thêm cơm cho Heeyeon.

Rồi cả hôm đó ai ở riêng phòng người đấy, họ không nói chuyện với nhau, bản thân đem tâm tư dồn hết vô chuyện tìm Solji.

Thật ra lại trừ Hyerin ra.

"Cái bọn người này" Hyerin chán nản nghĩ đến đám người kia.

Tới tối muộn, bữa tối cũng tiêu hóa hết Hyerin mới tập trung mọi người vào phòng sách. Cô nhìn từng người họ, sắc mặt những người kia tệ thật.

"Tôi đã liên lạc với anh Young Saeng, anh bảo sẽ thu xếp việc rồi trở về trong hôm nay. Chắc tầm ngày mốt là anh về tới. Từ đây cho đến đó, tạm thời đừng liên lạc cho chị Solji"

Heo Young Saeng là anh trai của Solji, cũng là người cháu trai chống đối chủ tịch Cheon nhất. Anh khiến ông không chỉ phẫn nộ mà còn có sự dè chừng vì năng lực suất sắc của mình. Dù rất khó khăn, nhưng khi thoát khỏi sự quản thúc của ông, anh đã có thể phát triển bản thân mà không phải lo sợ gì.

Nghe Hyerin nói, Junghwa liền nhìn cô với ánh mắt rất ngưỡng mộ.

"Lúc chị điều trị ở Mỹ, anh Young Saeng là người thường xuyên lui tới thăm chị. Vậy nên đầu óc của chị cũng được 'khai sáng' đôi chút" Hyerin đùa nói.

"Chắc hẳn anh ấy phải lợi hại lắm" Heeyeon tròn mắt nói.

Junghwa và Hyerin liền gật đầu đồng thuận.

Hyojin im lặng nảy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng "Vậy từ đây tới lúc anh ấy đến, ta phải rung đùi ngồi chờ sao?"

"Chị nghĩ ra gì chưa?" Heeyeon hỏi.

Hyerin lại lập tức trở về dáng vẻ "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới phát biểu". 4 người còn lại chỉ trầm mặt.

"Chị nghĩ chị Solji không thể bị giam ở xa đâu. 2 đứa thử nghĩ xem căn biệt thự của ông mình gần đây nhất là ở đâu?" Hyojin hồi lâu suy nghĩ rồi lên tiếng.

"Chỗ gần nhất sao? Nếu là từ chung cư chỗ chị ấy ở thì mất 30 phút đi taxi với điều kiện đường không ùn tắc đấy" Junghwa nói.

"Sao chị nghĩ là chỗ gần nhất?" Heeyeon tò mò hỏi.

"Chị nghĩ nếu ông đang tức giận chị Solji thì chắc chắn sẽ cho đón chị ấy từ nơi gần nhất. Hôm Hyerin có nói đến 'công sức', phải chăng là gợi ý?" Hyojin quay sang Hyerin.

"Em đang lắng nghe đây" Hyerin điềm nhiên nói.

Chuẩn. Thái độ đó của Hyerin chính là chuẩn xác. Nếu nói đứa cháu chủ tịch Cheon ưng thuận nhất là Solji, thì đứa cháu hiểu rõ ông lại chính là Hyerin, nhưng vì từ nhỏ Hyerin đã nhìn ra được sự quản thúc thái quá của ông nên liền tự mình tiết chế. Đôi khi cô tự nghĩ, nếu là cô hoặc Junghwa, chắc chắn sẽ chẳng có hôn ước gì cả, càng không có cấm cản yêu đương, căn bản là "nếu phật ý ông thì tránh khỏi tầm mắt của ông ra".

"Ngồi yên cũng rất khó chịu, vậy nên chị sẽ tìm anh ta để thương lượng" Hyojin nói.

"Anh ta?" Junghwa ngờ vực lên tiếng.

"Ừ là anh ta, hôn phu của chị Solji - Jung Il Woo"

Sáng hôm sau, Hyojin ra ngoài khá sớm, đến thẳng văn phòng làm việc của Jung Il Woo tại CJ. Vì không hẹn trước nên thư ký không hề cho cô gặp anh ta ngay, nhưng việc tìm Solji nguy cấp như vậy, cô đương nhiên không dễ dàng rời đi, liền dây dưa với cô thư ký ở quầy lễ tân.

Ồn ào 1 lúc, khi bảo vệ suýt tóm cô thì 1 chàng trai bước đến gần và nhỏ nhẹ nói "Mọi người tiếp tục làm việc đi. Đây là khách của tôi"

Là Jung Il Woo.

Sau đó anh mời Hyojin lên văn phòng của mình, bảo thư ký pha cafe và mỉm cười nhìn cô.

Không chờ lâu, Hyojin nói "Anh biết tôi phải không?"

