Chương 105: Kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần một năm kể từ ngày cảng biển bắt đầu được xây dựng, chỉ cần hoàn thành nốt thủ tục giấy tờ là tháng sau có thể khánh thành rồi. Và lúc đó, chúng tôi sẽ đón vị khách đầu tiên đến từ Hizuru, một đất nước phương Đông, cũng là người duy nhất chịu nói chuyện với những "con quỷ đảo".

Chính vì để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này mà hôm nay chúng tôi phải vào Thủ Đô để tham dự cuộc họp. Mặc dù thế giới chưa công nhận Paradis, nhưng những vấn đề về quan hệ giữa Đảo và thế giới vẫn cần được xử lý, liên quan đến luật pháp quốc tế, biên giới lãnh thổ, không chỉ vùng đất mà giờ đây còn mở rộng cả vùng biển, tất cả là để đón tiếp họ một cách chỉn chu và thiện chí nhất.

Bên cạnh đó, những người trực tiếp tham gia đàm phán như chúng tôi cũng cần trình bày về các đề án, trước hết là về quan hệ nhiều mặt giữa Đảo Paradis và Hizuru, các quyền lợi cho hai bên, rồi đến kế hoạch về công tác và phương thức ngoại giao.

Ai cũng hiểu rằng Paradis hoàn toàn ở cửa dưới và gần như nhờ cậy sự giúp đỡ từ Hizuru để kết nối với thế giới, vậy nên chúng tôi đều phải chuẩn bị tinh thần cho những đòi hỏi quá đáng của họ.

Cuộc họp diễn ra khá lâu, từ sáng sớm cho đến tận chiều muộn, ai cũng giải tán với vẻ mệt mỏi, chắc tối nay phải ở lại Thủ Đô thôi. Bước ra khỏi cung điện, bầu trời hoàng hôn phần nào xoa dịu tâm trạng của chúng tôi, thời tiết hôm nay đẹp thật, khiến tôi bất giác nhớ đến cái ngày ở Shiganshina, bầu trời cũng đẹp như vậy, nhưng chúng tôi mãi mãi không cảm nhận được sự bình yên của ngày hôm đó.

"Em muốn đi thăm họ" - Tôi lẩm bẩm.

"Đi thôi" - Hình như Levi cũng có cảm giác giống tôi.

"Cả chúng tôi nữa chứ" - Chị Hange và mọi người cũng vậy, đó là nỗi đau không bao giờ có thể quên được.

Chúng tôi đi mua hoa, rồi tới thăm họ, những ngôi mộ lạnh lẽo thẳng hàng thẳng lối, những con người cống hiến cả trái tim. Levi đặt hoa trước mộ Đoàn Trưởng Erwin, lặng lẽ nhìn người bạn đã rời đi trước, bàn tay bất giác siết chặt tay tôi một chút.

"Anh đã đúng Erwin à, chúng ta sắp được kết nối với thế giới bên ngoài rồi" - Chị Hange cười nhẹ kể cho anh ấy về tình hình trên Đảo.

Sau đó chị ấy qua thăm mộ anh Moblit, tôi không rõ chị ấy đã cười nói những gì, nhưng tôi gần như có thể thấy được anh Moblit vẫn đang khó xử lắng nghe chị Hange háo hức kể từng câu chuyện, như chưa có gì thay đổi.

Thăm lại những người đã khuất hẳn phải khiến chúng tôi nặng nề lắm, nhưng lạ là không phải vậy, ngược lại hình như tâm trạng của chúng tôi đã được giải toả rồi. Họ luôn dõi theo chúng tôi, sẵn sàng lắng nghe và hiểu cho chúng tôi mà. Giống như trước đây, Trinh Sát luôn là một tập hợp những con người kỳ quái không ngại đón nhận những điều mới mẻ.

Chúng tôi ăn tối ở một quán khá nổi tiếng, quán đông thì thôi rồi, cũng may mà có đặt trước phòng riêng. Vừa mới đến nơi đã thấy Historia ngồi chờ sẵn rồi.

"A, để Người phải chờ lâu rồi, thưa Nữ Hoàng" - Tôi cười cười cúi gập người tạ lỗi với cô ấy.

"Hừ, đừng trêu tớ nữa, tôi còn tưởng mọi người về khách sạn thay quần áo mới lâu vậy chứ, sao vẫn mặc quân phục hết thế này, biết vậy tôi cũng mặc quân phục tới đây" - Quả thực Nữ Hoàng Historia ăn mặc giản dị đến mức không ngờ, không hổ danh là "Nữ Thần Nông Dân".

Lúc đầu cô ấy mời cả lũ ăn trong cung điện cơ, nhưng vấn đề là nơi đó quá gò bó với Trinh Sát, đến cả việc ăn nói cũng bị nhìn chằm chằm, mà khổ nỗi chúng tôi đứa nào đứa nấy đều ăn nói bỗ bã, thành ra tôi đã phải nói nhỏ với Historia để ra ngoài ăn một bữa thật thoải mái.

Cứ lấy cái cái thái độ của chồng tôi làm ví dụ điển hình kìa, rõ ràng ngài Binh Trưởng không có chút nào cung kính với Hoàng Gia luôn, Nữ Hoàng trước mặt cũng không thèm hành lễ, nhiều khi tôi cũng bất lực với anh ấy lắm, nhưng biết sao giờ, cái tính kiêu ngạo đó lại khiến tôi mê mẩn mới chết chứ.

Lâu rồi chúng tôi mới ăn với nhau một bữa linh đình đến thế, tất nhiên là không thể thiếu cồn. Biết mai được nghỉ làm nên tôi cũng chơi cho tới luôn, uống đến mức không còn biết trời đất như nào nữa.

Chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh lại đầu đau như búa bổ, chân tay chẳng còn chút sức lực nào hết, chồng tôi thì cau mày bất lực, khiến cho tôi chỉ còn biết cười ngớ ngẩn nhờ anh ấy giúp đỡ.

"Em lúc nào cũng thế, biết mình tửu lượng kém rồi thì uống ít thôi" - Levi vừa giúp tôi mặc áo vừa cằn nhằn.

"Thì cũng do hôm qua vui quá, với lại hôm nay không phải làm việc mà" - Tôi bao biện.

"Tch, lý do lý trấu là giỏi, phải mà em ngoan ngoãn lúc say thì tốt, đằng này hết hát hò khóc nháo lại đến bám dính lấy người khác, ai là người vất vả đưa em về đây hả?" - Levi rót cho tôi tách trà rồi cau có gõ đầu tôi.

"Chồng à... em biết anh nhọc lòng vì em rồi, lần sau... em uống ít lại là được, ít lại..." - Tôi ôm đầu nhỏ giọng hứa hẹn.

"Hửm? Sao không nói to rõ ràng lên? Vẫn muốn uống chứ gì?" - Anh ấy liếc xéo tôi cảnh cáo.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, khua tay loạn xạ tiếc nuối phủ nhận: "A, không phải đâu! Em... ờm thì..."

Levi thấy vậy cũng chỉ biết bất lực day trán: "Tch, thật hết cách với em mà, đi uống phải có anh bên cạnh, nghe chưa?"

"Vâng!" - Tôi ngay lập tức quay lại vẻ mặt rạng rỡ đáp ứng anh ấy.

Xong xuôi chúng tôi tới một trại ngựa trong Thủ Đô, dẫn theo một con ngựa trắng nhỏ trở về Quận Trost. Chẳng là đến sinh nhật Berrma rồi, năm nay chúng tôi định tặng cho con bé một chú ngựa nhỏ, vì con bé thích ngựa lắm, cũng vừa hay trở thành phương tiện di chuyển nữa.

Tiệc sinh nhật được tổ chức vào buổi tối, chưa gì mà Berrma đã hào hứng lắm rồi, con bé mặc quần áo trông có chút... nổi loạn, thì cũng phải thôi, đã là cô gái 12 tuổi rồi đấy. Đứa nhỏ đứng ở cửa đón từng vị khách vào nhà, trông người lớn ra mặt. Thực ra cũng chỉ có mấy người trong Trinh Sát Đoàn, Conrad, gia đình Adal và bạn con bé.

Phải thừa nhận rằng tôi rất tò mò về những đứa bạn mà Berrma sẽ mời đến, cuối cùng thì bất ngờ không thôi, vì con bé chỉ mời duy nhất hai người bạn. Một đứa chính là nhóc con nhà Adal, đứa còn lại là bạn cùng lớp của con bé, ít đến mức khiến tôi sững sờ.

"Này, Berrma nhà cậu giống Eren hồi nhỏ quá đó" - Armin thì thầm với tôi.

"Hơ, tôi chịu thôi, nhưng mà ít thì chất lượng mà, phải không?" - Tôi cười gượng.

Mấy đứa trẻ ăn uống ở một bàn riêng, bọn chúng ăn xong khá nhanh, rồi ngồi xuống và loay hoay vẽ vời cái gì đó, trông có vẻ tập trung lắm. Tôi có chút tò mò, liền tiến tới ngó vào xem thì bất ngờ vô cùng, mấy đứa đang vẽ cấu tạo của bộ cơ động lập thể, chẳng nhẽ trường học dạy chúng cả cái này nữa sao.

"Sao các con biết cái này vậy?" - Tôi nhẹ giọng hỏi lũ trẻ.

"Con thấy cách bố mẹ và các cô chú sử dụng bộ cơ động, nên bọn con đoán nó sẽ có phần này..." - Berrma bắt đầu giải thích từng li từng tí một cho tôi.

Bất ngờ là gần như mọi thứ bọn trẻ đoán đều chính xác, gì đây? Chẳng phải ba đứa nhóc này là nhân tài sao? Tôi vội gọi chị Hange ra xem, chị ấy cũng bất ngờ không kém, sau đó chị ấy cùng Conrad và mấy đứa trẻ nói chuyện rôm rả với nhau, toàn là mấy chủ đề khoa học và tư duy mà tôi không hiểu lắm.

Càng nói bọn họ càng phấn khích, cuối cùng chị Hange chốt một câu chắc nịch: "Ba đứa này là thiên tài đó, mau đưa đến Trường Hoàng Gia đào tạo đi"

Khoé miệng tôi giật giật, Berrma nhà tôi thật biết chọn bạn mà. Nữa là... chuyện con gái tôi là nhân tài khiến cho cả tôi và Levi đều sững sờ, chúng tôi đâu ngờ đến chuyện nhặt được một thiên thần giỏi giang đến thế đâu cơ chứ.

Khoan hãy nói đến chuyện này, tiếp đó là màn thổi nến và nhận quà từ mọi người, quà to quà nhỏ, Berrma nhìn vui phải biết, dù sao thì đây cũng là lần đầu con bé được tổ chức sinh nhật.

Sau khi mọi người về hết rồi, chúng tôi dẫn Berrma ra đằng sau sân, chỉ vào chú ngựa nhỏ: "Quà cho con đấy, chúc con gái sinh nhật vui vẻ nhé"

Con bé sững người lại một lát, hình như là không tin vào những gì mình đang thấy, sau đó đột nhiên từng giọt từng giọt nước mắt liên tiếp rơi xuống, khiến tôi và Levi hoảng hốt không thôi. Anh ấy vội vàng bế con bé lên tay lo lắng hỏi han: "Sao thế? Con không thích à?"

Berrma lắc đầu nguầy nguậy, ôm cổ bố nó thật chặt: "Con thích lắm, con thích quá nên mới vậy, hức, đây là món quà tuyệt nhất, hức, con từng được nhận"

Tôi thở phào một hơi, may quá, con bé thích món quà này. Levi vỗ nhẹ vào lưng Berrma dỗ dành: "Thích thì con phải cười lên chứ"

"Con biết rồi ạ, con cảm ơn bố mẹ" - Bé con thơm tôi và Levi mỗi người một cái, rồi cũng dần nín khóc.

Chồng tôi nhẹ nhàng đặt Berrma lên lưng ngựa, để cho hai đứa làm quen với nhau, giờ thì con bé cứ cười mãi thôi, còn đặt tên cho chú ngựa nhỏ là Emelie nữa chứ. Levi hướng dẫn rồi dặn dò Berrma cách chăm ngựa từng li từng tí một, con bé cũng rất chuyên tâm lắng nghe. Hình như Levi càng ngày càng dịu dàng hơn thì phải.

"Mẹ ơi nhìn này!" - Berrma được ngựa liếm vào tay thì vui ra mặt khoe với tôi.

Tôi cười cười gật đầu với con bé: "Xem ra Emelie quý con lắm đó"

Sau đó chúng tôi cưỡi ngựa quanh quanh một lúc, rồi tôi bắt đầu lựa lời nói chuyện với Berrma về Trường Hoàng Gia. Quả nhiên, con bé vừa bất ngờ vừa có vẻ không muốn học ở đó lắm. Cũng dễ hiểu thôi, con bé đã quen bạn bè ở Quận Trost này rồi, hơn nữa, Trường Hoàng Gia là trường nội trú, tức là Berrma sẽ phải sống xa nhà.

Thật lòng mà nói thì tôi và Levi cũng chẳng muốn xa bé con của chúng tôi đâu, mà Berrma vẫn còn nhỏ nữa chứ, nhưng nghĩ đến tương lai của con bé thì không thể không động viên được.

"Bố mẹ sẽ thường xuyên đến thăm Berrma mà, con cũng biết là bố mẹ hay phải vào Thủ Đô làm việc phải không?" - Tôi cho bé con một lời hứa chắc nịch.

Rồi đến ước mơ của con bé: "Chẳng phải con muốn trở thành bác sĩ sao? Nếu như con học Trường Hoàng Gia, con sẽ được học những thứ con muốn, còn được làm thí nghiệm mà con thích nhất nữa đó"

"Phải rồi, hai bạn của con cũng đi cùng nên Berrma không cần phải lo rằng sẽ cô đơn đâu"

"Thật vậy chứ ạ? Bố mẹ sẽ không... bỏ con chứ?" - Berrma lo sợ nắm chặt tay tôi.

Tôi ngay lập tức ôm con bé thật chặt, tôi hiểu rằng Berrma đã từng bị bỏ rơi một lần nên giờ đây không tránh khỏi việc con bé sợ hãi: "Sao bố mẹ có thể bỏ con chứ? Không bao giờ! Con là thiên thần của mẹ cơ mà"

"Nếu con sợ thì cứ việc cưỡi ngựa về nhà, con biết là bố không bao giờ nói dối mà" - Levi cũng hứa với bé con.

Sau một hồi suy nghĩ thì Berrma cũng đồng ý: "Vâng... Vậy con sẽ học ở đó, nhưng bố mẹ phải đến thăm con thường xuyên nhé"

"Ít nhất mỗi tháng một lần, không tin thì cứ ngoắc tay" - Levi ngại ngùng đưa tay ra với con bé.

"Không cần, con tin bố mẹ mà. Con sẽ trở thành bác sĩ thật giỏi, để bố mẹ không bao giờ bị thương nữa" - Nói rồi Berrma ôm chúng tôi thật chặt.

Đứa nhỏ này lúc nào cũng biết cách khiến tôi cảm động: "Được, nhờ cả vào Berrma đó"

Một tháng sau cũng là thời điểm khánh thành bến cảng. Tất cả mọi người từ kỹ sư cho đến tình nguyện viên đều phải thừa nhận rằng hiệu suất làm việc của chúng tôi rất cao, chỉ mất đúng một năm để xây dựng bến cảng và tu sửa tàu thuyền, điều này phần nhiều là do khao khát muốn thay đổi của dân chúng quá lớn.

Từ sáng sớm Trinh Sát Đoàn đã phải có mặt đầy đủ để đón tiếp khách ngoại giao, tôi trong lòng vừa háo hức vừa lo lắng phân công lính canh phòng, đây là buổi gặp gỡ không được phép xảy ra sai sót. Eren cũng được bảo vệ gắt gao, đến mức Levi còn không cho Yelena bắt tay cậu ấy là biết rồi đó, nhiều khi tôi cảm thấy anh ấy trở thành một người bố của chúng tôi vậy, thân hình nhỏ bé mà lúc nào cũng đứng trước bảo vệ lũ nhóc chúng tôi.

Eren có vẻ hơi bất ngờ về tầm vóc của bến cảng, dù sao đây cũng là lần đầu cậu ấy ra đây mà. Eren là nhân vật chủ chốt nên thú thật chúng tôi cũng chẳng muốn đưa cậu ấy ra đây đâu, càng gần Zeke thì lại càng chẳng tốt đẹp gì, nhưng hôm nay là ngày quan trọng, Đảo cũng phải thể hiện thành ý với thế giới chứ.

Nhân vật chúng tôi cần gặp gỡ hôm nay là Kiyomi Azumabito, đại sứ của Hizuru, nghe nói đây là một người phụ nữ vô cùng khôn khéo trong ngoại giao và tầm ảnh hưởng trên thế giới cũng không nhỏ. Mikasa trông có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy bà, vì quá giống với mẹ cô ấy, hình như là họ hàng.

Đúng theo kế hoạch, Trinh Sát Đoàn hộ tống bà ấy về Thủ Đô rồi chúng tôi bàn chuyện. Bắt đầu với màn nhận người thân của Mikasa, thế ra bấy lâu nay trên cổ tay cô ấy được khắc biểu tượng của gia tộc Azumabito do mẹ truyền lại. Nói đùa chứ tôi vẫn luôn nghĩ cô ấy bị sẹo lớn lắm hay mấy vết thương tương tự như vậy cơ, sự thật thì Hizuru và Eldia đã có mối giao hảo từ 100 năm trước rồi, chẳng qua do cuộc nội chiến nên nhiều người Hizuru đã ở lại Đảo Paradis, trong đó có người của nhà Azumabito.

Giờ thì lại có thêm một chuyện làm chúng tôi rối bời, Mikasa là con cháu nhà Azumabito, có nghĩa cô ấy là nhân vật sẽ đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Mọi người gần như nháo nhào hết cả lên, người thì muốn tận dụng cơ hội này, người thì lo đây là một sự lừa dối, quả thật chúng tôi chẳng biết gì về thế giới này hết.

Cuộc thương thảo bắt đầu với thông tin, lúc nào cũng vậy, đều có những thứ mà chúng tôi không ngờ đến. Thì ra lý do chính mà bấy lâu nay Marley tấn công Đảo là vì băng thạch, loại khoáng sản mà chỉ mới đây thôi chúng tôi phát hiện ra công dụng ưu việt của nó. Và đây cũng là lý do Hizuru chấp nhận làm đồng minh với chúng tôi, họ muốn khai thác băng thạch, quả nhiên là vì lợi nhuận, còn Mikasa chỉ là cái cớ mà thôi.

"Vậy còn kế hoạch mà Zeke Jeager đã nói lúc trước là như thế nào?" - Historia hỏi.

Kế hoạch của anh ta sẽ diễn ra theo ba bước. Đầu tiên là thử nghiệm trận càn quét để cho thế giới thấy sức tàn phá của nó. Tiếp theo là sự hợp tác với Hizuru, mục tiêu là gia tăng sức mạnh quân sự cho Đảo để bắt kịp công nghệ thế giới. Cuối cùng, Titan Thuỷ Tổ và một Titan có dòng máu hoàng tộc phải được truyền thừa, Zeke sẽ truyền Titan Quái Vật cho người mang dòng máu hoàng tộc.

Tức là, trong 13 năm nhiệm kỳ, hoàng tộc sẽ phải sinh nhiều con nhất có thể. Nói vậy thì chẳng phải Historia... Tôi tái mặt, tay dưới bàn cuộn chặt thành nắm đấm. Như thế này là sai.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thừa kế Titan Quái Vật. Miễn là nó đảm bảo sự sống sót của chúng ta" - Ánh mắt Historia kiên quyết.

Cả phòng họp rơi vào tĩnh lặng, tôi liếc nhìn cô gái nhỏ bé được gọi là Nữ Hoàng của chúng tôi. Khẽ đau đớn khép mắt, phải có cách khác chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net