Chương 45: Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm hai ngày nữa nằm dưỡng thương, đến nỗi cả người tôi sắp biến thành cái giường luôn rồi, chán muốn chết mà. Nhưng dù có làm đủ mọi cách từ xin xỏ, mè nheo đến giận dỗi, Levi cũng nhất quyết không cho tôi rời giường, lại còn cử người đến chăm sóc, mà đúng hơn là giám sát tôi mỗi lần anh ấy có việc vào Quận Trost nữa chứ, ai mà lại không sợ Binh Trưởng Levi, nên cơ hội rời giường của tôi là bằng không.

Thật may hôm nay người đến chăm sóc tôi là Mikasa, đây chính là cơ hội chứ đâu.

"Mikasa nè, đỡ tớ ra ngoài vườn một lát được không?" - Tôi đề nghị.

Chắc cô ấy sẽ đồng ý giúp thôi vì lúc nào cô ấy cũng chống đối Levi mà, tôi đã nghĩ vậy đấy, nhưng mà: "Không, Binh Trưởng đã dặn không cho cậu rời giường rồi" - Mikasa từ chối tôi thẳng thừng luôn.

Mặt tôi nghệt ra một lát vì bất ngờ, rồi tôi dịu giọng dụ dỗ cô ấy: "Levi đi họp đến chiều mới về cơ, nên cậu không phải lo bị trách phạt đâu"

"Không là không, cậu muốn đau chết hả?"

"Tớ đỡ đau nhiều rồi mà, cho tớ rời giường một lát thôi, nhé?" - Tôi lắc tay làm nũng với Mikasa.

Cô ấy xoa đầu tôi rồi đáp: "Đừng có mơ, bao giờ cậu hồi phục hẳn thì thích bay nhảy đi đâu cũng được"

Tôi tủi thân nhìn cô ấy: "Mikasaaaaaa, ba ngày rồi tớ chưa di chuyển, sắp teo hết cơ rồi đây này, không cần xuống vườn cũng được, cho tớ ra ghế ngồi thôi được không? Đi mà Mikasaaaaaaaa"

Cô ấy nhìn khoảng cách từ giường tới cái ghế ở góc phòng, nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu: "Thôi được rồi"

"Yeah, yêu cậu quá đi mất!" - Tôi reo lên.

"Đừng có nói linh tinh" - Cô ấy quay mặt đi vẻ ngại ngùng. Tôi phát hiện ra Mikasa với Levi của tôi giống nhau lắm nhé, cả tính cách lẫn ngoại hình đều có mấy nét tương đồng, không biết có họ hàng gì không nữa. Nhưng mà với tôi cả hai người đều đáng yêu cả.

Mikasa đỡ tôi ra ghế ngồi, ôi cái cảm giác này, cứ như mấy năm rồi tôi không được ngồi ghế ấy, mà hôm nào cũng ngắm nó tha thiết lắm.

Đọc sách uống trà được một hồi, tôi lại quay sang kì kèo với Mikasa: "Mikasa, tớ đi lại ổn mà, cho tớ xuống vườn nha"

"Không đời nào, cậu ngồi đây là được rồi" - Biết ngay cô ấy sẽ nói thế mà.

Nhưng mà tôi dễ gì từ bỏ chứ: "Đi mà Mikasaaaaa, tớ cần hít thở không khí, ở trong phòng mấy ngày tớ sắp chết rồi đây này" - Vẫn tiếp tục là màn kì kèo không dứt của tôi.

Cái này gọi là có lần một thì sẽ có lần hai. Sau một hồi nhõng nhẽo làm phiền thì Mikasa cũng bất lực đồng ý đưa tôi xuống vườn. Tôi biết mà, nhìn cô ấy vô cảm thế thôi chứ với bạn bè thì cũng mềm lòng lắm, đâu như ai kia, người ta xin xỏ mãi không cho bước chân ra khỏi giường chứ.

Xuống được vườn mà cứ như lạc vào thiên đường ấy, cái khung cảnh này, cái không khí này, quen thuộc mà thoải mái đến lạ. Tôi hít một hơi thật sâu, giờ thì tôi đã hiểu tại sao những người đồng đội của tôi lại dâng hiến cả con tim vì tự do rồi, cảm giác bị nhốt đúng là không thể khó chịu hơn được nữa.

Trong lúc đang cảm nhận làn gió mát mẻ, đọc sách uống trà, ngắm cây ngắm cỏ thì một bóng người quen thuộc bước vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng tôi không khỏi chột dạ, là Levi. Sao có thể chứ, còn chưa đến bữa trưa cơ mà?

"Y/n, sao em lại ở đây hả?!"

"Ờ thì, em xuống hít thở thôi í mà, haha" - Tôi cười nhạt nhẽo cố làm dịu sự căng thẳng.