Anh ta khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười nhẹ, từ tốn nói "Biết chứ. Là người yêu của Heo Solji, đúng không?"

"Tôi không liên lạc được với chị ấy. Chủ tịch Choen bảo là đã sang nước ngoài với anh rồi" Hyojin tiếp tục nói.

Jung Il Woo lặng yên không vội đáp. Cô thư ký mang vào 2 tách cafe rồi đặt nhẹ xuống bàn.

Il Woo điềm đạm uống cafe rồi nói "Hôm 2 người gặp riêng nhau ở sân sau của trường, tôi cũng ở đó, là đến chúc mừng em ấy tốt nghiệp. Lúc đấy tôi đã nép ở 1 góc khuất, lại trùng hợp dùng điện thoại quay được cảnh âu yếm của em và Solji. Mà tôi thì chỉ cắt ảnh từ đoạn phim đó rồi gửi cho chủ tịch Cheon cho nhẹ"

Hyojin lúc này vẻ mặt lộ rõ bất ngờ.

"Anh không rõ chủ tịch Cheon đã làm gì với đống ảnh đó. Nhưng anh đã không gặp ngài từ hôm đưa ảnh rồi"

Thấy Hyojin thần người không nói gì, Jung Il Woo tiếp tục "Thật ra với anh mà nói, Solji là 1 đối tượng lý tưởng để kết hôn. Nhưng vốn ban đầu anh không hề biết đến việc em ấy đã có người trong lòng. Phải đến hôm lễ tốt nghiệp cơ. Việc anh gửi ảnh cho chủ tịch Cheon chỉ là muốn hỏi rõ, vốn là định khéo léo hủy hôn, nhưng ngài lúc đó lại rất xúc động nên anh không nói được gì. Em xem, anh và Solji chỉ gặp nhau mấy lần, em ấy không yêu anh, còn anh thì cũng chỉ xem em ấy là 1 cô gái tốt để kết hôn, hoàn toàn không có ý ép uổng gì em ấy cả. Phải mà em ấy nói rõ với anh ngay từ đầu thì đã ổn hơn rồi"

"Chị ấy rất lúc đó rất kính sợ ông mình" Hyojin nói.

"Em còn gì muốn hỏi anh không? Anh nghĩ việc hủy hôn đã giúp em thỏa lòng rồi đó"

"Có nhiều tin đồn không hay về nhân cách của anh, dựa vào đó, việc anh đưa ra quyết định này có hơi khó tin" Hyojin e dè nói.

Phá lên cười to, Il Woo tay gãi đầu, mắt cười nhìn đến Hyojin.

"Thật ra trong việc kinh doanh ấy, anh là làm việc kiểu 'được ăn cả, ngã về không'. Ý anh là anh rất liều. Nhưng anh không phải liều ngu nhé! Phải lợi nhuận thiệt to mới liều, mà liều cũng rất có cơ sở nha! Năm xưa anh 1 thân ra nước ngoài học kinh doanh, rồi xin thực tập ở vài công ty lớn. Rồi anh bí mật về nước, xin vào làm lính mới cho CJ. Cha anh bận lắm, không quản nổi việc tuyển nhân sự, mà cũng không ai trong công ty biết anh, nên anh làm lính từ lúc trắng tay ấy. Đến khi lên đến chức vụ có thể gặp chủ tịch thì cha biết anh, thế là anh thành chức giám đốc như giờ. Nhiều ông chú không thích cách làm việc của anh lắm em. Họ gọi anh là không biết trước sau, ảo tưởng hay đại loại vậy. Còn thái độ của anh với họ thì em thấy đấy, ngồi trước người giành mất vị hôn thê của mình mà còn cười vui thế này đây. Vậy nên cũng nhiều phốt thái độ không nghiêm túc. Nhưng anh không phải nhân cách tệ đâu" Il Woo phân trần.

"Em không có giành, là anh vô duyên vô cớ xuất hiện dưới danh hôn phu thôi" Hyojin nhướng mày nói.

"Anh không rõ chủ tịch Cheon sẽ làm gì Solji của em" Il Woo cố tình nhấn mạnh từ cuối "Nhưng anh thì vô tư đi. Bản thân anh vừa đẹp trai, vừa giỏi, ngoài Solji còn nhiều người con gái lắm, anh thì không thích tranh giành hay ép buộc ai. Đừng lo lắng nữa nhé!"

Thấy Hyojin toan nói gì đó, Il Woo vội nói "Nhưng anh không giúp em tìm Solji đâu. Đối đầu với chủ tịch Cheon là liều ngu đấy"

Sau đó Hyojin chào tạm biệt Jung Il Woo rồi ra về.

Hết chương

Lần trước mình có nhầm họ hôn phu của Solji là họ Do, mình đã sửa lại rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC