Chương 25: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy đồng đội cứ lần lượt ngã xuống, hàng ngàn người kêu khóc lẫn với máu me, họ càng với tay về phía tôi, tôi càng rời xa họ. Tôi sợ lắm, nhưng có làm thế nào đi nữa cũng không với được tới bàn tay của họ.

"Y/n à, Y/n à, dậy mau nhanh lên!!" - Hình như có ai đó đang lay người gọi tôi thì phải.

Tôi choàng tỉnh, mở to mắt rồi nhấc người dậy, trên trán đã rịn mồ hôi vì giấc mơ kinh khủng hồi nãy. Một chiếc khăn tay trắng được đưa tới trước mặt, tôi liền nhận lấy để thấm bớt mồ hôi. Thì ra là Binh Trưởng đưa tôi chiếc khăn tay, anh ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt có chút lo lắng.

"Lúc nãy em mơ thấy cái gì mà nhìn mặt em nhăn nhó hết cả lại, gọi mãi không dậy, làm chị hết cả hồn đấy!" - Chị Hange vuốt ngực nói với tôi.

Đột nhiên, tôi nhận ra có gì đó không đúng lắm, hồi nãy tôi đã tựa đầu ngủ trên đùi Binh Trưởng Levi thì phải. Tôi nhìn xuống đùi anh ấy, rồi lại nhìn lên mặt Binh Trưởng, vậy mà cứ để tôi tựa như vậy, không gọi tôi dậy luôn.

Binh Trưởng Levi thấy vậy thì cau mày: "Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi thẩm vấn đi kìa"

Tôi cúi đầu chào anh ấy rồi theo chị Hange đến phòng thẩm vấn. Trên đường đi, chị Hange thì thầm vào tai tôi: "Lần đầu chị thấy Levi như thế đấy, sao em làm được hay vậy, chứ bình thường anh ta ghét động chạm lắm"

Tôi đỏ mặt ngại ngùng rồi lắc đầu phủ nhận: "Lúc đó em mệt quá nên ngủ gật, chắc anh ấy không muốn đánh thức em dậy thôi"

Chị Hange khoác vai tôi cười lớn: "Thì đấy, chính là thế, cứ thử không phải em mà là chị xem, đảm bảo dù chân có đau đến cỡ nào đi nữa anh ta vẫn sẽ đá chị không thương tiếc thôi. Thế mà với em thì... hê hê"

Chị ấy bỏ lửng câu làm tôi càng ngại ngùng hơn.

Thẩm vấn xong thì đã gần tối, chị Hange dẫn tôi đến phòng nghiên cứu và lôi ra một mẩu đá kì lạ.

Tôi liền hỏi: "Đây là cái gì thế ạ?"

Câu trả lời của chị Hange làm tôi bất ngờ vô cùng: "Là một mảnh da hoá cứng của Titan Nữ Hình đó"

"Chúng không biến mất sao?!" - Tôi thắc mắc.

"Phải! Kể cả khi Annie đã thoát khỏi cơ thể Titan đó, nhưng nó vẫn không bốc hơi, vậy nên chị cần phải xác nhận một chuyện ngay lập tức"

Trong lúc chị ấy đang soi viên đá dưới kính hiển vi thì anh Moblit tới báo rằng chúng tôi phải khởi hành ngay lập tức, có Titan xuất hiện trong thành Rose. Cả tôi và chị Hange đều hoảng hốt. Khốn thật, lũ Titan chẳng để chúng tôi nghỉ ngơi chút nào.

Còn 5 phút nữa là phải rời đi rồi mà chị Hange vẫn còn cố nghiên cứu mẩu đá đó làm tôi và anh Moblit sốt hết cả ruột.

"Này, nhanh lên" - Đến cả Binh Trưởng Levi cũng phải đến để giục chúng tôi.

Đúng lúc này, chị Hange ngẩng lên với vẻ mặt bất ngờ vô cùng. Chị ấy túm chặt lấy tay tôi và phấn khích nói: "Thì ra là vậy, thế thì có cách rồi"

Tôi tò mò hỏi: "Chị tìm ra cái gì thế ạ?"

