Chương 27: Người lính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh lại thì đã là tầm chiều, tôi thấy mình nằm trên tường thành, cùng với những người đồng đội. Cố gắng nhúc nhích cơ thể, tay, chân và mặt tôi rát quá. Tôi nhớ lúc đó chị Hange đã ôm tôi ngã xuống đất nên dù tôi có bị bỏng thì cũng chỉ bị ở vài phần trên cơ thể.

Thấy tôi đã tỉnh lại, Connie và Sasha ra đỡ tôi dậy, hỏi han một chút. Sau đó tôi biết rằng gần như mọi người đều bị thương hoặc bỏng nặng, chỉ những ai ở phía trên tường thì mới may mắn thoát được. Eren cũng đã bị bọn chúng bắt đi 5 tiếng rồi.

Lúc này Chỉ Huy Erwin đã dẫn quân đến, Phân Đội Trưởng Hange cũng đã tỉnh, chị ấy thậm chí còn không thể đứng dậy nổi nữa, nhưng vẫn cố lết ra để chỉ cho chúng tôi vị trí trên bản đồ.

Chị Hange suy đoán bọn Reiner đang ở khu rừng cây khổng lồ, đó là nơi hoàn hảo để chúng hồi sức và tránh Titan.

Cả Đoàn sau đó tức tốc lên đường, mọi việc đều nghe theo Chỉ Huy Erwin, dù có là Quân Cảnh Vệ hay là Quân Đồn Trú.

Mặc dù Connie có khuyên tôi không cần tham gia cũng được, nhưng sao tôi có thể bỏ mặc bạn bè chứ? Sống sót với tôi cũng quan trọng đấy, nhưng nếu phải sống cả đời trong tội lỗi và hối hận thì chẳng thà lựa chọn cái chết. Biết rằng chuyến này đi lành ít dữ nhiều nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình.

Lúc gần đến khu rừng, chúng tôi đã bị bao vây bởi lũ Titan, nhưng mặc kệ chuyện đó, mọi người vẫn cứ chiến đấu và tiến về phía trước.

Một ánh sáng vàng loé lên trong rừng, vậy là vừa đúng lúc, có người đang hoá Titan. Mọi người tản ra theo lệnh của Chỉ Huy.

Một số người tiến vào trong rừng bằng bộ cơ động, một số thì tiếp tục phi ngựa để dụ lũ Titan ra khỏi rừng. Nhiều người đã chết, chủ yếu là Quân Cảnh Vệ vì bọn họ không có kinh nghiệm thực chiến.

Tôi bám theo sau Đoàn Trưởng, dụ ra không ít Titan ở phía sau, chúng tôi tránh bọn chúng hết sức có thể, đôi khi vẫn cần phải chiến đấu và đôi khi vẫn có những thương vong.

Lúc này Chỉ Huy Erwin ra lệnh: "Dụ lũ Titan ra phía sau cánh rừng, chúng ta sẽ lợi dụng chúng để đón đầu bọn phản bội"

Gì vậy trời? Kế hoạch này quá mạo hiểm và chắc chắn sẽ có nhiều người chết. Đoàn Trưởng đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi thừa nhận đây là cách nhanh nhất và cần phải ưu tiên cứu Eren, nhưng liệu sự hy sinh sẽ xứng đáng chứ?

Thật là, tôi chẳng bao giờ hiểu được những quyết định của anh ấy mà. Bỏ đi, tôi sẽ lựa chọn tin tưởng, đến cả Binh Trưởng Levi còn đặt niềm tin vào Đoàn Trưởng cơ mà, có lý nào tôi lại không nghe theo chứ?

Chúng tôi phi ngựa hết tốc lực, dụ được một đám đông Titan ra sau khu rừng. Quả nhiên, Titan Thiết Giáp đang chạy về hướng này, trên lưng nó còn cõng thêm cả một con Titan nữa, tôi đoán đó là Ymir. Vậy ra cô ta cũng là kẻ phản bội ư? Cay đắng thật đấy, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quen được với chuyện này.

Chúng tôi phi ngựa tránh đi, lũ Titan nhìn thấy Titan Thiết Giáp thì chạy như điên về phía đó. Cảnh tượng tôi đang thấy trước mắt là gì kia? Bọn chúng cắn xé lẫn nhau, đúng là địa ngục trần gian mà. Nhưng Eren vẫn còn ở trong đó.

Trong khi chúng tôi đang sững sờ thì Đoàn Trưởng Erwin lao thẳng về phía trước, hô lớn: "Mọi người, tấn công! Đây là giây phút quyết định số phận của cả nhân loại. Không có Eren, mọi người sẽ không có tương lai ngoài thành. Ta sẽ giải cứu Eren và quay về ngay"

"Hãy hiến dâng con tim!"

Đoàn Trưởng Erwin giương kiếm lao thẳng về phía trước, dẫn cả đám Trinh Sát chúng tôi theo.

Trong lúc phi ngựa dẫn đầu, Chỉ Huy Erwin bất ngờ bị một con Titan lao đến cắn vào tay và lôi cả người anh ấy lên. Thấy vậy, cả đoàn đang chạy cũng phải dừng lại, trên mặt mỗi người bắt đầu hiện lên vẻ sợ hãi. Dù là như vậy, anh ấy vẫn hô lớn như không hề cảm nhận được sự đau đớn: "Tấn công! Eren ở ngay phía trước. Tấn công!"

Nhuệ khí của binh sĩ chưa bao giờ dâng cao đến thế. Nghe theo lệnh của Chỉ Huy, cả đoàn xông lên dù biết khả năng cao là sẽ phải chết.

Tôi đuổi theo con Titan đang cắn Đoàn Trưởng và kết liễu nó. Anh ấy đã mất một tay nhưng vẫn còn giữ được cái mạng. Tôi ném cho Đoàn Trưởng cái áo choàng để anh ấy cầm máu tạm thời: "Anh là tên khốn!"

"Tôi biết. Cảm ơn cô. Giờ thì nhờ cô mở đường cho tôi"

Tôi liếc đôi mắt kiên định của anh ấy rồi cũng lao thẳng vào bầy Titan theo chỉ thị. Nói cho cùng thì tôi cũng chỉ là một người lính mà thôi.

Đúng như Armin nói "Chỉ những người dám vứt bỏ cả nhân tính của mình mới tạo ra được thay đổi lớn". Chỉ Huy Erwin chính là người như vậy. Tất cả là tại anh ta kêu gọi tiên phong nên giờ mọi người mới như lũ thiêu thân xông vào chỗ chết. Từng đấy người hy sinh liệu có đáng không? Cái này tôi không trả lời nổi.

Tôi suýt thì bị Titan tóm mấy lần, cuối cùng cũng tới gần được bọn chúng, thành công mở đường cho Đoàn Trưởng. Lúc này, Armin đang nói cái gì đó làm cho Bertholdt nổi điên lên và mất cảnh giác, có sơ hở, Đoàn Trưởng Erwin lập tức lao lên và giải cứu Eren. Mikasa bay qua đỡ được cậu ấy. Còn tôi thì dắt ngựa của Đoàn Trưởng qua để anh ấy leo lên.

Thành công. Đã đến lúc rút lui rồi. Vậy là sắp được nghỉ ngơi. Hai ngày liền chiến đấu liên tục khiến tôi kiệt sức rồi, cả những phần da bị bỏng nữa, cả người tôi như đang bốc cháy vậy đó. Thầm nghĩ, trở về tôi nhất định phải đối tốt với bản thân mới được.

Thế nhưng, rõ ràng là không bao giờ nên mừng quá sớm trong cái thế giới điên loạn này. Một con Titan bay về phía chúng tôi, chặn lối đi của cả đoàn, sau đó là vô số những con khác tương tự cũng bay về phía này. Chết tiệt, tên khốn Reiner đang ném Titan sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net