Chương 108: Marley (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng thuyền cũng cập bến lục địa Marley. Khác hẳn với Đảo Paradis, cảng biển nơi đây nhộn nhịp vô cùng, dù sao cũng là thành phố cảng lớn nhất Marley mà.

Chúng tôi hãy còn đang bất ngờ ngó nghiêng xung quanh thì Oyankopon đã xuất hiện để đón chúng tôi tới dinh thự nhà Azumabito. Đang chào hỏi thì một cỗ máy móc chạy qua khiến Connie phải trố mắt hét lên: "Ôi! Con ngựa kìa! Ngựa đấy à? Ơ?"

"Bò mà? Phải không? Nó là bò hả?" - Sasha cũng ngạc nhiên không kém.

Hai cái người này, nhìn kiểu gì mà bò với ngựa vậy chứ? Rõ ràng nó là...

"Đó là xe hơi. Chúng ta đã nghe về nó rồi mà" - Chị Hange đính chính.

Tôi gật gù nhưng ngay sau đó muốn chui xuống lỗ khi nghe chị ấy hét lớn: "Này! Bạn xe hơi kia ơi!"

Chị Hange, Connie và Sasha chạy đuổi theo chiếc xe hơi, mà kinh hoàng hơn là họ còn mua cà rốt cho xe hơi nữa. Tôi tự hỏi sao mình lại quen mấy người này nhỉ?

"Tch, đã dặn rồi mà cứ như không" - Levi cằn nhằn.

"Em cũng không ngờ là họ phấn khích đến mức đấy" - Tôi bất lực cười trừ.

Trên đường tới dinh thự nhà Azumabito, chúng tôi không khỏi bị thu hút bởi mấy gian hàng đồ ăn, vậy nên mấy đứa đã sà vào ngay lập tức.

Tôi nhanh chóng tiến tới chỗ gian hàng hải sản, chưa ăn mà đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi rồi. Tôi mua một phần gồm cá, mực và tôm được lăn qua bột chiên giòn, ăn cùng vài lát chanh nữa. Mùi vị thật sự không đùa được đâu, ngoài giòn trong mềm, nóng hổi ngon nuốt lưỡi. Mọi người ai cũng ăn món này với ánh mắt lấp lánh, trừ Levi ra, vì anh ấy không ăn được hải sản.

Sau đó Connie lại gần với một túi toàn những chiếc bánh tròn tròn bé xíu. Vỏ ngoài của chúng là một lớp bột chiên, bên trong là nhân thịt và rau củ, trời ạ, sao lại có món ăn hài hoà đến thế chứ.

Cuộc vui gần như là vô tận với mấy chiếc bánh nướng trên tay Sasha, chỉ cần cắn một miếng là thấy hương vị bùng nổ với nhân phô mai kéo sợi và thịt bên trong.

Jean cũng mang đến một món ăn gọi là bánh mỳ phẳng, món này có lớp vỏ mềm và được kẹp với xúc xích, có sốt và rau mùi, ăn đưa miệng phải biết.

Chúng tôi cứ như vậy chạy lăng xăng thử hết món này đến món khác, đến nỗi Levi cũng chẳng quản nổi nữa rồi. Anh ấy chỉ khẽ nhắc nhở tôi rồi lại thả cho tôi chạy tiếp.

Khi mọi người đã no căng cả bụng thì Sasha tìm ra một món ăn kỳ diệu vô cùng gọi là kem. Đó là một món tráng miệng thơm ngọt vị sữa, và đặc biệt là nó mát lạnh, khiến tôi lần đầu ăn phải rùng mình nhưng lại không dứt ra nổi.

Tôi vui vẻ cầm hai cây kem tiến đến chỗ Levi đang cau có. Một người đàn ông hoá trang chú hề cao to đứng đằng sau anh ấy mời chào: "Chào cậu bé. Bé có muốn ăn kẹo không nè? Là bé đó"

Levi quay người lại thì tên đó nở một nụ cười trông không thể ngứa đòn hơn: "Trông cậu ngầu ghê! Các bé đang chơi trò tội phạm hả?"

