Chương 109: Marley (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc tôi tỉnh giấc thì đã là sáng hôm sau rồi, và tôi đang nằm trong chăn ấm đệm êm, ngó sang bên cạnh là một người đàn ông đang cau có ngồi nhìn chằm chằm tôi.

"Haha, chào buổi sáng chồng yêu" - Giọng nói của tôi hơi khàn khàn, có lẽ vì hôm qua hét nhiều lắm.

Levi nhìn tôi vẻ không hài lòng, và không nói gì. Nhìn biểu cảm của anh ấy là biết hôm qua tôi đã gây ra chuyện tày đình gì rồi. Tôi đang ngồi dậy định hối lỗi thì tự dưng thấy lành lạnh, cảm giác chẳng lành, tôi vạch chăn ra nhìn thì thấy mình không mảnh vải che thân, liền quay phắt sang nhìn Levi chất vấn: "Hôm qua anh làm gì em hả?"

"Em vẫn còn dám hỏi anh à?" - Levi cau mày mỉa mai tôi.

Thái độ của anh ấy là đủ để tôi hiểu tội lỗi thuộc về ai rồi, tôi nuốt một ngụm nước bọt, tự giác hỏi: "Thế là... em làm gì anh à?"

"Tch, uống nhiều đến mức không nhớ cái gì luôn" - Levi khinh khỉnh nói với tôi.

"Em... ờm thì... hôm qua chơi có hơi vui quá..." - Tôi ngập ngừng né tránh.

"Đúng là vui thật, hát cả đêm cơ mà"

Chắc là ồn ào lắm, tôi cúi đầu nhỏ giọng bao biện: "Em có uống một chút..."

"Một chút mà nôn hết ra hại anh giữa đêm phải dọn cơ đấy" - Đúng là thứ Levi ghét nhất rồi.

Lần này tôi đành nhận lỗi, nhưng vẫn cố gắng bao biện: "Ừ thì em uống hơi nhiều, nhưng vì mọi người mời..."

"Em xé áo sơ mi của anh đấy" - Tôi còn chưa nói hết câu anh ấy đã vạch trần thêm một tội lỗi nữa.

Lúc này tôi im bặt, không dám biện hộ. Chính tôi cũng không ngờ rượu làm tôi dữ dội đến thế. Tôi quay ra lấm lét nhìn chiếc áo sơ mi rách tả tơi đang được Levi giơ lên làm chứng cứ bịt miệng, rồi lại cúi gằm mặt mân mê chăn.

Sau một khoảng thời gian yên lặng, đột nhiên không hẹn mà cả hai chúng tôi cùng lên tiếng:

"Hừ, em giỏi lắm"
"Hôm qua chúng ta không làm gì chứ?"

Dù là quần áo bị lột sạch nhưng trên người không để lại dấu vết nào, cũng không có tình trạng nhức mỏi nên tôi đã cắn răng hỏi lại cho chắc. Và rõ ràng đó là một sai lầm.

Levi lườm tôi hỏi ngược lại: "Hửm? Nếu mà có làm gì thật thì do ai?"

Tôi mồ hôi đầy đầu, cái không khí căng thẳng này làm tôi muốn sụp đổ quá: "Do em, do em hết. Em xin lỗi, hôm qua là tự em không kiềm chế mà uống nhiều, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bao giờ về nhà em sẽ đền bù cho anh, anh bắt em làm gì em cũng sẽ làm"

"Biết thế là tốt, giờ ngoan ngoãn thay quần áo nào" - Levi thấy tôi thành tâm như vậy thì cơ mặt có giãn ra một chút, còn tôi thì càng phải cẩn trọng hơn, cứ như trẻ nhỏ làm sai cái gì bị người lớn mắng ấy.

Chân tay tôi bủn rủn hết cả rồi, Levi cũng biết vậy nên giúp tôi thay quần áo trên giường luôn, rồi còn mang cả khăn mặt với nước súc miệng ra cho tôi nữa chứ. Cái này khiến tôi thật sự thấy có lỗi quá, tôi thì đi chơi cả đêm, và chắc chắn lúc đó đã quẳng Levi ra sau đầu rồi, vậy mà anh ấy vẫn chăm sóc tôi chu đáo đến vậy. Rốt cuộc là Levi yêu tôi nhiều đến mức nào chứ?

Uống rượu thì vui đấy nhưng lần nào tỉnh rượu chân tay tôi cũng như sợi bún, lại còn làm mấy trò khùng điên nữa. Như hôm qua chẳng hạn, nghe Levi kể xong mà tôi chỉ muốn có một cái lỗ chui xuống.

Chuyện là tôi đu bám anh ấy suốt quãng đường từ trại tị nạn về đến khách sạn. Một người vốn tĩnh lặng như tôi uống rượu vào lại chẳng khác nào một kẻ lưu manh, cứ trêu ghẹo Levi suốt, hết ngắm nghía anh ấy lại gạ gẫm này kia, làm Levi tức chết mà không làm gì được. Nhưng cái này đúng là nguy hiểm thật nha, này là chồng tôi nên nghĩ cũng yên tâm, chứ mà thử lúc tôi say rồi nhỡ đâu trêu ghẹo mấy người khác thì nguy rồi, đến lúc tỉnh rượu Levi không xách kiếm chém tôi tôi cũng tự ý thức chém mình.

Những tưởng câu chuyện đến đấy là hết nhưng không, cơn say khiến tôi thay đổi thành một con người khác hoàn toàn. Vừa về đến phòng tôi đã đè Levi xuống, rồi ra sức kéo quần áo hai người, nằng nặc đòi... làm. Vậy mới ra cái tình cảnh như sáng nay, người thì áo rách người thì chẳng mảnh vải che thân. Thậm chí tôi còn dữ dội đến mức Levi không dám nằm cạnh tôi buổi đêm nữa, đành phải ra sofa nằm. Mà nói đi cũng phải nói lại, anh ấy kiềm chế giỏi thật đấy.

"Em mặc đồ Marley trông cũng không tệ" - Tôi nhìn người đàn ông đang vừa khen vừa chăm chú chỉnh lại cổ áo cho tôi, liền rướn người lên hôn anh ấy thật sâu.

Ban đầu Levi bất ngờ hơi khựng lại, sau đó thì hé miệng để tôi chủ động tiến vào quấn quýt với anh ấy. Nụ hôn kết thúc nhanh chóng do tôi không thể duy trì hơi thở nữa, đành tiếc nuối rời môi.

Giữa chúng tôi kéo ra một sợi chỉ bạc, Levi vẫn ghi thù vụ hôm qua: "Thì ra đây là mùi vị rượu em uống tối qua hả? Bảo sao lại say chứ"

Anh ấy nói làm tôi không biết là đang khen rượu ngon hay trách tôi nữa, liền cười xuề xoà xoa dịu không khí một chút: "Haha, đáng nhẽ hôm qua anh phải tham gia với em mới phải"

"Đúng, để còn lôi cổ em về sớm chứ" - Cái người này sao không chịu bỏ qua cho tôi vậy, cứ cằn nhằn suốt thôi.

"Em pha trà cho anh nhé?" - Tôi hạ giọng tìm cách làm hài lòng vị cấp trên khó tính.

"Có đi nổi không mà đòi" - Vậy mà anh ấy coi thường tôi, nhưng mà ai bảo anh ấy nói đúng như vậy làm gì, giờ đến sức nhấc tay tôi cũng không có nữa.

"Thế em cạo râu cho anh nhé?" - Tôi vẫn không từ bỏ, bình thường Levi thích nhất là được tôi cạo râu cho đó.

"Khỏi đi" - Bị anh ấy từ chối mất rồi.

Đành vậy, dùng chiêu cuối thôi, tôi bày ra bộ mặt tủi thân như sắp khóc, lại tiếp tục nhỏ giọng nài nỉ: "Vậy em thắt cà vạt cho anh nhé? Hay anh không cần em nữa rồi..."

"Tch, thôi được rồi, em giúp anh đi" - Quả nhiên là thành công, Levi có chút luống cuống đưa cà vạt cho tôi làm, nói gì thì nói chứ anh ấy sợ nhất là tôi khóc đó, mà tôi lại còn là đứa mau nước mắt nữa chứ.

Tôi chuyên tâm thắt cà vạt cho chồng, Levi việc gì cũng giỏi nhưng tôi biết thực ra anh ấy thích được tôi làm mấy thứ nhỏ nhặt cho, kiểu như cạo râu, cắt tóc, gội đầu, kỳ lưng, thắt khăn, thắt cà vạt,... Mặc dù tôi vụng về thật nhưng mấy cái quan tâm nhỏ bé này lúc nào cũng khiến Levi vui hết.

Tôi thắt xong cà vạt thì ngắm nghía chồng tôi một hồi, anh ấy mặc một bộ suit xanh đậm, thắt cà vạt đen, thực sự là càng ngắm càng ưng mà, làm tôi cười vui vẻ trong vô thức.

Levi cốc đầu tôi một cái, khoé miệng cũng hơi cười nói với tôi: "Vậy mà cũng vui"

"Chồng em đẹp thì em vui chứ sao?" - Tôi bĩu môi cãi lại.

"Tch, con nhóc lẻo mép" - Levi tặc lưỡi rồi ngại ngùng quay ra chỗ khác, người đâu mà đáng yêu thế chứ.

"Lát nữa mình đi mua trà nha anh" - Tôi đề nghị.

"Không phải em thích nghe nhạc gì đó à? Tranh thủ đi đi chiều còn tham dự diễn đàn" - Levi lúc nào cũng ưu tiên tôi trước, rõ ràng anh ấy thích trà lắm.

Tôi khẽ lắc đầu: "Đáng nhẽ ra tối qua chúng mình định đi, nhưng mà... em lỡ đi chỗ khác rồi..."

"Vậy giờ chúng ta đi" - Trời ạ cái người đàn ông này làm ơn hãy nghĩ cho bản thân một chút đi.

"Thôi thôi, anh muốn đi mua trà mà, với lại em cũng muốn thử trà ở đây nữa. Nên là chúng ta đi mua trà nhé?" - Tôi kiên quyết thuyết phục anh ấy, ngày hôm nay mà Levi không đến quán trà thì tôi không xứng đáng làm người nữa. Anh ấy đã vất vả với tôi cả ngày cả đêm hôm qua rồi, nên tôi muốn Levi được làm thứ anh ấy thích.

"Được rồi, theo ý em vậy. Mau ăn sáng đi cho lại sức" - Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý.

"Tôi rõ rồi ạ thưa Binh Trưởng"

"Lại nhí nhố ngay được đấy" - Levi có chút buồn cười gõ đầu tôi.

Phải đến cả tiếng sau tôi mới đỡ hơn chút ít, hai người chúng tôi đi tiệm trà trong hai tâm thế trái ngược nhau, một người thì khí thế ngời ngời, một người thì chậm chạp trông đến là suy sụp, cuối cùng tôi đi đến kết luận tất cả là do rượu đó quá ngon.

Tiệm trà ở Marley cũng không khác nhiều so với ở Paradis, chỉ là nó rộng hơn, đa dạng các loại trà và ấm trà hơn thôi, nhưng vậy cũng đủ khiến tôi thấy sung sướng rồi.

Ở đây chúng tôi được thử đủ loại trà trên đời, tôi đặc biệt hứng thú với mấy loại trà ở phương Đông. Hương vị đa dạng và khác biệt vô cùng, có loại thì đắng ngắt, có loại lại thanh nhẹ, có loại lưu lại dư vị ngọt sau khi uống, có loại thì hương thơm như bao trọn mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Thật khiến tôi muốn mua hết cả đống trà này về.

Đặc biệt chúng tôi còn được học cách pha trà và uống trà của người phương Đông nữa. Nếu nói rằng trà là một môn nghệ thuật thì cũng không sai đâu. Khác hẳn với Paradis, người phương Đông đặc biệt cẩn thận, trân trọng và tinh tế trong từng công đoạn pha trà, để có thể pha ra một ấm trà ngon và thấm đẫm tấm lòng người pha trà.

Cung cách uống trà của họ cũng rất điềm tĩnh, dường như trà đối với người phương Đông không chỉ đơn giản là một thức uống mà đó còn là một vị thuốc giúp người ta tĩnh tâm, một người bạn giúp người ta chia sẻ tâm trạng, một tấm gương phản chiếu tâm hồn bên trong mỗi người.

Cả tôi và Levi đều rất tận hưởng bộ môn trà đạo này. Cái này không khác nào một cách chữa lành cho những lúc mà chúng tôi cảm thấy thực sự khó khăn. Tôi vẫn luôn cảm thấy câu nói "Món ăn cần được tạo nên từ tình yêu" thật sự vô nghĩa. Nhưng phải tham gia rồi mới biết, một ấm trà pha vội và một ấm trà dồn bao tâm huyết vào đó sẽ khác hẳn nhau. Kể cả một đứa không khéo léo gì như tôi khi bỏ bao công sức cẩn thận pha trà cũng có thể tạo ra một ấm trà ngon, ít nhất là đối với tôi, ngay cả Levi cũng nói rằng tôi pha không tệ.

