Chương 28: Hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày càng có nhiều Titan bay về phía chúng tôi, Eren đã ngã ngựa rồi, tên khốn Reiner đó, chẳng nhẽ Eren chết hắn cũng không quan tâm nữa sao? Hắn điên rồi.

Một con Titan đang giơ tay ra định tóm lấy Đoàn Trưởng Erwin thì Ymir lao đến hất ngã nó. Nhưng đồng thời cũng làm anh ấy ngã ngựa. Rốt cuộc giờ cô ta theo phe nào đây?

Có vài con Titan đang tiến về phía anh ấy. Tôi vội vàng chạy ra chỗ của Đoàn Trưởng, những người khác cũng vậy. Tôi nghe thấy anh ấy ra lệnh: "Người như tôi chết cũng chả sao. Hãy cứu Eren rồi rút lui! Càng nhanh càng tốt!"

Tôi chạy đến lôi anh ấy dậy, nhìn người đồng đội đang bị ăn thịt trước mặt, tôi hét lên: "Con mẹ nó anh im mồm đi, giờ ai cũng khó thoát chứ đừng nói là cứu Eren! Anh còn một tay thì cũng đứng dậy giúp tôi hạ lũ này đi"

Đoàn Trưởng Erwin sửng sốt nhìn tôi rồi cũng gật đầu đứng dậy.

Cả người tôi hiện tại đau nhức lắm rồi, cứ cử động là cảm giác cả cơ thể như thể bị xé ra vậy, thậm chí thở thôi cũng khó khăn, mà ở đây lại chẳng có cái cây nào để mà dùng bộ cơ động. Cái tình cảnh khốn nạn gì thế này?

"Anh giúp tôi chém gót chân bọn chúng, tôi sẽ chém gáy"

"Được"

Hai người chúng tôi chật vật xoay xở giữa đám Titan, cũng giết được hai con, nhưng chẳng đáng là bao khi chúng cứ lũ lượt kéo đến.

Sức chiến đấu của tôi đã cạn kiệt nay lại càng yếu hơn. Tôi thở dốc ngày càng nhiều, thậm chí có lúc không thở nổi, chân tay thì như bị bó cứng lại, di chuyển ngày càng chậm và khó khăn hơn. Mấy vết thương cũ cũng nứt toác cả ra nhưng tôi chả quan tâm nữa.

Thế này sớm muộn gì tôi cũng bỏ mạng thôi. Nhưng tôi mong Đoàn Trưởng Erwin sẽ sống sót, tôi vẫn nhớ câu nói hôm ấy của Binh Trưởng Levi: "Tính mạng của một số lính Trinh Sát có giá trị hơn phần còn lại của Trinh Sát Đoàn. Đằng nào chỉ những đứa ngu ngốc hết thuốc chữa như chúng ta mới tự nguyện gia nhập Trinh Sát Đoàn mặc dù đã biết rõ về sự bất bình đẳng này".

Tôi chính là đứa ngu ngốc đó. Tôi biết vai trò của Đoàn Trưởng Erwin rất to lớn, anh ấy là một chiến lược gia thiên tài, còn tôi chỉ là một người lính bình thường. Hơn nữa anh ấy cũng rất quan trọng với Binh Trưởng Levi, tôi không thể để người tôi yêu mất thêm một người bạn nữa được. Vì vậy, tôi sẽ cố hết sức làm một đứa ngốc.

Hiện giờ, sức tôi chẳng còn bao nhiêu nữa. Titan Thiết Giáp thì đang chạy về phía Eren. Không thể cứu vãn được nữa sao?

Một số người đồng đội tiến về phía này để giúp chúng tôi, tốt rồi, nhưng rồi sao nữa? Tôi dùng hết sức lực của mình dồn vào chiêu cuối: sử dụng bộ cơ động theo chiều dọc và giết thêm được 3 con Titan cùng lúc.

Tôi kiệt sức thật rồi, không di chuyển nổi nữa, tôi lăn ra đất và bị một con Titan túm lấy.

"Y/nnnnnnn!!" - Là Đoàn Trưởng Erwin đang hét tên tôi.

Kỳ lạ là tôi chẳng thấy sợ gì hết. Ánh hoàng hôn hôm nay đẹp quá, đẹp đến chói mắt. Tôi sắp chết. Ba chữ đó hiện lên trong đầu tôi.

Bố, mẹ, con còn chưa kịp báo hiếu hai người nữa, cũng nhiều tháng rồi con chưa về thăm nhà. Con xin lỗi.

Binh Trưởng, có lẽ em không giữ được lời hứa trả chiếc khăn tay cho anh rồi. Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em nên thổ lộ rằng em yêu anh luôn mới phải, bị từ chối cũng chẳng sao, giờ thì cơ hội đó chẳng còn nữa rồi.

Mà hình như tôi chưa thấy Binh Trưởng cười bao giờ thì phải, anh ấy mà cười lên chắc sẽ đẹp lắm, muốn nhìn quá.

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, nhiều điều hối tiếc đã lướt qua trong đầu tôi, như thể tôi thấy cả đời người vậy. Nước mắt tôi rơi xuống, tôi chưa sẵn sàng chết, tôi còn trẻ, tôi còn chưa sống đủ, còn nhiều thứ tôi chưa thử. Tôi muốn sống.

Tôi nghe thấy tiếng hét của Eren. Con Titan đang đưa tôi lên miệng đột nhiên khựng lại. Rồi nó ném tôi ra và chạy đi. Cả người tôi đập mạnh vào một thân cây đau điếng. Tôi nôn ra một búng máu, cả đầu choáng váng.

Thấy vậy, anh Erwin chạy ra đỡ tôi. Sao tôi vẫn còn sống vậy, phép màu hả? Đến lúc định hình lại thì cảnh tượng trước mắt làm tôi ngạc nhiên há hốc mồm. Lũ Titan đang chạy lại xé xác một con Titan khác.

Rồi sau đó, dường như là theo lệnh của Eren, chúng tấn công Titan Thiết Giáp. Đây chính là cơ hội. Chỉ Huy Erwin ra lệnh toàn quân rút lui. Anh ấy cũng túm tôi lên ngựa và chạy luôn.

Sau đó thì tôi ngất đi không biết trời trăng gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net