Tôi ngẩn người ra một lát, rồi ngay lập tức ôm bụng cười lớn, cười không dừng được, làm Levi khó hiểu nhìn chằm chằm tôi.

"Cô bé này là chị của cậu bé phải không? Có muốn ăn kẹo không?" - Tên hề đó chuyển qua mời chào tôi.

Tôi không nhịn được mà bật cười, cười ra cả nước mắt: "Há há há, có có, cho tôi mua một cái đi"

Levi thấy vậy thì cau mày: "Y/n, em..."

"Ăn thử cái này đi... em... trai" - Tôi cười cười đưa kem cho anh ấy, tiện thể chọc ghẹo luôn.

Lúc tôi vừa trả tiền cái kẹo mút sặc sỡ xong thì cảm thấy có điềm chẳng lành. Quay ra đằng sau đã thấy ánh mắt hình viên đạn đang nhìn thẳng vào tôi.

Tôi dừng cười ngay lập tức, không dám nhìn vào mắt anh ấy mà ợm ờ: "Ờm... Levi à... ngh-nghe em giải thích..."

"Em về dọn chuồng ngựa 1 tháng" - Anh ấy ra hình phạt ngay lập tức.

Tôi nghe vậy thì tái mặt, tôi ghét nhất là dọn chuồng ngựa đó: "Đừng mà, em trêu anh có xíu..."

"Không nói nhiều" - Levi thẳng thừng ngắt lời.

"Binh Trưởng à em biết lỗi rồi mà, bắt em làm gì cũng được, đừng phạt em dọn chuồng ngựa được không?" - Tôi ôm tay anh ấy giở giọng nài nỉ.

"Không!"

"Leviiiii àaaaa"

Có lẽ thấy tôi khổ sở quá nên chị Hange đã lên tiếng giải cứu tôi: "Y/n yên tâm đi, chị sẽ không để tên này phạt em đâu"

Tôi cảm kích ôm eo chị ấy reo lên: "Đoàn Trưởng là nhất!"

Sau đó thì tự đắc quay sang trêu Levi: "À, kẹo chị mua cho em trai thân yêu nè~~"

"Y/n!!" - Anh ấy tức tối gằn giọng.

"Được rồi, em trai ăn chút kem hạ hoả đi nhé" - Tôi cầm tay Levi đưa lên gần miệng anh ấy.

Levi không nói gì nữa, yên lặng ăn hết cây kem rồi thản nhiên buông một câu: "Em biết anh không thiếu cách để phạt em mà Y/n, anh thấy hình như dạo này em cần rèn luyện thể lực đấy nhỉ?"

Tôi ngậm miệng ngay lập tức, lắc đầu nguầy nguậy. Chưa cần nghĩ cũng biết Levi định huấn luyện thể lực cho tôi ở đâu rồi, chưa gì đã cảm thấy chân run lẩy bẩy, lưng cũng hơi đau thì phải.

"Em biết anh không phải trẻ con chơi trò tội phạm mà từng là tội phạm thật chứ?" - Anh ấy tiếp tục đe doạ.

Tôi cứng nhắc gật gật, đứng yên như khúc gỗ để Levi xoa đầu: "Được rồi Y/n, muốn thì đi chơi tiếp đi"

Tôi lắc đầu kiên quyết: "Em sẽ ở đây với anh"

Anh ấy đe doạ như vậy tôi sao dám đi chơi chứ.

"Ngoan lắm, vậy anh sẽ nương tay với em"

"Levi à, nhưng đợi đến khi... về nhà nhé... đ-được không?... Ở đây em còn muốn đi chơi nữa..." - Tôi ghé tai Levi chậm rãi nói nhỏ, tôi không muốn liệt giường đâu, còn phải tham quan Marley nữa chứ, nơi đây thú vị như này cơ mà, biết vậy tôi đã chẳng trêu Levi, đúng là cái mồm hại cái thân.

"Tha cho em thì anh được gì?" - Anh ấy đòi hỏi.

