Chương 40: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi nhẹ nhàng đặt tôi ngồi lên giường, anh ấy nửa quỳ xuống trước mặt tôi rồi nói với giọng buồn buồn: "Xin lỗi Y/n, anh không ngờ là em lại tổn thương đến thế, anh tệ thật đấy"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy rồi nói: "Levi, đúng là em đã rất đau lòng, nhưng mà vì đã trải qua nên em cũng hiểu được rằng cảm giác tội lỗi rất khổ sở. Levi, em đã nói là em tha thứ cho anh rồi, cũng không muốn nhìn thấy người em yêu phải dằn vặt đâu, nên là đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Em yêu anh nhiều lắm"

"Uhm, anh cũng yêu em" - Anh ấy nhỏ nhẹ đáp rồi tựa đầu lên chân tôi.

Tôi luồn tay vào mái tóc đen gọn gàng của Levi, cảm giác mềm mượt vô cùng, còn thoang thoảng mùi hương xà phòng nữa.

"Levi nè, chắc anh không biết chứ anh chả phải gu của em đâu, nhưng mà được cái gọn gàng sạch sẽ, lại còn thơm tho nữa, hmm, mặc dù hơi quá đà một chút, nhưng mà không sao, em vẫn rất thích"

"Hửm? Thích thôi hả?" - Levi chất vấn.

Tôi nghe vậy thì cười khúc khích: "Yêu được chưa?"

"Thế mới được chứ. Hồi mới vào Trinh Sát Đoàn, bọn họ thấy anh xuất thân từ thành phố ngầm thì cũng coi thường lắm, còn dặn anh phải ở sạch sẽ cơ, trong khi lũ đấy ở bẩn như ma, chẳng hiểu sao" - Anh ấy cau có phàn nàn.

"Được rồi được rồi, không khó chịu nữa nhé, giờ ai chả biết anh là tên cuồng sạch sẽ chứ? Người khác còn phải khó chịu với anh đấy" - Tôi buồn cười đáp lời Levi.

"Thế em có khó chịu với anh không?"

"Haha, lúc đầu cũng có chút, nhưng mà giờ dọn phòng cho anh nhiều cũng quen rồi, thấy cũng không mệt lắm, tại bình thường anh cũng gọn gàng sẵn rồi ấy"

"Rõ ràng" - Anh ấy tự hào khẳng định.

"Nhưng mà Levi à, bây giờ em phải về phòng ngủ đây"

Anh ấy tỉnh bơ nói: "Hôm nay em ngủ với anh cơ mà"

"Chứ nãy không phải anh trêu Đoàn Trưởng hả?"

"Không, anh muốn ngủ với em thật mà"

"Nhưng mà em còn chưa thay quần áo nữa"

"Anh cho em mượn"

"Nhưng mà... em mới có... 17 tuổi thôi đấy Levi" - Tôi ấp úng.

"Em rốt cuộc đang nghĩ linh tinh cái gì đấy con nhóc này?! Anh chỉ ôm em ngủ thôi"

"A haha, vậy ạ? Hiểu lầm anh rồi. Nhưng mà... anh phải hứa đấy nhá"

"Tch, anh không đáng tin đến thế hả?" - Levi cau mày hỏi.

Tôi vội xua tay: "Không phải thế, em tin anh mà, nhưng mà anh phải hiểu, em là con gái, nên là có chút nhạy cảm với mấy chuyện như này"

"Rồi rồi anh hứa được chưa? Anh mà làm gì em thì tự lao vào mồm Titan luôn"

Tôi bịt miệng anh ấy, trách móc: "Anh hứa gì mà độc thế, đừng có lôi tính mạng mình ra đùa cợt như thế chứ"

Đột nhiên, xúc cảm mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay, Levi đang hôn tay tôi đó hả?! Tôi rụt tay về thì bị anh ấy giữ lại. Levi cầm tay tôi đặt lên đầu anh ấy: "Xoa tóc cho anh nữa đi, thoải mái lắm"

Tôi cười nhẹ, thật hết cách với cái người này mà, sao mà đáng yêu thế chứ.

"Được rồi, nhưng mà trước hết, anh lấy quần áo cho em thay đi"

Levi lấy cho tôi một chiếc áo thun dài tay màu xám và một chiếc quần đen. Tôi cũng hơi ngại nhưng mà vẫn chạy vào nhà tắm thay ra. Mặc dù tôi và Levi cao bằng nhau nhưng vì anh ấy là con trai nên quần áo vẫn rộng hơn so với tôi, thành ra tôi lại thấy khá thoải mái khi mặc đồ của Levi, có khi nào tôi nên xin vài cái áo của anh ấy làm đồ ngủ không nhỉ? Quần thì hơi rộng bụng nên tôi phải lấy chun buộc tóc túm lại một ít, nhìn chung thì cũng ổn đó chứ.

Tôi ra khỏi phòng tắm thì thấy Levi đang ngồi trên ghế tháo khăn ở cổ, tôi cũng hơi tò mò nên trêu anh ấy một chút: "Sao anh thắt được khăn ở cổ trông hay vậy? Sáng mai dạy em nhá, để sau này em thắt cho anh nữa"

Ai ngờ anh ấy lại ngại ngùng đáp: "Được, sau này... phiền em đấy nhé"

Tôi cười cười nhìn Levi, chạy lại hôn nhẹ vào môi anh ấy rồi chui tọt vào giường trong sự ngỡ ngàng của Levi.

Anh ấy đứng phắt dậy và chạy thẳng vào nhà vệ sinh, thay quần áo với tốc độ thần kỳ như lúc xẻ thịt Titan vậy đó. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì cánh tay rắn chắc của anh ấy đã giữ chặt lấy tôi rồi.

Hai chúng tôi mặt đối mặt, gần đến mức hơi thở của Levi phả vào mặt khiến tôi cảm thấy ngưa ngứa.

"Em được lắm, Y/n, dám trêu anh hả?"

Tôi ra vẻ vô tội: "Ơ thế Binh Trưởng không thích ạ? Em xin lỗi, lần sau em không thế nữa ạ"

"Tch, anh bảo không thích bao giờ?"

Tôi phì cười: "Ngài lươn lẹo quá rồi đó thưa Binh Trưởng"

"Cái này là huấn luyện cấp dưới"

"Hahahaha, anh cũng biết đùa cơ đấy, nhưng mà Binh Trưởng ơi, ai bảo mặt anh đẹp trai thế này cơ chứ, hôn bao nhiêu cũng không đủ" - Tôi xoa mặt anh ấy rồi buông lời tán thưởng.

"Tch, nói linh tinh cái gì đấy?" - Levi quay mặt đi chỗ khác, anh ấy lại ngại rồi.

"Em khen anh đấy, mà em thấy nhá, hình như anh không thích được khen hả, lúc nào mọi người khen là anh lại trả lời cục súc với họ ấy, làm mọi người cứ phải 'khen sau lưng' anh"

"Tch, phiền phức chứ được cái gì"

Tôi vuốt phần trên sống mũi đang cau có của anh ấy: "Mọi người tôn trọng và thán phục anh lắm đấy, ai cũng thấy tự hào vì được làm việc với anh, kể cả em, anh tạo cho mọi người cảm hứng và sức mạnh để có thể cống hiến hết mình. Anh thật sự rất tốt, mọi người đều cảm nhận được mà, nên mới bỏ qua cái thói ăn nói cục súc của anh đấy, em biết anh lúc nào cũng khó chịu cằn nhằn, nhưng mà chưa lúc nào là anh không nghĩ cho người khác"

"Tch, em lại học cái thói nói vớ vẩn của mấy người kia rồi đấy"

Tôi rúc vào người anh ấy: "Lại khó chịu nữa, thế thì từ giờ anh chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ khen anh mọi lúc"

Tôi nhận ra Levi không hẳn là không thích được khen, mà có vẻ như anh ấy không tin rằng mình được khen. Có lẽ từ nhỏ tới lớn Levi đã sống trong một môi trường không tốt như thành phố ngầm, những lời anh ấy nghe toàn là những lời móc mỉa và lợi dụng, lâu dần hình thành tính cách. Nên bất kì người nào đánh giá cao anh, thì anh sẽ mang tâm lý đề phòng, và nghĩ rằng họ đang ám chỉ gì đó chứ chẳng phải họ khen mình đâu.

Tôi thương Levi, cuộc sống trước kia của anh ấy khổ sở chẳng khác nào địa ngục. Môi trường đó không phù hợp với trẻ con, và dễ dàng đẩy con người ta sa vào tệ nạn. Thật may, Levi của tôi vẫn giữ được tấm lòng trong sáng.

"Thực ra anh rất khác so với tưởng tượng của em về một người được coi là chiến binh mạnh nhất nhân loại"

"Ờ anh biết mà, Hange cũng hay bảo lũ tân binh sẽ vỡ mộng khi tiếp xúc với anh"

Tôi cười đáp: "Không phải vậy đâu, ừ thì đúng là có vỡ mộng một chút, nhưng mà ý em là anh tốt hơn những gì em đã nghĩ cơ"

Anh ấy xoa đầu tôi, vẻ mặt hơi ngại ngùng.

"Lúc trước em tưởng anh là cấp trên, hmm, là anh hùng ấy, nên lũ tân binh như em sẽ chẳng bao giờ lọt vào mắt anh đâu, nhưng mà hoá ra anh luôn theo dõi sát sao mọi người, còn giúp đỡ em cải thiện kỹ năng trông thấy nữa. Thế nên, em và cả những người khác luôn tự nguyện tin tưởng và tự hào khi được chiến đấu cùng anh"

"Anh trông có vẻ bạo lực và bất lịch sự, ừ thì cái này cũng đúng, dù sao lúc trước anh cũng từng là côn đồ mà, haha, nhưng mà rõ ràng, anh có một trái tim ấm áp hơn bất cứ ai, trân trọng những người đồng đội dù là đã hy sinh hay vẫn còn sống sót. Mọi người đều cảm nhận được nên mới quyết định đi theo anh đó"

"Tch, em nói hơi lắm rồi đấy" - Levi càu nhàu, anh ấy rõ ràng là đang ngại.

Tôi mặc kệ anh ấy tiếp tục nói: "Một cái nữa nằm ngoài sức tưởng tượng của em, đó là việc anh không thích giết chóc bọn Titan. Nói thật, lúc đầu em ngạc nhiên lắm, nhưng mà sau đó thì em nhận ra anh cũng chẳng phải thần thánh hay gì đó quá cao siêu, cũng chỉ là một con người bình thường có cảm xúc thôi"

"Thế cho nên, em mới yêu anh vậy đó"

Levi ôm tôi thật chặt: "Cứ như em còn hiểu anh hơn cả bản thân anh ấy, anh không tốt đến vậy đâu. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn em, vì đã yêu anh và cho anh cơ hội được hạnh phúc"

"Em cũng vậy, lúc đầu em còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối rồi cơ, đâu dám nghĩ đến anh cũng yêu em đâu"

Levi cười nhẹ, hôn lên trán tôi: "Anh yêu em. Ngủ thôi. Chúc em ngủ ngon"

"Anh cũng ngủ ngon"

Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Levi với tâm trạng ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net