Chương 11: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần và... tôi vẫn phải ở đây huấn luyện.

"Chậm quá, nhóc còn lề mề thế thì bay thẳng vào mồm Titan luôn đi" - Binh Trưởng Levi lại cằn nhằn nữa rồi.

Hiện giờ tôi đã hoàn toàn thành thạo trong việc sử dụng bộ cơ động lập thể. Và cuối cùng tôi cũng đã hiểu khoá huấn luyện đặc biệt của Binh Trưởng là cái gì. Là khoá huấn luyện địa ngục chứ còn gì nữa!!!

Hiểu nôm na thì trong thời gian này anh ấy sẽ dạy cho tôi những thứ nằm ngoài khuôn mẫu kỹ thuật, như là cách để phản ứng nhanh khi bị Titan túm, cách đối đầu khi bị Titan bao vây, cách xử gọn một con Titan giống lạ, cách điều khiển bộ cơ động tiết kiệm gas nhất có thể và cách lợi dụng địa hình vào thực chiến.

Tuy nhiên, thật sự là tôi chưa từng tưởng tượng đến cách huấn luyện của Binh Trưởng Levi lại có thể đáng sợ đến vậy. Đó là tôi phải tìm mọi cách để không bị anh ấy giết. Đúng vậy bạn không nghe nhầm đâu, Binh Trưởng vào vai Titan để giết tôi đó. Mà thực lòng thì tôi nghĩ anh ấy còn mạnh hơn gấp mấy chục lần lũ Titan nữa.

Binh Trưởng Levi liên tục tấn công tôi bằng những đòn chí mạng và hiện tại tôi hoàn toàn ở thế bị động, ngoài tránh né và đỡ đòn của anh ấy thì tôi không thể làm gì khác. Mà thậm chí tôi còn không thể né nổi toàn bộ đòn của anh ấy, cũng bị thụi vào người mấy phát rồi, suýt thì rơi từ trên cây xuống.

Kinh khủng quá, nếu anh ấy mà đánh thật thì tôi đã chết không dưới ngàn lần rồi. Binh Trưởng Levi vừa tấn công vừa chỉ dẫn tôi, cuối cùng thì tôi cũng có chút nắm bắt được tình hình và dần trở về trạng thái chủ động... chạy trốn.

Người đuổi người chạy, người đánh người né đến tận giữa trưa.

"Thôi nghỉ đi nhóc, hôm nay chạy được khỏi tôi thế này là cũng ổn ổn rồi đó"

"Rõ ạ!"

Tôi lấy ra một chiếc khăn lau mồ hôi, tiện thể trả luôn cho Binh Trưởng chiếc khăn tay hôm trước mà anh cho tôi mượn (tất nhiên là tôi đã giặt nhé).

"Trưa nay nhóc định ăn trưa ở đâu?" - Anh ấy hỏi tôi.

"Chắc vẫn ở nhà ăn thôi ạ"

"Tưởng lũ bạn của nhóc đi chơi hết rồi cơ mà, định ăn một mình hả"

"Vâng chắc thế ạ" - Tôi gãi đầu trả lời.

"Thôi để tôi mời nhóc ăn trưa" - Binh Trưởng tiếp lời.

"D-D-Dạ?!" - Tôi không tin vào tai mình mà.

Binh Trưởng càu nhàu: "Thế có định đi không đây?"

"Có có có ạ" - Tôi lại chả đồng ý vội.

"Nhanh cái chân lên, đói chết mất"

"Vâng ạ" - Tôi chạy đến bên cạnh anh ấy.

Binh Trưởng dẫn tôi đến một quán ăn có vẻ không đông người lắm, anh ấy gọi bánh mỳ, súp bí đỏ và bánh táo cuộn.

Đợi một lúc thì đồ ăn lên, món nào cũng ấm nóng toả hương thơm ngào ngạt làm tôi thấy thật may mắn vì cuối tuần đã ở lại huấn luyện. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, dù chủ yếu là tôi nói. Nhưng mà có một người lắng nghe cũng tốt đó chứ. Cũng như mọi ngày thôi, những câu chuyện về trà và những chuyến trinh sát.

Nói chuyện một lúc thì tôi chuyển chủ đề: "Tại sao anh lại huấn luyện riêng cho tôi vậy?"

"Vì nhóc kém, không phải quá rõ à?" - Binh Trưởng đáp lại gọn lỏn.

Ngập ngừng một lúc, tôi lấy hết dũng khí nói ra chuyện tôi đã nghe lén Binh Trưởng, chị Hange và Đội Trưởng Ness bàn tán về tôi: "Dù đã biết tôi tốt nghiệp một cách không trong sạch mà anh vẫn không khó chịu với tôi sao?"

