Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyojin rời CJ, lơ đễnh bước trên đường. Cô cứ đi, cứ đi, cứ đi, đến lúc nhận ra thì mình đã xuống xe buýt và đứng ở chân ngọn núi mà. Mỗi bước đi, tiếng xào xạc của mấy cái lá rụng dưới chân Hyojin khiến cô thích thú. Bước từng bước chậm, từ từ nhất chân rồi giẫm nên đống lá khô ấy. Và lại 1 lần nữa, Hyojin không hề có chủ đích mà đi lên đến đỉnh núi.

"3 giờ chiều rồi sao!" Hyojin xem qua màn hình điện thoại rồi nhìn xa xăm quang cảnh thành phố trên cao.

Bỗng phía sau có người lên tiếng.

"Em là Ahn Hyojin đúng chứ?"

Nghe có ai gọi mình, Hyojin xoay người lại, cô nhướng mày nhìn người kia.

Biết cô có vẻ chưa nhận ra mình, vị thiếu niên kia chìa ra danh thiếp rồi lịch thiệp chào.

"Anh là Do Kyung Soo, bác sĩ ở bệnh viện trung ương đây. Lần trước anh đã đến thông báo tình hình của em đó"

Sau 1 hồi suy nghĩ Hyojin rốt cuộc cũng nhận ra, cô cảm thán "Em vô ý quá! Là bác sĩ Do"

Anh bác sĩ bước đến cạnh cô, mắt anh cũng nhìn ra xa xăm, đoạn anh khẽ khép hờ mi mắt, vẻ mặt như hưởng thụ cái tiết trời trong lành ở nơi này.

Hyojin cũng như anh, im lặng ngắm thành phố mà không nói gì.

Được 1 lúc, Kyung Soo quay sang Hyojin nói "Lần đấy là con bé Solji nhờ anh sang xem tình hình của em đó. Anh nghĩ là nó ngại nên không vào thăm em"

Hyojin khẽ gật đầu.

"Thật ra anh là anh trai của Jin Soo, em trai anh bị người khác giành mất người trong mộng cũng buồn lắm đấy"

Hyojin lúc này có hơi ngạc nhiên xen lẫn bối rối, cô ấp úng không trả lời Kyung Soo.

"Đừng lo lắng, thằng bé không có cay cú đâu" Kyung Soo liền trấn an Hyojin.

Thấy Hyojin không nói gì, anh lại tiếp "Không thắc mắc sao anh lại ở đây à?"

Hyojin lắc đầu.

"Sáng nay anh đến gặp Jung Il Woo, cậu ấy là bạn học cùng với anh từ hồi tiểu học, sau này còn cùng nhau ra nước ngoài học, có điều bọn anh khác ngành" Rồi Kyung Soo xua tay phân trần "Nhưng anh không phải cố tình nghe lén nhé! Sau đó thấy sắc mặt em không tốt, việc anh gặp Il Woo cũng chỉ là uống tách trà nên anh đã hẹn cậu ta hôm khác và đi theo em"

"Vậy anh muốn gì ở em?" Hyojin híp mắt đón lấy ngọn gió nhẹ vừa lướt qua mình.

"Lúc đi theo em anh có nói chuyện điện thoại với Jin Soo, nó bảo là sẽ giúp em tìm Solji. Nhưng em đừng nghĩ là nó định làm anh hùng rồi giành Solji của em nha! Em của anh giờ chỉ xem Solji là bạn cực kì thân thôi" Kyung Soo đáp.

Lại 1 khoảng lặng giữa 2 người, xen lẫn là tiếng gió thổi vào lá nghe xào xạc.

Sau đấy, 2 người cũng không nói gì, Kyung Soo đưa Hyojin về đến tận nhà, còn động viên cô tiếp tục tìm Solji.

Vào nhà vừa hay cũng đến bữa tối. Vừa thấy Hyojin, Heeyeon liền vui mừng 1 tay vẫy gọi, tay còn lại bưng bát cơm đã lưng hết nửa. Hyojin gượng gạo ngồi vào bàn, lúc này cô thật sự không có tâm trạng để ăn cơm, bởi bản thân Hyojin rất lo.

Ăn xong, 4 người lại vào phòng sách của Hyojin bàn chuyện. Lần này Hyojin đã đủ điềm tĩnh pha trà cho mấy đứa em.

"Anh Do Jinsoo có liên lạc với em, anh ấy bảo sẽ giúp chúng ta" Junghwa nói.

Hyojin khẽ gật đầu.

"Chị nom là đã biết" Hyerin nhướng mài nhìn Hyojin.

Hyojin lại gật đầu.

Rồi cô kể lại vụ việc ban trưa mình đã gặp Do Kyung Soo. 3 người kia nghe xong thì phì cười, xem ra lần này là vì giúp Hyojin mà lôi kéo nhiều vị cao nhân xuất hiện.

"Ngày mai anh Jinsoo sẽ đến đây. Dù gì hai hôm nay chị cũng không nghỉ ngơi, đêm nay ngủ sớm đi Hyojin" Heeyeon lo lắng nói, mắt buồn nhìn Hyojin đang ngồi bên cạnh mình.

Solji đang không rõ tung tích ở đâu, Hyojin cam tâm bình thản nghỉ sớm được sao. Bản thân dù biết đứa em là muốn tốt cho mình, nhưng cô lại không thể chấp nhận mình phải bất lực, phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác, mà người đó còn là người từng đơn phương chị gái mình đang yêu.

"Chị ấy an toàn đấy. Chị đừng tự dằn vặt" Hyerin vẫn phong thái ung dung đó, đều giọng nói.

Phải. Solji là cháu gái cưng của chủ tịch Cheon, sẽ thật phi lý nếu phải lo lắng đến việc chị ăn ngủ ra sao, có nệm ấm chăn êm, có ăn đủ bữa hay không. Trấn an bản thân, Hyojin thở phào nhẹ nhõm. Cô miễn cưỡng rời đi, trở về phòng và vô thức ngã người lên giường mình. Mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay miết nhẹ lên hai bên má.

Và Hyojin khóc.

Kìm chặt những tiếng nấc nghẹn từ cuống họng, Hyojin để nước mắt chảy thành dòng, trượt xuống 2 bên khuôn mặt.

Khóc đến kiệt sức, Hyojin thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau, Hyojin dậy rất trễ. Đến lúc cô rời giường đã gần 1 giờ chiều. Chán chường nhìn mình trong cái gương gắn nơi bồn rửa. Xem nào, mắt sưng húp lên, môi bị cắn rách 1 mảng nhỏ ở khóe, đầu tóc bù xù.

Bản thân đã khóc đến gần sáng sao? Trông thê thảm thật. Hyojin chán ghét trở lại giường, vùi mình vào chăn.

Cốc cốc

"Em vào nhé chị?" Là tiếng của Hyerin nói vọng vào.

Chẳng đợi Hyojin lên tiếng, Hyerin đẩy cửa bước vào, nhướng mày nhìn cục bông trắng đang nằm trên giường.

"Anh Jinsoo đến rồi đó chị, đang chờ dưới phòng khách, chị mau chuẩn bị xuống chào anh ta đi chứ" Giọng Hyerin đều đều vang lên, cô vừa nói vừa kéo cái chăn đang trùm trên người Hyojin.

"Chị nghe rồi. Em ra ngoài đi, chị sẽ xuống dưới nhà ngay" Hyojin miễn cưỡng đáp.

Hyerin nghe thế thì thôi kéo chăn nữa, lơ đễnh nhìn ra cửa phòng Hyojin. Heeyeon ngoài cửa nhìn vào, gật đầu, Hyerin thấy vậy liền rời đi.

Khoảng 10 phút sau, Hyojin rốt cuộc cũng chán chường từ trên phòng đi xuống gặp Do Jinsoo. Vừa thấy Hyojin, Jinsoo liền hắng giọng, mặt mày có chút căng thẳng hiện lên, bàn tay vô thức bấu chặt lấy đầu gối của mình.

Hyojin ngồi xuống sofa, điềm nhiên cầm cốc trà đưa lên môi. Cả đám nhóc và Jinsoo đều hồi hộp nhìn đến cô. Vừa hay Hyojin đặt cốc trà xuống bàn, Do Jinsoo liền lên tiếng:

"Vì tôi đã là bạn với Solji từ lúc tiểu học nên cũng rất được lòng chủ tịch Cheon. Hôm qua tôi có gặp ông để nói chuyện, rốt cuộc cũng biết được là Solji bị ông giam trong tầng hầm dưới nhà"

"Làm sao anh biết được?" Hyojin hỏi.

"Hồi còn nhỏ, tôi, Solji cùng với anh Kyung Soo và đám nhóc này đã bí mật khám phá ra đường xuống hầm. Hôm qua tôi vờ muốn đi vệ sinh rồi tìm đến nắp căn hầm đó, có vẻ mỗi ngày đều có người xuống đó kiểm tra Solji nên bàn phím cảm ứng để nhập mã không bị bụi nhiều" Jinsoo giải thích.

"Em có tìm hiểu, phòng dưới tầng hầm đã được tân trang lại rất tiện nghi, cái ổ khóa mật mã đó chỉ vừa được gắn khoảng 1 tháng trước thôi. Khả năng chị Solji bị nhốt ở đó rất cao" Hyerin lên tiếng.

"Ban đầu nó là chỗ để rượu của ông em" Junghwa cũng nói thêm vào.

Hyojin thu hết mọi thông tin vào tai mình, tiếp nhận và xử lí không sót 1 thứ nào.

"Việc cần làm bây giờ là xông vào, nhập mã phòng rồi cứu Solji lên?" Hyojin nói.

Những người còn lại e dè nhìn đến Hyojin, lúc này dù vẻ ngoài của cô cực kì thản nhiên, nhưng ánh mắt sốt sắn kia đã nói lên tất cả. Mong muốn cứu Solji của Hyojin lúc này thực sự là dương vô cực rồi. Đến Hyerin cũng thận trọng điểm qua kỹ lưỡng ý kiến của mình trước khi phát biểu. Nếu hùa theo Hyojin, chị ấy sẽ liều mạng mất, nhưng ý kiến của Hyojin lại rất khả thi vào lúc này.

"Anh Young Saeng khi nào đến đây vậy?"

Hay lắm Heeyeon, cả bọn bao gồm Jinsoo đều đồng loạt cảm thán trong lòng.

"Chiều nay chị sẽ đi đón anh ấy, qua điện thoại bọn chị đã trao đổi đầy đủ câu chuyện rồi, nhưng phải đợi gặp anh ấy trước đã" Hyerin đáp lời Heeyeon.

"Vậy từ lúc này đến khi đón anh Young Saeng, mọi người không có gì làm đúng chứ? Hay cùng nhau đi ăn đi, dù sao cũng chưa nghĩ ra được gì mà" Junghwa cố gắng nói với vẻ hào hứng để kéo bầu không khí nặng nề này lên. Bản thân biết rằng chị Solji ở cạnh ông thì sẽ hoàn toàn an toàn nên không hề lo lắng mấy, Hyerin cũng giống cô. Nhưng Hyojin và Jinsoo thì dù có được giải thích thế nào vẫn là không chịu hiểu, cứ trưng ra vẻ ảm đạm đó, thật khiến Junghwa khó xử.

"Chị vừa bảo là đột nhập rồi mở khóa phòng đó thôi" Hyojin hằng hộc lên tiếng.

"Bây giờ?" Heeyeon e dè nhìn đến chị mình.

"Nếu mọi người đồng ý" Hyojin nhướng mày đáp.

"Em không đồng ý" Hyerin liền nói.

Mấy người kia biết Hyojin sẽ không phản kháng trước Hyerin, nhìn vẻ bất lực của Hyojin lúc này, bọn người kia mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh nghĩ ngoài anh, Hyerin và Junghwa ra thì 2 đứa chưa đến dinh thự của chủ tịch Cheon bao giờ đúng chứ?" Jinsoo hết nhìn đến Heeyeon lại nhìn đến Hyojin.

Hyojin không đáp, còn Heeyeon khẽ gật đầu.

"Ở đấy có cả 1 đội ngũ vệ sĩ canh chừng 24/7. Đặt biệt là lúc này khi có sự hiện diện của Solji, việc canh phòng sẽ còn cao hơn rất nhiều. Vậy nên chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng, nếu sai sót, rất có thể không chỉ không cứu được Solji, mà còn khiến ông cảnh giác hơn và đưa Solji đến 1 chỗ khó đoán nào đó" Đoạn anh vô thức nắm lấy bàn tay lành lạnh của Hyojin, ánh mắt kiên định nói "Để cứu người con gái em yêu, em cần 1 cái đầu lạnh Hyojin à!"

Mặt Hyojin bất ngờ đến biến sắc.

Đám nhóc kia thì kinh hãi nhìn đến cảnh tượng trước mắt.

Jinsoo sau câu nói thì rút tay về, trông như không hề bận tâm đến việc mình vừa làm.

Loạn rồi, loạn thật rồi, 3 người nhỏ hơn nhìn nhau lắc đầu. Jinsoo là thật lòng khuyên nhủ, nhưng qua mắt Hyojin lại thành ra vẻ khinh khỉnh ra điều biết chuyện lắm, còn qua mắt đám nhóc kia thì thành chuyện tình cẩu huyết khác rồi.

Sau cùng cả bọn quyết định sẽ cùng nhau đi ăn thịt nướng, mục đích phần nào là để bồi bổ lại cho Hyojin, trông chị gầy gộp đi hẳn. Giữa lúc ăn thì đã đến giờ ra sân bay đón anh Young Saeng, Hyerin chào tạm biệt mọi người rồi vui vẻ lên xe rời đi. Heeyeon và Junghwa ngại ngùng nhìn đến Hyojin đang đằng đằng sát khí trừng Jinsoo, chắc vẫn còn bận tâm chuyện lúc trưa. Thịt trước mặt Hyojin dù bị nướng đến khô hết nước, cháy khét đi nữa vẫn chẳng khiến chị lay động.

Thật uổng phí, Heeyeon cảm thán thầm trong lòng.

Đoạn Heeyeon gian trá nhìn Hyojin, gắp thức ăn đưa đến miệng chị mình, còn ra hiệu há miệng như đối với đám trẻ. Hyojin vô thức cũng làm theo tín hiệu của Heeyeon, đón lấy thức ăn mà Heeyeon đút đến. Nhai nhẹ, Hyojin tái mặt rồi với lấy cái khăn giấy đưa lên miệng mình. Sau khi vứt cái khăn vào túi rác dưới chân, Hyojin chuyển sang trừng mắt nhìn Heeyeon.

"Là thịt chị nướng bị khét ăn chung với dưa leo đấy. Hương vị rất riêng đúng không?" Heeyeon không biết sợ, vừa cười vừa nói.

"Con bé này!" Hyojin gắt gỏng.

Junghwa và Heeyeon thích thú cười.

Jinsoo do ngạc nhiên nên cứ nhìn Hyojin, anh chưa từng hình dung ra một Ahn Hyojin bị trêu chọc đến đỏ mặt thế này bao giờ. Bản thân lại nhớ đến Solji vì cô gái này mà từ chối anh, ban đầu anh là thật sự không cam tâm, nhưng giờ thì anh có phần hiểu ra được rồi. Có lẽ cô gái này thật sự phù hợp với Solji hơn anh. Vẻ lạnh lùng mà Hyojin tỏ ra thường ngày đã khiến anh cảm thấy nó nặng nề đối với một người vui vẻ như Solji. Nhưng chắc anh nhầm, Hyojin lúc này trông rất gần gũi, xem ra anh thật sự thua thiệt rồi.

"Hyojin! Em phải đối xử thật tốt với bạn ấy đấy" Jinsoo mỉm cười nói.

Hyojin bị vẻ nhu hòa của Jinsoo mà ngại ngùng nhìn đến anh. Bản thân từ ban trưa cho đến giờ cứ so đo với anh ta, lúc này anh ta lại ra đưa ra cái vẻ mặt thân tình ấy, thật khiến Hyojin ái náy vì tính nhỏ nhen của mình. Hyojin thu lại vẻ khó chịu với Jinsoo, mỉm cười và gật đầu như đáp lại.

Heeyeon và Junghwa lại một phen hết hồn với người chị lớn kia. Đùa nhau à!

Nhà Hyojin xuất hiện thêm một nhân vật khách mời mới - Heo Young Saeng. Anh chàng có dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, phong thái vô cùng lịch thiệp, vừa gặp đã khéo léo lấy lòng bà Ahn khiến bà tấm tắc khen trước đám nhóc.

