Chương 22: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi mắt nhắm mắt mở đi đánh răng rửa mặt. Rồi chợt nhận ra, ủa hôm qua mình có về phòng ngủ hả? Tôi chạy ra hỏi Mikasa: "Hôm qua tớ tự về phòng ngủ à?"

Cô nàng nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ: "Cú shock quá lớn làm cậu bị sảng hả, lúc đó cậu chẳng đi về phòng cùng tớ còn gì"

"Haha, ừ nhỉ" - Vậy là Mikasa không biết chuyện đêm qua tôi đi ra ngoài rồi.

Sáng nay tôi phải đi chuẩn bị vũ khí để vây bắt Titan Nữ Hình. Tôi sẽ ở trong đội chị Hange, triển khai kế hoạch C.

Tôi đến nhà kho khá sớm, mới có vài anh chị ở đó. Một lúc sau thì mọi người đến đầy đủ hơn, chị Hange và anh Moblit cũng đến.

Chúng tôi bắt đầu họp bàn chiến lược, cũng như là số vũ khí cần chuẩn bị. Kế hoạch là sẽ dụ Titan Nữ Hình đến chỗ sắp đặt vũ khí và bắn móc câu để nó không thể di chuyển được. Nghe nói trận chiến trong rừng hôm qua cũng là làm cách này để bắt giữ Titan Nữ Hình.

Sau đó, cả đội bắt đầu gia cố vũ khí và chất chúng lên xe. Vì thời gian gấp rút, ngày hôm sau đã phải khởi hành rồi nên chúng tôi làm việc đến tận trưa muộn luôn.

Cả đội đến nhà ăn để ăn trưa và nghỉ ngơi một lát. Lúc đến nơi thì vừa hay thấy Đoàn Trưởng Erwin, Binh Trưởng Levi, Jean, Mikasa, Armin, Eren và một vài anh chị khác cũng đang tiến đến nhà ăn. Chắc họ cũng vừa họp bàn chiến lược sáng nay, dù sao đây cũng là một chiến dịch quan trọng.

"Ồ hố chào mọi người, ít người thế này thì ghép bàn vào ngồi chung cho vui nhỉ" - Chị Hange đề nghị.

Mọi người đồng tình và bắt đầu kê bàn ghế. Sau đấy thì lấy đồ ăn và ngồi vào bàn, lúc Jean đang định ngồi thì bị chị Hange kéo ra, bảo là có chuyện cần nói, sau đó thì huých tôi ngồi vào chỗ đó. Tôi cũng không để ý lắm, ngơ ngác làm theo thôi, chắc chị ấy muốn ngồi cạnh mình chăng? Ai ngờ lúc ngồi vào mới nhận ra Binh Trưởng Levi ở cạnh. Ôi chị tôi ơi, biết ngay chị Hange không thể đơn giản như thế mà.

"Hôm qua em ngủ ngon không Y/n?" - Chị Hange hỏi tôi.

"À vâng có chị ạ" - Tôi dè dặt trả lời, sao chị ấy lại hỏi thế nhỉ?

"Cậu thì sao Levi?" - Chị Hange lại quay sang nhìn Binh Trưởng hỏi, tôi bắt đầu thấy có điềm không lành rồi đấy.

"Tch, nói lắm thế, tập trung ăn đi bốn mắt" - Hình như Binh Trưởng biết ý đồ gì đó của chị Hange thì phải.

"Ngại gì chứ, Y/n nè, đêm qua em không biết em đã về phòng ngủ kiểu gì đúng không?" - Chị Hange hỏi đúng chuyện mà tôi vẫn thắc mắc từ sáng đến giờ, mà sao chị ấy biết đêm qua tôi ra khỏi phòng nhỉ?

Tôi gật đầu lia lịa chờ đáp án.

"Haha lúc đó buồn cười lắm, chị đang ngủ thì có tiếng gõ cửa, lúc mở cửa ra thì chị thấy... chị thấy... Levi đang bế em đó"

"Hả?" - Mặt tôi nóng bừng cả lên.

"Ừa, cậu ta nhờ chị đưa em về phòng ngủ, còn dặn chị phải nhẹ nhàng với em nữa cơ. Tiếc là không có Moblit ở đó, không thì đã vẽ lại được khoảnh khắc có một không hai đó rồi"

Cả nhóm đang nói chuyện rôm rả chợt im bặt, mọi người đều hướng ánh mắt về phía tôi và Binh Trưởng.

"Tch, không làm thế chả nhẽ để nhóc ấy ngủ ngoài trời, rồi cảm lạnh thì tham gia chiến dịch kiểu gì" - Anh ấy cằn nhằn.

