Chương 13: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về trụ sở, Binh Trưởng Levi còn ghé qua một tiệm bánh ngọt và mua hai túi bánh quy. Tôi đương nhiên là bất ngờ tròn mắt nhìn anh ấy. Binh Trưởng thích đồ ngọt sao? Tôi thầm ghi nhớ trong lòng.

Lẽo đẽo theo anh ấy về khu huấn luyện, vừa về đến nơi, chị Hange đã chạy ra trêu chúng tôi: "Bảo huấn luyện mà đi đâu giờ này mới về hả hai cái con người này?"

"Không phải việc của cô" - Binh Trưởng tỏ vẻ không quan tâm.

"Ô hai người mua cái gì mà túi lớn túi bé thế?"

"Em mua ít trà với mấy cái đồ linh tinh thôi chị ạ"

Chị Hange đột nhiên hào hứng: "Giờ vẫn còn nhiều thời gian đó, đến phòng thí nghiệm với chị đi Y/n"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, đi thôi" - chị Hange nhanh nhảu cầm tay tôi định kéo đi.

Đúng lúc đó, Binh Trưởng chộp lấy tay còn lại của tôi giữ chặt: "Chuẩn bị huấn luyện tiếp, không đi đâu hết"

"Thôi nào Levi, Y/n tập luyện cả tuần rồi còn gì, cho em ấy đi chơi chút đi"

Binh Trưởng không nói gì mà nhìn chằm chằm vào tôi, ý bảo tôi tự quyết định đi. Có lẽ anh ấy cũng thấy tôi huấn luyện hơi vất vả thật.

Tôi quay sang chỗ chị Hange và nói: "Bây giờ em phải tập luyện rồi chị ạ, để cuối tuần sau em đi với chị nhé"

"Hả? Em bị Levi nhập hả Y/n, đã được thả rồi mà không muốn đi là sao chứ?" - Chị Hange chán nản kêu ca.

Tôi cười cười, cảm thấy hơi có lỗi với chị ấy. Nhưng mà biết sao được, Binh Trưởng chỉ huấn luyện cho tôi đúng 2 tuần trước bài đánh giá năng lực thôi, tôi phải tận dụng thời gian chứ.

"Cũng biết chọn đó nhóc, đi lấy bộ cơ động lập thể đi" - Binh Trưởng Levi ra lệnh.

Tình hình huấn luyện buổi chiều cũng không mấy khả quan, cả người tôi đau ê ẩm vì bị đập vào chỗ này chỗ kia, cùng với việc bị trúng mấy đòn của Binh Trưởng nữa.

Lúc đáp xuống mặt đất tôi còn không đứng vững được, Binh Trưởng Levi phải đỡ thân hình lảo đảo của tôi đến chỗ nghỉ.

Mọi người đã đi chơi về rồi, cả Đội Levi và Khoá Tân Binh 104 Quận Trost đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, có vẻ như đang chờ hai chúng tôi. Cuối tuần này họ hẹn đi chơi với nhau để thắt chặt tình cảm trong Trinh Sát Đoàn.

Thấy Binh Trưởng dìu tôi từ trong rừng đi ra, Mikasa vội chạy đến đỡ tôi ra chỗ ngồi, cô nàng còn cố tình lẩm bẩm đủ to để anh ấy nghe thấy: "Tên lùn đó ra tay nặng quá rồi đó"

Tôi quay ra thấy anh ấy cũng không quan tâm lắm. Binh Trưởng ngồi xuống rồi bảo chị Petra: "Tôi mua hai túi bánh quy đó, mọi người đi lấy ra mà ăn"

"Eren đi pha trà với Petra đi, trà ở cạnh bánh quy luôn đấy"

Mọi người bất ngờ nhìn chằm chằm Binh Trưởng, trên mặt ai cũng hiện dòng chữ 'Sao tự dưng lại quan tâm đến chúng tôi thế?'

"Tch, chẳng qua con nhóc Y/n mua trà nên tôi mới mua bánh để ăn kèm thôi, không thì trà của nó ế mất" - Binh Trưởng Levi giải thích bằng giọng khó chịu.