Vì đã ăn tối bên ngoài nên Hyerin và Young Saeng về cũng là lúc tối muộn. Trông anh có phần mệt mỏi và thiếu ngủ do không quen nghỉ ngơi trên máy bay đường dài. Hyerin tinh tế nhận ra nên đã khéo từ chối giúp anh trước vẻ sốt sắn của Hyojin. Heeyeon và Junghwa cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, thật ra hai bạn nhỏ này cũng rất mệt mỏi sau một ngày chịu nhiều biến động tâm lý của Hyojin.

Và sắp xếp phòng ngủ có chút thay đổi nhỏ, vì Young Saeng phải ngủ phòng dành cho khách nên Hyerin được đề nghị ngủ tạm cùng với Hyojin. Vẻ mặt của Hyerin khi nghe đến đề nghị trên chính là - lại đùa nhau à. Nhưng Hyerin vẫn chấp nhận vì ngủ cùng Hyojin vẫn ổn hơn ngủ cùng Junghwa. Đã có ai hỏi tại sao không có Heeyeon trong đề nghị không! Vì chẳng có lời đề nghị nào về việc Hyerin nên ngủ cùng Heeyeon cả, và Hyerin cũng hài lòng về điều đó.

Hyojin lờ mờ mở mắt, tay với lấy cái đồng hồ để ngay tủ đầu giường. Là tám giờ sáng, vậy ra cô đã ngủ một giấc rất đẩy đà, quầng mắt thâm, da nhợt nhạt và vẻ mệt mỏi mấy hôm trước như được rũ bỏ hết. Nhưng Hyojin thiếu hài lòng về điều đó, rằng chị Solji mà cô hết lòng yêu đang không rõ ra sao, lúc này tươi tỉnh thật không phải. Rời mắt khỏi cái gương, Hyojin chán chường tiến đến đứng dưới vòi sen, để cho làn nước ấm nóng hắt nhẹ lên từ đỉnh đầu đến chân mình.

Dưới lầu, Heeyeon và Junghwa cũng vừa thức giấc. Tối qua bà Ahn có bảo rằng hôm nay sẽ ra ngoài sớm để đi dã ngoại với hội bạn cũ, nên Heeyeon và Junghwa cũng không vội vã chuẩn bị bữa sáng, ngồi ở phòng khách chờ đám người kia để ra ngoài ăn cho tiện.

"Bình thường chị Hyojin thức sớm lắm mà, hôm nay hình như hơi muộn" Junghwa thắc mắc ngước nhìn lên cầu thang.

"Hôm qua chị cho thuốc vô cốc trà của chị Hyojin, xem ra cũng sắp dậy rồi đấy. Chị ấy cứ thức khuya dậy sớm thì đến ngày gặp được Solji, chị ấy sẽ chỉ còn cái xác khô nước" Heeyeon thỏa mãn đáp.

Bỗng một lực rất lớn tác động mạnh vào sau đầu Heeyeon, khiến cô chúi người ra đằng trước, còn kèm theo một cái hừ nhạt và vẻ mặt ảm đạm của người vừa được nhắc đến.

Hyojin ngồi phịch xuống sofa. Ra là con nhóc em họ giở trò, làm cô sáng giờ cứ để tâm đến. Xem ra càng lúc Heeyeon càng lớn gan nhỉ!

Hyerin từ phòng ngủ dành cho khách bước ra, theo sau là anh Young Saeng.

"Chị tưởng em ngủ cùng Hyojin" Heeyeon tò mò hỏi.

"Em dậy trước chị Hyojin nên tranh thủ đi gọi anh Young Saeng" Hyerin đều giọng đáp.

"Đủ người rồi. Ra ngoài ăn thôi nhỉ!" Junghwa vui vẻ nói.

Mọi người cùng nhau đến một cửa hàng bán mì ở gần đó. Một lúc sau, Jinsoo cũng vui vẻ đến nhập bọn.

"Anh đã nghe Hyerin nói về chuyện của tụi em rồi. Mặc dù đã rất lâu rồi anh mới gặp ông, nhưng anh sẽ đến nói chuyện với ông trước đã. Để giảm thiểu rủi ro, anh sẽ đến một mình, dù sao anh cũng cần trao đổi với ông vài vấn đề" Young Saeng nói.

