Chương 46: Rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay, chị Hange tới chỗ chúng tôi với tâm trạng không vui vẻ gì cho cam. Thì ra là mục sư Nick đã bị tra tấn và giết hại trong doanh trại Quận Trost, thủ phạm lại là Quân Cảnh Vệ Trung Ương. Điều này có nghĩa là chính quyền muốn che dấu mối quan hệ giữa Giáo Hội Tường Thành với gia tộc Reiss, và còn lùng sục cả địa điểm ẩn nấp của chúng tôi nữa.

Hiện tại, chính quyền đang chia quân làm hai nhánh tới những vùng trước đó chưa từng ghé qua, mục đích có lẽ là để truy bắt Eren và Historia. Tình hình bây giờ cực kỳ căng thẳng vì chúng tôi rất có thể sẽ bị đâm một nhát chí mạng từ sau lưng, trong khi đang bận đối phó với kẻ thù bên ngoài. Vậy nên chị Hange đã khuyên chúng tôi nên dừng việc thí nghiệm và yên lặng một thời gian.

Trái lại, Levi cực kỳ phản đối kế hoạch này: "Cô nghĩ chờ lâu thì bọn chúng sẽ chán nản từ bỏ à? Kiểu gì rồi chúng sẽ mò được nơi này. Hange, thường ngày cô nhạy bén lắm mà, vậy mà vừa cảm thấy có trách nhiệm với cái chết của Nick đã thành thứ thất bại thế hả?"

Sau đó, Levi đưa ra hai hướng giải quyết và bắt chị Hange phải lựa chọn, một là xuất quân trước khi bị đâm sau lưng, hai là xuất quân sau khi trừ khử kẻ đâm sau lưng.

Ngay sau đó, chị ấy có vẻ như đã được cảnh tỉnh, quyết tâm đưa ra lựa chọn: "Ta sẽ làm cả hai cùng lúc!"

Tức là, hiện giờ chúng tôi vẫn sẽ thực hiện thí nghiệm Titan với Eren, nhưng gấp rút hơn bao giờ hết, mục tiêu tiên quyết của chúng tôi vẫn là lấp lỗ thủng Thành Maria.

Như ngày hôm nay, Eren đã biến hình ba lần liên tiếp, lúc đầu thì là Titan 15m và có ý thức nhưng đến lần thứ ba thì chỉ còn 10m, vô tri, không thể chiến đấu và gần như nhập vào thân thể Titan. Tệ hơn là cậu ta vẫn chưa khám phá được khả năng hoá cứng, và sau mỗi lần hoá Titan thì đều có một cột khói bay lên, trước sau gì chỗ ẩn nấp của cả Đội cũng sẽ bị lộ.

Sau khi Eren tỉnh lại sau cơn bất tỉnh, cậu ấy hoàn toàn không nhớ gì về thí nghiệm hết. Hiện tại, chiến dịch tái chiếm Thành Maria đang đi vào ngõ cụt và Eren rất tự trách về điều đó. Ai cũng sốt ruột, ngay cả Levi cũng vậy, còn độc mồm độc miệng mà chỉ trích cậu ấy: "Bọn này dấn thân vào biết bao nguy hiểm mà chẳng được cái gì. Lần sau thì sao đây? Lũ Titan sẽ chui từ dưới đất lên hay đáp từ trên trời xuống? Tình hình hiện nay đúng là khủng hoảng mà"

Mikasa bênh vực Eren: "Nhưng cậu ấy đã cố hết sức rồi. Anh đừng có đổ lỗi cho Eren nữa"

