Chương 43: Chăm sóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh dậy đã là tầm chiều muộn rồi. Chầm chậm mở mắt, tôi nhìn quanh thì thấy Levi đang ngồi ở bàn làm việc xem giấy tờ, ánh hoàng hôn chiếu vào làm nổi bật các góc cạnh trên gương mặt điềm tĩnh của anh ấy, chỉ một chữ thôi: đẹp.

Tôi ngơ ngác một lúc rồi khàn khàn lên tiếng: "Levi, em xin chút nước"

Ngay lập tức người đàn ông đứng dậy vội vã rót nước rồi chạy lại phía tôi. Anh ấy đỡ tôi ngồi dậy, vì bị tổn thương phần bụng nên vừa nhấc người lên thì cơn đau cũng kéo đến làm tôi nhăn nhó khựng lại.

"Từ từ thôi Y/n" - Anh ấy cẩn thận đỡ tôi tựa vào gối.

Ngó thấy khuôn mặt lo lắng của Levi, tôi cười nhẹ trấn an anh ấy: "Em không sao"

"Cái con nhóc này, đau đến mức mặt trắng bệch ra rồi mà còn mạnh miệng" - Anh ấy khẽ trách móc.

"Haha thật mà, thế này nhằm nhò gì với em"

"Thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kể anh nghe nào"

"Bọn chúng đùa giỡn em, còn động tay động chân nữa, nên em mới đánh lại. Cái lũ đấy yếu xìu, rõ ràng em đang thắng nhé, thế mà chúng nó chơi bẩn, lấy súng ra đe doạ em. Levi, hai tên đó bắt nạt em, anh phải đòi lại công bằng cho em đi"

"Erwin đã báo lại với Nile rồi, bọn chúng sẽ phải chịu phạt thôi. Nhưng mà thế vẫn quá nhân từ với chúng nó rồi. Đáng nhẽ phải chặt đứt tứ chi của lũ khốn đó mới phải. Dám đụng vào cả người của anh" - Mặt Levi sầm xuống đáng sợ, hình như máu côn đồ của anh ấy lại nổi lên rồi.

Thấy có vẻ không ổn cho lắm, tôi túm tay áo anh ấy: "Levi, em đói"

Anh ấy như sực tỉnh, lại dịu dàng xoa đầu tôi: "Để anh lấy cháo lên cho em ăn nhé"

Sau đó, Levi xuống nhà, đem theo một bát cháo và dẫn theo những người khác vào phòng. Mọi người lo lắng hỏi han sức khoẻ của tôi và tình huống hồi sáng. Sau khi tôi thuật lại câu chuyện thì tất cả đều tỏ vẻ phẫn nộ ra mặt.

"Lũ khốn đó coi thường người khác vừa phải thôi chứ, may mà hồi đấy tôi không vào Quân Cảnh Vệ, vào đó có khi tôi cũng thành tên khốn nạn mất" - Jean hậm hực nói.

Armin lên tiếng: "Nhưng mà nếu đúng như lời Y/n kể thì có vẻ là bọn chúng coi việc đùa giỡn các cô gái với chĩa súng đe doạ người dân là chuyện bình thường. Tớ chỉ không ngờ là Quân Cảnh Vệ lại có thể thối nát đến vậy thôi"

Tôi đồng tình: "Tớ cũng nghĩ vậy đó Armin, bọn chúng thuần thục lắm, không thấy run tay, có khi... bọn chúng từng bắn người rồi cũng nên. Tất nhiên chỉ là suy đoán của tớ thôi"

Mọi người rơi vào trầm tư, nếu là Quân Cảnh Vệ thì cũng không phải là không có khả năng đó.

"À mà Eren thí nghiệm Titan thế nào rồi?" - Tôi hỏi.

Cậu ấy chán nản lắc đầu: "Tớ dùng đủ mọi cách rồi mà vẫn không hoá cứng được"

"Cứ từ từ thôi Eren, rồi cậu sẽ khám phá ra cách thôi" - Tôi an ủi cậu ấy.

"Đúng rồi đó, vội gì chứ, thí nghiệm hoá cứng cũng chỉ là một phần thôi, còn những thứ khác cậu cũng cần phải thử nghiệm với luyện tập cơ mà" - Connie vỗ vai Eren.

