Chương 48: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, chị Hange đã chạy đi gặp anh Erwin vì chuyện gì đó. Hiện tại, tất cả đang tập trung ở phòng khách, bao gồm cả lão Reeves và con trai của lão ta, Flegel. Chị Nifa làm nhiệm vụ truyền tin cả đêm, hơi ngập ngừng khi thấy bố con lão Reeves.

"Họ là người của thương nghiệp Reeves, cứ nói đi" - Levi giục.

"Anh cứ bảo tôi ra ngoài là được mà" - Lão Reeves lên tiếng.

"Không, cứ ở lại nghe. Chúng ta đã thoả thuận rồi, không giấu diếm gì hết. Tôi tin ở ông. Chuyện này không chỉ dính tới thương nghiệp Reeves, mà còn có thể định hình tương lai của thế giới đấy. Đó là lý do tôi cần cả sức mạnh và lòng tin của ông"

"Rõ rồi. Bọn tôi sẽ ngồi lại"

Chị Nifa bắt đầu truyền đạt: "Được rồi. Về chuyện đưa Historia lên ngôi Nữ Hoàng..."

"Hả?!" - Tất cả chúng tôi đều hoang mang.

"Tôi quên kể cho Đội của tôi" - Levi nói.

Chuyện là Hoàng Gia Fritz hiện giờ chỉ là thế thân, còn hoàng thất thật sự là gia tộc Reiss. Đây chính là thông tin thu được từ cuộc tra khảo hôm qua. Thế nên mục tiêu của cuộc đảo chính là đưa Historia lên ngôi Nữ Hoàng.

Mọi chuyện là vậy, Historia bây giờ đang bối rối hết sức, cũng phải thôi, tự dưng nhận ra mình có dòng máu hoàng thất, lại còn là Nữ Hoàng tương lai ai mà lại không kinh hãi chứ.

"Ơ... tôi... không thể... không thể làm được đâu ạ" - Cô ấy lắp bắp nói.

"Ờ. Đột ngột tới bảo ai đó làm thống trị tối cao của nhân loại, thì sẽ chẳng ai nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói đồng ý cả. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cô phải làm!" - Levi tiến đến chỗ Historia quả quyết.

"Tôi... không hợp vai đó đâu ạ..." - Cô ấy né tránh ánh mắt của Levi.

Anh ấy cau mày hỏi: "Không à?"

"Tôi... không hợp..."

Rồi đột nhiên Levi túm cổ áo Historia nhấc lên đầy giận dữ: "Được. Thế thì chạy đi, chạy khỏi bọn này thật nhanh vào. Vì bọn này sẽ làm bất cứ điều gì để bắt cô làm điều bọn này muốn. Đây là số phận của cô. Nếu không thích thì đánh đi. Hạ gục tôi xem nào"

Mặc cho mọi người xung quanh can ngăn, anh ấy vẫn cứ chì chiết Historia, đến mức mặt cô ấy tái mét cả đi. Ngay cả tôi khuyên ngăn thế nào cũng không được, cuối cùng tôi phải túm tay anh ấy hét lớn: "Levi, thả Historia ra đi!!"

"Tch" - Anh ấy tặc lưỡi rồi đột ngột thả cô ấy ra làm cho Historia ngã thẳng xuống đất ho khù khụ.

"Này, anh quá đáng rồi đó!" - Tôi tức giận mắng anh ấy.

Levi không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chúng tôi một lượt rồi hỏi một cách nghiêm túc: "Các cô cậu nghĩ mai mình sẽ làm gì? Có còn thức ăn trên bàn nữa không? Có nghĩ sẽ còn được ngủ yên giấc nữa không? Những người đang đứng cạnh các cô cậu... ngày mai có còn đứng đó nữa không?"

Tất cả không một ai lên tiếng trả lời, bởi câu trả lời quá tàn nhẫn để thốt ra.

Levi nói tiếp: "Tôi không cho là thế đâu. Và tôi cũng không cho là người bình thường lại nghĩ về những điều như thế hàng ngày. Có thể nói, tôi là kẻ khác thường... có lẽ vì tôi đã thấy quá nhiều thứ khác thường. Nhưng giả dụ... nếu mai Thành Rose bị chọc thủng... và ta phải đối mặt với tình thế khác thường. Tôi sẽ là kẻ nhanh nhất, và trước nhất... sẵn sàng lao ra chiến đấu. Và nếu ngày mai có phải đối mặt với địa ngục lần nữa, cũng chẳng có gì đảm bảo các cô cậu sẽ thức dậy... khỏi những cảnh tượng vẫn quen thuộc đó một lần nữa"

Đúng vậy, chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao, nếu như lũ Titan lại tràn vào, sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng đây?

"Nhưng... dù ta có muốn làm mọi cách để thay đổi tình hình này, thì vẫn có những kẻ lao vào ngáng đường chúng ta. Tôi sẵn sàng đóng vai kẻ cuồng loạn giết sạch bất cứ ai ngáng đường. Tôi thà chọn cái địa ngục con người giết lẫn nhau, còn hơn là tất cả cùng chết trong mồm bọn Titan. Cả nhân loại không cần thiết phải dây vào... Nhưng chỉ khi chúng ta thống trị thế giới thôi. Rất nhiều người sẽ không phải chết. Như thế rất tuyệt vời còn gì?"

Levi nắm đầu Historia một cách thô bạo và ép cô ấy phải ra quyết định, lần này, không ai ngăn cản anh ấy nữa: "Tất cả phụ thuộc vào cô đó, Historia. Nghe lời bọn tôi hay đánh với bọn tôi? Cái nào cũng được. Cứ chọn một cái nhanh lên! Ta không có thời gian đâu!!"

"Tôi làm!!" - Historia hét lên.

