Chương 29: Không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc tôi tỉnh lại thì đang nằm trên giường bệnh rồi, khát nước quá.

"Y/n tỉnh rồi này!" - Sasha mừng rỡ nhìn tôi.

Sau đó thì tôi thấy Connie, Jean và chị Hange chạy tới cạnh giường.

"N..ư..ớ..c" - Tôi khó khăn kêu lên một tiếng.

Jean vội lấy một cốc nước cho tôi. Uống xong tôi cảm thấy cổ họng đỡ rát hơn hẳn, tôi nhận ra là gần như cả người tôi đều bị quấn băng thì phải. Và theo lời chị Hange nói thì tôi còn bị gãy xương sườn nữa, bảo sao lúc ngồi dậy cả phần thân trên đau đớn như bị xé ra vậy, còn không thở được nữa, nhưng mà cũng không nặng lắm, chỉ cần để ý di chuyển nhẹ nhàng và tập thở theo liệu pháp là sẽ ổn.

Ít ra tôi vẫn còn là một người lính có thể tiếp tục chiến đấu, nhiều người đã trở nên tàn phế sau trận chiến này, và cũng hơn nửa số lính Trinh Sát kỳ cựu đã phải bỏ mạng nơi chiến trường, tất cả chỉ để cứu Eren. Dù chính mắt tôi đã chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của cậu ấy - điều khiển lũ Titan, nhưng liệu từng ấy sự hy sinh có đáng hay không?

Tôi đã ngủ hai ngày rồi. Quả nhiên là tôi đối tốt với bản thân quá mà, chinh chiến hai ngày thì cũng ngủ bù hai ngày luôn.

"Y/n này, cậu điên thật đấy, đầy vết thương thế mà vẫn còn đánh được nữa. Mất dây thần kinh đau hả? Lúc nào cũng ca bài ca tôi phải sống, tôi không quan tâm thắng thua, rồi sao lúc chiến đấu lại như bị nhập thế?" - Jean cảm thán.

"Thì lúc đó đâu còn lựa chọn nào khác đâu, cả lũ Titan đông như thế, tôi còn phải bảo vệ Đoàn Trưởng nữa" - Tôi thở dài đáp lời.

"Lúc ở trên tường thành tôi đã bảo ở lại rồi mà có nghe đâu. Giờ thì bị thương đến nỗi không cử động được. Cho chừa nhé!" - Giờ đến lượt Connie kêu ca.

"Em không bị thương nặng là tốt rồi, cảm ơn em đã cứu Erwin nhá. Anh ấy cảm kích em lắm đó. Mà Y/n nè, có thật em đã gọi Erwin là 'tên khốn' không?" - Chị Hange hỏi tôi.

"Thật hả Y/n, sao cậu gan vậy?" - Sasha kêu lên.

"Vâng... Haha... lúc đó em hơi mệt với cũng hơi rối nữa nên là... có gọi anh ấy... như vậy... với... cũng hơi to tiếng với anh ấy một chút. Chị Hange nè! Cứu em với, em lỡ lời thôi mà" - Tôi cầu xin chị ấy bằng ánh mắt long lanh.

"Em iu yên tâm. Có chị bảo kê rồi, không phải sợ gì hết" - Chị Hange vỗ ngực hứa với tôi chắc nịch.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Cần gì bảo kê chứ, nhóc chỉ nói thật thôi mà, Erwin mà không phải tên khốn thì tôi đi bằng đầu"

Cái giọng điệu này, không thể lẫn đi đâu được, là Binh Trưởng Levi. Nhưng mà anh ấy nói cái gì thế, tưởng hai người thân thiết lắm mà? Nội bộ lục đục hả?

"Nhóc thấy sao rồi?" - Anh ấy hỏi thăm tôi.

"Vẫn hơi đau nhưng mà đỡ hơn lúc trước rồi ạ" - Tôi đáp lời.

"Tch, có di chuyển được đâu mà cứ tỏ ra không có chuyện gì" - Binh Trưởng Levi cằn nhằn.

"Giống anh thôi chứ sao" - Tôi bĩu môi cãi lại.

Anh ấy lườm tôi: "Sống sót trở về nên gan cũng to lên nhỉ?"

Chị Hange thấy vậy thì giảng hoà: "Thôi nào hai người, anh đi thăm người ốm mà thái độ kiểu đấy hả Levi? À mà, kể cho em một chuyện nhé Y/n, lúc em bị ngất được đưa về ấy, Levi không thèm để ý Erwin đáng thương bị mất một tay mà cứ thế vác em vào thẳng khu cấp cứu luôn, mặt anh ta lúc đấy căng thẳng lắm, à, Levi còn tát vào mặt em mấy cái để xác nhận xem em còn sống không đó, chưa thấy anh ta sốt sắng như thế bao giờ luôn"

Mấy người xung quanh cũng gật đầu xác nhận, làm tôi ngại muốn chết. Trong lòng tôi cũng khá vui vì được Binh Trưởng quan tâm tới như vậy. Tôi ngẩng lên nhìn thì anh ấy đã quay qua chỗ khác rồi, cái dáng vẻ ngại ngùng này không bao giờ hết đáng yêu mà.

Nhưng mà sao anh ấy thô bạo vậy chứ? Đã vác rồi còn tát vào mặt tôi nữa, không thể nhẹ nhàng một chút hả?

"Tôi mà không ra mặt thì ai mà thèm cấp cứu một đứa chẳng chảy tí máu nào như nhóc chứ?" - Binh Trưởng Levi cau có giải thích, nghe đã thấy không thuyết phục rồi, quân y thiếu gì người.

Chị Hange nhún vai: "Ai mà biết"

Một ánh mắt lườm nguýt hướng tới phía chị ấy.

Chị Hange cười nói: "Nào mấy đứa, ra ngoài chị có việc nhờ đây, dù sao cũng phải cho người ốm có không gian yên tĩnh chứ"

Sau đấy thì cả lũ sủi luôn.

Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người là tôi và Binh Trưởng.

"Tôi nghe Erwin nói nhóc suýt thì mất mạng rồi. Lần sau mà cảm thấy không đủ sức chiến đấu thì đừng có tham gia chiến dịch nữa, chỉ tổ vướng chân người khác thôi" - Binh Trưởng Levi vừa gọt táo vừa chỉ trích tôi.

Nghe vậy thì tôi có chút tủi thân: "Tôi không có. Tôi đã giúp thật mà"

"Ờ ờ biết rồi. Giúp mà gần mất cái mạng luôn. Xong về thì mình đầy thương tích. Gãy cả xương, thở thôi cũng đau. Không tham gia thì cũng có ai trách nhóc đâu. Đã hứa trả khăn tay cho tôi rồi mà thế hả?" - Binh Trưởng trách cứ tôi, nhưng tôi hiểu thực ra anh ấy đang lo lắng cho tôi.

"Chuyện đó... tôi thật lòng xin lỗi. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Nhưng nếu tôi lựa chọn ở lại, có lẽ hiện giờ tôi còn hối hận hơn nữa" - Tôi cũng không ngần ngại mà nói ra những suy nghĩ của bản thân.

Anh ấy nghe vậy thì thở dài rồi đút một miếng táo vào mồm tôi: "Thật là hết cách mà con nhóc cứng đầu"

Sau đó Binh Trưởng đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Tôi có chuyện này cần nói với nhóc, dù hơi sớm, nhưng trước sau gì tất cả chúng ta cũng cần phải biết về sự thật này"

Tôi tập trung lắng nghe anh ấy nói. Chuyện này có vẻ rất quan trọng.

"Theo như suy đoán của Hange và đội nghiên cứu, thì Titan chính là do con người hoá thành"

"Hả anh nói gì cơ?! Không thể nào!" - Tất nhiên là tôi không thể tin rồi.

"Nhóc còn nhớ con Titan ở nhà của Springer chứ? Theo như quan sát thì đó là mẹ của cậu ta hoá thành, bà ấy đã mất khả năng đi lại, đó là lý do tại sao con Titan lại nằm ở đó. Chuyện này dù họ nói rằng chỉ mới là suy đoán, nhưng bản thân tôi thì đã tin đây chắc chắn là sự thật rồi"

Lúc này tôi cực kỳ khủng hoảng, tôi nhìn anh ấy với vẻ run rẩy và sợ hãi: "Vậy là tôi đã..."

"Đúng vậy, nhóc đã giết người. Và tôi cũng thế, bao nhiêu năm nay tôi chạy khắp nơi chỉ để... giết người" - Anh ấy bình tĩnh khẳng định suy nghĩ của tôi.

Cái gì vậy chứ? Sao thế giới này có thể tàn nhẫn đến thế? Tôi vì quá bất ngờ nên bắt đầu ho không ngừng, lồng ngực đau quá, nhưng mà sao có thể đau đớn bằng sự thật trớ trêu tôi vừa nghe đây.

Binh Trưởng thấy tôi như vậy thì cũng hơi hoảng, anh ấy vội vàng vuốt lưng tôi để trấn an. Tôi còn nghe anh ấy lầm bầm bên tai: "Tôi xin lỗi, đáng nhẽ phải chờ nhóc hồi phục xong rồi mới nói thì sẽ tốt hơn"

Sau một hồi ho liên tục, tôi cuối cùng đã bình tĩnh lại. Nhìn vào đôi mắt xanh xám của Binh Trưởng một hồi lâu, tôi nhận ra rằng con người này thật đáng thương, anh ấy được mệnh danh là "Chiến binh mạnh nhất nhân loại", đồng nghĩa với việc anh ấy giết rất nhiều Titan, và giờ sự thật được phơi bày, Titan lại chính là con người. Tôi không biết được rốt cuộc anh ấy đã trải qua cảm giác như nào khi nghe tin này, nhưng tôi đoán nó không dễ chịu chút nào.

Tôi vẫn túm chặt lấy cánh tay Binh Trưởng, cúi gằm mặt và nói trong khó nhọc: "Tôi hiện tại không ổn chút nào, một chút cũng không. Nhưng hơn hết, tôi nghĩ rằng cách duy nhất là chấp nhận sự thật thôi. Tôi chẳng có bất cứ lời an ủi hay lời biện hộ nào cho chính tôi. Tôi không đánh giá được chuyện... giết chóc mà chúng ta đang làm là đúng hay sai. Nhưng tôi không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm, nếu quay trở về quá khứ, tôi vẫn sẽ xẻ thịt Titan để cứu những người vô tội, và trong tương lai, nếu phải giết bọn chúng, thì tôi vẫn sẽ giết thôi"

Vừa nói những lời trần trụi đó, tôi vừa khóc, ướt cả chăn. Thế giới này thật đơn giản mà cũng thật phức tạp.

Binh Trưởng Levi nhìn tôi với ánh mắt có chút bối rối, rồi anh ấy nói: "Y/n, vào đội của tôi đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net