Chương 42: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi tới cửa hàng trà quen thuộc, cũng là chỗ mà Adal nhập trà nên tôi khá yên tâm.

"Ô Y/n, mới đó mà đã hết trà rồi hả?" - Anh chủ cửa hàng có chút ngạc nhiên hỏi tôi.

"Em chào anh, trà thì em vẫn còn, nhưng mà em đang muốn tìm một loại trà giúp ngủ tốt ấy anh. Em nghe nói là trà hoa cúc khá tốt, không biết ở đây anh có bán không?"

"Có chứ có chứ, đây chờ anh một xíu anh lấy cho"

Sau đấy anh ấy lấy ra cho tôi ba hộp trà: "Nếu mà trà giúp ngủ tốt thì có mấy loại trà hoa như này, trà hoa cúc, trà chi bản và trà lưu ly. Cả ba loại này thì đều chữa mất ngủ, giảm căng thẳng. Một vài công dụng khác là trà chi bản tốt cho tim mạch này, trà hoa cúc thì tốt cho tiêu hoá, hô hấp, còn trà lưu ly thì giúp đẹp da, thanh nhiệt, giải độc. À, trà chi bản có thể dùng chung với trà đen đó. Nhưng mà theo anh thì em nên chọn trà lưu ly, tốt cho phụ nữ lắm"

"À em không mua cho em dùng anh ạ, vậy thì cho em một hộp trà chi bản anh nhé"

Mong là cái này sẽ giúp cho Levi, trước giờ tôi cũng chưa từng uống trà hoa nên cũng không rõ lắm.

Sau đấy tôi đi loanh quanh xem có cần mua thêm cái gì không, tiện thể cũng suy nghĩ một chút về việc có nên chuyển sang phòng Levi ở không.

Đi mãi thì tôi tới hội sách ngày hôm qua, không ngờ là vẫn còn mở nha. Hội sách này khá hay nhưng vì hôm qua tâm trạng tôi rối rắm nên chưa chọn được quyển nào, tiện đây mua luôn vài quyển sách.

Tôi đi quanh quanh một lúc lâu, chọn được 4 quyển sách, 2 quyển tiểu thuyết kinh điển, 1 quyển tản văn và 1 quyển là sách về trà. Bất ngờ nhất là lúc tính tiền, tôi biết hội sách giảm giá nhưng thật sự giá sách rẻ đến mức tôi còn nghi ngờ có khi nào họ thanh toán nhầm không.

Cuối cùng, tôi trở lại doanh trại với tâm trạng không thể vui vẻ hơn, tự dưng cảm thấy hôm nay cứ như ngày nghỉ của mình ấy.

Vì mọi người đang bàn công việc trong phòng nên cũng không tiện gặp lắm, tôi đành ngồi chờ bên ngoài sân huấn luyện. Từ vụ đối đầu với Titan đội lốt người đợt trước mà Quân Trinh Sát đã được chuyển trụ sở về thành Trost, không phải ở trong cái lâu đài cổ khỉ ho cò gáy nữa.

Điểm bất tiện duy nhất là chúng tôi phải dùng chung nơi này với Quân Đồn Trú và Quân Cảnh Vệ, mặc dù vị thế của Quân Trinh Sát đã được coi trọng hơn nhưng vẫn bị nhiều người mỉa mai coi thường, thật không dễ chịu gì mà. Chẳng nói đâu xa, từ lúc tôi đi từ cổng vào sân huấn luyện đã nghe thấy không ít lời ra tiếng vào về Trinh Sát Đoàn rồi.

Trong lúc ngồi chờ, tôi lôi mấy quyển sách mới mua ra đọc, được một lúc thì có hai tên Quân Cảnh Vệ đi tới chỗ tôi: "Cô em ngồi đây làm gì vậy, chờ ai hả?"

"À vâng, tôi đang chờ người nhà thôi ạ" - Vì tôi không mặc quân phục nên bọn họ tưởng tôi chỉ là dân thường.

Một tên buông lời trêu chọc: "Em xinh đấy, trong lúc chờ có muốn cùng bọn anh làm một ly không?"

Tôi bắt đầu hơi khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén: "Thôi ạ, tôi không biết uống rượu"

"Không biết thì bọn anh dạy" - Một tên túm lấy cổ tay tôi kéo lên.

"Tôi đang chờ người yêu rồi, phiền anh buông tay ra" - Tôi nhíu mày tỏ thái độ.

"Hả? Chán thế. Người yêu ở Binh Đoàn nào đây?"

"Quân Trinh Sát!" - tôi gằn giọng.

"Ái chà, em lên giọng với bọn anh đấy à. Này, bọn anh là Quân Cảnh Vệ đấy, hơn lũ Trinh Sát đấy gấp trăm lần, đi theo bọn anh đi, rồi em sẽ được sung sướng thôi"

Vô lại đến thế là cùng. Tôi tức giận đá mạnh vào chân mỗi tên một cái làm bọn chúng ôm chân đau điếng.

"Con đàn bà khốn nạn, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" - Một tên vung tay lên định tát tôi thì ngay lập tức bị tôi giữ tay lại rồi bẻ ra đằng sau.

Tên còn lại thấy vậy cũng xông lên, xui là hắn quá chậm, bị tôi đá thêm cái nữa văng ra đất.

"Quân Cảnh mà yếu xìu thế này hả? Định bảo vệ ai đây?" - Tôi cười khẩy mỉa mai bọn chúng.

Đột nhiên, cái tên đang ngồi dưới đất kia chĩa súng về phía tôi: "Con khốn kia, ngoan ngoãn giơ tay lên không tao bắn"

Không ngờ là Quân Cảnh Vệ đã thối nát đến độ này rồi, còn dám chĩa súng vào người dân nữa. Tất nhiên là tôi buông tên kia ra và giơ tay lên. Ngay khi tên đó được thả ra thì hắn quay ngược lại giữ chặt lấy tôi từ phía sau.

Tên còn lại vẫn cầm súng đi gần về phía tôi, hắn bóp mặt tôi: "Con đàn bà khốn kiếp, nãy mày đá tao đau lắm đấy nhé, giờ không mạnh miệng được nữa hả, tao phải dạy cho mày một bài học mới được"

Nói đoạn, hắn dùng chân đá mạnh vào bụng tôi ba cú liên tiếp, đau quá, mấy tên này điên rồi, bọn chúng định dùng hết sức để đánh tôi đó hả, cứ thế này thì tổn thương nội tạng mất. Nhưng mà bọn chúng có súng, tôi lại tay không, đấu không lại được, tôi chỉ còn biết cắn răng chịu trận.

"Sao hả? Thấy thế nào? Nhìn mặt vẫn còn ngoan cố lắm, từng này là chưa đủ với mày nhỉ?"

Hắn lại giơ chân lên định đá thêm cú nữa, nhưng lần này hắn còn chưa kịp làm gì thì đã bị đá văng sang một bên rồi, còn mạnh hơn tôi đá hắn hồi nãy nữa. Tôi ngước lên thì thấy Levi, chị Hange và anh Erwin.

"Mày nghĩ mày đang làm gì đấy hả tên khốn kia? Còn không mau thả cô ấy ra?" - Levi nổi giận đùng đùng hét lớn.

"L-L-Levi?! Con khốn này coi thường quân đội nên tôi cho nó một bài học thôi"

Vừa dứt lời thì tên đó đã hứng trọn một cú đấm từ Levi, sau đó anh ấy đỡ tôi.

"Nói cho mày biết, cô ấy là một lính Trinh Sát và là người yêu của tao nên chuyện này tao sẽ không bỏ qua đâu. Erwin, báo cho Nile là hai tên này dám đả thương và chĩa súng vào dân thường đi"

Với tội danh này, nhẹ thì sẽ bị hạ cấp bậc, nặng thì bị trục xuất ra khỏi quân đội luôn.

"Anh không cần nói tôi cũng sẽ làm, nghĩ mình là ai mà dám động vào Quân Trinh Sát hả?" - Anh Erwin lúc này cũng tức giận lắm rồi.

Levi cúi xuống đau lòng nhìn tôi đang ôm bụng thở dốc.

Anh ấy nhẹ nhàng bế tôi lên: "Cố chịu một chút, lên xe ngựa anh sẽ xem vết thương cho em nhé"

"Hange, cầm đồ của Y/n giúp tôi"

Vội vàng vào trong xe ngựa, Levi đỡ tôi nằm xuống rồi ngay lập tức vén áo tôi lên xem phần bụng, không ngoài dự đoán, tím bầm cả một vùng, anh ấy giận dữ chửi thề: "Hai tên chó chết đó, đáng nhẽ phải đánh cho bọn chúng không dậy nổi mới phải"

Chị Hange xem xét vết thương rồi lên tiếng: "Cũng may chúng ta kịp ngăn lại nên Y/n chưa bị tổn thương đến nội tạng, nhưng mà hình như xương sườn chưa kịp hồi phục của em ấy lại bị tổn thương rồi"

"Tch, đáng ra tôi nên giết hắn luôn"

Tôi vẫn đau đớn ôm bụng rên rỉ, trên trán liên tục rịn ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt thì nhăn lại thành một đoàn.

Levi thấy vậy thì cũng cuống, vuốt tóc trấn an tôi: "Được rồi Y/n à, sắp về đến nhà rồi, cố chịu thêm chút nữa nhé"

Ngay khi về đến nơi, Levi đã bế tôi vào nhà rồi phân phó cho Mikasa đun nước và cắt nửa củ khoai tây mang lên phòng. Anh ấy đặt tôi xuống giường, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho tôi.

Một lúc sau thì Mikasa mang khăn, nước và khoai tây lên. Levi vội vàng đặt khăn ấm lên bụng tôi, được một lúc thì tôi cũng bớt đau hơn, khuôn mặt giãn ra một chút, anh ấy thấy vậy thì thở phào, lấy nửa củ khoai tây chườm qua lại trên bụng tôi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ?" - Sasha lo lắng hỏi.

"Y/n bị hai tên Quân Cảnh chĩa súng đe doạ và đánh" - Chị Hange đáp.

"Chị có biết mặt hai tên chó chết đấy không, em phải cắt sạch tay chân của chúng nó đi mới được" - Mikasa sầm mặt lên tiếng.

"Đúng là một lũ khốn chết tiệt!" - Đến cả thiên thần lương thiện như Historia cũng phải chửi thề.

Tôi lờ mờ nhìn Levi rồi kêu: "Em đau quá!"

"Uhm, anh biết, anh ở đây với em, nghỉ ngơi đi nhé"- Levi dịu dàng dỗ dành tôi.

Sau đó, tôi nghe lời anh ấy chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net