Thế là trong lúc chạy ra ngoài, chị Hange đã kịp kể cho tôi về chuyện thành phần cấu tạo của tường thành và mẩu đá hồi nãy là một, vậy thì khả năng Eren sẽ có thể hoá cứng để lấp lỗ thủng ở thành Rose, và thậm chí là đoạt lại thành Maria trong tương lai.

Dựa vào việc chiều nay con người đã phát hiện ra có một Titan bên trong bức tường thành, thì khả năng mà chị Hange đề cập đến cũng khá là thuyết phục. Nhưng mà nực cười thật đấy, thì ra trong cả trăm năm nay, Titan vừa tấn công nhân loại vừa bảo vệ nhân loại sao?

Ra đến chỗ tập trung, tôi vội vàng leo lên ngựa và khởi hành theo đoàn. Lần này, cả Quân Cảnh Vệ và Quân Đồn Trú cũng sẽ hỗ trợ tiêu diệt Titan và gia cố tường thành.

Chị Hange có dẫn theo Tổng giám mục của Giáo hội Tường Thành, có vẻ như ông ta biết gì đó về bí mật tường thành nhưng tuyệt nhiên không nói một lời, đe doạ thế nào cũng vô dụng.

Cả Đoàn dừng chân ở Quận Ehrmich để triển khai chiến lược và chuẩn bị vũ khí tiến vào trận chiến. Lúc này, Binh Trưởng Levi đang "hộ tống" Tổng giám mục Nick chứng kiến sự khổ sở của dân chúng khi phải di tản, hy vọng rằng ông ta sẽ thay đổi suy nghĩ mà tiết lộ gì đó hữu ích cho nhân loại.

Phân Đội Trưởng Hange đang phân chia công việc thì hai người đó bước vào, sau một hồi ngập ngừng thì Tổng giám mục đã nói ra một cái tên: Historia Reiss. Đó là một cô gái cũng thuộc khoá 104 phía nam Quận Trost chúng tôi, có mái tóc vàng, không cao lắm và rất xinh đẹp. Còn ai khác ngoài Krista đây! Có vẻ như cô ấy là người còn biết nhiều bí mật hơn cả Tổng giám mục Nick.

Hiện giờ Krista đang ở tiền tuyến, vậy thì không ổn rồi, chúng tôi phải ngay lập tức đi cứu cô ấy thôi.

Sau đó, Đoàn Trưởng Erwin phổ biến chiến lược nhanh cho cả Đội.

Trước lúc lên đường, Binh Trưởng Levi đã dặn dò chúng tôi một chút. Lần này vì chấn thương ở chân mà anh ấy không cách nào tham gia được.

"Nghe đây. Ta chia tay tại đây. Từ giờ trông cả vào các người. Erwin có thể hấp tấp chọn các người nhưng giờ các người là hy vọng duy nhất"

"Armin, cậu hiểu chứ? Cậu hãy cùng Hange tiếp tục điều tra"

"Vâng!"

"Mikasa, tôi không rõ lý do cô luôn ở bên Eren, nhưng tôi cần cô dùng hết khả năng của mình để bảo vệ Eren"

"Vâng, dĩ nhiên rồi"

"Eren, cậu phải biết kiềm chế bản thân. Đừng để cơn giận che mờ lý trí. Lần này không được thất bại"

"Rõ ạ!"

"Còn Y/n... nhớ trả khăn lại cho tôi là được"

"Chắc chắn rồi ạ!"

Tôi hiểu ý anh ấy, đó là "phải sống", nhất định "phải sống". Có vẻ như Binh Trưởng Levi quá hiểu tôi rồi, mục tiêu cuối cùng của tôi trước mỗi chiến dịch chỉ đơn giản là sống sót mà thôi, thắng hay thua tôi không quan tâm, tôi sẽ chỉ cố gắng hết sức để bảo toàn tính mạng cho đồng đội và cho mình, tôi không bao giờ muốn mình trở thành gánh nặng của họ.

Sau đó, theo như kế hoạch, cả đoàn cố gắng phi ngựa nhanh nhất có thể, xé tan màn đêm hướng tới Lâu đài Utgard bị bỏ hoang phía Tây Nam - nơi mà Đoàn Trưởng Erwin cho rằng mọi người đang lẩn trốn ở đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net