Chương 104: Nương tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng dị ứng của Levi khá nặng nên sẽ mất khoảng một tuần để anh ấy hồi phục. Trong thời gian này, Levi phải ở trong phòng hoàn toàn để tránh nắng và gió. Anh ấy không ăn được nhiều, cũng không có sức để làm bất cứ việc gì, thi thoảng còn sốt nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy mệt mỏi đến vậy. Cũng may Levi vốn mất ngủ lần này ốm lại ngủ li bì, thật chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

"Em làm việc rồi ngủ sớm đi nhé" - Levi nằm trên giường nói với tôi bằng giọng buồn ngủ.

Tôi khẽ cười đáp lời anh ấy: "Em biết rồi, anh mau ngủ đi"

"Ừm, đừng cố quá đấy" - Kèm theo đó là một cái ngáp rõ dài.

Tôi nén cười, phải đến lúc bị bệnh thế này Levi mới bộc lộ ra những mặt đáng yêu đến vậy.

Tôi ngồi xem giấy tờ đến quá nửa đêm, nhưng vẫn còn nhiều vô kể, sở dĩ là vì cả tài liệu của tôi lẫn của Levi nữa. Thành ra hôm nào cũng gần sáng tôi mới lặng lẽ leo lên giường nằm, may mà anh ấy ngủ say nên cũng không biết tôi làm việc muộn đến vậy.

Đang chăm chú đọc thì tôi nghe tiếng sột soạt của người nằm trên giường. Mấy ngày nay đều vậy, giữa đêm sẽ có lúc anh ấy bị ngứa đến mức không ngủ nổi. Mà kể cũng lạ, hình như Levi càng ngày càng dễ bảo hơn thì phải, bảo cởi áo nằm sấp xuống là làm theo ngay lập tức, không cằn nhằn một lời nào hết.

Quả nhiên tấm lưng trần của anh ấy toàn mề đay mẩn đỏ, ngứa là phải thôi. Tôi bôi thuốc rồi dùng tay xoa lưng cho Levi, trong lòng không khỏi cảm thán, tấm lưng này đúng là một tác phẩm nghệ thuật mà, nhìn đống cơ bắp này xem, tự dưng lại muốn làm chuyện xấu quá. Trời ạ, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Anh ấy đang là người bệnh đó.

Levi thoải mái tận hưởng, tiện miệng hỏi tôi: "Mấy giờ rồi mà em còn chưa ngủ thế?"

"Mới gần nửa đêm thôi mà, sao em ngủ sớm thế được" - Tôi nói dối không chớp mắt.

"Em lên giường ngủ luôn đi, gần nửa đêm rồi còn gì. Việc cứ để sau đi, cùng lắm là anh xin Hange cho, mà đừng nói là em đang làm cả phần việc của anh đấy nhé" - Levi nói làm tôi hơi chột dạ.

Tôi cười nhạt nhẽo giở giọng đùa cợt: "Haha, anh nói cái gì đó, em không chăm chỉ đến mức đấy đâu, khỏi ốm anh tự đi mà làm, mà thôi, anh mau ngủ đi để em còn làm việc nốt nào"

Chẳng bao lâu sau Levi chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì quay trở lại bàn làm việc thâu đêm.

Một tuần sau cuối cùng Levi cũng được thả. Vừa mới sáng ra mọi người đã nhiệt tình đón tiếp ngài Binh Trưởng trở lại. Nào là lấy đồ ăn cho anh ấy, rồi pha trà bưng đến tận nơi, lại còn có cả tráng miệng nữa chứ. Levi không nói gì, nhíu mày nhìn bọn họ với vẻ mặt cau có thường ngày, rồi đẩy hết đống đồ ăn sang chỗ tôi, làm mọi người ngẩn ngơ hết cả.

Sau đó anh ấy đứng lên và tự đi lấy phần của mình. Mọi người nhìn tôi mong chờ một lời giải thích, nhưng tôi cũng có hiểu cái quái gì đâu, nên lại khẽ lắc đầu với họ. Chỉ là đoán thôi, tôi nghĩ Levi không muốn mình bị coi là người bệnh, tôi thở dài, cái người này lúc nào cũng mạnh mẽ vậy đấy, không cho phép bản thân có một chút yếu đuối nào, khiến cho tôi chỉ muốn ôm anh ấy vào lòng mà cất trong nhà.

"Binh Trưởng thấy sao rồi ạ?" - Armin lên tiếng hỏi han.

"Tôi không sao nữa rồi" - Levi nhẹ giọng đáp lời.

"Vậy thì tốt, có vẻ anh không hợp đồ ăn Marley lắm nhỉ? Chán thật đấy, ngon vậy mà" - Chị Hange lại chọc anh ấy nữa rồi.

"Tch, đồ ăn thôi chứ có cái gì đâu, ốm với chả đau, lại dồn một đống việc" - Levi cằn nhằn.

"Cũng làm gì bị dồn việc lắm đâu, anh ốm mà vẫn khoẻ re mà, hôm nào cũng phê duyệt đủ tài liệu đấy thôi" - Chị Hange vừa ăn vừa bình thản nói.

"Hở?" - Anh ấy tỏ vẻ khó hiểu.

"Anh bất ngờ thế làm gì? Tôi còn tưởng anh không ốm luôn đấy" - Chị Hange nói với cái miệng nhồm nhoàm đồ ăn.

Levi quay sang tôi, anh ấy biết rồi: "Y/n, em-"

"Vâng vâng em làm, là em làm đó, anh mau ăn đi, đừng nhìn em nữa" - Tôi trốn tránh giục anh ấy.

Levi tra hỏi: "Tch, anh đã bảo em là không cần quan tâm đến việc của anh rồi còn gì, em thức đêm hả?"

"T-thì có một chút, nhưng mà không thức muộn quá đâu, anh yên tâm" - Tôi lắp bắp trả lời.

Levi cau mày: "Em nói dối thì cũng phải biết suy nghĩ chứ, em làm công việc của hai người đấy, ít nhất cũng phải đến sáng, mà mắt thâm hết rồi đây này, lại còn gầy đi nữa! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, việc của anh anh sẽ tự lo, cùng lắm là bảo Hange giảm việc đi thôi. Tch, em lớn rồi đấy, tự biết lo cho bản thân đi chứ!"

Tôi cúi gằm mặt nghe Levi lớn tiếng trách móc, anh ấy sẽ chẳng giảm việc đi đâu, còn đang ốm nữa, làm sao mà tôi nhẫn tâm nhìn chồng tôi vất vả được đây? Nhưng đúng là tôi vẫn có chút tủi thân, khi mà bị Levi mắng như này.

"B-Binh Trưởng à, anh bình tĩnh chút đi, Y/n cũng là lo cho anh thôi" - Jean khuyên nhủ anh ấy.

Connie cũng nói đỡ cho tôi: "Đúng rồi đó ạ, Y/n không phải là-"

"Không phải chuyện của mấy cậu" - Levi cau có ngắt lời Connie, làm cậu ta im bặt.

"Levi à, bọn nhóc nói phải đấy, mà anh không định để Y/n ăn sáng hả?" - Chị Hange giải vây cho tôi.

"Tch, thôi được rồi, em mau ăn đi, anh sẽ nói chuyện với em sau" - Levi khó chịu nhắc tôi.

"Vâng..." - Tôi lí nhí đáp lời.

"Y/n à, cậu đừng nghĩ nhiều quá, tên lùn đó mà có nặng lời với cậu thì cứ nói tớ" - Mikasa nhỏ giọng bênh vực tôi.

"Tớ không sao đâu mà" - Tôi cười gượng với cô bạn.

Nói thì nói vậy chứ tôi còn đâu tâm trạng mà ăn chứ, nhưng tôi biết Levi đang giận lắm, nên cũng cố gắng nhét hết đống đồ ăn vào bụng. Sau đó chúng tôi ai làm việc của người đấy, tôi cùng Sasha đi gặp mấy người tình nguyện viên để giám sát công trình, mọi việc khá tốt, các kỹ sư chỉ đạo chuyên nghiệp, công nhân làm việc cũng nhanh chóng tích cực, tất cả mọi người đều muốn hòn đảo này thay đổi sang một diện mạo mới.

"Y/n, nghe nói Binh Trưởng khoẻ rồi đó hả?" - Yelena hỏi thăm.

"Anh ấy ổn rồi" - Tôi trả lời đơn giản, thực lòng tôi vẫn đề phòng Yelena, không hiểu sao nhưng tôi cảm giác cô ta là một người vô cùng nguy hiểm.

"Giờ lại đến lượt cô như người ốm đấy, hai người xảy ra chuyện gì à?" - Cô ta làm tôi hơi bất ngờ vì quá nhanh nhạy.

Nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh tanh đáp lời: "Không có gì đâu, dạo này tôi nhiều việc thôi"

"Ừm, mà mấy người giám sát chúng tôi kỹ quá đó, tôi biết là hai bên chưa tin tưởng nhau ngay được, nhưng có cần đến cả Quân đoàn Trinh Sát nhìn chằm chằm chúng tôi thế này không, còn cách ly Eren với chúng tôi nữa" - Yelena kêu ca.

"Cô biết đấy, chúng tôi bị lừa dối quá lâu rồi, phiền mọi người chờ thêm thì chúng ta mới tin tưởng nhau được, còn chuyện gặp Eren thì xin thứ lỗi, chủ trương của chúng tôi không cho phép cậu ta tiếp xúc với người ngoài" - Tôi thẳng thắn giải thích với cô ta.

"Sớm thôi, Zeke sẽ đến gặp và cứu mọi người" - Yelena đưa ra lời hứa hẹn.

"Được, tôi cũng mong chờ kế hoạch thần kỳ của anh ta đấy"

"Đảm bảo không làm cho mọi người thất vọng đâu"

Tôi gật đầu rồi tiếp tục đi kiểm tra tiến độ. Về cơ bản, cảng biển sẽ bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng. Hiện tại chúng tôi đã bước đầu xây dựng được nền móng hạ tầng ở vùng nước cảng. Trên bờ biển cũng cùng lúc xây dựng các khu vực bốc dỡ hàng hoá, đón trả khách và các dịch vụ khác.

Đến trưa, Sasha rủ tôi đi ăn riêng ở dưới bếp, nhờ Niccolo nấu hộ, chắc cô nàng lo tôi bị Levi mắng đây mà. Tôi cười cười từ chối cô ấy, tôi không muốn trốn tránh, sẽ càng khiến anh ấy tức giận thêm thôi, mà Levi còn vừa ốm dậy nữa chứ, tốt nhất là cứ để anh ấy mắng cho chán đi, mấy lời này tôi nghe cũng chẳng vấn đề gì. Mà nói đi cũng phải nói lại, Sasha thân với Niccolo từ hồi nào vậy?

Tôi vừa vào nhà ăn đã thấy Levi ngồi sẵn đó rồi, cùng với mấy người khác. Tôi đang định đi lấy đồ ăn thì Levi kéo tôi ngồi xuống, nghiêm mặt ra lệnh: "Em ngồi yên đây"

Tôi chẳng hiểu chuyện gì, ngay giây sau thấy anh ấy đi lấy đồ ăn cho tôi, cái người này, thật sự làm tôi yêu không để đâu cho hết mà. Mọi người hết nhìn tôi lại nhìn Levi, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, họ cũng lo cho tôi quá rồi.

"Cái tên này quan tâm vợ mà thái độ có cần thế không?" - Chị Hange phàn nàn.

"Làm tôi sợ chết khiếp đó, cứ tưởng hai người lại chiến tranh lạnh như hồi trước chứ" - Jean vỗ ngực thở ra một hơi.

"Chắc cậu là nghiệp của Binh Trưởng đó, anh ấy chịu thua cậu rồi kìa" - Armin vỗ vai tôi.

Tôi cười gượng: "Chắc vậy ha... tôi cũng chẳng biết nữa"

Levi quay lại với một suất ăn to đùng trên tay, nhiều gấp đôi người bình thường: "Em ăn hết cho anh"

Tôi hốt hoảng phản bác: "Em làm sao mà..."

"Không nói nhiều!" - Levi ngắt lời tôi luôn.

Tôi nuốt mấy lời định nói xuống, khóc không ra nước mắt: "Vâng ạ"

Kết cục là tôi ngồi ăn cho đến lúc mọi người đã xong tráng miệng, và tôi vẫn chưa xong.

"Levi à, tha cho em đi, em biết lỗi rồi mà, ăn giúp em nốt chỗ này được không?" - Tôi ôm tay người ngồi cạnh xin xỏ, còn nửa bát súp và hẳn một cái bánh mỳ nữa đấy.

"Em tự mình ăn đi"

"Em... Em không ăn nổi nữa đâu, hay là em ăn súp anh ăn bánh mỳ hộ em được không?"