"Levi, cậu quan tâm đến Y/n thì cứ nhận đi, thiếu một người thì chiến dịch vẫn diễn ra bình thường thôi" - Anh Erwin nói bằng giọng nghiêm túc hết sức, nhưng mà làm tôi ngại chết luôn.

Tôi dám chắc giờ mặt tôi đỏ như quả cà chua rồi, mà trong lòng cũng nhộn nhạo lắm, vì tôi được Binh Trưởng quan tâm cơ mà, còn bế tôi nữa chứ. Tiếc là lúc đó tôi đã ngủ say nên chẳng cảm nhận được gì cả. Chán tôi thật đấy! Tiếc hùi hụi luôn!

"Mà đêm qua hai người gặp nhau làm gì thế ạ? Á Mikasa, tự dưng cậu véo tay tớ làm gì chứ?" - Câu hỏi của Eren làm mọi người lại lần nữa hướng ánh mắt tò mò về phía này.

"Thì là tôi không ngủ được nên đi dạo đêm rồi tình cờ gặp Binh Trưởng cũng đang ở ngoài thôi ạ" - Tôi giải thích.

Ánh mắt mọi người nhìn tôi kiểu 'chúng tôi còn lâu mới tin', nhưng mà tôi nói sự thật mà, ngại quá thôi.

"Bếp còn thừa 2 cái bánh mỳ, ai muốn ăn không này?" - Cô đầu bếp hỏi.

May quá, cô là cứu tinh của cháu, tôi thầm nghĩ.

Không ai lên tiếng, chắc vì mọi người cũng cảm thấy ngại khi lấy thêm phần ăn.

"Cháu ạ" - Mikasa phá tan bầu không khí ngượng ngập.

Sau khi nhận bánh mỳ, cô nàng đã đặt vào khay của Eren, làm cậu ta hơi xấu hổ: "Này, tớ không cần, cậu làm gì vậy chứ?"

"Cậu mau ăn đi, còn lấy sức cho chiến dịch ngày mai nữa" - Cô nàng nhất quyết không để Eren trả lại.

Cô đầu bếp lại hỏi: "Còn một cái nữa này, có ai muốn ăn thêm không nào?"

"Để tôi lấy" - Là giọng của Binh Trưởng Levi.

Câu nói vừa dứt, mọi người đều nhìn anh ấy với ánh mắt kinh ngạc, bao gồm cả tôi. Thực ra chuyện này cũng không có gì là lạ, nhưng nếu là Binh Trưởng thì lại khác, thật không giống anh ấy chút nào.

Nhưng hành động sau đó của anh ấy còn làm mọi người bất ngờ hơn. Binh Trưởng đặt bánh mỳ vào khay của tôi rồi ra lệnh: "Ăn đi, người nhóc mỏng như tờ giấy ấy, có khi gió thổi bay luôn ấy chứ"

Tôi vội vàng từ chối: "Thực ra tôi no rồi thưa ngài, nên là chiếc bánh mỳ này có thể cho người khác được không ạ?"

"Không được đâu Y/n à, đây là tấm lòng của Levi đó, em mà không ăn thì cậu ta sẽ buồn lắm. Levi nhỉ? Hô hô" - Chị Hange nhìn chúng tôi vui ra mặt.

"Tch, nói vớ vẩn cái gì đấy bốn mắt"

"Nhưng em no thật mà" - Tôi trả lời rất trung thực, thực ra đây cũng là lý do khiến tôi nhỏ bé hơn mọi người, vì tôi lười ăn, mà đúng hơn thì tôi là kiểu người dễ no.

Tôi năm nay 17 tuổi, tức là hơn mấy đứa cùng khoá những 2 tuổi, mà chiều cao của tôi chỉ có 1m60 (bằng Binh Trưởng Levi =)))))))) và cân nặng thì tầm 47 cân, thật sự có chút gầy.

"Ăn đi, hôm qua tôi bế nhóc nhẹ hều, không chịu ăn thì đừng trách tôi phải ra tay" - Binh Trưởng đe doạ tôi.

Đoàn Trưởng Erwin còn chêm thêm một câu: "Cậu cứ ra tay luôn cũng được mà Levi"

Tôi liếc thấy Eren đang bị Mikasa nhét bánh mỳ vào mồm bắt phải ăn. Tôi thật sự không muốn bị thế đâu: "Không cần đâu ạ. Tôi sẽ ăn mà"

Sau cùng, tôi phải cố mãi mới ăn hết được cái bánh mỳ đó. No chết đi được. Còn Binh Trưởng thì nhìn tôi với ánh mắt hài lòng. Định vỗ béo tôi hay gì? Chị Hange thì khoe mấy bức tranh anh Moblit vẽ cảnh tôi cùng với Binh Trưởng Levi, làm mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net