Chương 33: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mí mắt nặng trĩu, đầu tôi cứ ong ong, khó chịu thật. Cựa quậy người, tôi tự hỏi 'Sao hôm nay tay chị Hange thoải mái thế nhở?' Nhìn quanh căn phòng quen thuộc, bàn ghế, giá sách, cây xương rồng nhỏ.

Rồi đột nhiên tôi bật dậy, đây đâu phải phòng mình, đây là phòng Binh Trưởng mà? Đừng có nói là... tôi nhìn qua người nằm cạnh mình và sững sờ luôn. Binh Trưởng Levi với mái tóc có phần hơi rối vào sáng sớm cũng nhìn lại tôi với vẻ cau có.

Tôi toát hết cả mồ hôi hột, chuyện gì thế này?! Giây tiếp theo, tôi nhìn quần áo của mình và Binh Trưởng, vẫn như tối qua, may quá, thế là cũng chưa có gì xảy ra hết.

Tôi quay sang hỏi anh ấy với vẻ mặt hơi chỉ trích: "Sao tôi lại ngủ ở phòng anh?"

Anh ấy ngay lập tức đen mặt nói: "Không nhớ tối qua nhóc đã làm chuyện gì hả mà còn hỏi?"

Nhìn vẻ mặt anh ấy thì có lẽ là lỗi của tôi rồi, nhưng mà dù cố thế nào tôi cũng không nhớ ra nổi.

"Tch, giờ thì cút ra khỏi phòng tôi mau" - Binh Trưởng ra lệnh.

Tôi vội xuống giường, đang định đứng lên thì không hiểu sao chân tay lại bủn rủn rồi ngã ngồi xuống sàn luôn.

Binh Trưởng thấy vậy thì bất lực lên tiếng: "Uống lắm rượu quá mất khả năng đi lại luôn rồi hả?"

Tôi nhìn lại anh ấy với vẻ ái ngại và không dám nói tiếng nào. Rốt cuộc hôm qua tôi đã làm chuyện tày trời gì rồi?

Binh Trưởng thở dài rồi đột nhiên bế thốc tôi lên: "Đi, về phòng nhóc, không có lần sau đâu. Mà sao vẫn nhẹ thế này"

Tôi cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh ấy. Mùi xà phòng thích thật. Lúc vừa mở cửa phòng ra thì, một đám người ào ào ngã xuống, có cả chị Hange và anh Erwin luôn kìa, nghe lén hơi nhiệt tình quá rồi. Mọi người vội vàng đứng dậy và nhìn chằm chằm vào tôi.

Binh Trưởng Levi nhìn họ với cơn giận bốc lên ngùn ngụt: "Cái quái gì đây hả?! Tôi cấm đứa nào lần sau cho Y/n uống rượu!"

Đưa tôi về phòng, anh ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

"Cảm ơn anh" - Câu nói vừa dứt thì cửa phòng tôi cũng đóng sầm lại luôn, chắc anh ấy tức giận lắm.

Mấy giây sau, cả lũ con gái ùa vào phòng rồi nhìn tôi như thể vật thí nghiệm vậy.

"Sao rồi Y/n? Hôm qua ngủ ngon chứ? Cảm giác được bế thế nào, thích không? Còn ôm người ta nữa?" - Không hổ danh là chị Hange, một loạt câu hỏi cứ liên tiếp đập vào mặt tôi.

"Thực ra... em không nhớ gì đâu. Ai đó kể cho em chuyện hôm qua được không?" - Tôi cười trừ đáp lời.

Và rồi theo như lời mọi người kể lại, thì đúng là tôi đã làm chuyện không thể chấp nhận được. Sau khoảng chục chén rượu gì đấy thì đến lượt tôi bốc bài, yêu cầu là 'tỏ tình và ôm người mình thích'. Lúc đó, tôi chẳng còn tỉnh táo nữa nên là quay sang chỗ Binh Trưởng Levi bên cạnh, hét lên rất to: "Levi, em yêu anh!!" làm mọi người sững sờ luôn, bao gồm cả Binh Trưởng.

Rồi hành động tiếp theo của tôi mới là đáng ăn đòn. Tôi trèo vào lòng Binh Trưởng rồi ôm cổ anh ấy, vùi mặt vào ngực anh ấy, nhìn thoả mãn lắm. Còn anh ấy thì có vẻ khá lúng túng. Nghe đến đây thôi là tôi đã muốn đâm đầu xuống đất rồi.

Nhưng mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Binh Trưởng cố gắng gỡ tôi ra thì tôi quặp luôn hai chân vào người anh ấy chặt cứng. Mọi người cũng phải ra giúp anh ấy nữa, nhưng mà tôi lại càng ôm chặt Binh Trưởng hơn, nhất định không rời, còn hò hét mọi người tránh xa 'Levi của tôi' ra nữa.

Có lẽ là do quá bực bội, anh ấy đã dùng sức nắm cổ tay tôi đẩy ra và to tiếng với tôi nữa. Thảo nào cổ tay tôi giờ vẫn còn hơi đỏ. Tiếc cho anh ấy, tôi là người say mà, chả quan tâm gì hết, tôi bắt đầu khóc to, nước mắt cứ lăn dài, còn gào lớn: "Đau quá, huhu, anh bắt nạt em!"

Thấy tôi như vậy thì Binh Trưởng cũng vô thức buông lỏng tay ra. Tôi ngay lập tức ôm lấy anh ấy, còn dụi hết cả nước mắt nước mũi lên ngực áo của Binh Trưởng nữa. Anh ấy hơi hoảng với tình huống này, liền bắt đầu vỗ lưng dỗ dành tôi bằng những lời ngon ngọt kiểu như "Nín đi, lần sau tôi mua trà cho", "Tôi không bắt dọn phòng nữa nhé", "Tôi xin lỗi, không mắng nữa được chưa nào", ...

"Nói thật, giờ tớ vẫn sởn hết cả da gà với Binh Trưởng Levi lúc đó" - Sasha rùng mình thuật lại, và tôi dám chắc là tất cả mọi người đều thấy thế.

Quay lại với câu chuyện, rõ ràng tôi là một đứa mè nheo, nên dù không còn gào to nữa thì nước mắt vẫn cứ rơi xuống, vẫn cứ ôm chặt Binh Trưởng không buông, khiến cho anh ấy bất lực vô cùng. Cuối cùng, mọi người gợi ý cho anh ấy bế tôi về phòng, anh ấy làm theo thật chứ. Nghe nói lúc đó tôi vẫn còn đang thút thít, chắc Binh Trưởng Levi phải dỗ tôi vất vả lắm.

Và chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi, bảo sao sáng nay vẻ mặt anh ấy lại như thế, tôi còn mặt mũi nào đi gặp Binh Trưởng đây. Chừa rồi, lần sau tôi không dám uống rượu nữa đâu.

Giờ tôi chỉ muốn mặt đất nứt ra một cái lỗ để tôi chui xuống thôi. Tôi bắt đầu kêu cứu với mọi người: "Chết rồi, vậy em xin lỗi Binh Trưởng kiểu gì giờ?"

"Hả xin lỗi gì chứ, chị cá với em là Levi đang cao hứng lắm đó, anh ta thích em mà Y/n" - Chị Hange cười phớ lớ như mùa xuân về vậy.

"Chị Hangeee à, đừng đùa nữa, em sắp chết rồi đây nè" - Có ai cao hứng mà gương mặt tối sầm lại không?

"Tớ thấy chị Hange nói đúng đó, anh ta mà khó chịu thì nãy đã không bế cậu về phòng rồi, nhìn cái kiểu tên đó dỗ dành cậu hôm qua là biết, nếu là người khác chắc anh ta đá bay luôn rồi đó, mà lúc đó cậu kêu đau cái anh ta dừng tay lại luôn" - Mikasa cũng lên tiếng thuyết phục tôi.

Tôi thở dài, chẳng ai chịu giúp tôi là sao?

Sau đó, chúng tôi tiễn mấy anh chị trở về. Tôi đi ngay đằng sau Binh Trưởng, từ trong nhà ra đến cổng vì cứ chăm chăm nhìn xuống đất không để ý đường, thực ra là vì không dám nhìn Binh Trưởng, nên đột ngột đâm sầm vào người đằng trước. Vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt cau có của anh ấy rồi. Tôi cúi mặt xuống ngay lập tức.

Ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi, anh Erwin còn để lại một câu trước khi đi nữa: "Levi à, nhẹ nhàng với Y/n thôi để cô ấy còn chăm sóc anh nữa chứ"

Trong đầu tôi hiện giờ chỉ có mấy chữ chạy qua 'Tôi chết chắc rồi'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net