"Tôi biết. Lời lẽ của tôi có thể gay gắt nhưng không phải đổ lỗi cho cậu ta. Cậu ta không thể lấp thành Maria được, đó là sự thật, phê bình sự yếu kém là điều tôi phải làm. Có hiểu không hả? Khắp nơi trong bức tường này đều bốc mùi hôi thối, cứ tiếp tục thế này 100 năm nữa các bức tường sẽ mục rữa hết. Từ lúc sinh ra thì tôi đã nằm trong cái vũng hôi thối này đến mức tưởng rằng đó là chuyện bình thường. Nhưng cái mùi ở bên ngoài bức tường thì khác, dù thế giới bên ngoài không khác gì địa ngục, ngoài đó vẫn có cái mùi tự do khác hẳn với những bức tường bao quanh ta"

Ngẫm nghĩ lại thì Levi nói rất có lý, thế giới bên ngoài mà tôi từng trải nghiệm một lần khác hẳn so với bên trong bức tường, và dù gì, các bức tường được làm bằng Titan, là máu thịt cả thì đến một lúc nào đó nó cũng thối rữa ra thôi.

Chị Hange bắt đầu giảng hoà cái không khí căng thẳng này bằng cách chứng minh là kết quả thí nghiệm vẫn hữu ích. Tôi cũng véo tay Levi nhắc nhở anh ấy, tôi biết ở đây anh ấy là người sốt ruột nhất, kế hoạch càng ngày càng chệch hướng, hậu quả sẽ ảnh hưởng tới cả Đội và người chịu trách nhiệm lớn nhất không ai khác ngoài Binh Trưởng Levi.

Cuối cùng anh ấy cũng nặn ra được một câu động viên với tâm trạng nặng nề: "Eren, cậu đã giúp rất nhiều, cứ tiếp tục cố gắng"

Vì Eren đã không thể hoá cứng thì chúng tôi chỉ còn cách điều tra giáo hội và những tổ chức có liên quan để tìm hiểu cách hoá cứng bức tường. Đồng thời, Đoàn Trưởng Erwin hiện tại cũng đang ở Thủ đô để điều tra tại sao quyền hành lại không nằm trong tay nhà vua mà lại là gia tộc Reiss.

Tôi trở về phòng với Levi, anh ấy ngồi phịch xuống ghế thở dài mệt mỏi: "Khốn thật! Chả có gì suôn sẻ hết! Giờ thì làm sao để vừa trốn chui trốn nhủi vừa điều tra bọn chúng đây?!"

Tôi nắm tay Levi, hiện tại anh ấy đang rất rối, thù trong giặc ngoài, chúng tôi thì bị kìm kẹp ở giữa. Tôi yên lặng ngồi cạnh anh ấy, cũng không biết nói gì để an ủi, vì chính tôi cũng đang sốt ruột vô cùng.

Đột nhiên, tôi nảy ra một ý: "Levi à, nếu chúng ta để chúng bắt Eren và Historia thì sao?"

"Hả? Em nói cái gì đấy? Cái này tất nhiên tuyệt đối không được phép"

"Ý em là, chúng ta có thể cố tình để bọn chúng bắt Eren và Historia, sau đấy ta sẽ đánh úp bọn chúng để moi thông tin"

Anh ấy nghe xong thì gật gù: "Uhm, cũng hợp lý, nhưng mà quá mạo hiểm, nếu kế hoạch thất bại thì ta sẽ mất tất cả"

Tôi suy nghĩ một lát: "Vậy để Armin với Jean đóng giả làm Eren và Historia có được không? Ngoại hình của họ cũng khá giống nhau, mà chỉ cần thế thân trong thời gian ngắn thôi, có lẽ bọn chúng sẽ không nhận ra đâu, chúng ta cố gắng hành động nhanh là được"

Levi nghe vậy thì gương mặt có chút giãn ra, anh ấy ôm chặt tôi đồng tình: "Được, Y/n, kế hoạch này anh thấy ổn đó, vậy thì chúng ta sẽ tìm cách thực hiện càng sớm càng tốt"

Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?"

"Là tôi Sasha Braus, có thư của Đoàn Trưởng gửi cho ngài ạ"

Levi vội mở cửa đọc thư, ngay lập tức mặt anh ấy biến sắc.

"Sasha, gọi cả đội ăn tối luôn đi"

"H-hả? À vâng ạ"

Trong lúc ăn, Levi đưa ra bức thư để mọi người đọc, đại ý là cần phải chuyển đi nơi khác gấp trước đêm nay. Sau đó, anh ấy bắt đầu phổ biến kế hoạch mà hồi nãy tôi đã đề xuất.

"Y/n à, kế hoạch này của cậu nếu mà thành công thì sẽ thu được lượng thông tin kha khá đấy" - Connie reo lên.

Levi nhướng mày khẳng định: "Rõ ràng, nhưng mà tôi vẫn cần nhắc lại một chút, khả năng thành công đều tuỳ thuộc vào kẻ địch như thế nào và chúng ta hành động nhanh đến đâu. Đây là một ván cược không được phép thua. Giờ thì ăn nhanh lên và xoá sạch dấu vết ở nơi này mau"

Quả nhiên khi cả Đội vừa rời khỏi căn nhà chưa được bao xa thì đã có một toán người kéo đến khám xét nơi đó. Nguy hiểm thật! Nhưng có vẻ bọn chúng không phải Quân Cảnh Vệ Trung Ương.

Thật may đêm nay có ánh trăng soi đường nên chúng tôi đã nhanh chóng đến được địa điểm mà anh Erwin đã sắp xếp trước. Theo kế hoạch thì Eren và Historia sẽ ở lại nơi đó, còn lại mọi người sẽ đi vào Quận Trost một cách công khai nhất, để kẻ thù lộ mặt trong khi bắt cóc Eren và Historia giả.

"Sao lúc nào cũng là tôi vậy chứ?" - Jean kêu ca.

"Bớt than vãn đi Je-, à Eren" - Tôi lên tiếng.

Trong lúc đang đi bộ thì không hiểu từ đâu một đám thường dân xuất hiện cản đường, họ nhận ra Levi, lại còn chê anh ấy lùn nữa chứ.

Họ bắt đầu than vãn về thuế và đổ lỗi cho Đoàn Trinh Sát: "Bọn trộm cắp thì hoành hành, còn thuế thì chẳng có vẻ gì là được giảm"

"Anh nghĩ dân chúng sống thế nào chứ?"

"Tại sao bọn Titan vẫn tiếp tục càn quét? Chẳng phải vì Đoàn Trinh Sát đến giờ vẫn chưa làm được tích sự gì sao?"

"Chúng tôi làm việc cật lực mà chẳng được cái gì. Còn các người thì sao? Dù chẳng làm được gì mà vẫn có đồ ăn"

"Thế mà còn dám đi nghênh ngang giữa đường thế này! Mua sắm hả?"

"Levi, nếu anh thấy cảm thông cho bọn tôi thì hãy để lại chút tiền đi"

"Mọi người à, bình tĩnh nào" - Tôi xua tay trấn an những người này, nói cho cùng họ cũng chỉ là nạn nhân của cuộc chiến mà thôi, và họ không hiểu được những gì Đoàn Trinh Sát đã làm.

Một người trong số đó đột nhiên túm lấy tay tôi cười cợt: "Có cả tì nữ đi kèm cơ à? Cao sang thật đấy!"

Levi thấy vậy thì sầm mặt: "Này! Coi chừng!"

Một tên túm cổ áo Levi giận dữ: "Hả? Coi chừng ai chứ? Hả chiến binh mạnh nhất nhân loại?!"

Levi đẩy người đàn ông đó ra sau, đồng thời vung chân đá người đàn ông đang túm tay tôi, anh ấy hét lớn: "Có xe ngựa đang đâm qua đấy!"

Quả nhiên đúng như dự tính, có hai tên trên xe ngựa đã túm Eren và Historia giả lên xe. Trong lúc đám dân chúng đang hỗn loạn thì chúng tôi cũng nhân cơ hội sử dụng bộ cơ động âm thầm đuổi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net