Chương 19: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cả đoàn tập hợp để chuẩn bị cho chuyến Trinh Sát lần thứ 57. Tiện thể tôi trả lại khăn tay cho Binh Trưởng Levi luôn. Anh ấy đã nhìn tôi một cái thật sâu rồi nói: "Y/n, đừng chết"

"Vâng ạ" - Tôi đáp.

"Ôi trời ơi đôi tình nhân đang làm gì ở đây thế này? Moblit à, mau vẽ lại cảnh này đi" - Chị Hange trông rất là tươi tỉnh trêu chúng tôi.

"Tch, thôi mấy trò vớ vẩn của cô đi" - Binh Trưởng cau mày cằn nhằn.

Mặt tôi nóng bừng lên vì ngại, trong đầu bất giác nhớ đến chuyện hôm qua, tôi liếc qua ngực Binh Trưởng một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi.

Hôm qua lúc về phòng mọi người cũng trêu tôi, ai cũng lầm tưởng tôi và Binh Trưởng Levi là mối quan hệ đó. Không trách được, tất cả mọi người đều thấy cái cảnh đó rồi, đến tôi còn xấu hổ cơ mà.

Theo lệnh của Đoàn Trưởng Erwin, chúng tôi bắt đầu chuyến Trinh Sát lần thứ 57.

Vừa phi ngựa ra khỏi thành, tôi đã phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thế giới bên ngoài. Vẫn là bầu trời ấy, vẫn là mặt đất ấy, nhưng đây là một cảm giác khác hẳn, không gian rộng lớn mênh mông này khiến cho tôi cảm thấy tự do đang hiện hữu ngay trước mắt mình.

Có lẽ vào Trinh Sát Đoàn là một quyết định đúng đắn nhỉ.

Khi ra đến vùng thảo nguyên, Đoàn Trinh Sát bắt đầu mở rộng đội hình, vị trí của tôi là ở cánh phải gần với trung tâm. Thực chất đây là một vị trí khá là an toàn, không phải tiên phong nên không chạm mặt Titan nhiều, chỉ cần bắn pháo hiệu là được.

Tất nhiên, có nhiều thứ khiến tôi không lường trước được. Một cột khói đen xuất hiện trên trời, là Titan Dị Thường. Ngay lập tức tôi thấy một con Titan trong hình dạng nữ giới đang chạy về hướng này. Theo sau nó là Armin, Jean và Reiner.

Tôi cố tình chạy chậm lại để hợp nhất với họ.

"Con này rốt cuộc là cái gì vậy?" - Tôi hỏi bọn họ vì con Titan này có vẻ không quan tâm đến chúng tôi, thật kỳ cục.

Sau đấy thì Armin giải thích toàn bộ câu chuyện cho chúng tôi. Nó là một con Titan có trí khôn, giống như Eren.

"Vậy bây giờ chúng ta hợp sức hạ nó hả?" - Jean hỏi.

"Không thể, ngay cả những người lính có kinh nghiệm cũng đã bị nó tiêu diệt. Đội Trưởng Ness cùng toàn bộ cánh phải đã bị quét sạch rồi. Cô ta quá hiểu cách vận hành của bộ cơ động. Bây giờ chúng ta chỉ có thể làm chậm cô ta lại thôi" - Armin phổ biến tình hình cho bọn tôi.

"Được, vậy thì làm thôi"

Chúng tôi đội mũ lên để cô ta không thể nhận ra ai với ai. Đầu tiên, tôi và Jean lao đến chém gân chân của cô ta. Nhưng chúng tôi đã bị phát hiện, và thay vì quật hai chúng tôi ra xa, thì cô ta lại quệt chân xuống đất làm tung móc câu mà chúng tôi vừa bắn ra. Sau đấy, con Titan giơ chân và dậm thẳng đến chỗ của Armin, làm cả người và ngựa đều văng ra xa.

