Chương 34: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua đến giờ, tôi vẫn rất ngại ngùng và cố gắng tránh mặt Binh Trưởng Levi hết sức. Tôi chờ đến lúc anh ấy không có trong phòng để dọn dẹp, như vậy thì sẽ đỡ chạm mặt nhau hơn.

Sau khi ăn trưa, tôi rủ Mikasa vào Quận Trost đi chợ cùng để mua thêm nguyên liệu nấu ăn đêm, trà và quà tạ lỗi cho Binh Trưởng.

Tôi mua thêm hai cân trà Aliyah, một hộp cho Binh Trưởng và một hộp để mọi người dùng. Tôi cũng khá là phân vân với vụ quà tạ lỗi, tặng gì thì được nhỉ? Đau đầu đây.

Tôi hỏi Mikasa thì cô ấy có gợi ý một số thứ như áo, khăn cổ, giày,.... Tôi thấy cũng ổn nhưng mà nhiều lựa chọn quá, đột nhiên tôi nhớ ra có một hiệu sách cũ mà tôi cũng hay ghé thăm.

Hiệu sách nằm sâu trong một con hẻm mà tôi đã tình cờ đi lạc trong một lần dạo chơi trong thành. Ở đây có rất nhiều sách hay và lạ, mặc dù là sách cũ nhưng được bảo quản khá tốt và chúng luôn đem lại cho tôi một cảm giác xưa cũ cổ điển rất đặc biệt.

Chủ của nơi này là một cô gái trẻ, cô ấy đã từng đạt được thành tựu xuất sắc tại Trường Hoàng Gia, nhưng giờ lại mở tiệm sách. Theo như những gì cô ấy chia sẻ thì vì một lý do nào đấy mà trường đã hạn chế khả năng tìm hiểu và sáng tạo của cô ấy.

Tôi đi quanh và chọn được một quyển sách có tựa là "The Art and Craft of Tea" - một cuốn sách về trà, sẽ rất hợp làm quà cho Binh Trưởng.

Tôi kết thúc chuyến mua sắm với tâm trạng vui vẻ vì đã chọn được món quà tạ lỗi hoàn hảo cho Binh Trưởng Levi, trà và sách về trà, còn gì hợp hơn chứ.

Tối nay Binh Trưởng và chị Hange phải đi nhận tiếp tế cho Đoàn Trinh Sát nên về khá muộn. Vậy nên tôi dự định là sẽ xin lỗi và đưa quà cho Binh Trưởng vào sáng hôm sau.

Trong lúc chuẩn bị đi ngủ thì tôi thấy hai người đó về tới nơi, từ trên phòng tôi thấy họ ngồi trong vườn nghỉ ngơi một lát, vậy nên tôi đổi ý định sẽ đi xin lỗi anh ấy luôn, dù sao chị Hange cũng ở đó, có gì sẽ đỡ lời cho tôi.

Tôi đi xuống bếp, lấy một chút bánh còn thừa tôi làm hồi tối, pha thêm một ấm trà, mang luôn cả hộp trà và sách mà tôi mới mua hôm nay ra vườn.

Tôi còn chưa ra đến nơi thì đã nghe thấy chị Hange hỏi: "Levi này, tôi thấy Y/n thích anh mà anh cũng để ý con bé, sao anh không tỏ tình với con bé đi, nó đã rụt rè thì chớ, ít ra anh là đàn ông thì nên chủ động chứ hả?"

Lúc này, bước chân của tôi dừng lại, tập trung lắng nghe hết sức có thể.

Binh Trưởng im lặng một chút rồi đáp bằng giọng khó chịu: "Hả? Cô nói cái gì đấy, đời nào tôi lại để ý con nhóc đó, chẳng qua là gia đình nó tiếp tế chủ lực cho Trinh Sát Đoàn nên tôi mới quan tâm nó hơn một chút thôi, đằng nào cũng phải trả ơn người ta chứ"

Tôi nghe vậy thì tim thắt lại một chút.

Chị Hange cười cười nói với vẻ không tin: "Thôi nào Levi, tôi nhìn anh là biết không phải thế rồi, cái mồm anh không nói được lời nào tốt đẹp hả? Nào, nói cho tôi biết lý do thật đi"

Binh Trưởng nghe vậy thì khẳng định: "Tôi nói thật, con bé đó chẳng có gì giỏi hết, kỹ năng chiến đấu thì trung bình, tư duy chiến lược cũng không có gì xuất sắc, không có mục tiêu và động lực chiến đấu, tính tình thì phiền phức đến phát cáu, cảm xúc có bao nhiêu bộc lộ ra hết, chẳng hơn ai mà lúc nào cũng cố tỏ ra hoà đồng. Đã thế còn cư xử không có chừng mực với cấp trên. Tôi chỉ cho nó vào Đội của tôi vì mấy đứa khác giỏi, sẽ tiện hơn trong việc bảo vệ nó. Chỉ thế thôi"

Từng câu từng chữ của anh ấy như những nhát dao sắc bén đâm vào thân thể tôi. Tôi run rẩy và nước mắt bắt đầu rơi xuống, cổ họng thì nghẹn lại. Sự thật làm tôi khiếp đảm. Tôi đứng chôn chân tại đấy, hai người vẫn chưa phát hiện ra tôi.

Chị Hange có chút tức giận phản bác: "Này Levi, anh quá lời rồi đó. Y/n là đứa có thiên phú, và con bé luôn cố gắng..."

Lúc này, chân tôi dẫm phải một cành cây dưới đất làm phát ra tiếng động, khiến hai người đang ngồi chú ý tới phía sau.

Lúc thấy tôi, hai người có chút sững sờ, chị Hange đứng dậy đá vào chân Binh Trưởng một cái rồi mắng: "Levi, anh là tên khốn nạn"

Tôi vội vàng quay trở lại bếp với khuôn mặt đẫm nước mắt. Chị Hange chạy đuổi theo sau tôi và gọi: "Chờ đã Y/n!"

Quay vào bếp, tôi rót một cốc trà và tu một hơi hết sạch, dù trà nóng không chịu được. Sau đấy, tôi chạy thẳng lên phòng, lấy bộ cơ động lập thể đeo vào người. Mikasa thấy vậy thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra: "Có vụ gì gấp hả Y/n, mà sao cậu lại khóc thế này?"

Lúc này chị Hange cũng chạy tới nơi, chị ấy trấn an tôi: "Này Y/n em làm gì đó, bình tĩnh nói chuyện một lúc em nhé"

Tôi quay ra nhìn chị ấy và nói với giọng nghẹn ngào: "Bây giờ em cần không gian riêng, thứ lỗi cho em, suy nghĩ xong em sẽ trở lại"

Chị Hange thấy vậy thì cũng không cản tôi nữa, sau đấy tôi dùng bộ cơ động lập thể lao thẳng vào rừng.

Những cơn gió đêm lướt qua thổi bay nước mắt, tôi khóc lớn, khóc rất nhiều. Nếu chỉ là bị từ chối tình cảm, tôi sẵn sàng chấp nhận, nhưng sự thật lại đau đớn hơn tôi nghĩ.

Hoá ra tôi chẳng là ai, tôi cứ ngỡ khi mình được chọn vào Đội Levi, tức là khả năng của tôi đã được công nhận. Nhưng sự thật là vì tôi là con của bố mẹ tôi.

Hoá ra những lời an ủi lúc trước của anh ấy đều là dối trá, chỉ để giữ tôi lại Binh Đoàn Trinh Sát. Còn anh ấy ghét tôi mới là thật.

Cảm xúc trong tôi bây giờ rối ren vô cùng. Áp lực, tủi thân, đau đớn, tội lỗi, những cảm xúc ấy choán hết tâm trí tôi. Tôi sai rồi. Tôi làm sai hết rồi.

Tôi bị bắn trượt móc và ngã lăn xuống đất, đau lắm. Nhưng làm sao đây, tôi còn chẳng muốn đứng dậy nữa, mệt quá. Tôi nằm đó luôn, hiện giờ tôi chỉ muốn trốn tránh thôi. Trăng hôm nay đẹp quá. Nếu mà nằm đây mãi có được không nhỉ?

Tôi cứ nằm đó, khóc mệt rồi ngừng lại. Tôi cảm thấy việc tôi được gia nhập Đội Levi thật không công bằng với người khác. Giờ nghĩ lại mới thấy, tôi chẳng bằng ai trong Đội hết, chẳng có gì đặc biệt cả.

Tôi không phải thiên tài như Mikasa, không có khả năng hoá Titan như Eren, không có đầu óc sắc bén như Armin, không nhanh nhạy như Sasha, không dứt khoát như Connie, cũng không nhận biết tình hình nhanh như Jean. Sự thật đơn giản và rõ ràng như vậy mà bao lâu nay tôi chẳng nhận ra.

Tôi có nên xin rời khỏi Đội Levi không? Hoặc rời khỏi Trinh Sát Đoàn luôn? Chứ tôi còn mặt mũi nào đối diện với họ nữa đây?

Rốt cuộc thì họ chỉ muốn giữ tôi ở lại an toàn để trả ơn cho bố mẹ tôi thôi. Ở trong Trinh Sát Đoàn mà lại mưu cầu sự an toàn và sự sống thì có phải hơi lạ rồi không? Thế mà giờ tôi mới nhận ra cơ đấy!

Mà tôi có nên cảm thấy vui vẻ vì gia thế của mình có ích cho Trinh Sát Đoàn không nhỉ? Tôi cười khổ. Giờ mà tôi ra khỏi Binh Đoàn thì gia đình tôi vẫn hỗ trợ cho họ thôi, mà quân đoàn sẽ bớt đi một gánh nặng là tôi nữa chứ. Nghĩ thế nào cũng thấy bản thân mình không nên ở lại đây mà.

Nhưng mà... sao giờ tôi lại chẳng muốn rời đi chút nào chứ? Tôi là đứa ích kỷ, phải không? Cay đắng thật đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net