Levi lườm nguýt người ngồi cạnh tôi: "Mikasa, cô được lắm, chuẩn bị chịu phạt đi"

Không thể để người giúp tôi chịu đau khổ được, tôi lên tiếng thú nhận: "Là em bắt Mikasa phải đưa em xuống đây đó, mà anh cũng vừa phải thôi chứ, em ngồi giường ba ngày rồi đấy, ai mà chịu nổi, kể cả đợt trước em gãy xương cũng không đến mức như thế đâu"

Nói xong tôi tự mình đứng dậy chứng minh: "Nhìn đây n..."

Còn chưa kịp nói xong thì đã có hai giọng nói vang lên đồng thanh: "Y/n, cẩn thận!"

Tôi ngớ người ra một lúc nhìn hai người trước mặt đang lo lắng tột cùng, rồi bật cười: "Em đi lại bình thường mà, không cần đỡ luôn, mọi người cứ lo lắng thái quá thôi"

Cả hai thở phào một hơi, tôi bước về phía Levi rồi khoác tay anh ấy: "Vào nhà thôi anh, sắp đến giờ ăn trưa rồi"

"Em đấy, lúc nào cũng làm anh lo thôi" - Anh ấy nhỏ giọng trách móc.

Tôi cười hì hì rồi vào nhà cùng Levi, trước đó còn kịp nháy mắt với Mikasa nữa, vậy là giải quyết xong vụ hình phạt rồi nhé.

Chúng tôi vào bếp, nơi Sasha và Jean đang trổ tài nấu nướng. Hai người đó nhìn thấy tôi thì có chút bất ngờ.

"Y/n hồi phục rồi hả, hôm nay tớ làm món hầm cậu thích đó" - Sasha nhiệt tình nói.

"Cậu được lắm Y/n, thương tích cứ chồng chất mà hồi phục nhanh phết nhở?" - Vẫn là cái giọng mỉa mai của Jean.

"Haha, cảm ơn vì đã quan tâm nha"

Tôi quay sang phía Levi nhờ vả: "Levi nè, anh mở cái chạn bếp kia lấy giúp em quyển sách với hộp trà Aliyah được không, em không tiện rướn người cho lắm"

"Được, em cứ ngồi đấy đi"

Levi lấy ra những thứ tôi cần từ trên chạn: "Đây của em này"

"Không, là của anh đó, quà tạ lỗi cho anh, nhớ không?"

Anh ấy có chút ngạc nhiên: "Anh quên luôn vụ đấy rồi mà em vẫn nhớ à?"

"Nhớ chứ, người yêu em mà"

"Cảm ơn em nhé" - Levi cúi xuống thơm vào má tôi.

"E hèm", "Khụ khụ" - Jean đằng hắng, còn Sasha thì ho phản đối.

Tôi cười tủm tỉm kéo tay áo Levi: "Ra phòng khách đi anh, à mà tớ mong chờ món hầm của cậu lắm đó Sasha!"

Ra khỏi phòng bếp, tôi hào hứng hỏi Levi: "Anh thích không? Em chọn mãi mới tìm được một cuốn sách về trà đó"

"Cái gì em tặng anh đều thích hết" - Anh ấy cưng chiều đáp lời.

Levi cười làm tim tôi tan chảy hết cả. Cọ đầu vào cánh tay anh ấy, tôi nhân cơ hội xin xỏ luôn: "Levi, hôm nay cho em tắm nhé?"

"Em đừng có mơ" - Ai mà ngờ anh ấy lại tỉnh thế chứ.

Tôi chán nản thở dài, không thèm kì kèo nữa luôn vì biết thể nào cũng bị từ chối thôi, Levi cứng rắn lắm.

Thấy tôi như vậy, anh ấy cũng thương cảm ôm tôi dỗ dành: "Cố chịu bẩn chút đi, mấy ngày nữa khoẻ hẳn em muốn tắm bao nhiêu cũng được"

Tôi bĩu môi: "Hừ, chỉ có cái tên cuồng sạch sẽ nhà anh mới khổ thôi chứ em chả việc gì hết"

"Rồi rồi, con nhóc cứng đầu nói gì cũng đúng hết"

Khoảng một tuần sau thì tôi hồi phục hẳn, lại có thể dùng thiết bị cơ động để tập luyện kĩ năng như thường. Levi cũng quở trách tôi vì dám lén anh ấy sử dụng bộ cơ động, nhưng thực tế đã chứng minh là không có vấn đề gì xảy ra hết, tôi biết Levi chỉ là lo lắng cho tôi hơi quá thôi.

Đúng lúc này thì chị Hange mang đến cho chúng tôi một tin dữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net