"Nói chuyện thế đủ rồi đấy, giờ thì ra ngoài để Y/n ăn tối đi" - Levi im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng đuổi người.

"Rồi rồi, muốn có không gian riêng thì cứ nói thẳng, mà bọn tôi mới vào một lúc đã bị đuổi là sao chứ?" - Chị Hange kêu ca.

"Vấn đề gì à?" - Levi cau có hỏi lại.

"Không. Chả vấn đề gì hết. Nhưng mà Y/n nè, hôm nay em chịu khó ở lại phòng Levi nha, chứ giờ mà di chuyển thì khó khăn lắm"

"Vâng ạ, mà tiện thể em cũng muốn báo với mọi người luôn, từ giờ em sẽ ở chung phòng với Binh Trưởng"

Chị Hange hét lớn: "Hả? Sao lại đột ngột thế? Leviiiii, anh nói gì mà Y/n của tôi lại chạy theo anh rồi?!"

"Tch, ai là của cô chứ? Ra ngoài mau!"

Sau một hồi kì kèo mãi Levi mới đuổi được bọn họ ra ngoài.

"Tch, phiền phức thật đấy, biết thế không cho vào phòng"

Tôi buồn cười nhìn dáng vẻ phàn nàn khó ở của anh ấy, cứ như một con mèo đanh đá ấy.

Sau đó, Levi bê bát cháo ra ngồi cạnh giường, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho tôi từng thìa một.

"Cháo vừa không Y/n?" - Levi hỏi.

"Vừa ạ. Mà ai nấu cháo ngon thật đấy! Thực ra em thích ăn cháo lắm"

"Ừ, là anh nấu. Lần sau em thích anh lại làm cho ăn"

Tôi bất ngờ buông lời tán thưởng: "Ồ, đúng là người yêu của em có khác, đa tài thật!"

"Thì hồi trước anh cũng phải nấu ăn suốt mà, có gì đâu mà đa tài"

Tôi hớn hở: "Thế là sau này em không phải lo về bữa ăn rồi nhỉ? Chứ em mà nấu thì... thôi em không muốn nói đâu hơ hơ"

"Anh thấy em làm đồ ăn đêm ngon mà"

"Em ấy, chỉ làm được mấy món linh tinh thế thôi, chứ mấy bữa chính thì em chịu"

"Em cứ yên tâm, sau này cưới em về thì anh nấu ăn, em chỉ cần pha trà với dọn dẹp là được"

"Eo ơi chưa gì đã chia việc nhà thế ngài Binh Trưởng. Nhưng mà anh hứa nhé"

"Ừ, hứa"

Tôi cười tủm tỉm nhìn anh ấy. Một Levi săn sóc dịu dàng như này khá là lạ, khiến tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng.

"Sao em lại quyết định chuyển sang phòng anh thế, hồi sáng em không có vẻ gì là muốn ở với anh mà?" - Levi thắc mắc.

"À cái này ấy hả? Đúng là em có hơi phân vân thật, vì lúc trước em có nghe nói là đàn ông không thích sống thử, em sợ anh sẽ ghét em ấy" - Giọng tôi nhỏ dần.

"Vớ vẩn, em đừng có mà nghĩ linh tinh, anh làm sao mà ghét em được, em đáng yêu thế này cơ mà. Với lại anh lúc nào cũng chỉ muốn tranh thủ thời gian ở cùng em càng lâu càng tốt thôi, ai mà biết được tương lai sẽ thế nào chứ, ai mà biết được... chúng ta còn bao nhiêu thời gian đâu"

Levi nói đúng, vì chúng tôi là lính Trinh Sát, chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi nhìn anh ấy một lúc rồi nói: "Sau đấy thì em nghĩ lại rồi, lý do cũng đơn giản thôi, anh chả bảo là ngủ chung với em dễ ngủ hơn còn gì, mà anh hay làm việc khuya lắm, nên em phải ở đây bắt anh ngủ sớm mới được!"

"Cái con bé này, dám quản cả cấp trên cơ à?" - Levi cốc đầu tôi.

