bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-bảo bối.

-ey?

điền gia thụy đang bấm điện thoại nghe giọng nói quen thuộc gọi mình liền đáp lại, sau đó đợi mãi cũng không thấy cậu nói thêm gì nữa. anh khó hiểu quay sang, chỉ thấy lâm tử diệp đang ngồi chống cằm nhìn mình cười mỉm. thằng nhóc này hôm nay ăn trúng cái gì vậy?

-gọi anh cái gì?

-không có gì.

điền gia thụy cả mặt đều viết rõ hai chữ kì thị, mặt lại dán chặt vào điện thoại. lâm tử diệp thật sự rất khó hiểu, cậu sắp làm cho cả đoàn phim đau đầu vì nghĩ ngợi quá nhiều rồi.

trình tiêu đứng đó nhìn hai người họ, sao càng lúc hai đứa nhóc gà con này càng kỳ lạ thế này!? lại nhìn đến cái miệng cười không ngớt của lâm tử diệp ngày hôm nay, cô đột nhiên rất muốn giật kiếm của điền gia thụy mà gõ lên đầu cậu mấy cái.

-gia thụy, bảo bối, anh có nghe em không đó?

đến chiều vẫn là một màn em gọi anh không đáp, gọi đến mức trình tiêu nghe cũng choáng cả đầu. cô đen mặt huých vai điền gia thụy ý bảo anh mau trả lời tiếng gọi thiết tha từ cái đuôi nào đó, sao cứ có cảm giác đang bị ép ăn cẩu lương thế nhỉ...

-anh nghe anh nghe, em mau mau nói xem rốt cuộc là sáng giờ gọi anh cái gì?

điền gia thụy nhanh miệng hỏi lại, từ sáng đến giờ cứ gọi rồi lại im, cậu đang muốn bày trò gì đây hả? quan trọng là sắc mặt của mọi người xung quanh, ai cũng nhìn họ rồi ghé tai nhau xì xầm cái gì đó. trần đô linh bình thường chỉ im lặng xem kịch bây giờ cũng phải cảm thán một câu:

-lâm tử diệp lớn gan đến mức dám gọi tiểu thụy là bảo bối luôn rồi.

-em không có.

lâm tử diệp nghe xong liền bất mãn cãi lại, cậu là đường đường chính chính có xin phép anh rồi mới gọi như vậy nha! lâm tử diệp là bé ngoan đó!!

-xem ra nó chỉ là ngứa miệng gọi vậy thôi, em không cần đáp đâu, lo đọc kịch bản đi.

quách đạo thở dài lần thứ bao nhiêu đó trong ngày, đi đến vỗ vai điền gia thụy nhắc nhở. vậy mà lâm tử diệp vẫn không mấy quan tâm, mở miệng một tiếng gia thụy hai tiếng bảo bối. nhân viên hậu kỳ nghe đến lờn tai không còn cảm giác nữa. nhưng mà cái gì nghe nhiều thì dễ bị liệu theo, bọn họ cả ngày đều nghe lâm tử diệp ca bài ca gia thụy bảo bối liền như bị tẩy não. lúc chỉnh tóc cho điền gia thụy, chị nhân viên nhẹ giọng hỏi:

-gia thụy bảo bối, em đứng yên một tí được không?

điền gia thụy chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cũng thôi nhảy múa mà để yên cho người ta chỉnh lại tóc. sau đó lại tiếp tục quay phim, lúc hô cắt đoạn, tổ hậu kỳ truyền ra thanh âm của nam nhân gọi anh:

-gia thụy bảo bối, em làm rất tốt, rất đẹp!

