Chương 37: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bám theo bọn tôi làm cái gì hả?" - Levi khó chịu nhìn mọi người.

"Gì vậy? Tôi không được xem thành quả nỗ lực mai mối của tôi sao?" - Chị Hange nhún vai nói.

Tôi ngơ ngác nhìn mọi người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chị Hange mới đưa tay lên định khoác vai tôi thôi thì Levi đã kéo tôi về phía anh ấy rồi, còn bố thí thêm một cái lườm nữa.

"Hở Levi, sao anh lật mặt nhanh thế! Y/n, em không biết đâu, hôm qua tên này còn tử tế nhờ chị giúp thổ lộ với em đấy"

"Tch, thì sao?"

"Giờ Y/n là của anh rồi nên không cần trả ơn tôi nữa hả?"

Tôi ngơ ngác nhìn mọi người: "Ơ thế là sao ạ?"

Chị Hange cười giải thích với tôi: "Thì là cái tên Binh Trưởng của em hối hận rồi đó, chắc thấy em khổ sở quá xót không chịu được, nên là hôm qua mới xin lời khuyên của chị. Như em thấy thì bọn chị cố tình tản ra để hai người có thời gian riêng với nhau thôi, thế mà chờ mãi tên này chả hành động gì cả, em còn suýt bỏ về chứ, làm chị sốt hết cả ruột. May mà chuyện cuối cùng cũng thành, haizz, nhẹ cả lòng"

Tôi "à" lên một tiếng, bảo sao hôm nay chị Hange với Historia cứ bận bịu cả ngày lựa váy vóc tóc tai cho tôi.

Chị Hange bắt đầu đòi hỏi: "Levi, công sức của bọn tôi lớn lắm đó nha, khao đi chứ nhỉ, phải không mấy đứa?"

"Em đồng ý hai tay hai chân ạ, đi ăn thôi!" - Sasha nghe vậy thì đề xuất ngay lập tức.

"Mà lát nữa có nhạc hội đó, Binh Trưởng khao vé vào cổng đi ạ" - Jean cũng đề nghị.

"Ăn cơ!"

"Nhạc hội!"

"Ăn!"

"Nhạc hội!"

Sasha và Jean cãi nhau ngày càng to vì chuyện này. Armin ra giảng hoà nhưng tất nhiên là chẳng nhằm nhò gì.

"Này thôi đi, tôi bao hết là được chứ gì" - Levi lên tiếng làm tất cả mọi người phải nhìn anh bằng con mắt khác, ôi người giàu.

"Vậy giờ chúng ta đi ăn trước, chơi trò chơi rồi qua chỗ nhạc hội" - Tôi gợi ý lịch trình.

"Đồng ý"

Cả lũ tiến tới một quán ăn có vẻ khá đông, chúng tôi gọi khoai tây chiên với thịt xông khói, bánh táo cuộn và bia. Riêng tôi thì Levi bắt uống nước hoa quả, tôi cũng biết điều mà nghe lời, dù sao tửu lượng tôi cũng thấp, từ vụ say rượu lần trước là chừa đồ uống có cồn rồi.

Trong bữa ăn, mọi người ăn uống, nói chuyện rôm rả vô cùng. Bữa ăn hôm nay tôi đặc biệt thấy ngon miệng, có lẽ vì tôi đang hạnh phúc chăng?

Đang nói chuyện với Mikasa thì người bên cạnh gõ vào vai tôi, tôi quay sang thì thấy Levi ngại ngùng đưa một miếng bánh táo bên miệng tôi: "Hmm... nói... a đi nào... Y/n"

Tôi đơ người một lúc, thật sự chưa thể quen với hành động này mà, anh ấy cứ như một người khác vậy. Tôi mỉm cười ăn miếng bánh mà anh ấy đút cho.

Bù lại, tôi cũng xiên một miếng khoai tây đưa lên miệng anh ấy: "Levi nè, há miệng ra em đút cho nào"

Anh ấy ngại ngùng mở miệng ăn làm tôi cười tít mắt. Dáng vẻ này của Levi, thú vị thật đấy.

Xong tiết mục ăn uống, chúng tôi chuyển qua mấy gian hàng trò chơi.

Đầu tiên là trò ném tên, chả hiểu sao mà tôi trượt sạch cả 5 mũi tên mới giỏi chứ. Tôi kêu ca với Levi: "Trò này chắc chắn không dành cho em rồi"

"Đợi đó" - Anh ấy lên tiếng.

Kết quả là 5 cái phi tiêu đều trúng hồng tâm, phần thưởng là một cái ô, và tất nhiên, nó là của tôi.

Sau đó, chúng tôi chuyển qua trò ném bóng vào lon, thật may là tôi chơi trò này khá giỏi, cảm giác rất có thành tựu, tôi giành được một cái cốc, đem tặng cho Levi luôn.

"Haha, Jean, chia sẻ bí quyết để ném trượt cả ba cái lon với tao đi" - Eren chế nhạo làm hai người suýt thì lao vào đấm nhau rồi, may mà Mikasa kéo cổ áo lôi Eren về phía cô ấy.

Mấy trò ném này chỉ lợi cho Sasha thôi, nhưng mà cô nàng chẳng quan tâm gì ngoài đồ ăn, nên bao nhiêu quà về tay cả Đội hết, ai cũng có phần.

Ngoài trò ném bóng ra thì tôi là một đứa vô tích sự, đá bóng thì lệch, bịt mắt đập kẹo thì đập vào không khí, cá cược thì thua sạch, chắc không có duyên với mấy trò này rồi. Cũng may tôi có anh người yêu giỏi hết phần thiên hạ, đá bóng thì sút một cú thủng cả lưới của người ta; bịt mắt đập kẹo thì không cần chỉ dẫn, cứ thế tiến thẳng đến bọc kẹo treo trên cây, đập cái trúng luôn, cứ như không bị bịt mắt ấy; người ta cá cược theo kiểu "Liều thì ăn nhiều", người yêu tôi cá cược theo kiểu "Bao nhiêu anh ăn hết". Cuối cùng thành phẩm là tôi ôm một đống quà, nào gấu bông, nào mô hình, nào trang sức, linh tinh đủ các thể loại.

"Hả? Sao tôi cứ thua thế nhở? Y/n, bảo Binh Trưởng của cậu chia sẻ bí quyết thắng cược đi" - Connie kêu ca với tôi.

Tôi nhún vai tỏ vẻ không biết.

Mà tôi cũng thắc mắc: "Levi nè, mấy trò liên quan đến thể lực anh thắng thì em còn hiểu, nhưng sao cá cược mà anh cũng thắng tự tin thế?"

Anh ấy ghé sát vào tai tôi, hơi thở nóng ấm làm tôi hơi ngại ngùng: "Em quên anh lớn lên ở thành phố ngầm à? Mấy trò cá cược này anh lạ gì, có mánh cả"

Tôi "ồ" lên cảm thán, chưa bao giờ nghĩ người yêu từng là côn đồ lại có tài năng này đâu.

"Mà anh lấy được nhiều quà cho em thế, không trả ơn cho anh cái gì à?"

Tôi ngơ ngác hỏi: "Thế anh muốn em trả ơn gì nào?"

Levi chỉ vào má rồi nói: "Thơm anh đi"

Tôi nghe vậy thì cả mặt nóng bừng, thơm vào má anh ấy một cái rồi ngại ngùng quay mặt đi luôn.

Tôi nghe thấy tiếng cười của anh ấy, tò mò quá nên ngẩng lên thì thấy người kia đang mỉm cười nhìn tôi dịu dàng. Ôi trái tim nhỏ bé của tôi tan chảy mất.

"Levi, lại gần đây em bảo nè"

"Hở?"

Tôi nhanh nhảu giữ mặt anh ấy rồi thơm thêm cái nữa vào má bên kia. Anh ấy cũng bất ngờ mở to mắt nhìn tôi, còn tôi thì cười tít mắt: "Thế mới cân chứ"

"Này Y/n, cậu có thể bớt bớt lại chút không? Từ tối đến giờ bọn tôi ăn cơm chó hơi nhiều rồi đấy" - Jean chán nản phàn nàn.

"Gì chứ? Cậu không muốn thì nhìn chỗ khác đi. Mà có phải mình bọn tôi đâu, còn chị Hange với anh Moblit kia kìa"

Chị Hange nghe thấy tên mình thì phản bác liền: "Này nhưng mà ít ra bọn chị không có phát cơm chó công khai... ưm"

Vừa mới tuyên bố thì anh Moblit đã trao cho chị Hange một nụ hôn nồng cháy trước bàn dân thiên hạ rồi. Chúng tôi cũng cạn lời. Cho chị nói lại câu vừa rồi đấy. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

"Lêu lêu cái đồ không có người yêu" - Tôi lè lưỡi chế nhạo Jean.

"Hả cậu nói cái gì cơ? Muốn đánh..." - Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì nhận được một cái lườm từ phía Binh Trưởng.

"Muốn đấu tay đôi với tôi hả?"

"À không ạ, tôi chỉ đùa thôi mà Binh Trưởng"

"Thế thì tốt"

Chị Hange vừa dứt khỏi nụ hôn đã trêu chọc bọn tôi rồi: "Eo ơi xem ai công khai bênh vực người yêu kìa. Anh bắt nạt lũ nhỏ ít thôi"

Levi kéo eo tôi sát vào người anh ấy rồi đáp: "Tch, tôi thích thế đấy thì sao?"

Sau đó chúng tôi đến chỗ tổ chức nhạc hội. Tôi thì thầm vào tai Levi: "Em biết chỗ này hay lắm, lát để mọi người vào xem nhạc hội rồi em dẫn anh đi, đảm bảo anh thích"

Anh ấy xoa đầu đáp ứng tôi. Thế là hai chúng tôi không mua vé vào nhạc hội.

"Ơ kìa, hoá ra hai con người này cố tình đuổi chúng ta ra để ở riêng kìa" - Chị Hange kêu ca.

Tôi cười hì hì với chị ấy rồi kéo Levi đi luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net