Cô ta đang tiến đến gần chỗ Armin, hai chân tôi mềm nhũn không thể di chuyển được, Jean cuối cùng cũng kịp đứng lên để đánh lạc hướng con Titan, thật không may là cô ta nắm được dây bộ cơ động lập thể của Jean. Lần này thì chết chắc. Tôi nhắm chặt mắt lại không dám chứng kiến.

Đúng lúc này thì Armin hét lên: "Phải trả thù cho tên điên chán sống đó!"

Rồi đột nhiên cô ta dừng lại, Jean đã tranh thủ đáp đất và bảo toàn được tính mạng. Trong lúc Armin đang nói gì đó như bị sảng, khiến cho con Titan mất cảnh giác, thì Reiner lao đến chém gáy cô ta.

Tuy nhiên, ngay giây sau anh ta đã bị con Titan bắt lấy trong lòng bàn tay. Cả tôi, Jean và Armin đều không khỏi sợ hãi trước hành động khủng khiếp đó.

Ngay lúc chúng tôi tưởng anh ta chết rồi thì Reiner đã chém đứt ngón tay của cô ta để thoát ra. Cuối cùng thì con Titan đứng lên và chạy về phía trung tâm.

Cả 4 người chúng tôi đều cần phải nghỉ ngơi. Armin thì cần băng bó, ngựa của tôi và Jean thì chạy mất. Tay tôi vẫn đang run rẩy, nhìn chằm chằm vào những ngón tay, cảm giác bất lực và mặc cảm dâng lên trong lòng tôi.

Sau đó, Krista đã đem ngựa đến cho chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ.

Đi theo lệnh của Chỉ huy Erwin, chúng tôi đến rừng cây khổng lồ, tản sang hai bên và nhận nhiệm vụ giữ chân Titan. Cái này rất đơn giản, chỉ cần đứng trên mấy cành cây để thu hút lũ Titan là được.

Tôi ngồi tựa lưng trên một cành cây, chân tay tôi vẫn đang run rẩy. Tôi sợ. Jean thấy vậy thì tiến đến: "Này Y/n, sao mà mặt tái mét thế kia? Đừng có nói là cậu sợ mấy con Titan này nhé"

Tôi bắt lấy cánh tay của Jean: "Nếu mà tôi có dũng khí... nếu mà tôi nhanh hơn... thì cậu đã không phải rơi vào cảnh suýt mất mạng như thế. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin..."

Jean cốc vào trán tôi một cái: "Này, tỉnh táo lại đi, đấy không phải lỗi của cậu nên là đừng có xin lỗi nữa. Ai mà chẳng có lúc sợ hãi, gan cậu vẫn nhỏ như lúc trước nhỉ? Nếu mà muốn chuộc lỗi thì đứng dậy xem nào"

Tôi khó khăn đứng dậy, hít thở sâu và cố nặn ra một nụ cười trấn an bản thân: "Cảm ơn cậu, tôi bình tĩnh hơn rồi"

Sau đó, theo như Armin đoán thì chúng tôi biết được Đoàn Trưởng Erwin đã không phổ biến kế hoạch vây bắt Titan nữ với lính vì nghi ngờ có người có khả năng hoá Titan trong quân đoàn. Quá nhiều người chết.

Nhưng đúng như Armin nói: "Nếu ai đó có thể mang lại thay đổi, thì đó là người dám từ bỏ thứ quan trọng nhất. Nhất là những người dám vứt bỏ nhân tính của mình khi buộc phải vượt qua lũ quái vật". Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ biết ai là kẻ bên trong Titan Nữ Hình nhỉ.

Trong khi chúng tôi đang rơi vào trầm tư, thì một tiếng kêu lớn từ trong rừng vọng ra. Rồi đột nhiên, lũ Titan cứ thế bỏ mặc chúng tôi mà chạy thẳng vào rừng. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế?

Chúng tôi nhanh chóng lao xuống và xẻ thịt lũ Titan. Nhưng bọn chúng quá đông và không hề quan tâm đến chúng tôi. Sau một hồi thì khói pháo hiệu xanh xuất hiện từ trong rừng. Chiến dịch kết thúc. Đã đến lúc trở về trụ sở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net