'Pft' - Tôi bật cười ra tiếng làm mọi người quay sang nhìn.

"Cười cái gì vậy Y/n?"

Tôi nhìn Binh Trưởng và bảo: "Anh quan tâm mọi người thì cứ nhận đi, anh tốt bụng thật đấy"

"Tch, nói vớ vẩn cái gì chứ" - Mặt anh ấy nhăn lại cau có, tôi đoán là anh ấy đang ngại lắm.

Tôi đâu có ngờ Binh Trưởng Levi lại chủ động chia sẻ với mọi người như vậy đâu, đúng là con người ấm áp mà.

Mọi người ăn bánh uống trà dưới ánh hoàng hôn vui vẻ vô cùng. Tôi để ý thấy ánh mắt của Binh Trưởng nhìn chúng tôi dịu dàng đến lạ, dù anh không cười nhưng không thể phủ nhận là tâm trạng của anh ấy bây giờ cũng đang rất vui vẻ.

Tôi cảm nhận được Trinh Sát Đoàn không chỉ là đồng nghiệp, mà đã trở thành gia đình của người đàn ông này rồi.

Buổi tối trước khi đi ngủ, phòng chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau như thường ngày, tôi không kìm được lòng mà cứ kể về những hành động đáng yêu của Binh Trưởng Levi cho mọi người.

Đang kể rất hăng say thì Mikasa nhận định một câu: "Cậu thích tên lùn đó rồi Y/n à"

Tôi sững người một chút rồi cười đáp: "Tớ chỉ ngưỡng mộ Binh Trưởng thôi chứ không thích gì đâu"

Lúc này Ymir lên tiếng: "Y/n này, cậu biểu hiện rõ như ban ngày luôn đấy, thế này là thích rồi chứ ngưỡng mộ cái gì, giống như tớ với Krista đây này! Hahaha!"

Tôi hơi ngại: "Có thể là thế thật. Nhưng mà chẳng có kết quả đâu nên tớ không muốn đơn phương, dừng lại ở ngưỡng mộ là được rồi"

Thực ra bản thân tôi biết mình ngày càng thích người đó hơn, cũng không muốn tránh dù biết chuyện tình cảm này sẽ chẳng đi về đâu. Thứ nhất là chênh lệch tuổi tác giữa hai người quá lớn, thứ hai nhìn tính cách của Binh Trưởng là biết chuyện yêu đương không có trong từ điển của anh ấy rồi.

"Cậu không ngăn được tình cảm đâu, thích là thích" - Mikasa nói với tôi, đúng là con người có kinh nghiệm yêu đơn phương mà.

Krista khích lệ tôi: "Cậu cứ thử xem, biết đâu lại được thì sao, có gì tớ giúp cho"

"Cái này... tớ không dám thử đâu, tớ thấy như bây giờ vẫn ổn mà" - Tôi khua tay từ chối.

"Bây giờ thấy thế thôi, sau này không ổn nữa đâu" - Mikasa mặt tối lại lẩm bẩm, chắc chắn là vì tên Eren ngu ngốc kia không nhận ra tình cảm đặc biệt của cô nàng rồi.

"Mà chẳng hiểu sao cậu lại thích nổi cái tên khó ưa đấy nữa" - Mikasa than thở.

Trong đầu tôi đã xuất hiện một ngàn lẻ một lý do rồi đó: "Vì Binh Trưởng tốt bụng, quan tâm đến.."

"Thôi thôi, cái này cậu nói cả tối rồi, không cần kể lại nữa đâu" - Ymir cắt ngang lời tôi.

"Haha vậy hả? Tớ cũng chả hiểu sao nữa" - Thật sự trong đầu tôi giờ không thể nghĩ về cái gì khác ngoài Binh Trưởng Levi.

Đến lúc đi ngủ, tôi cứ nằm nghĩ mãi về anh ấy rồi tự cười một mình, chắc đây là triệu chứng của tình yêu nhỉ? Tôi vẫn đặt nhiều hy vọng vào chuyện tình cảm này lắm, dù biết chắc là không thể. Đêm đó tôi đã có một giấc mơ đẹp, một giấc mơ có Binh Trưởng Levi trong đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net