điền gia thụy bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, sao mọi người bắt đầu hùa theo lâm tử diệp luôn rồi!? đến cả lúc chỉnh lại phục trang cũng nghe hai ba người cùng lúc nói:

-gia thụy bảo bối, em hạ thấp người xuống một chút.

từ bao giờ mà tên anh có thêm chữ bảo bối ở phía sau thế này?? lâm tử diệp nghe mọi người một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối liền có chút khó chịu, rốt cuộc là mọi người bị gì vậy chứ!?!

cậu có chút ủy khuất mà ngồi trong một góc không nói chuyện như mọi ngày, trần đô linh nhận ra không ổn liền đi đến gần hỏi thăm. kết quả là lâm tử diệp bày ra dáng vẻ vô cùng dỗi, vừa trẻ con lại vừa đáng yêu mà kể lể:

-em cứ tưởng chỉ có mỗi em được gọi anh ấy là bảo bối. ai ngờ rằng mọi người trong đoàn đều gọi như thế...

trình tiêu vừa nãy cũng có chạy theo trần đô linh, nghe cậu than thở xong liền cười to mấy tiếng rồi bắt đầu trêu ghẹo:

-do bảo bối của em đáng yêu quá đó, nên ai cũng muốn gọi là bảo bối. em không ngăn cản được mọi người đâu.

-chị đừng có lúc nào cũng canh me em như vậy được không trình tiêu tỷ tỷ?

lâm tử diệp vô cùng ủy khuất, chán nản đến mức không muốn cãi nhau với trình tiêu nữa. điền gia thụy lúc này bị hai chữ bảo bối bao vây đến mức khóc không được mà cười cũng không xong, vừa được nghỉ liền chạy đến ôm tay hầu minh hạo than vãn.

-đều từ tử diệp đệ đệ của em mà ra hết đó. gọi đến mức mọi người cũng quen miệng gọi theo luôn rồi.

hầu minh hạo vừa bất lực vừa buồn cười, điền gia thụy lại lắc lắc cánh tay hắn làm nũng bảo không có. hắn lắc đầu cười, thật sự không biết nên làm thế nào với hai đứa em này. ban đầu là đoàn phim, sau đó dần dần trở thành nhà trẻ, bây giờ thành cái gì hắn cũng không biết, đi đến đâu cũng nghe bốn tiếng gia thụy bảo bối. công nhận sức ảnh hưởng của lâm tử diệp cũng lớn thật, vậy mà lại biến điền gia thụy trong một ngày trở thành đoàn sủng, hắn cũng không còn lời nào để diễn tả cảm xúc nữa rồi. cứ mặc kệ đi, bữa sau lại thay đổi ngay ấy mà.

-em đừng có mà chiều hư thằng bé.

-chỉ là cách gọi thôi mà, cũng không quá quan trọng...

hầu minh hạo nghe xong chỉ biết thở dài, thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra theo ý nó muốn đi, cùng lắm sai thì sửa thôi. điền gia thụy kéo hắn nhập hội với ba người kia, lâm tử diệp thấy anh liền bất mãn hỏi:

-gia thụy, anh bảo mọi người gọi anh là bảo bối sao?

điền gia thụy lúc này dâng lên cảm xúc muốn đem đứa nhóc này đi nhúng nước, nhìn anh có giống kiểu chạy khắp nơi bắt người ta gọi mình là bảo bối không hả?

-em xem anh là cái gì hả?

anh khoanh tay hỏi cậu một câu, trong đầu thằng nhóc này anh là đứa ngốc có đúng không? hầu minh hạo đứng kế bên ung dung đáp:

-là bảo bối.

vậy mà lại chặn được họng lâm tử diệp khiến cậu trố mắt nhìn hắn, nhìn biếu cảm này ai cũng biết hầu minh hạo đáp đúng rồi. trần đô linh ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vai cậu, nhẹ nhàng dỗ dành:

-đều do mọi người bị liệu theo em thôi, với lại gọi như thế chứng tỏ mọi người rất yêu quý tiểu thụy, em không vui sao?

lâm tử diệp mím môi, sau đó liền thở dài lắc đầu:

-không phải, chỉ là...

chỉ là em muốn là người duy nhất được gọi anh ấy như thế, ít nhất là ở trong đoàn phim.

trình tiêu búng nhẹ vào trán cậu. cô cảm thấy đứa nhỏ này vừa khó tính vừa dễ dỗi vừa khó dỗ, nếu không phải điền gia thụy thì không ai có thể dễ dàng dỗ được cậu.