"Để tôi ăn hộ ch-" - Sasha đang nói dở thì bị Connie bịt miệng kéo đi.

"Em ăn đi, bao lâu anh cũng chờ được" - Anh ấy từ chối tôi thẳng thừng.

"Levi à..." - Tôi nhìn anh ấy bằng đôi mắt ngấn nước, đã đến lúc này rồi, phải giả vờ khóc thôi.

"Tch, nửa cái bánh mỳ thôi" - Quả nhiên chiêu này lúc nào cũng thành công mà.

"Vâng ạ" - Tôi ngoan ngoãn ăn nốt phần còn lại trong đau khổ.

Sau bữa ăn, chúng tôi về phòng, buổi chiều sẽ là thời gian làm mấy công việc bàn giấy. Vừa mới ngồi xuống tôi lại nghe thấy cái giọng điệu khó chịu của Levi: "Làm hết thật đấy nhỉ? Anh đúng là có một cấp dưới tốt rồi"

Tôi biết anh ấy đang nhắc đến cái gì, tận mắt chứng kiến đống giấy tờ xong xuôi khiến Levi càng tức giận hơn thì phải. Tôi cố gắng lờ đi không nói gì, quyết tâm giữ im lặng.

"Y/n!" - Anh ấy gọi.

"Dạ?" - Tôi đang chuẩn bị ngồi xuống liền đứng phắt dậy trong tư thế nghiêm.

"Thành thật cho anh, em thức đến mấy giờ?" - Levi tra hỏi.

"Em... cũng không muộn lắm đâu mà" - Tôi trả lời kiểu trốn tránh.

"Trả lời anh!" - Levi gằn giọng.

"N-Năm giờ ạ" - Tôi lí nhí đáp.

"Tch, thế là ngủ được có nửa tiếng thôi còn gì. Khốn thật! Sao anh lại ngủ say đến mức chẳng biết gì thế?!" - Nếu cơn giận của Levi là một ngọn lửa thì ngay lúc này căn nhà đã bị thiêu rụi rồi.

"Anh đang ốm mà..." - Tôi yếu ớt lên tiếng, anh ấy lại tự đổ lỗi cho mình nữa rồi.

"Y/n, giờ em đi ngủ ngay cho anh!" - Levi ra lệnh.

"Còn tài liệu em chưa xem nữa" - Tôi ngẩng đầu lên phản đối.

"Để đấy, anh sẽ bảo Hange bớt công việc cho em"

"Không được đâu, em có ốm đau gì đâu mà bỏ công bỏ việc như thế chứ" - Tôi luống cuống từ chối nhận lệnh.

"Em đừng có cứng đầu nữa, anh bảo ngủ là ngủ!" - Levi lớn tiếng quát.

"Em không muốn!" - Tôi cũng chẳng vừa cãi lại luôn.

"Em! Phải! Làm!" - Anh ấy dùng sức cưỡng chế tôi nằm lên giường.

"Em kh-"

"Y/n, đừng có mà cãi lời cấp trên, không thì đừng trách anh phạt em ra làm việc ngoài công trường, đến lúc đấy thì giấy tờ gì cũng không được xem đâu" - Levi đe doạ, tay vẫn giữ chặt vai tôi ép xuống giường.

"Anh... Anh là đồ chuyên quyền!" - Tôi ấm ức mắng anh ấy.

"Thế có nghe không?"

Tôi im lặng một lát rồi chấp nhận: "Có... Em đi ngủ, nhưng mà anh phải nằm cạnh em"

Levi cau mày: "Tch, em lại quấy nữa hả?"

"Thế anh có làm không?" - Tôi nắm cổ tay anh ấy, kiên quyết hỏi lại.

"Được, đi ngủ nào" - Levi thở dài một hơi rồi lên giường ôm tôi chặt cứng.

Lúc tôi tỉnh giấc thì đã là chiều muộn rồi, lờ mờ nhìn Levi đang ngồi chăm chú viết lách khiến tôi thấy thật bình yên biết bao. Người đàn ông này yêu tôi nhiều đến mức tức giận chỉ vì tôi ngủ không đủ giấc.

"Em dậy rồi đấy à? Thấy sao rồi?" - Anh ấy dịu giọng hỏi han.

"Sảng khoái lắm" - Tôi vui vẻ đáp lời, lâu rồi mới có giấc ngủ ngon như này.

"Vậy thì tốt"

"Levi này"

"Ơi?" - Tiếng đáp của anh ấy khiến tim tôi cứ nhũn cả ra.

"Lâu rồi chúng ta chưa về nhà nhỉ? Em nhớ Berrma với Noah quá"

Chúng tôi cũng ở ngoài biển phải đến cả tháng rồi chứ chẳng ít, vì đây là thời điểm quan trọng, yêu cầu gần như toàn bộ Trinh Sát phải có mặt ngoài này. Cấp trên như chúng tôi thì lại càng không được về nhà.

"Mai là cuối tuần đấy, chúng ta xin nghỉ phép rồi về nhà một hôm nhé?" - Levi gợi ý.

"Có được không ạ?" - Tôi đương nhiên có chút lo lắng, nhỡ mà lúc chúng tôi đi lại có chuyện xảy ra thì sao đây.

'Cốc cốc'

"Ai đó?"

"Là tôi, Jean ạ"

Tôi nhảy xuống giường, dùng tay vuốt sơ mái tóc, khoác vội cái áo quân phục rồi ra mở cửa. Bất ngờ là, ngoài Jean ra thì còn có hai người đang tươi cười nhìn tôi, hai người mà tôi rất mong: Conrad và Berrma.

Tôi vội kéo họ vào phòng, Levi cũng bất ngờ không kém. Tôi ôm Berrma vào trong lòng, nhớ con bé chết mất.

"Sao hai đứa lại đến đây rồi?" - Levi hỏi.

"Đoàn Trưởng nhờ em chút việc liên quan đến kỹ thuật ở đây, em nghĩ là hai người cũng nhớ Berrma nên đưa con bé theo cùng luôn"

"Cảm ơn Conrad nhé, đúng là chị nhớ Berrma lắm" - Tôi cảm kích nhìn đứa em tôi.

Levi đi đến bế con bé lên tay, dịu giọng hỏi chuyện, nhìn hai bố con họ đáng yêu chết mất.

Tôi ngồi xuống hỏi Conrad: "Thế em ở đây bao lâu?"

"Chỉ cuối tuần này thôi, em ra đây chủ yếu để chỉ dẫn bọn họ vài kỹ thuật"

Tôi gật đầu, ngắn thật đấy, chỉ có hai ngày thôi. Sau đó Conrad ra ngoài gặp chị Hange, chỉ còn lại tôi, Levi và Berrma trong phòng.

"Con ở với cậu Conrad có vui không?" - Tôi hỏi han bé con.

Con bé gật lấy gật để, ríu rít kể chuyện: "Vui ạ, cậu cho con xem mấy thứ hay ho lắm, với lại cậu giỏi lắm, con hỏi cái gì cậu cũng biết hết, nhưng con thích nhà mình ở cùng nhau hơn"

Nghe vậy tôi cũng yên tâm, liền xoa đầu dặn dò bé con: "Berrma của mẹ ở nhà ngoan nhé, bố mẹ sắp về với con rồi, sẽ không đi công tác nhiều nữa đâu"

Con bé nghe vậy thì cười rạng rỡ, đưa tay ra đòi hứa: "Móc tay với con đi"

Tôi buồn cười nhìn con bé, rồi cũng đưa ngón út ra móc ngoéo với nó. Xong xuôi Berrma lại quay sang nhìn Levi, rụt rè đưa ngón út về phía anh ấy. Levi hơi cau mày, mấy trò trẻ con này đúng là không hợp với anh ấy mà, nhưng rồi là một người bố mẫu mực, anh ấy vẫn đưa tay ra làm trò trẻ con đấy với con bé, làm tôi nhịn cười muốn nội thương.

Sau đó, cả nhà ba người ra biển ngắm hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực lặn xuống mặt biển khiến bé con của chúng tôi thích thú không thôi, còn cả việc thu hoạch vỏ sò nữa chứ, con bé cứ cười nói mãi. Đến giờ ăn tối, Berrma được thưởng thức mấy món hải sản do Niccolo nấu, trông con bé có vẻ hào hứng lắm, ăn tới tấp.