Nhưng thật sự thì chồng tôi ở một đẳng cấp khác rồi, từng động tác pha trà của anh ấy rất dứt khoát, cẩn trọng và tập trung. Ấm trà cũng mang một hương vị khiến tôi bất ngờ, cả người hướng dẫn cho chúng tôi cũng bất ngờ nữa. Cái người đàn ông này cũng giỏi quá rồi, sao lần đầu học mà có thể đạt đến trình độ này chứ.

Tôi ngồi ngắm Levi pha trà mà cảm thấy mát lòng mát dạ, có chồng giỏi giang, lại còn đẹp như vậy đúng là ngắm mãi không chán. Nhấp một ngụm trà, tôi cười cười trêu anh ấy: "Ông chủ bao giờ mở quán trà thì phải mời tôi nhé, tôi chỉ thích trà ông chủ pha thôi đó"

"Tch, có bao giờ em uống trà người khác pha hả?" - Levi cằn nhằn.

Tôi cười tít mắt: "Em làm sao mà dám chứ, nhưng quán trà của anh sẽ đắt khách lắm cho xem"

"Của chúng ta" - Anh ấy sửa lại.

"Vâng vâng, nhưng mà em vụng lắm, không giúp được gì anh đâu" - Cái này là thật nha, tôi dở mấy khoản cần khéo tay lắm.

"Em dọn tiệm là được" - Giờ thì có việc cho tôi rồi đấy.

Nhưng mà dọn dẹp ấy hả? Ở nhà còn chưa đủ hay sao? Tôi ngồi trầm ngâm rồi lên tiếng: "...Em xin phép rút đầu tư"

"Em nghĩ em rút được à?" - Levi liếc xéo tôi.

Vậy là chịu rồi: "Haizz, đành vậy thôi, ông chủ đã năn nỉ đến thế thì tôi sẽ chấp nhận làm bà chủ quán trà vậy, nhưng phải cho đãi ngộ cao vào đấy"

"Có lúc nào em chịu thiệt thòi gì hả?" - Levi nheo mắt hỏi lại.

Tôi lắc lắc đầu: "Không ạ, có chịu thiệt thật thì em sẽ đòi ngay mà, anh biết em còn lâu mới để bản thân chịu thiệt còn gì"

"Tch, con nhóc thực dụng, tốt lắm, cứ thế mà phát huy" - Anh ấy trông có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi.

Vậy là chúng tôi mua hai thùng trà, đủ các loại, thêm cả 5 bộ ấm trà nữa. Hai người ra khỏi tiệm với tâm trạng không thể thoải mái hơn, mua sắm thứ mình thích là tuyệt nhất, lại còn cùng người mình thích nữa chứ.

Đang đi trên đường thì tôi thấy có một ông lão hành nghề chụp ảnh, liền thích thú kéo Levi vào chụp vài tấm. Cái này tôi muốn thử lâu rồi, giờ có dịp thì sao mà bỏ qua được chứ. Hai chúng tôi đặt đồ xuống, rồi đứng vào để ông lão chụp ảnh.

Bức đầu tiên Levi vòng tay kéo eo tôi, rồi dịu dàng hôn lên tóc tôi. Bức tiếp theo tôi đang vòng tay ôm cổ anh ấy thì ông lão kêu Levi kiễng chân lên, làm tôi không nhịn được mà cười ra tiếng, còn anh ấy thì đen mặt khỏi nói.

Đang cười như nắc nẻ đột nhiên Levi nhấc bổng tôi lên, làm tôi vội vàng bám lấy cổ anh ấy.

"Như này thì em còn cao hơn anh mà" - Tôi bĩu môi nói sau khi định thần lại.

"Em là vợ anh, cao hơn anh là đúng rồi" - Hình như càng ngày chồng tôi càng biết cách ăn nói thì phải.

Tôi cười tít mắt, cúi đầu chạm trán vào trán Levi, làm sao đây? Tôi hạnh phúc quá rồi.