Lúc này Levi mới buông cô ấy ra và dịu giọng: "Tốt lắm. Chúng tôi trông cậy cả vào cô đấy, Historia"

Tôi nhìn Levi, tôi biết anh ấy vẫn luôn là con người đáng sợ như vậy. Nhưng giờ tôi tự hỏi: Là tôi đang sợ hãi Levi hay sợ hãi những điều mà anh ấy nói? Đáp án có lẽ là cả hai, tất cả những gì Levi nói trớ trêu thay đều là sự thật về thế giới tàn nhẫn này, và anh ấy cũng thật đáng sợ khi dám nói ra những điều ấy.

Chị Nifa tiếp tục phổ biến kế hoạch sau trận lùm xùm vừa rồi. Theo như anh Erwin chỉ đạo, chúng tôi vẫn sẽ giữ đúng lời hứa giao Eren và Historia cho thương nghiệp Reeves, sau đó sẽ theo chân lũ Cảnh Vệ Trung Ương Sư Đoàn 1 tới chỗ của Rod Reiss, vua tường thành, và cũng là cha của Historia. Chúng tôi cần biết lý do tại sao ông ta lại ngăn cấm việc tiến ra bên ngoài và không cho phát triển công nghệ. Thêm nữa, một khi Historia đã lên ngôi, đồng nghĩa với việc Đoàn Trinh Sát sẽ được Hoàng Gia ủng hộ cho chiến dịch tái chiếm Thành Maria, cũng chính là mục tiêu lớn nhất hiện giờ.

Sau khi nắm bắt được công việc, Eren và Historia bị đưa đi. Chúng tôi thì chuẩn bị để trà trộn vào Quận Trost.

Tôi cùng Levi về phòng, bầu không khí nặng nề không ai nói câu nào. Trong lúc tôi đang loay hoay gắn bộ cơ động lên thì Levi tới giúp tôi: "Để anh làm cho"

Tôi gật đầu tiếp nhận nhưng vẫn không nói gì, tôi vẫn còn đang nghĩ tới chuyện hồi nãy.

"Anh xin lỗi vì vừa rồi đã cộc cằn với em. Lúc đó đúng là anh đã không kiểm soát được cảm xúc của mình" - Levi lên tiếng trước.

Tôi nhìn anh ấy vẫn đang khom người gắn bộ cơ động giúp tôi: "Em không giận anh đâu. Anh không có lỗi gì hết. Em mới là người có lỗi, là em đã không hiểu chuyện. Những lời anh nói hoàn toàn chính xác, em còn phải cảm ơn anh vì đã nói ra hết tiếng lòng của em cơ. Một cuộc đời hoàn toàn tự do thì làm gì có chứ, điều này quá sức viển vông rồi, và em cũng chưa bao giờ chiến đấu vì nó hết. Cái địa ngục này, rồi cũng phải có người nhảy vào thôi, tiên phong là anh, em sẽ theo anh đến cùng. Nếu như phải... giết người, mong anh chỉ dẫn thêm"

Levi đứng dậy ôm tôi vào lòng, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em đã hiểu. Mọi người trong Trinh Sát Đoàn đều có chung suy nghĩ "Trở về sẽ có một cuộc sống như trước", cuối cùng họ cứ sống mãi trong cái ý nghĩ địa ngục đó. Bản thân biết rõ mình đang phải đối mặt với điều gì sẽ giúp em tỉnh táo hơn, chỉ vậy thôi"

Tôi cũng đáp lại cái ôm của anh ấy, thật chặt. Điều này tôi biết chứ, đã dấn thân vào cái địa ngục này thì đừng mong được thảnh thơi, nhưng tốt nhất là hãy làm nó thật hiệu quả.

"Đến bây giờ anh mới có cơ hội nói ra những điều này. Cảm ơn em đã vạch ra một kế hoạch hiệu quả để chúng ta có cơ hội bắt tay với thương nghiệp Reeves và thu được thông tin quan trọng"

Tôi vội xua tay từ chối: "Cái này thành công phần nhiều là nhờ mọi người mà, đặc biệt là anh đó, em phát hiện ra anh có tài ngoại giao lắm nhé, về sau mà không làm lính thì làm kinh doanh cũng được ấy chứ"

"Kinh doanh chắc phải đến nhờ bố mẹ em chỉ dạy rồi" - Levi buông lời trêu chọc làm tôi đỏ mặt ngượng ngùng.

Anh ấy buộc dây áo choàng giúp tôi và hỏi han: "Xương sườn em thế nào rồi?"

"Di chuyển ngon lành mà, anh đừng lo lắng quá thế"

"Ừ, nhớ ưu tiên bảo vệ bản thân cho anh, đừng có chết đấy"

"Anh lại thế nữa rồi, chúng ta chỉ bám theo thôi mà, kể cả có phải đánh nhau thì 10 tên Quân Cảnh cũng không thành vấn đề với em" - Tôi tự mãn nói, cái này là sự thật, lũ Quân Cảnh Vệ chẳng có kỹ năng gì cả, lần trước tôi tay không đấu với hai tên ở doanh trại còn đập cho chúng ra ngô ra khoai, nữa là bây giờ tôi được trang bị đầy đủ vũ khí.

"Anh chỉ nhắc trước vậy thôi, anh cảm giác Quân Cảnh Vệ Sư Đoàn 1 sẽ khác, nói gì thì nói, bọn chúng là những kẻ ở gần Rod Reiss nhất mà"

"Vâng, em xin tuân lệnh Binh Trưởng!" - Tôi dõng dạc đặt tay lên ngực trái tuân lệnh.

Levi cười dịu dàng xoa đầu tôi: "Nhớ lời em nói đấy thuộc cấp"

"Rõ ạ!" - Tôi cười hì hì đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net