"Anh về đây là mục đích kép đấy à?" Hyojin nhướng mày nhìn Young Saeng.

"Cái vấn đề kia là phụ thôi, vì nếu Solji vừa bị giam mà anh xuất hiện thì ông sẽ nghi ngờ mất" Young Saeng giải thích.

"Anh định khi nào gặp ông?" Junghwa hỏi.

"Trước mắt là tối nay, tuy nhiên nếu thỏa thuận không ổn thì có thể lui tới nhiều lần, cũng rất tiện cho việc thâm dò" Young Saeng mỉm cười đáp.

"Vậy anh định sẽ tạo cớ để lui tới thường xuyên?" Hyojin lên tiếng.

"Xem ra em muốn anh làm vậy rồi nhỉ? Nhóc con" Young Saeng đáp, còn nháy mắt tinh nghịch khiến Hyojin bối rối im lặng không dám hỏi gì nữa.

Kiểu biến động tâm lí của Hyojin, Heeyeon và Junghwa vẫn chưa thích nghi kịp. Riêng Hyerin vẫn bình tâm ăn lấy phần của mình, còn Jinsoo thì nhìn Hyojin và buồn cười trong lòng.

"Đừng có nhịn cười, nội thương đấy." Young Saeng tinh nghịch nhìn đến Jinsoo.

Bị nói trúng tâm lý, Jinsoo không nhịn được mà phì cười. Trong anh cảm thấy Young Saeng là một người cực kì lợi hại.

Họ vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Lúc rời khỏi quán ăn còn cùng nhau vào một tiệm cafe để tán gẫu trước khi về nhà. Tâm trạng Hyojin đã phần nào ổn định hơn, mặc dù vẫn còn rất lo lắng cho Solji, nhưng anh Young Saeng lại rất biết thuyết phục khiến Hyojin và Jinsoo không còn nhiều bất an nữa.

Buổi chiều đó, Hyojin quyết định xem lại bài vở mà thời gian gần đây cô đã bỏ qua. Từ lúc Solji mất tích đến nay, cô chẳng đủ tỉnh táo để học hành. Heeyeon và Junghwa thì cùng nhau chơi game dưới nhà, bên cạnh còn có một Seo Hyerin đang ngán ngẫm nhìn màn hình tivi và một Heo Young Saeng đang đăm chiêu nhìn khoảng không vô định nào đó.

"Đừng căng thẳng với ông quá đấy" Hyerin nhỏ giọng nói với Young Saeng.

"Anh cũng hy vọng vậy" Young Saeng miễn cưỡng đáp.

Lại nhớ ngày anh rời đi theo cha mẹ của mình, chủ tịch Cheon đã giận dữ đến độ từ mặt, thiếu điều gạch tên anh khỏi gia phả. Nhưng cuối cùng cả tên anh và cha mẹ vẫn còn trong gia phả đấy thôi. Nhưng ông của anh tự trọng rất cao, lần này gặp mặt e rằng nếu không thành khẩn cúi đầu, để ông toàn ý sỉ vả thì sẽ không thuận lợi chút nào. Nhưng con bé Hyojin kia có vẻ thích việc anh không thuận lợi đàm phán được với ông mà.

Tiếng Junghwa hào hứng hét lên khi chiến thắng Heeyeon làm Hyerin giật mình. Riêng Young Saeng vẫn trầm ngâm nghĩ ngợi.

Heo Young Saeng ngồi taxi đến dinh thự của ông mình. Anh không hề hẹn trước, nhưng đã liên lạc trước với bác quản gia, theo lịch trình thì hôm nay ông ngoại anh sẽ ở nhà dùng bữa tối. Bước đến cổng, cảm giác thân thuộc ùa về, Young Saeng có chút căng thẳng. Bác quản gia thấy anh thì mừng rỡ chạy ra đón, khuôn mặt già nua nhăn nhúp lại vì cười. Anh biết từ khi anh còn nhỏ, bác đã rất quí anh.

"Bác Kim! Cháu về rồi đây"

"Cậu chủ! Mừng cậu trở về"

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC