Chương 107: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa rõ kế hoạch cụ thể sẽ như nào nhưng cả lũ hào hứng phải biết. Trên đường trở về chúng tôi cứ nói về chuyện này mãi thôi, đặc biệt là Connie, Sasha và Jean, ba người này gần như lên xong danh sách đồ cần mang rồi đó.

Nếu như chúng tôi ngỏ ý muốn hoà bình, có lẽ thế giới sẽ có cái nhìn khác về chúng tôi nhỉ? Quả thực điều này không dễ, nhưng tôi cảm thấy không phải là không có hy vọng.

"Giá mà ta có thêm một chút thời gian nữa. Tôi chỉ còn khoảng 5 năm... Chúng ta cần quyết định sớm ai sẽ kế thừa Titan của tôi" - Lại là một sự thật đáng buồn.

"Để tớ" - Vẻ mặt Mikasa ánh lên sự quyết tâm rõ rệt.

Nhưng Jean đã ngay lập tức phủ nhận cô ấy: "Cậu biết là cậu không thể mà. Ta vẫn chưa biết gia tộc Ackerman thật sự ra sao. Và nếu cậu thành Titan thì không ảnh hưởng kế hoạch với Hizuru sao?"

"Vậy thì ai?"

Jean ngay lập tức nhận trách nhiệm: "Tôi. Trước hết, tôi thông minh hơn Eren nhiều. Thay cho một tên ngốc thích tự sát, tôi có thể dùng khả năng phân tích tình huống tuyệt vời của mình để xử lý mọi nhiệm vụ cần thiết. Tôi không thích nhận đồ từ Eren chút nào... nhưng còn ai tốt hơn tôi chứ?"

Tôi thở dài phản đối: "Đó chính là vấn đề đấy, người giá trị như Jeanbo mà sống có 13 năm thì quá là phí phạm rồi, cậu cứ lo mà trở thành chỉ huy hay gì đó đi. Tôi sẽ kế thừa Titan của Eren, khả năng chiến đấu của tôi cũng không tệ, tôi là thích hợp nhất rồi"

Connie huých mạnh vào người tôi: "Cậu bị ngốc hả? Binh Trưởng Levi mà để chuyện đấy xảy ra mới là lạ đó. Vả lại hôm qua ai sống chết bảo người khác hy sinh vì mình? Sao giờ lại muốn làm anh hùng à?"

Jean nhún vai: "Phải rồi, còn Berrma nhà cậu nữa, định để con bé không có mẹ hay sao?"

Tôi cũng quyết tâm rồi: "Nếu đấy là cái giá để con bé được sống... thì đương nhiên..."

"Vớ vẩn, bọn tôi không đời nào để cậu làm vậy đâu. Tôi sẽ kế thừa Titan Tiến Công. Cậu thấy sao Eren, rất tốt phải không?" - Connie cười một cách ngớ ngẩn khi nhận trách nhiệm về mình, nếu để mà nói thì cậu ấy khá thích hợp, vì cậu ấy chẳng còn gì để mất nữa rồi, chỉ là...

"Không ổn chút nào. Cậu là đồ ngốc" - Sasha đã nói ra tiếng lòng của mọi người.

"Hể?"

"Hể cái gì hả? Làm sao mà bọn tôi có thể để một tên ngốc làm chuyện quan trọng như thế được chứ?" - Sasha trông có vẻ quan ngại với cậu bạn.

"...Hể?"

"AAA, thằng ngốc này hay làm mình bực ghê luôn, tôi sẽ kế thừa nó, tôi là người duy nhất vừa có kinh nghiệm chiến đấu lại đáng tin cậy, loại trừ hết thì chắc chắn là tôi rồi" - Sasha tự tin khẳng định bản thân.

Đôi mắt Eren nhuốm chút buồn rầu: "Các cậu..."

"...Tôi không muốn đâu. Cậu biết là tôi không muốn mà" - Sasha cố gắng giải thích.

"Hể? Không. Chẳng hợp lý gì cả" - Đột nhiên Connie nhìn Sasha rồi bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

"Hử?" - Cô bạn cũng nhìn lại Connie với vẻ mặt tương tự.

"Thì là... chúng ta không thể truyền nó lại cho một tên ngốc"

"...Hử?"

"Nhưng mà cậu còn ngốc hơn cả tôi, nên ngược với ý của cậu lúc nãy rồi còn gì"

"Hử?" - Sasha hình như hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt hoảng hốt.

"Hể?" - Connie cũng không khác.

Hai đứa ngốc này nhiều lúc làm tôi nhịn cười muốn mệt, không khí đang căng thẳng mà, có cần phải làm trò hề đúng lúc này không?

"Tôi không định truyền nó lại cho bất cứ ai trong số các cậu cả" - Eren đưa ra câu trả lời của cậu ấy.

"Tại sao?"

"Bởi vì các cậu rất quan trọng với tôi... hơn bất kỳ ai khác... nên... tôi muốn các cậu được sống thật lâu" - Lý do của cậu ấy khiến cả lũ há hốc mồm kinh ngạc, rồi ngượng ngùng tránh né, cái tên Eren này cũng có lúc nói những lời cảm động sến súa thật đấy, cậu ấy quan tâm đến chúng tôi.

"Hả?! Sao chú mày lại đỏ mặt? Chuyện quái gì thế này???" - Jean hét lớn về phía Eren làm tất cả đều xấu hổ.

"Xin lỗi..." - Eren ngại ngùng nói khẽ.

Armin cười cười làm dịu bầu không khí: "Jean, là do hoàng hôn đấy, nên ai cũng đỏ mặt mà..."

"À à, vậy thì... bó tay thôi nhỉ?"

Tối hôm đó tôi về phòng nghỉ thì cũng đã muộn lắm rồi, Levi vừa thấy tôi bước vào đã vội vã đứng lên đẩy tôi vào phòng tắm, trong đó chuẩn bị sẵn bồn tắm và quần áo rồi. Tôi không nói gì, chỉ cười cười tận hưởng dịch vụ của anh ấy. Nằm trong bồn tắm thật sự rất thoải mái, ít ra thì nó giúp tôi bớt đau đầu đi phần nào, tôi muốn trì hoãn việc suy nghĩ trong giây phút ngắn ngủi này.

Tôi cứ như vậy nhắm mắt hưởng thụ, suýt thì ngủ luôn, hình như Levi cũng đoán được điều này nên đã gõ cửa phòng tắm đánh thức tôi. Mặc quần áo xong xuôi, vừa mới ra ngoài Levi đã tự giác đưa tôi tách trà Genevieve Halcyon thơm phức, cũng chu đáo ra phết đó.

"Y/n à, đừng giận anh nữa nhé" - Lời nói khẩn khoản của anh ấy khiến tôi có chút buồn cười.

"Em hết giận rồi mà" - Tôi cứ tự nhiên mà chui vào lòng Levi ngồi cuộn mình lại.

"Vậy sao hôm nay em chẳng nói với anh câu nào thế?" - Anh ấy nhỏ giọng tủi thân hỏi.

"Thì là... em cũng không biết phải đối mặt với anh như nào..." - Tôi hơi ngập ngừng đáp.

"Anh xin lỗi, khiến em không thoải mái rồi, với lại hôm qua anh cũng hơi nặng tay" - Trông Levi có vẻ buồn.

Tôi thở dài nhớ lại ngày hôm qua, đúng là kinh khủng thật, nhưng rất cần thiết đấy chứ, đến tôi còn chẳng tin được mình đã có những suy nghĩ như vậy cơ mà: "Em hiểu lý do anh làm vậy, nếu em mà là anh trong tình huống đó chắc em còn ra tay mạnh hơn ấy, em đã mang cái suy nghĩ chết người, rõ ràng mạng sống của mọi người đều đáng quý, còn em thì bắt một người hy sinh vì mình"

"Em lúc đó đang sợ hãi" - Levi cố gắng giúp tôi xua đi cảm giác tội lỗi.

"Đúng, nhưng không thể phủ nhận lúc đó em là một kẻ tồi tệ" - Tôi tựa vào người đằng sau tự kiểm điểm.

"Vậy nếu không còn cách nào khác, thì em có mong Historia phải hy sinh không?" - Levi vẫn luôn thích thử tôi.

"Không" - Tôi dứt khoát.

"Berrma sẽ được sống một cuộc sống tốt đẹp nếu cô ấy hy sinh đó" - Lại còn dụ dỗ tôi nữa cơ, chỉ là tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi.

"Vẫn là không thôi. Em đã nói rồi, em không mong bất kỳ người nào phải hy sinh vì em muốn thế, dù em chưa bao giờ nói, nhưng em ghét sự hy sinh, là em, là anh, là những người thân thiết, hay những người không thân thiết, em ghét việc phải hy sinh, điều đó làm thay đổi một con người nhiều lắm, và người còn sống cũng chẳng tránh khỏi cảm giác tội lỗi" - Tôi cọ đầu vào ngực Levi, khẽ khàng nói.

"Nếu em là Nữ Hoàng, em sẽ làm vậy đúng không?" - Câu hỏi của anh ấy làm tôi phải im lặng, tôi ghét chủ đề này, tôi ghét cuộc trò chuyện này, vì nó trần trụi quá.

Đôi lúc tôi còn cảm thấy Levi dùng cách này để trừng phạt những suy nghĩ sai lệch của tôi, anh ấy nhiều khi thật giống một bậc bề trên, còn tôi chỉ là một con nhóc non nớt cần uốn nắn. Đây chính là khoảng cách thế hệ. Tôi vừa ghét nó lại vừa cần nó, không thể phủ nhận rằng từ khi quen Levi, tôi đã học hỏi được quá nhiều, đặc biệt là cái thái độ khoan dung. Tôi trước đây là một kẻ phán xét và áp đặt tồi tệ, thật may sau này tôi đã không còn vậy nữa, vì anh ấy rất nghiêm túc quở trách tôi về vấn đề này. Vậy mới nói Levi mang ý nghĩa quá lớn trong cuộc đời tôi.

Quay trở lại với câu hỏi của anh ấy, vai Nữ Hoàng sao? Tôi nở nụ cười nhẹ, thực ra việc này không khó quyết định, chỉ là có chút khó nói: "...Anh cũng biết rồi mà, đành vậy thôi. Levi, em hết cách rồi, dù có phải làm cái việc mà em ghét nhất, dù có phải biến thành một con người khác, nhưng anh biết không, anh, Berrma, bố mẹ, Conrad, Mikasa, Jean, Connie, Sasha, chị Hange, tất cả đều quan trọng hơn hết thảy, và dù em biết mọi người phải sống trong tội lỗi, nhưng vậy thì sao chứ? Mọi người cũng quen rồi mà... Vả lại, nếu còn sống thì sẽ làm được rất nhiều thứ, Berrma có thể trở thành bác sĩ, anh có thể mở quán trà, mấy đứa kia có tự do để làm bất cứ thứ gì họ muốn. Như vậy sẽ tốt lắm"

Đây đều là những lời thật lòng, ai mà muốn chết chứ, tôi đã cận kề cái chết cả trăm lần rồi, lần nào cũng khiến tôi sợ hãi và tiếc nuối hết. Hy sinh là một quyết định trong phút chốc, giây phút định mệnh sẽ biến con người đó trở thành một anh hùng. Nhưng tôi thì không muốn làm anh hùng chút nào. Chỉ là thời thế bắt buộc, tôi sẽ làm.

"Biết ngay mà... Em... Anh phải làm sao với em đây? Anh chưa thấy đứa nào ích kỷ mà như con nhóc nhà em đâu" - Có lẽ đây là câu trả lời mà anh ấy vừa muốn nghe lại vừa không muốn nghe nhỉ?

Tôi cười khẽ mân mê bàn tay Levi: "Em biết anh cũng sẽ làm vậy mà"

"Phải, nhưng chỉ khi không còn cách nào khác thôi" - Quả nhiên, lý tưởng của chúng tôi không khác nhau là mấy.

Tôi nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục: "Em đã nghĩ kỹ rồi, trận càn quét... em thật sự không muốn nó xảy ra, thế giới cứ liên tục lặp lại tội ác của tổ tiên không có nghĩa là chúng ta cũng sẽ làm vậy. Mikasa nói đúng, họ không biết chúng ta như thế nào, nên mới căm hận chúng ta đến vậy, chúng ta khác với tổ tiên, cần phải chứng minh mới được. Chẳng ai trên hòn đảo này là ác quỷ hết, và cũng chẳng ai phía bên kia đại dương là kẻ thù, chỉ là con người mà thôi, và con người thì... xứng đáng tự do chứ"

"Anh hiểu em muốn chấm dứt cái vòng tròn hận thù này, anh cũng vậy, và chắc chắn chúng ta sẽ bất chấp mọi thứ để đạt được điều đó. Nhưng rõ ràng thay đổi tư tưởng và niềm tin của một người chưa bao giờ là dễ"

"Mà đây còn là cả thế giới... và chúng ta mới đang đi những bước đầu..." - Tôi tiếp lời.

"Đúng vậy, không chắc là chúng ta có thể làm được nó trong thời của ta không nữa"

"Có thể hoặc không, nhưng phải hành động thôi"

"Phải thay đổi tất cả..."

Cả hai chúng tôi chìm vào tĩnh lặng, sự thật bao giờ cũng đưa đến cái cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, vẻ mặt tuyệt vọng của Eren lại hiện lên trong tâm trí tôi. Chấm dứt vòng tròn hận thù ít nhất cũng phải mất đến 50 năm, mà cậu ấy chỉ còn sống được 5 năm nữa.

Tự do đối với Eren là bất khả thi, nhưng hơn cả vậy, cậu ấy quan tâm đến chúng tôi, có lẽ Eren cũng hiểu được, có thể cả cuộc đời chúng tôi cũng không biết thế nào là tự do - thứ mà những người lính Trinh Sát vẫn hằng theo đuổi không biết ngừng nghỉ. Biết bao người đã ngã xuống chỉ vì hai chữ đó rồi chứ? Nhưng có lẽ chúng tôi chẳng thể cho họ một câu trả lời xứng đáng rồi.

"Levi, em mệt, ôm em đi" - Tôi buồn rầu khẽ nhắm mắt.

"Được" - Nói rồi Levi bế thốc tôi lên giường.

"A" - Vì vai bị siết chặt nên tôi bất giác kêu lên một tiếng đau đớn.

"Em sao vậy? Đau ở đâu à?" - Levi lo lắng đặt tôi ngồi lên giường rồi hỏi han.

"Ờm... Không sao đâu, hôm nay em làm việc hơi quá sức thôi" - Tôi cười cười xua tay.

"Để anh xem"

"Không sao đâu mà"

"Y/n, ngồi yên cho anh" - Levi cau mày kiên quyết.

"Vâng..."

Vừa mới cởi áo ra anh ấy đã không nhịn được mà chửi thề: "Mẹ kiếp! Cái quái gì đây?! Hôm qua em không bôi thuốc à?!"

Hai vai tôi sưng vù lên, tím tái, và da bị trầy xước nữa, đây chính là hậu quả của việc vai sưng mà còn làm việc nặng đấy. Chỗ thắt lưng tôi cũng hiện rõ vết tím bầm do bị thanh sắt đè lên, chạm vào là đau khỏi nói.

"Em... Thì hôm qua em có chút bực..." - Tôi lí nhí phân trần.

"Tch, chịu em rồi đấy, sao lại có con nhóc cứng đầu như em chứ? Hừ, đáng nhẽ lúc đấy anh phải đè em ra bôi thuốc luôn mới phải" - Levi vừa tức giận nói vừa lấy thuốc bôi cho tôi.

"Em không sao mà, đau chút mai sẽ hết thôi. Ai a a... anh nhẹ tay thôi..." - Tôi vì đau mà xuýt xoa.

"Haizz, em chỉ được cái to mồm thôi, tím hết cả rồi còn đâu" - Levi nghiến răng bực bội, nhăn nhó mặt mũi xót xa nói.

"Levi à, em mới là người đau đó" - Tôi cười trừ trêu chọc anh ấy.

"Y/n, anh xin lỗi, anh chừa rồi, mấy ngày tới sẽ khó khăn lắm cho xem" - Levi thở dài cúi đầu tự trách.

Anh ấy làm tôi sững người một lát, không nghĩ là đời tôi sẽ nghe được ngài Binh Trưởng nói câu này đâu, sau đó là hốt hoảng, vì cái này là lỗi tại tôi mà, liền vội vã vòng tay ôm người đàn ông trước mặt: "Gì chứ? Cái này với huấn luyện sức chịu đựng có khác gì nhau đâu, em đáng bị vậy mà. Vả lại giờ em ổn rồi, hay anh sợ em không dọn được nhà cho anh?"

"Giờ này còn đùa được à?" - Levi nhìn tôi bằng ánh mắt không thể kỳ cục hơn.

Tôi buồn cười hôn đầy lên mặt anh ấy mà trấn an: "Yên tâm đi, em bảo không sao là không sao, anh mà thấy có lỗi thì bao giờ về nhà nấu cho em một bữa thật ngon là được"

"Tch, yêu cầu kiểu gì thế? Thôi được rồi" - Levi hôn khẽ lên môi tôi rồi lấy áo sơ mi của anh ấy mặc cho tôi, như vậy sẽ hạn chế cọ vào vết thương hơn.

Tôi cười tít mắt với Levi, làm sao mà không yêu người này cho được cơ chứ.

Chúng tôi mất khoảng nửa năm để chuẩn bị cho chuyến đi đến Marley, nhà Azumabito sẽ hỗ trợ vụ này về mặt tài chính và thông hành, còn lại sẽ phụ thuộc hết vào chúng tôi. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, sẽ chỉ có 9 người đi thôi, bao gồm chị Hange, Levi, Eren, Mikasa, Armin, Jean, Connie, Sasha, và tôi.

Vốn dĩ Floch cũng sẽ đi nữa nhưng cậu ta nhất quyết không chịu tham gia, cậu ta cho rằng việc đặt chân đến vùng đất của kẻ thù để tìm hướng giải quyết là quá vô lý, và hoà giải với kẻ thù là điều không thể.

Những gì Floch nói không hoàn toàn sai, rõ ràng cái kế hoạch này quá viển vông mà, nhưng vì muốn thay đổi tình hình hiện tại, vậy nên chúng tôi phải thử mọi cách. Hơn nữa, Trinh Sát luôn hướng đến tự do thật sự chứ không phải là kiểu tự do ép buộc. Chúng tôi cần hoà nhập với thế giới chứ không phải để thế giới sợ hãi chúng tôi. Dù là người trên Đảo hay ngoài Đảo thì cũng giống nhau mà thôi, không ai hơn ai hết, bởi ai sinh ra cũng xứng đáng được tự do.

Được biết rằng trên thế giới vẫn còn tồn tại nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi cho người Eldia, trước mắt chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu ý định và liên lạc với họ để truyền tải thông điệp hoà bình từ Đảo Paradis.

Trong thời gian này cả lũ tăng cường tìm hiểu về tình hình chính trị, kinh tế và văn hoá Marley. Quả nhiên vị trí của Marley trên trường quốc tế không thể coi thường, bởi họ có quá nhiều thuộc địa. Thế giới lúc nào cũng vậy mà, kẻ mạnh luôn là kẻ dẫm đạp lên kẻ yếu, Eldia ngày xưa cũng vậy, mà Marley bây giờ cũng thế. Vậy mới nói, cái thứ lịch sử hiện đang được dùng để giáo dục thật là nực cười, lịch sử nên là thứ truyền tải sự thật và được tôn trọng, chứ không phải là để gieo rắc hận thù và lặp lại những tội lỗi trong quá khứ.

Bỏ qua chuyện đó thì tôi đặc biệt hứng thú với những thứ diệu kỳ vô cùng ở Marley: một thứ năng lượng có thể dùng để thắp sáng, một khối sắt bốn bánh có thể chạy nhanh hơn cả ngựa mà không cần phải nghỉ, một chiếc hộp giúp người ta có thể nói chuyện với người khác cách xa tới hàng trăm cây số,... Càng ngày chúng tôi càng không thể chờ nổi nữa.

Phải thừa nhận rằng Eldia là một thứ tiếng phổ biến trên thế giới, nhưng vì đế quốc này đã hạ đài cả trăm năm rồi, nên ngôn ngữ Eldia cũng mất dần vị trí của nó. Hơn hết chúng tôi nên dùng tiếng Marley để tạo thiện cảm, ai mà lại không thích khách du lịch nói tiếng của nước mình chứ? Vì vậy tôi và Armin phải nhận trọng trách bổ túc tiếng Marley cho cả hội, mọi việc diễn ra cũng suôn sẻ lắm, chỉ có Connie và Sasha suốt ngày kêu ca thôi, ai bảo lúc trước không chịu học hành tử tế chứ.

Trong vòng sáu tháng mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đêm nay là đêm trước ngày khởi hành, ai cũng phấn khích cả, chỉ có Eren là cứ đăm chiêu, không hiểu là cậu ấy đang suy nghĩ cái gì.

"Này Eren, sắp được đặt chân sang vùng đất mới mà mặt mũi kiểu gì thế hả?" - Tôi cười cười khoác vai cậu ta.

Ngay lập tức Levi liếc xéo tôi làm tôi chầm chậm thu tay về, xem ai lại nổi máu ghen kìa?

"Đâu có, tớ vẫn mong chờ chuyến đi lắm, dù sao cũng là tự do mà tớ hằng theo đuổi mà..." - Giọng Eren có vẻ chán nản một cách khó hiểu.

"Thế thì mày cười lên cái đi, dạo này tao thấy mày càng ngày càng đa cảm rồi đấy, đến Mikasa còn lo lắng cho mày kìa" - Jean cũng cảm nhận được tâm trạng khó chịu này từ Eren.

"Jean nói đúng đó, Eren à, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau xem nước bốc cháy, lục địa băng, cả dải khăn nhiều màu trên bầu trời nữa" - Armin lại thắp sáng hy vọng trong tôi rồi, mấy cái này nghe kích thích lắm đó biết không?

"Và chúng ta sẽ được ăn đồ Marley thoả thích!" - Sasha hào hứng reo lên.

"Cả mấy thứ kỳ lạ đó nữa, hê hê, chị phải mang cái khối sắt bốn bánh đó về mới được" - Ánh mắt cố chấp của chị Hange không đùa được đâu.

"Thôi đi Hange, mà các cô cậu nghĩ mình đi chơi chắc, làm nhiệm vụ thì cẩn trọng vào" - Levi nghiêm túc nhắc cả lũ chấn chỉnh thái độ.

Rõ ràng là đến cả Binh Trưởng cũng không lấn át được sự tò mò trong tôi: "Nhưng mà em muốn nghe thử loại nhạc mới nổi trên thế giới gần đây, thấy Oyankopon bảo đây là thứ âm nhạc được kết hợp từ nhiều chủng tộc đó"

Tôi đang nhắc đến Jazz, một loại âm nhạc ứng tác, tác động cộng hưởng trong nhóm, phát triển 'tiếng nói cá nhân', và mở rộng cho những khả năng âm nhạc khác, nghe cũng thú vị đó chứ.

"Tch, ham chơi" - Levi cằn nhằn.

"Y/n à, kệ tên đó đi, chị sẽ đưa em đi chơi đến chán thì thôi" - Chị Hange an ủi tôi.

Người nào đó ngay lập tức buông lời đe doạ: "Cô cứ thử xe-"

"Levi à, nghe nói ở đó cũng có mấy loại trà thơm lắm" - Tôi lên tiếng cắt lời anh ấy.

Đột nhiên Levi im bặt, rồi nghiêm túc ra quyết định: "Vậy đưa em đi nghe nhạc rồi chúng ta sẽ đi mua trà"

Giờ thì đến cả phòng im lặng, thật cạn lời mà.

"Hừ, đúng là chỉ có em mới trị được tên này" - Chị Hange đỡ trán cảm thán.

"Đâu có đâu, Levi vốn dễ thương vậy mà" - Tôi tựa vào người anh ấy khẳng định.

Connie nhìn chúng tôi cười khẩy: "Hơ, Binh Trưởng ấy hả? Mà cậu có thôi ngay mấy trò phát cơm chó không?"

"Haha, xin lỗi xin lỗi, nhưng các cậu không biết Binh Trưởng của các cậu có thể đáng yêu đến mức nào đâu" - Tôi khoe chồng với vẻ mặt tự hào, làm cả lũ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị, bao gồm cả Levi.

Sau một hồi thì chị Hange đứng dậy tuyên bố: "Ngày mai chúng ta sẽ Trinh Sát ngoài thành, chúc cho chuyến đi suôn sẻ. Dâng hiến cả con tim!"

"Dâng hiến cả con tim!" - Tất cả đều đặt tay lên ngực trái hô lớn.

Sáng hôm sau cả đoàn lên tàu khởi hành, nhìn về phía hòn đảo ngày càng nhỏ dần, lại nhìn về biển khơi không thấy điểm kết thúc, trong lòng tôi dâng lên niềm hy vọng khó tả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net