Tự dưng môi trường quân đoàn lại có trẻ con thì ai mà chả thích chứ. Mấy người đồng đội cứ xúm xít lại hỏi chuyện rồi tặng quà cho Berrma. Mà họ cũng được một phen bất ngờ bởi Binh Trưởng bình thường nghiêm khắc thô lỗ là thế mà giờ lại dịu dàng cẩn thận bế con gái trên tay. Đã thế trên đầu anh ấy còn đội một vòng hoa do Berrma tự tay kết nữa chứ, hai bố con nhà này đáng yêu thì thôi rồi.

Trong lúc trò chuyện sau bữa ăn không hiểu Levi đã nói gì mà con bé nhảy phắt từ lòng bố nó xuống, đứng khoanh tay nghiêm túc dặn dò tôi: "Mẹ nhớ phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc thì Berrma mới ngoan đấy, không thì Berrma sẽ giận mẹ lắm"

Tôi ngẩn ra nhìn con gái tôi, mấy người xung quanh cười khúc khích, Jean và Connie còn huých đểu tôi nữa. Tôi nhẹ nhàng bế con bé ngồi vào lòng mình rồi đáp ứng: "Mẹ sẽ làm thế, nhưng Berrma cũng phải hứa sẽ ngoan ngoãn chờ bố mẹ đấy nhé"

Con bé gật gật đầu, rồi nhổm người dậy quay về phía tôi, tay nhỏ vòng qua cổ đeo lên đó một sợi dây chuyền bằng vỏ sò: "Hồi nãy chú Armin đã dạy con làm đó, mẹ có thích không?"

"Đẹp lắm, con gái của mẹ khéo tay quá" - Tôi cảm động xoa đầu Berrma.

"Nhìn cả nhà như này làm chị thấy có lỗi quá" - Chị Hange có chút áy náy nói nhỏ với tôi.

"Không sao đâu chị, em biết bây giờ là khoảng thời gian quan trọng mà" - Tôi cười khẽ lắc đầu với chị ấy.

Hai ngày Berrma ở đây là hai ngày cả nhà chúng tôi đều vui vẻ, mệt mỏi gì cũng tan biến hết. Chúng tôi dạy con bé cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cùng con bé tắm biển, xây lâu đài cát, cho con bé thưởng thức đồ ăn Marley. Berrma hoà hợp với tình nguyện viên rất nhanh, chẳng mấy chốc mà con bé đã trở thành tâm điểm chỗ họ rồi, đặc biệt là Onyankopon không lúc nào là không thấy đi cùng con bé nhà tôi.

"Sao mẹ con khó gần vậy mà lại có đứa nhóc đáng yêu như con chứ?" - Anh ta tiếc nuối phàn nàn.

Thì cũng đúng, tôi khá lạnh lùng với mấy người tình nguyện viên, một là do cảnh giác, hai là tôi không có thói quen gần gũi với người lạ. Thời gian đầu mới vào Trinh Sát tôi còn từng bị đồn là thái độ chảnh này kia đó, chỉ là tôi khách sáo thôi chứ cũng không phải coi thường ai, vậy nên tôi mới thích Levi, anh ấy còn "chảnh" hơn cả tôi nữa, không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài nhiệm vụ luôn.

Chúng tôi đều đã có khoảng thời gian rất vui, nhưng rồi cũng đến lúc phải chia tay, cả tôi và Levi đều lưu luyến không muốn để Berrma đi. Tôi cứ tranh thủ ôm con bé mãi, còn Levi thì liên tục dặn dò rồi xếp cho bé con cả đống quà mang về, còn có cả quà cho bố mẹ tôi nữa.

Mấy người Trinh Sát đều ra tạm biệt hai người họ. Berrma lễ phép cúi đầu chào các cô chú, cuối cùng là thơm tôi và Levi mỗi người một cái mới cam tâm rời đi.

Trong lòng tôi có chút buồn, lại phải xa bé con rồi. Thật may là chỉ một tuần sau đó, chị Hange thông báo rằng lính Trinh Sát có thể thay phiên trực ngoài biển theo phân đội, nhưng khác hồi trước một chút, yêu cầu phải có hai phân đội túc trực ngoài biển mỗi hai tuần.

Đội Mikasa được về nhà trước tiên, tôi biết cô ấy và Armin cũng nhớ Eren lắm rồi. Sau đó sẽ đến lượt Đội của tôi và Levi, cuối cùng là Đội của Jean, Sasha và Connie.

Đúng là phải có những giây phút cách xa như vậy chúng tôi mới nhận ra rằng gia đình đáng quý đến nhường nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net