Chương 31: Ăn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, tôi tỉnh dậy vì khát nước. Trong đêm tối nhập nhằng, tôi mò xuống bếp để lấy nước uống, có một bóng đen thù lù giữa nhà làm tim tôi nhảy dựng cả lên, tôi hét lớn: "Áaaaaaaaaaa"

"Này, hét cái gì mà hét, tôi đây mà" - Giọng nói quen thuộc vang lên, là Binh Trưởng Levi.

"Sao anh ngồi giữa bếp mà không thắp đèn vậy? Làm tôi hết cả hồn"

"Thì tôi đang..."

"Có chuyện gì đó Y/n?!" - Cả lũ chạy rầm rầm xuống tầng. Tôi thấy Mikasa còn cầm cả kiếm theo rồi.

Binh Trưởng Levi thấy vậy thì day trán với vẻ bất lực.

"Anh ta làm gì em hả Y/n? Cứ nói với chị, chị sẽ xử giúp cho. Levi, không ngờ cậu là tên lưu manh thế đấy!" - Chị Hange chạy như bay ra chỗ tôi và kéo tôi về phía chị ấy.

Tôi vội vàng giải thích: "Chị ơi không phải như vậy đâu, là vì em thấy anh ấy ngồi một mình trong bóng tối, tưởng là nhà có ma nên em mới hét lên vậy đó"

"Ôi dào thế mà tưởng có chuyện gì, gan cậu vẫn bé như hồi nào nhỉ? Thế thôi tôi lên ngủ tiếp đây" - Jean càu nhàu.

Sau đó mọi người quay lại phòng. Lúc này, Binh Trưởng rót trà rồi hỏi tôi: "Trà không?"

"Có ạ, à anh có thể cho thêm chút nước lạnh vào không ạ?"

"Tch, đòi hỏi quá đấy" - Miệng thì cằn nhằn nhưng anh ấy vẫn rót thêm nước nguội vào tách trà của tôi.

Tôi đang khát nước nên cũng chả thèm nhâm nhi thưởng thức gì hết, uống liền một hơi hết sạch.

Tôi thắc mắc: "Sao nửa đêm anh còn xuống bếp uống trà thế ạ? Mà còn không thắp đèn nữa?"

Anh ấy đáp: "Tôi vừa mới xong vài việc Erwin nhờ, mà cũng không ngủ được, đang định xuống bếp pha ít trà mang lên phòng uống nên cũng không cần thắp đèn, sau đấy thì nhóc xuống, và mấy chuyện phiền phức xảy ra đó. Chả hiểu sao Titan thì không sợ mà lại đi sợ ma"

"Haha, tôi cũng không biết sao nữa, thứ gì càng không biết nhiều về nó thì càng sợ mà. À mà Binh Trưởng nè, cuối tuần chúng tôi tổ chức tiệc, định mời cả anh Erwin nữa, có gì anh chuyển lời cho anh ấy giúp chúng tôi nha"

Anh ấy dặn dò: "Ờ, nhưng mà làm cái gì đơn giản thôi không lại bừa bộn hết cả ra đấy"

"Vâng ạ, hôm đấy tôi sẽ làm bánh mới, đảm bảo hợp khẩu vị anh. Thôi tôi xin phép đi ngủ đây ạ, anh cũng ngủ sớm đi nhé, thức đêm không tốt cho sức khoẻ đâu"

Ngày hôm sau, chúng tôi tiến hành thử nghiệm khả năng hoá cứng của Eren, nhưng dạng Titan của cậu ấy quá yếu, thậm chí còn không thể đi lại được nữa, có lẽ một phần là bởi ảnh hưởng của trận chiến trước. Cuối cùng, cả đội quyết định là sẽ tạm nghỉ một tháng để Eren có thời gian hồi sức.

Chị Hange vẫn ở cùng với bọn tôi, chị ấy trêu Binh Trưởng nhiều lắm luôn, đến mức có mấy lần suýt thì bị anh ấy tống cổ ra khỏi nhà. Nhưng mà chị Hange như kiểu miễn nhiễm ấy, còn rủ bọn tôi nhập hội cùng nữa, tất nhiên, chúng tôi thử một lần là quá đủ rồi.

Cuộc sống sinh hoạt của cả bọn diễn ra vui vẻ và yên bình, ước gì cứ mãi thế này thì tốt.

Tôi thì vẫn vậy, đảm nhiệm việc dọn dẹp phòng cho Binh Trưởng Levi và dọn vườn hàng ngày. Thường thì tôi sẽ không tham gia vào việc nấu ăn những bữa chính, nhưng tôi lại rất hay làm đồ ăn đêm, và hay nghĩ ra những món mới để làm cho mọi người ăn thử. Thậm chí mọi người còn đặt biệt danh cho tôi là "chiến thần ăn đêm" nữa.

Tối nay cũng như mọi ngày, tôi làm bánh crepe trứng để ăn đêm. Tôi còn pha cả trà cho mọi người nữa. Toàn bộ nguyên liệu và trà đều do tôi đích thân trích tiền lương ra để mua, cũng phải chi ra kha khá số tiền, nhưng bù lại tôi nhận được niềm vui và tôi cảm thấy rất đáng giá. Dù sao lúc chết cũng chẳng mang tiền đi theo được.

Trong lúc đang làm bánh thì Connie vỗ vai tôi từ đằng sau: "Y/n à, thực đơn tối nay là gì đấy?"

"Bánh crepe trứng, đồ mặn, tôi vừa mới nghĩ ra đó, món này chắc sẽ hợp với trà Aliyah", cũng là loại trà yêu thích của Binh Trưởng nữa.

"Chưa gì đã thấy thơm rồi nha. Mong chờ quá. Ai mà lấy được cậu làm vợ chắc phải tích đức ghê lắm, ngày nào cũng được ăn ngon thế này cơ mà" - Connie tiếp lời.

"Y/n à, làm vợ tớ nhé!" - Sasha theo mùi hương đi đến chỗ tôi.

Tôi buồn cười đuổi hai người đó ra phòng khách chờ. Xong xuôi, tôi gọi mọi người xuống ăn, còn tôi thì mang bánh lên phòng cho Binh Trưởng Levi.

Tôi gõ cửa phòng anh ấy, một giọng nói từ trong vọng ra: "Nếu là Y/n thì vào đi"

Binh Trưởng cũng đã quen với việc mỗi buổi tối tôi sẽ đến đưa đồ ăn đêm và trà cho anh ấy rồi. Tôi đặt bánh và trà lên bàn rồi ngồi xuống: "Hôm nay là bánh crepe trứng và trà Aliyah đó ạ, anh ăn thử xem"

Anh ấy cũng ngồi xuống cạnh tôi: "Ờ, bảo sao nãy Armin vào xin tôi hộp trà"

"Tuần sau đi chợ tôi sẽ mua thêm trà Aliyah, tại tôi đang pha thì hết nên mới nhờ cậu ấy lên xin anh"

"Không sao, cứ dùng trà của tôi cũng được, hết tôi mua cho"

Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt long lanh: "Thật ạ?"

Anh ấy xoa đầu tôi: "Thật, đằng nào tôi chả uống"

Sau đấy, Binh Trưởng bắt đầu ăn. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, mong là bánh sẽ hợp khẩu vị. Rồi anh ấy nhận xét: "Ngon đấy, hợp với trà Aliyah thật"

Tôi cười hì hì rồi cũng bắt đầu ăn phần của mình. Mới ăn được miếng đầu thì cánh cửa phòng bật mở, kiểu này thì không ai khác ngoài chị Hange.

"Y/n à, chị xuống muộn một lát thôi mà lũ chúng nó ăn hết bánh rồi, chả chừa cho chị tí nào hết. Cho chị ăn chung với nhé?" - Chị Hange kêu lên.

"Được chị ạ, chị cứ ăn phần của em nè" - Tôi đưa đĩa bánh của tôi cho chị Hange.

"Cảm ơn em nhé" - Chị ấy thơm vào má tôi một cái rồi bê đĩa bánh sủi luôn, tôi còn nghe loáng thoáng dưới nhà "Này mấy đứa, thiên thần Y/n cho chị bánh đây nè".

"Này, nhóc mới ăn được một miếng mà sao đã cho cô ta rồi hả?" - Binh Trưởng cau có phàn nàn rồi lấy khăn tay lau bên má vừa được chị Hange thơm của tôi. Vừa lau vừa lẩm bẩm: "Bẩn thế cái đồ bốn mắt này"

"Haha, thực ra tôi cũng không đói lắm, tôi làm chủ yếu cho mọi người ăn thôi mà" - Tôi trả lời anh ấy rất thành thực, vì tôi thích thử làm những món ăn mới và được mọi người khen, chứ tôi cũng không có đam mê ăn uống gì cho lắm.

"Tch, bảo sao nhìn nhóc cứ như que củi ấy" - Anh ấy lại cằn nhằn rồi.

Hành động tiếp theo của Binh Trưởng làm tôi phải ngỡ ngàng, anh ấy xiên một miếng bánh rồi đưa lên miệng tôi: "Há mồm ra xem nào"

Tôi đơ người nhìn anh ấy, rồi mặt bắt đầu đỏ hết cả lên. Tôi đang mơ hả?

"Nhanh lên! Mỏi tay quá!" - Anh ấy ra lệnh.

Tôi cũng theo quán tính mà mở mồm ăn miếng bánh đấy thật, sao tự dưng bánh hôm nay mình làm ngon thế nhỉ?

Lúc nuốt hết miếng bánh đó cũng là lúc tôi sực tỉnh. Tôi vội vàng bảo với Binh Trưởng Levi: "A, để tôi xuống bếp lấy cho anh cái dĩa khác"

"Hả? Nhóc lấy dĩa khác làm gì?" - Tôi quay sang thì đã thấy anh ấy đang ăn một miếng bánh nữa, bằng chính cái dĩa đó.

Phải biết Binh Trưởng Levi cực kỳ ưa sạch sẽ, chuyện ăn chung dĩa như này, đáng được xem xét đưa vào những hiện tượng lạ của nhân loại.

Tôi còn chưa kịp nghĩ thêm thì một miếng bánh nữa lại được đưa đến bên miệng. Tôi vội thốt lên: "Không cần đâu ạ. Tôi không đói thật mà, anh cứ ăn phần của anh đi"

Binh Trưởng véo má tôi rồi nói: "Tch, nhóc gầy lắm đó, lần trước tôi vác nhóc lên thấy nhẹ hều. Ăn đi"

Tôi bĩu môi ôm bên má đỏ bừng rồi cũng ngoan ngoãn há mồm ra ăn miếng bánh. Không phải khoe đâu nhưng mà công nhận tay nghề làm bánh của tôi đỉnh thật.

Rồi tiếp tục cứ như vậy, Binh Trưởng ăn một miếng rồi lại đút cho tôi một miếng. Chưa bao giờ ăn đêm mà lại khiến tôi hạnh phúc đến thế. Rủ mọi người ăn đêm đúng là một việc đúng đắn mà.

Lúc tôi mang đĩa xuống dưới nhà, chị Hange đã đứng chờ sẵn ở chân cầu thang rồi bám theo tôi như một cái đuôi: "Bánh có hương vị tình yêu ngon không em iu của chị?"

Tôi chột dạ rồi giả vờ không hiểu chị ấy nói gì: "Chị nói gì thế, em no rồi nên cũng không ăn bánh nữa mà chị"

"Thôi nào Y/n, đời nào tên Levi lại để em ngồi đó nhìn hắn ăn, chị biết anh ta mà, nên chị mới cố tình lấy đĩa bánh với dĩa của em đó"

Tôi đỏ mặt rồi kệ chị ấy đi thẳng đến bồn rửa bát, tôi ngại quá rồi, thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của chị Hange. Nhưng mà phải thừa nhận, tôi đã rất vui.

Chị ấy thì vẫn bám theo tôi tuyên bố: "Chị sẽ không bỏ qua vụ này đâu, nhất định phải để hai người đến với nhau chị mới cam lòng"

Tôi quay ra lí nhí đáp lời chị Hange: "Cảm ơn chị! Mai em làm thêm ít bánh chị mang về cho anh Moblit nhé"

"Hả? Sao em biết chị với Moblit..."

"Cái này ai cũng biết rồi mà chị"

"Ơ thế hả? Haha, nhưng mà thôi không quan trọng, em đã có lòng thì chị xin nhận nhé. Bánh em làm ngon lắm. Chị ở đây đúng là sống để hưởng thụ mà. Hừ, tên Levi đó may mắn thật đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net