Tôi nghe vậy thì ngó nghiêng rồi kéo Levi vào một con hẻm nhỏ, sau đó hôn tới tấp lên môi anh ấy, mọi thứ đều vội vã, tôi không muốn người khác để ý đến chúng tôi đâu.

Nhưng Levi thì nghĩ khác, cánh tay rắn chắc kéo eo tôi sát vào người anh ấy, giọng khàn khàn lên tiếng: "Chuyên tâm vào Y/n"

Dứt lời lưỡi Levi theo cánh môi lần mò vào khoang miệng tôi mà khuấy đảo, lưỡi cuốn lấy lưỡi đưa đẩy chèn ép. Anh ấy một tay giữ đầu một tay giữ eo tôi, cứ như vậy mạnh bạo tấn công, nước bọt cũng theo khoé miệng tôi chảy xuống, làm tôi phát ra mấy tiếng 'ưm ưm' vô nghĩa.

Trong khoang miệng toàn vị ngọt ngào của kem sữa, thật sự... thích quá đi mất. Không biết đâu đấy, tôi mặc kệ đây, ai muốn nhìn thì nhìn. Tôi khẽ nhắm mắt, vòng tay lên cổ Levi, nhiệt tình đáp lại nụ hôn. Mãi đến lúc tôi không thở nổi nữa anh ấy mới buông tôi ra.

Tôi thở hổn hển, ánh mắt có chút đờ đẫn chăm chú nhìn môi anh ấy, làm Levi bật cười: "Em sao đấy, muốn nữa à?"

Tôi sực tỉnh xấu hổ rúc vào hõm vai anh ấy, lí nhí lên tiếng: "Ngọt"

"Hả?"

"Em bảo là vị ngọt lắm, chắc do anh vừa ăn kem đấy" - Ngại chết tôi rồi, nhưng mà thích quá thì biết sao được.

Levi không nói gì làm tôi càng xấu hổ hơn. Đột nhiên anh ấy lấy tay áp vào hai bên má tôi: "Đi mua kem cho em nào"

Tôi trố mắt nhìn chồng tôi, để anh ấy kéo đi trong tâm trạng lâng lâng, hình như Levi cũng thấy ngượng rồi.

Trong lúc tôi đang đứng cạnh bờ biển chờ anh ấy mua kem thì giọng Levi vang lên làm tất cả mọi người phải chú ý: "Này, đó đâu phải túi tiền của nhóc"

Anh ấy đang túm tay một cậu bé có vẻ là hành nghề móc túi và lên tiếng cảnh cáo, lúc này Sasha cũng mới hoảng hốt nhận ra túi tiền của mình đã mất từ lúc nào. Đúng là một chuyện không may mà, nhưng những thứ khủng khiếp còn ở phía sau.

"Móc túi!"
"Ranh con! Mi là dân của nước thù địch!"
"Sao mi đến được đây? Mi đi tàu chui chứ gì?"

"Mi không hiểu lời bọn ta nói đúng không?"
"Hay là ta ném nó xuống biển?"
"Không, bẻ tay phải của nó để nó không bao giờ móc túi được nữa!"
"Treo cổ nó giữa thanh thiên bạch nhật để làm gương đi. Như thế sẽ đuổi được bọn trộm cướp!"

Tất cả những lời chỉ trích buộc tội khiến cho tôi phát hoảng lên được, đúng là đứa nhỏ đã làm sai, nhưng có cần phải đối xử với nó tàn bạo đến vậy không? Bản thân tôi chưa từng nghĩ đến chuyện giết một tên trộm, mà tên trộm là một đứa trẻ thì càng không. Rốt cuộc tại sao những người này lại phản ứng mãnh liệt đến thế chứ?

Sasha hoảng loạn can ngăn: "Không được, làm thế thì thật quá đáng! Túi tiền của tôi vẫn còn nguyên mà"

"Không liên quan đến cô. Phải phạt để nó không tái phạm nữa. Chuyện này liên quan đến việc làm ăn của dân buôn bán bọn tôi" - Một người đàn ông thô lỗ ra quyết định.

"Chưa hết, có khi nó còn là Thần dân Ymir nữa! Giờ quốc gia nào cũng đẩy mạnh việc xét nghiệm máu. Nếu chúng ta mà để dòng máu quỷ này lén vào cộng đồng thì rất nghiêm trọng đấy" - Một người khác lên tiếng làm chúng tôi tái mặt đi, lũ quỷ mà các người lo ngại đang đứng ngay đây này. Đúng là phải đi Trinh sát thực tế mới biết được thế giới căm hận và sợ hãi chúng tôi đến mức nào.

Levi đột nhiên đi đến chỗ thằng nhóc đang run rẩy rồi xách ngang người nó lên.

"Này! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" - Một người trong đám đông chất vấn.

"Ai bảo là nó móc túi? Tôi chỉ nói là túi tiền đó không phải của nó thôi. Vì đó là túi tiền của chị gái thằng nhãi này" - Levi đưa ra một lý do không thể vô lý hơn, ừ thì tôi biết là tình huống đang cấp thiết, nhưng mà anh ấy có thể bịa ra cái lý do nào nghe hợp lý hơn không.

"Phải đấy, chắc gia cảnh nhà họ phức tạp... Đúng không, chị gái nhóc?" - Đến nước này rồi chị Hange cũng đành phải hùa vào diễn cùng.

"Hả? Phải! Xin lỗi vì em trai tôi đã gây chuyện!" - Sasha cúi đầu xin lỗi để cứu thằng nhóc.

"Không lừa được ta đâu, lũ lươn lẹo!" - Một người hét lên, thì rõ ràng mà, cái vở kịch này ai mà tin chứ.

"Đi thôi!" - Levi hô lên rồi xách thằng bé chạy luôn, cả lũ cũng ngay lập tức theo sau anh ấy.

Chạy mãi mới cắt đuôi được mấy người đuổi theo, thật là mệt chết mất thôi. Tôi cùng mấy đứa ngồi sụp xuống đất thở hổn hển, trong khi Levi, Mikasa và Eren trông như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cái dòng máu Ackerman này cũng đỉnh quá rồi đó, còn thể lực của Eren thì khỏi phải bàn rồi, cậu ấy hoá Titan được hẳn 4 lần liên tiếp cơ mà. Có khi Levi nói đúng, về Đảo tôi phải tập thể lực thôi.

"Thằng oắt khỉ gió đó đi đâu rồi?" - Levi vừa lên tiếng hỏi thì đã thấy thằng nhóc ở đằng xa đang cười rõ tươi vẫy túi tiền chào mọi người.

Anh ấy lúc này mới kiểm tra lại tiền nong ở túi áo trong, quả nhiên là biến mất rồi.

"Này, đứng lại mau, bọn ta vừa mới cứu nhóc đấy biết không hả?" - Tôi đứng phắt dậy hét lớn, và tất nhiên là đứa nhóc chạy mất hút.

"Thôi, dù gì tiền đó cũng là nhà Azumabito đưa cho ta" - Levi vỗ đầu tôi ý bảo bỏ qua cho nó, cơn hậm hực của tôi cũng tan biến luôn.

Đúng là có hơi tức một chút, nhưng mà nhìn thái độ của Levi tôi cũng phần nào hiểu được. Một đứa bé phải đi móc túi, rốt cuộc xã hội Marley cũng không tốt đẹp hào nhoáng như vẻ ngoài của nó. Mà lý do Levi giúp đỡ thằng nhóc có lẽ vì anh ấy là người hiểu rõ nhất cái tình cảnh sống khốn khổ của mấy đứa nhóc nghèo đói, dù sao Levi cũng đã từng trải qua cuộc sống đó rồi, một túi tiền, có thể sẽ giúp đứa bé đó có cái ăn trong vài tuần.

Đến lúc cả lũ về đến nhà Azumabito thì mới biết công nghệ xét nghiệm máu giờ đây đã cho phép người ta phát hiện ra những người Eldia trốn khỏi trại tập trung. Đúng là một hiện thực đau thương và cũng thật nực cười, lúc trước người Eldia chẳng khác nào bá chủ thế giới đi chèn ép các quốc gia khác, và giờ nhìn xem, có nơi nào trên thế giới này mà người Eldia có thể tự do không? Dòng máu đáng tự hào giờ lại chẳng khác nào một lời nguyền độc đoán quyết định số phận con người ngay từ khi sinh ra.

Mọi thứ sẽ khó khăn lắm đây, nhất là niềm hy vọng của chúng tôi hiện tại gần như đặt vào "Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir". Thậm chí cả nhà Azumabito cũng cảnh báo trước với chúng tôi rằng việc này rất khó để thành công, cũng vô cùng nguy hiểm nữa. Nhưng vẫn phải cố gắng thôi.

Đang trò chuyện thì đột nhiên Mikasa phát hiện Eren biến mất, làm tất cả tá hoả chạy đôn chạy đáo tìm cậu ta. Cái tên đần này cũng thật là, rõ ràng đã nhắc nhở bao nhiêu lần cậu ta là nhân vật quan trọng rồi mà sao vẫn tự mình biến mất tăm vậy chứ. Mà kể cũng lạ, cả ngày hôm nay chưa thấy cậu ấy nở một nụ cười nữa, thậm chí trông có vẻ còn rất thất vọng. Là sao vậy nhỉ?

Tìm kiếm từ chiều muộn đến tận lúc trăng lên cao, cuối cùng cũng tìm thấy Eren đang đứng cùng Mikasa ở một bãi đất trống. Mệt chết bọn tôi rồi, còn chưa ăn tối nữa.

Đúng lúc này chúng tôi được mời vào lều của những người dân tị nạn, còn gặp lại cậu nhóc móc túi sáng nay nữa. Thật kỳ lạ là bọn họ đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình, còn thết đãi chúng tôi một bữa ăn không thể đầy đặn hơn.

Chúng tôi ngồi khoanh chân trên thảm thành một vòng tròn, không gian trong lều được trang trí sặc sỡ và rất ấm cúng. Mọi thứ thật mới lạ với tôi, khác hẳn với văn hoá Eldia và Marley.

Ông lão rót ra một thứ rượu nhìn trong như nước và nhiệt tình mời, nhưng chúng tôi cũng là lần đầu thấy loại rượu như này, vừa tò mò vừa lo sợ không dám thử. Cả lũ vẫn còn đang do dự thì Eren đã cầm cốc rượu lên uống sạch, rồi, thử nào, rượu nóng trôi xuống họng khiến tôi có chút bất ngờ. Tất nhiên vẫn là cái vị cay nồng đó, nhưng nó ngọt đến lạ. Mấy món ăn cũng rất đậm đà và bùng nổ hương vị, cả màu sắc cũng sặc sỡ khó tả nữa. Thật sự không ngoa nếu nói rằng bữa ăn này còn ngon hơn cả ẩm thực Eldia và Marley đâu.

Thịt nướng, bánh bồ câu, cơm, thịt cừu hầm, thịt viên sốt anh đào, kẹo óc chó,... hương vị chua, cay, mặn, ngọt đều được kết hợp với nhau hài hoà đến lạ. Tôi vừa ăn mà vừa phải xuýt xoa, đặc biệt uống với rượu lại càng ngon hơn nữa. Tan chảy vì được ăn ngon là có thật đấy.

Ăn uống nhảy nhót hát hò không biết qua bao lâu, rượu và đồ ăn đã cạn, tôi cũng đã ngà ngà say, đến lúc tiệc phải tàn rồi. Tôi đứng dậy định chào hỏi rồi rời đi, ai mà ngờ Jean, Connie và Sasha lại kéo tôi qua mấy lều khác gọi mọi người đến. Mà ai cũng nhiệt tình tham gia, chết thật, lại phải uống nữa sao, mà thôi kệ đi, đâu phải lúc nào cũng có trải nghiệm như này đâu, đêm nay tôi sẽ chơi cho tới luôn.

Lại tiếp tục ăn uống, nói chuyện, nhảy nhót, hát hò, mọi thứ vui tới mức tôi cứ cười mãi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net