"Chả liên quan. Mà nhóc thấy có lỗi hả?" - Binh Trưởng nhanh chóng đáp lời.

"Vâng đúng vậy ạ. Tôi lúc nào cũng dằn vặt bản thân vì chuyện này" - Tôi cũng không giấu tâm trạng của mình nữa.

Nghe vậy thì Binh Trưởng Levi buông dao dĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Này, chuyện tôi huấn luyện riêng cho nhóc là do tôi tự quyết định. Tôi thấy tiếc thôi. Đâu phải ai cũng tự nguyện gia nhập Trinh Sát Đoàn, giờ mà cho nhóc ra thì phí quá. Vả lại tôi thấy các kỹ năng của nhóc cũng được, ngoại trừ khả năng điều khiển bộ cơ động lập thể, mà cái đấy thì không phải là không cải thiện được. Nên tóm lại là giữ nhóc vẫn lời hơn"

"Còn về chuyện cảm thấy có lỗi thì dẹp ngay đi, cơ hội đó là của riêng nhóc, nắm lấy hay không cũng là nhóc tự quyết định, và dù là lựa chọn thế nào, thì nhóc cũng chả cướp mất cơ hội của ai, mà cũng chả ai nắm được cơ hội đó của nhóc. Tôi mới là người phải thắc mắc đây, rõ ràng có gia đình chống lưng mà nhóc vẫn chọn Trinh Sát là sao? Định nổi loạn chống đối bố mẹ hả?"

Nghe những lời này của Binh Trưởng Levi khiến tôi cảm kích vô cùng.

"Cảm ơn anh" - Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình.

Sau đó thì tôi cũng thẳng thắn kể hết những chuyện của gia đình tôi, lý do tại sao tôi lại chọn Trinh Sát Đoàn.

"Ờ hoá ra là không có ước mơ" - Tôi thấy anh ấy lẩm bẩm.

"Cũng chả sao, nhóc chỉ cần thấy việc đang mình làm ổn là được, đâu phải ai cũng có đam mê với ước mơ đâu. Tôi cũng thế thôi, chả sẵn sàng chết vì lý tưởng nào cả" - Binh Trưởng lần đầu tâm sự thật lòng, tôi thoáng thấy vẻ man mác buồn trong ánh mắt của anh.

"Nghe nói lúc trước anh là côn đồ dưới thành phố ngầm, rồi làm sao mà anh lại vào Trinh Sát Đoàn vậy?" - Tôi chuyển qua nói về chuyện của Binh Trưởng.

Tôi thấy anh ấy cau mày như nhớ lại một ký ức không đẹp nào đó.

"Anh không kể cũng không sao hết" - Tôi vội chữa lời.

"Không sao, cũng chẳng phải chuyện gì khó nói. Chẳng qua là lâu rồi không có người hỏi đến thôi"

Rồi Binh Trưởng Levi bắt đầu kể về cuộc sống không may mắn trước kia của anh ấy. Từ chuyện anh ấy sống với mẹ ra sao, chứng kiến cái chết của mẹ thế nào, sau đó được một người đàn ông tên Kenny nhận nuôi, rồi lại bị bỏ rơi, cho đến chuyện anh quen hai người bạn đầu tiên trong đời, tên Farlan và Isabel, ba người gia nhập Trinh Sát để giết Erwin và giờ chỉ còn lại mình anh.

"Tôi không biết nữa. Không bao giờ biết được. Dù có tin tưởng sức mạnh của mình... Dù có tin tưởng những người bạn thân tín... thì cũng không ai biết trước được kết quả. Nhưng Erwin nhìn thấy những thứ mà tôi không thấy được. Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình"

Tôi lắng tai nghe Binh Trưởng kể chuyện của mình với vẻ mặt vô cảm như đang nói chuyện của người khác vậy. Nhưng trong ánh mắt của anh lại chất chứa sự dao động mà tôi không biết đó là gì, có thể là buồn, có thể là đau khổ, có thể là chấp nhận hoặc cũng có thể là sợ hãi. Tôi không kìm nổi mà rơi nước mắt.

"Khóc cái gì mà khóc, nhóc đa cảm quá rồi đấy"

Tôi khóc không cất nổi thành tiếng, Binh Trưởng đưa cho tôi một cái khăn tay để lau nước mắt và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Một lúc sau, tôi đã ngừng khóc nhưng vẫn sụt sùi: "Xin lỗi anh, tôi đắm chìm vào câu chuyện quá"

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau tôi: "Bắt quả tang Binh Trưởng Levi làm con gái khóc nhé"

Tôi quay ra đằng sau, thì ra là chị Hange và anh Moblit.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net