Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày huấn luyện dưới cái nắng oi bức.

Dạo gần đây tôi thật sự rất thiếu ngủ vì phải luyện tập cả ngày lẫn đêm không nghỉ ngơi. Kỹ năng của tôi cũng có cải thiện nhưng vẫn chưa đủ. Bằng chứng là tôi đang bị Đội Trưởng Ness phạt chạy 20 vòng sân tập để nâng cao thể lực giữa cái nắng chói chang ngày hè.

Tôi thậm chí có thể cảm nhận được da thịt bỏng rát như đang bị nướng lên và dường như tôi không còn thở bằng phổi nữa rồi. Tiếng quát của Đội Trưởng Ness vẫn văng vẳng bên tai tôi: "Nếu không muốn bị Titan ăn thịt thì chạy nhanh lên cái con nhóc này".

Mọi người đã đi ăn trưa nhưng tôi và Đội Trưởng vẫn ở sân tập. Phải nói là tôi rất biết ơn anh ấy vì đã nhiệt tình với tôi đến vậy, nhưng mà giờ tôi mệt rã người rồi và chỉ muốn leo lên giường đánh một giấc thôi.

Cuối cùng cũng kết thúc 20 vòng địa ngục. Tôi đang hoa cả mắt rồi và giờ thứ duy nhất tôi cần là nước. May sao trong khi tôi đang ngồi dưới gốc cây thở hồng hộc, bóng hình Krista xuất hiện như một thiên thần chạy tới đưa cho tôi cốc nước. Uống một hơi hết sạch, tôi tự cảm thán nước là thức uống ngon nhất trên đời. Sau đó tôi nhận lấy bánh mỳ Krista đưa cho và bắt đầu gặm như chết đói.

Buổi chiều chúng tôi có lớp học chiến lược cho lần trinh sát tiếp theo. Tôi luôn có một thắc mắc là rốt cuộc vị trí của Eren ở đâu. Tôi hỏi cậu bạn Armin bên cạnh nhưng cậu ấy cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết nữa.

Sau khi kết thúc việc học chiến lược, chúng tôi trở về phòng chuẩn bị cho bữa tối. Trong lúc đi ngang qua chuồng ngựa, một tiếng gọi quen thuộc vang lên: "Mikasa! Armin!". Là Eren. Cảm giác như lâu lắm rồi mới gặp lại nhau vậy.

Ngay lập tức tôi thấy Mikasa nắm tay Eren hỏi han. Trong lúc Mikasa đang thề sẽ cho Binh Trưởng Levi biết tay, thì nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Binh trưởng Levi dắt ngựa đi ra từ đằng sau Eren, thú thật là lúc đó chúng tôi hơi hoảng, như kiểu trẻ con làm chuyện xấu bị bắt quả tang ấy. Tôi còn nghe nói là anh ấy đã đánh Eren bầm dập ở Toà Án. Cứ ngỡ là Mikasa sẽ bị giáo huấn một trận, nhưng mà Binh trưởng chỉ nhìn lướt qua chúng tôi một cách lạnh lùng rồi đi thẳng.

Eren thấy tôi thì hỏi một cách ngạc nhiên: "Ủa Y/n, tớ tưởng cậu định vào Quân Trú Thủ cơ mà?".

Tôi cười trừ một chút, bảo với cậu ta: "Lúc đầu đúng là thế thật nhưng mà bài diễn văn của Đoàn Trưởng Erwin cảm động quá nên tớ quyết định vào Trinh Sát đấy". 

Eren khá là tò mò với bài diễn văn đó và hỏi tới hỏi lui. Tất nhiên là tôi không nhớ gì rồi vì tôi đang nói dối mà. Thực ra tôi chưa từng nói với ai về chuyện tôi định vào Trinh Sát Đoàn. Chắc là vì năng lực của tôi quá kém nên mọi người đều nghĩ tôi sẽ chọn vào Quân Trú Thủ. Lại là cảm giác khốn kiếp ấy, áp lực và xấu hổ. Thầm thở dài một hơi, tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn mới được.

Tối hôm đó, tôi lại một mình luyện tập với bộ cơ động lập thể trong rừng. Không hiểu vấn đề nằm ở đâu mà tôi chẳng thể khá lên khi sử dụng bộ cơ động. Mọi người nói đúng, có ngày tôi sẽ bị ăn thịt bởi lũ Titan ngoài kia mất, tôi không muốn chết vô ích đâu.

Sau một hồi tập luyện thấm mệt, tôi chạy vào nhà ăn định uống chút nước. Nhưng khi gần tới cửa tôi nghe thấy giọng quen thuộc của Đội Trưởng Ness: "Con bé Y/n ấy, chắc phải để nó rời đi thôi, với trình độ này thì chả khác gì nó tự đu dây vào mồm Titan cả".

Sau đấy, tôi nghe thấy giọng chị Hange: "Anh cứ nói quá, nếu đến mức ấy thì làm sao con bé dám vào Trinh Sát chứ, mà con bé cũng tốt nghiệp và kinh qua lũ Titan quận Trost đấy còn gì. Anh phải có niềm tin vào con bé chứ"

Đúng là trận chiến ở quận Trost tôi đã giết được 2 con Titan, nhưng 2 lần đó tôi đều không cần dùng đến bộ cơ động quá nhiều. Vì tôi không giỏi khoản đu dây nên chiến thuật của tôi là núp và chém, nói một cách dễ hiểu thì là ăn may.

Tôi nghe thấy tiếng anh Ness thở dài: "Biết là thế nhưng khả năng điều khiển bộ cơ động của nó không ổn chút nào hết"

Chị Hange sực nhớ ra: "A! Y/n là con gái của gia đình đó phải không?"

"Gia đình nào cơ?"

"Tch, gia đình đầu tư cho quân đội đó" - Binh Trưởng Levi lên tiếng.

Anh Ness "À" lên một tiếng, còn tôi thì thót tim. Cảm giác bây giờ của tôi rối bời đến cực độ, thì ra mọi người biết cả rồi, biết rằng tôi tốt nghiệp được là nhờ vào bố mẹ tôi.

Tôi nặng nề quay lại khu rừng, tiếp tục tập luyện với bộ cơ động lập thể mà đầu không thể ngừng được suy nghĩ. Nếu bạn bè biết chuyện này thì sao? Họ sẽ coi thường mình phải không? Liệu chuyện này có bị lan truyền trong quân đoàn không?

Nỗi sợ hãi và ê chề cứ liên tục kéo đến khiến tôi không thể tập trung và đã ngã vài lần. Thân thể cũng xây xước vài chỗ.

Tôi ngồi bó gối dưới một gốc cây lớn và bắt đầu khóc. Tôi không muốn điều này xảy ra nhưng nước mắt không ngừng được. Tôi quý bạn bè của tôi hiện giờ, tôi quý mọi người trong Trinh Sát Đoàn và tôi thật sự không muốn rời đi. Dù huấn luyện khắc nghiệt tôi cũng sẽ cố. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi là đến ngày kiểm tra năng lực rồi. Liệu tôi có đang làm đúng không?

Mệt mỏi thật đấy.

Sáng hôm sau tôi ngơ ngác nhìn Binh Trưởng Levi phổ biến quy tắc huấn luyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net