"Ai da, cấp trên phải gương mẫu cho cấp dưới noi theo chứ. Với cả, một lý do nữa... là em yêu anh mà"

Trông Levi có vẻ vui lắm, nhưng mà vẫn đáp lại theo kiểu rất khó ở: "Em treo câu đấy thành câu cửa miệng rồi hả?"

Tôi cười hì hì gật lấy gật để: "À đúng rồi, sáng nay em mới mua trà chi bản, tốt cho giấc ngủ lắm, có thể pha cùng với trà đen cho đậm vị cũng được. Với cả mấy hôm trước em định đưa quà tạ lỗi vụ chơi khăm cho anh mà còn chưa được ấy, để lát nữa em đưa"

"Rồi rồi em cứ từ từ, đợi mấy hôm nữa cũng không chết ai đâu, bụng vẫn còn đau mà đòi đi đâu chứ, nằm yên trên giường cho anh nhờ" - Tôi phát hiện ra Levi cũng nói rất nhiều nha, nhất là mấy lúc lo lắng hoặc sốt ruột ấy.

"Đã rõ thưa ngài!" - Tôi đáp.

"Lại còn trêu anh"

"Hihi, nhưng mà công nhận chấn thương thì không nặng lắm mà bất tiện ghê luôn ấy, động một tí là đau, khó chịu thật, còn không đi huấn luyện được nữa"

"Anh đã bảo mà, phải chặt tay chặt chân hai tên đó thì mới hả giận"

"Bọn chúng không phải Titan đâu mà anh làm thế, chết người đấy"

"Tch, cái lũ Quân Cảnh phế vật mà cứ nghĩ mình to lắm đấy"

"Thật, cũng chỉ là con chó của bọn quý tộc thôi"

Nói thật, Trinh Sát và Cảnh Vệ chưa bao giờ hoà hợp với nhau được, căn bản là lý tưởng đã xung đột nhau ngay từ đầu rồi.

Ăn xong cháo, Levi hỏi tôi có muốn tráng miệng gì không.

Tôi ngay lập tức đáp: "Có, làm phiền anh cho tôi một cốc trà ấm nhé, dịch vụ ở đây tốt thật, tôi đánh giá 5 sao"

"Em lảm nhảm cái gì đấy?" - Levi nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị hết sức.

Anh ấy cau có thế nhưng lúc lên phòng vẫn mang cho tôi một cốc trà Genevieve Halcyon: "Trà của em này, vẫn còn nóng nên uống cẩn thận đấy"

"Cảm ơn phục vụ, anh rất đẹp trai và chu đáo, anh có muốn tôi bo thêm cho anh không?" - Tôi vẫn cố trêu anh ấy.

Levi nhìn tôi bất lực rồi cũng hùa vào trò đùa của tôi luôn: "Tôi có một thứ muốn xin thưa quý khách"

"Chuyện gì tôi cũng đáp ứng, anh nói tôi nghe xem nào" - Tôi liền ra vẻ hào phóng.

Lúc này Levi tiến đến gần sát mặt tôi, gần đến mức chóp mũi của chúng tôi chạm nhẹ vào nhau, anh ấy cất giọng trầm khàn hỏi: "Tôi muốn quý khách, có được không?"

Mặt tôi nóng bừng, lúng túng đáp: "Đ-Đ-Được"

Ngay sau đó, bờ môi anh ấy nhẹ nhàng áp vào môi tôi, một nụ hôn dịu dàng, không nồng cháy như hôm qua mà từ từ, chậm rãi chiếm lấy tâm trí tôi, khiến tôi dần mất tỉnh táo, dần chìm đắm vào sự ngọt ngào ấy.

Sau một hồi thì Levi tách môi ra, rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ: "Cảm ơn quý khách"

Tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn anh ấy đang cười đến là thoả mãn. Sau khi uống một ngụm trà và tỉnh táo lại một chút, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc cuộn trào trong lòng. Tôi nhìn Levi và mỉm cười với anh ấy: "Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

"Em yêu anh nhiều hơn"

"Anh cũng thế"

"Em yêu anh nhiều nhất"

"Rồi rồi anh chịu thua được chưa, nhưng mà anh vẫn yêu em nhiều nhé"

Tôi nghe vậy thì cười mãn nguyện, đúng là nói yêu bao nhiêu lần cũng không đủ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net