-em là người nhỏ tuổi nhất đoàn, nhưng mà tiểu thụy lại để em gọi em ấy là bảo bối, nhiêu đó không phải đủ để chứng tỏ tiểu thụy chiều chuộng em nhất hay sao?

hầu minh hạo vừa hỏi vừa quan sát nét mặt cậu. lâm tử diệp lén nhìn điền gia thụy, thấy anh vẫn luôn im lặng liền không rõ anh đang cảm thấy như thế nào. đột nhiên cậu lại cảm thấy mình thật sự rất trẻ con, cả ngày cứ giận dỗi làm phiền anh mãi. mà điền gia thụy vẫn luôn một mực chiều theo cậu, cũng không có nổi giận hay mắng chửi, lâm tử diệp càng nghĩ càng muốn lôi bản thân ra mắng một trận.

-vì hai tiếng bảo bối này mà mấy đứa phải họp riêng luôn sao? mau ra ngoài quay phim đi, nhân viên hậu kỳ đều bảo nhau chú ý cách gọi rồi.

quách đạo đứng ra giải quyết, sau đó luôn miệng thúc giục bọn họ tiếp tục quay phim. lâm tử diệp nghe thế thì hốt hoảng xua tay, vội vàng nói:

-không cần đâu, mọi người muốn gọi thế nào cũng được. là do em trẻ con cho nên mới giận dỗi như thế.

cậu sợ mọi người vì cậu mà khó chịu với anh, gấp đến mức thiếu điều bảo mọi người gọi điền gia thụy là bảo bối cả đời cũng được. quách đạo nhìn thằng nhóc cao hơn mình, dùng cuốn kịch bản cuộn tròn lại gõ lên đầu cậu.

-nói linh tinh cái gì thế hả? gia thụy bảo bối là để em gọi, mọi người gọi trác bảo bảo, được chưa? mau đi quay phim đi bạch cửu tiên sinh, tiểu trác ca của em sắp bị đại yêu câu đi luôn rồi.

nghe nói thế cậu liền quay đầu nhìn về phía bọn họ, vậy mà lại thấy hầu minh hạo ôm luôn điền gia thụy, phía sau còn có trình tiêu và trình đô linh khoác tay nhau cười nói. lâm tử diệp vừa được dỗ dành bây giờ chính thức bùng nổ luôn, chạy nhanh lại kéo tay điền gia thụy ra khỏi người hầu minh hạo.

quách đạo câm nín nhìn cả đám cứ lôi lôi kéo kéo nhau, sắp loạn thành một cục luôn rồi. rõ ràng là tìm diễn viên đến đóng phim, sao giờ cứ có cảm giác đang đi trông trẻ thế này?

-quách đạo, bây giờ cho trác bảo bảo bay màu có khi nào bạch cửu hắc hóa luôn không?

lúc nghe được một người trong đoàn hỏi câu này, quách đạo bắt đầu có suy nghĩ sâu sắc về đoàn phim này, sau đó liền dùng loa rồi hét to vào:

-bạch cửu!!! có người muốn trác bảo bảo bay màu!!!

vậy mà lâm tử diệp lại ôm ngang eo điền gia thụy, gào to đáp lại:

-em không đồng ý!!!

điền gia thụy bị chọc cho buồn cười, cười ha ha mấy tiếng liền nhéo nhẹ vào má cậu:

-em cũng không phải biên kịch, phản đối cái gì chứ.

lâm tử diệp hứ nhẹ, giữ nguyên tư thế ôm anh mà đi đến chỗ quay.

-không quan trọng, người đẹp phải sống đến cuối phim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC