Chương 4: Gác đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, chúng tôi trò chuyện một lúc về kế hoạch ngày hôm sau và vài chuyện linh tinh khác. Sau đấy, Armin phân công ca trực đêm cho từng người. Mục đích của việc trực đêm này, một là để diễn tập (mặc dù buổi đêm Titan không hoạt động nhưng chúng tôi vẫn phải cảnh giác), hai là để đề phòng lũ cướp.

Tôi được phân cặp trực đêm với Armin và Connie. Ca của chúng tôi là từ 3h - 4h.

Chúng tôi bắt đầu đi nghỉ, vì ban ngày đã thấm mệt nên ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong khi tôi đang ngủ ngon và mơ thấy mình sử dụng bộ cơ động lập thể không thể chuyên nghiệp hơn, đột nhiên một giọng nói từ đâu đó truyền đến: "Y/n, này Y/n, dậy trực ca đêm kìa"

Ngay lập tức tôi mở mắt ra và lờ mờ thấy khuôn mặt dịu dàng của Mikasa, tôi cười một cái ngớ ngẩn, đang vươn tay ra định chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy thì Mikasa bắt lấy tay tôi và kéo tôi dậy không thương tiếc. Tôi thở dài một tiếng rồi vỗ mấy cái vào mặt cho tỉnh táo.

Sau đấy tôi mặc áo khoác và chạy ra chỗ canh gác. Từ xa tôi đã thấy bóng hình cậu bạn Armin ở đó, tôi vẫy tay mấy cái tỏ ý 'Tớ đến rồi nè'. Cậu bạn cười cười và chào tôi: "Ngủ ngon chứ Y/n?"

"Uhm ngủ ngon mơ đẹp luôn, tự dưng lại phải dậy. Haizzz" - Tôi chán nản đáp.

Ngó nghiêng một lúc, tôi hỏi Armin: "Ủa Connie đâu rồi?"

"Tớ gọi mãi mà cậu ấy không dậy, đang phải nhờ Sasha gọi giúp" - Cậu ấy trả lời với vẻ mặt bất lực.

Armin vừa dứt lời thì Connie từ đằng xa xuất hiện với tốc độ rùa bò. Mất một lúc cậu ta mới ra được chỗ chúng tôi. Connie than phiền: "Chết tiệt cái con nhỏ khoai tây đó, nó lật võng tớ để gọi dậy đây này. Ê hết cả hông".

Tôi cười cậu ta: "Đáng đời lắm, ai bảo cậu không chịu dậy"

Cậu ta bĩu môi rồi ngồi tựa vào gốc cây: "Tớ ngủ tiếp đây. Có gì gọi tớ dậy nhá"

Tôi đang định ra đá cậu ta mấy phát thì Armin ngăn tôi lại: "Nhìn mặt Connie cũng mệt mỏi ấy, để cậu ấy nghỉ ngơi cũng tốt mà"

Tôi "Hừm" một tiếng rồi thôi. Cậu bạn này đúng là tốt quá mà.

Cuối cùng chỉ có tôi và Armin đứng canh gác. Lúc đầu tôi còn hơi buồn ngủ chứ giờ thì tỉnh như sáo rồi. Gió đêm hè thổi qua cùng với tiếng lá xào xạc tạo nên một khung cảnh thơ mộng biết bao. Tôi ngước lên trời cảm thán: "Nhiều sao thật đấy!".

Armin cùng tôi ngắm sao và kể cho tôi nghe về một dải khăn nhiều màu xuất hiện trên bầu trời đêm mà cậu đã từng đọc được trong cuốn sách về thế giới bên ngoài. Tôi chăm chú lắng nghe và ghi nhớ tất cả những gì cậu ấy kể.

"Có khi nào chúng ta sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng thế giới tươi đẹp ấy ở ngoài thành không nhỉ?" - Tôi hỏi bâng quơ.

"Chưa đâu, nhân loại vẫn chưa khám phá hết những thứ ấy" - Một giọng nói lạnh lùng xuất hiện sau lưng tôi.

Giật mình một cái, chúng tôi chào hỏi Binh Trưởng. Thấy anh ấy liếc Connie hãy còn đang ngủ ngon lành ở gốc cây, tôi đá đá cậu ta mấy cái. Thế mà cậu ta dám gạt chân tôi ra, miệng còn lẩm bẩm: "Phiền thế nhở".

'Này, cậu thấy phiền còn tôi thì đang đổ mồ hôi hột rồi đây này' - Tôi thầm nghĩ trong đầu.

"Kệ cậu ta đi" - Binh Trưởng Levi lên tiếng.

Tôi còn chưa kịp thở phào thì lại nghe anh ấy nói tiếp: "Mai về trại huấn luyện ba cô cậu mỗi người 10 vòng quanh sân".

Vừa nghe đến đó thôi là một ngàn câu rủa Connie đã hiện lên trong đầu tôi.

"Armin, ngày mai cả đoàn sẽ di chuyển bằng bộ cơ động để băng qua cánh rừng" - Binh Trưởng ra lệnh.

Armin tuân lệnh: "Đã rõ! Vậy còn ngựa thì sao ạ?"

"Để Eren trông đi, cậu ta vào Trinh Sát trước nên tôi đã nắm được năng lực của cậu ta rồi. Còn các cô cậu thì tôi cần phải quan sát thêm"

Rồi Binh Trưởng Levi liếc qua phía tôi: "Cô là Y/n nhỉ? Nghe nói khả năng điều khiển bộ cơ động của cô chẳng đâu vào đâu thì phải, ngày mai liệu mà thể hiện cho tử tế, tôi sẽ để ý cô đấy"

"Đã rõ, thưa ngài!" - Cả người tôi căng cứng. Có phải chỉ đích danh tôi như vậy không chứ.

Binh Trưởng gật đầu: "Biết thế là tốt"

Chúng tôi chờ Binh Trưởng rời đi nhưng anh ấy cứ đứng đấy mãi. Cuối cùng tôi không nhịn được mà hỏi một tiếng: "À... Anh không định quay về ngủ tiếp ạ?"

"Tôi không ngủ được" - Binh Trưởng đáp ngay lập tức.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Có lẽ là không chịu được tình huống khó xử này, Armin đã lên tiếng hỏi về cuộc viễn chinh tiếp theo của Trinh Sát Đoàn. Binh Trưởng cũng giải đáp hết những thắc mắc ấy một cách ngắn gọn.

Cuối cùng chúng tôi cũng hiểu mục đích của đợt huấn luyện này. Thì ra ở ngoại thành, hai địa hình chính mà Đoàn Trinh Sát thường phải đi qua là thảo nguyên và rừng, vậy nên Binh Trưởng định cho chúng tôi làm quen trước.

Quan trọng hơn, cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc rồi. Tất cả là tại người đàn ông lặng im đó. Tôi đành lên tiếng: "Anh có muốn một ly trà không?"

Không ngoài dự đoán, anh ấy ngay lập tức đáp: "Cho tôi một ly". Cứ như Binh Trưởng Levi đã chờ tôi hỏi câu này lâu lắm rồi ấy.

Sau một hồi, tôi mang ra ba cốc trà nóng và một củ khoai tây đã nguội. Đang định bẻ củ khoai làm ba phần thì Binh Trưởng lên tiếng: "Mấy nhóc cứ ăn đi, tôi uống trà thôi"

Tôi và Armin vừa gặm khoai vừa ngắm trời ngắm đất, vừa nói chuyện linh tinh, lần này chúng tôi quyết định mặc kệ Binh Trưởng Levi luôn.

Ánh trăng rọi vào gương mặt ba người chúng tôi, thật là một cảm giác lạ quá. Armin cười đẹp thật đấy. Tôi quay sang chỗ Binh Trưởng, cứ ngỡ là sẽ bắt gặp gương mặt khó ở như mọi khi. Trái với suy nghĩ của tôi, tất nhiên nét mặt anh ấy vẫn cau có, nhưng đã dịu đi rất nhiều. Tự dưng tôi cảm thấy người đàn ông này ... đẹp trai quá.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, cả khuôn mặt tôi nóng bừng lên. Chết thật, nghĩ cái gì vậy không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net