Vừa xong bức thứ hai thì giọng chị Hange vọng tới: "Này, hai cái người đánh lẻ kia, cho bọn tôi chụp chung với chứ"

Vậy mà cũng tình cờ gặp mọi người ở đây được, cả lũ liền lao vào cùng chụp một bức ảnh. Thậm chí đội hình còn chưa xếp tử tế mà đã chụp xong rồi. Nhưng theo lời ông lão thì là đẹp lắm, và vì chúng tôi là khách du lịch nên được ưu tiên sau 2 tiếng là có thể nhận ảnh.

Ăn trưa xong tôi cùng Levi đi lấy ảnh rồi tới thẳng nơi tổ chức diễn đàn. Mấy tấm ảnh đẹp thật, tận mắt nhìn thấy bản thân mình rõ nét trong một tấm nhựa như này đúng là kỳ diệu.

"Em thích ảnh đến vậy à?" - Levi hỏi tôi vì thấy tôi cứ mân mê ngắm nghía mấy tấm ảnh suốt.

"Thích chứ, chúng ta đẹp như này mà, về nhà em phải đóng khung để bàn mới được" - Tôi cười đáp lời anh ấy.

Levi xoa đầu tôi: "Em thích là tốt rồi"

Lúc hai người chúng tôi đến nơi diễn đàn vẫn chưa bắt đầu. Theo như quan sát thì có một số đại diện tham gia diễn đàn lần này như: Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir, Chính phủ các nước có trại tập trung người Eldia, Chính phủ các nước bị Đế quốc Eldia chèn ép 100 năm trước, Hiệp hội bảo vệ nhân quyền, Trung tâm vì các quyền kinh tế và xã hội, Tổ chức ân xá quốc tế, và cả mấy trăm phóng viên nữa.

Vậy là đủ hiểu sự kiện này có tầm ảnh hưởng đến nhường nào, chúng tôi cần phải xem thế giới nghĩ gì về người Eldia, đặc biệt là phương thức và mục tiêu hoạt động của Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir.

Diễn đàn diễn ra không thể sôi nổi hơn. Với từng vấn đề được đưa ra, các bên bày tỏ những ý kiến khác nhau, đồng thuận có, phản đối có, những ý kiến trái chiều và mâu thuẫn nổ ra xuyên suốt diễn đàn. Vậy là không phải thế giới không quan tâm đến dân tộc Eldia, đây có thể là một tín hiệu khả quan.

Tuy nhiên, chúng tôi còn chưa lạc quan được bao lâu thì bài phát biểu của Chủ tịch Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir như dội một gáo nước lạnh lên đầu những người dân Đảo Paradis: "Chúng tôi muốn cầu xin sự giúp đỡ cho toàn bộ Thần dân Ymir đang tị nạn ở khắp các quốc gia!!! Những người tị nạn này chưa từng là người Eldia và họ cũng không hề liên quan gì đến tư tưởng nguy hiểm của Đế chế Eldia cả! Họ chỉ đơn giản là nạn nhân bị ép bức phải tạo ra con cháu cùng dòng máu với thần dân của Đế chế Eldia! Chỉ có bọn quỷ đảo mới đáng hứng chịu cơn thịnh nộ của chúng ta! Ta chỉ nên nguyền rủa lũ quỷ đã bỏ trốn đến hòn đảo đó 100 năm trước! Kẻ thù của chúng ta là lũ quỷ trên hòn đảo đó!!!"

Lời khẳng định được nhấn mạnh cùng với những tràng vỗ tay vang dội là đủ để chúng tôi hiểu chẳng thể dựa dẫm gì được vào Hiệp hội này rồi. Những người dân trên Đảo Paradis không làm gì sai, chúng tôi được sinh ra với không một tội lỗi nào. Thế giới rốt cuộc đã sợ hãi đến mức nào mà có thể nhìn nhận chúng tôi qua lăng kính đầy hận thù vô lý như vậy chứ?

Diễn đàn kết thúc cũng là lúc chúng tôi nhận ra Eren đã bỏ đi mất tăm. Sau đó vài ngày một lá thư được gửi đến nhắn nhủ rằng cậu ấy sẽ giao phó mọi việc cho Zeke. Vậy mà tôi cứ tưởng Eren sẽ không đời nào hy sinh Historia cơ. Như này có nghĩa là... chúng tôi không còn lựa chọn nào khác nữa sao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net