Chương 49: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch đã thất bại, Eren và Historia bị bắt đi, lão Reeves thì bị sát hại, và người dân thì đang xôn xao về việc Đoàn Trinh Sát chính là hung thủ giết lão ta. Khốn thật, nước đi của bọn chúng quá nham hiểm, giờ thì dân chúng hoàn toàn quay lưng với Đoàn Trinh Sát rồi, dù lúc trước họ cũng chưa từng ủng hộ chúng tôi.

Cũng may nhờ Levi nhanh nhạy nên đã phát hiện ra vị trí của Eren và Historia, đó là một chiếc xe chở hai cái quan tài và đang hướng tới Quận Stohess.

Chúng tôi được phân phó trông đám ngựa và bám theo chiếc xe hòm khi nó xuất hiện. Còn Levi, chị Nifa và hai anh chị khác của Đội Hange thì quan sát bọn chúng.

Jean vừa chạy đi thám thính tình hình và trở về với một tờ giấy truy nã: "Chúng đang phát thứ này"

"Vậy là Đoàn Trinh Sát bị giải tán rồi" - Armin nói.

"Ừ, cảm giác như tất cả đã kết thúc. Tôi đã sẵn sàng tâm lý chết trong mồm một con Titan, nhưng giờ thì có cả tá người giận dữ đang đòi bêu đầu mình..." - Jean dựa cột than thở.

"Này, đâu đến mức như thế. Đoàn Trưởng sẽ không ngồi yên cho bọn chúng vu cáo rồi dẹp bỏ quân đoàn đâu. Vả lại, nếu ta bắt được Lãnh chúa Reiss hay là tìm được ghi chép về việc tạo ra bức tường... ta có thể tìm cách để Eren hoá cứng!" - Armin chấn chỉnh lại tinh thần của Jean.

"Pft" - Tôi cầm tờ giấy truy nã bật cười ra tiếng làm mọi người nhìn chằm chằm về phía tôi.

"Này Y/n, tớ biết là tình cảm của cậu với Binh Trưởng rất tốt nhưng cậu có thể đừng nhìn hình ngài ấy rồi cười nữa được không?" - Connie trố mắt nhắc nhở tôi.

Tôi vẫn không thể ngừng cười, giơ tờ giấy truy nã lên chỉ cho mọi người: "Tớ xin lỗi, nhưng mà không ai thấy mặt Binh Trưởng trong này rất lạ à? Không hiểu ai vẽ mà xấu đau xấu đớn vậy chứ? Tớ suýt thì không nhận ra đấy, thà bảo là truy nã một tên đàn ông cao 1m6 có khi còn dễ phát hiện hơn ấy"

Sasha giật lấy tờ truy nã từ tay tôi rồi nhìn chằm chằm, một lúc sau: "Há há há há, Y/n à cậu nói đúng thật, cái này có móc mắt ra cũng không tìm nổi Binh Trưởng"

"Nhỉ? Tớ bảo mà hahahahahaha!!!" - Tôi và Sasha cứ ngồi cười như hai đứa dở vậy đó, những người còn lại thì sầm mặt nhìn chúng tôi. Sao họ không thấy buồn cười nhỉ? Tôi tự hỏi.

"Này thôi đi! Đây là lúc để các cậu cười hả?!" - Jean lớn tiếng quát làm tôi và Sasha im bặt.

Cậu ta thở dài: "Tôi nói trước, cho dù mọi việc tiến triển tốt... nhưng nếu các cậu định giết những người khác... thì cứ trừ tôi ra. Dù Binh Trưởng có ra lệnh cho tôi giết, tôi vẫn nghĩ mình sẽ không làm được"

"Tôi nữa. Binh Trưởng Levi tưởng anh ta có thể dùng bạo lực để ép người khác làm theo ý mình, như với Historia chắc?" - Connie cũng hưởng ứng.

Sasha thấy vậy thì cũng góp giọng: "Anh ta quá nhún nhường trước thương nghiệp Reeves! Trong khi hăm hoạ Historia khi cô ấy trống rỗng như thế... chắc anh ta làm thế để dễ kiểm soát cô ấy hơn khi trở thành Nữ Hoàng đây mà!"

"Sasha, cậu thì biết cái quái gì về Levi mà dám nói như thế hả?!" - Tôi tức giận quát lớn làm Sasha hơi rụt người lại.

Jean nhún vai cười khẩy: "Biết gì ấy hả? Mấy tháng tiếp xúc là đủ để tôi thấy anh ta tàn bạo thế nào rồi. Tôi phục Binh Trưởng vì khả năng xẻ thịt Titan của anh ấy, nhưng giết người không gớm tay thì tôi không chắc"

Connie cũng tiếp lời: "Cậu thì hay rồi, làm người yêu anh ta thì nói gì chả được"

Tôi tức đỏ cả mắt: "Cậu dám... Tôi nói cho các cậu biết, Levi chưa bao giờ thích thú với việc giết chóc hết! Anh ấy cũng chẳng phải người quan tâm đến quyền lực như các cậu đang nghĩ đâu!"

"Levi, chỉ là một người bình thường mong muốn một cuộc sống bình thường thôi. Chẳng qua là số phận đưa đẩy... Anh ấy đã tin tưởng mọi người đến thế mà giờ các cậu lại có thể thốt ra những lời đó hả?" - Nói đến đây, giọng tôi cũng trở nên nghẹn ngào, chỉ là tôi thấy bất công cho anh ấy thôi.

Armin vỗ vai an ủi tôi: "Các cậu hơi quá đáng rồi đó"

"Tôi xin lỗi, Y/n" - Có lẽ là thấy tôi sắp khóc nên Jean có chút bối rối.

Cậu ấy tiếp tục: "Nhưng bất luận thế nào tôi cũng không gia nhập Đoàn Trinh Sát để thành băng đảng cô hồn đâu. Tôi khi đó... đã thề dâng hiến cả trái tim để bảo vệ nhân loại cơ mà"

"Không. Đừng để bản thân do dự!" - Armin lên tiếng.

Tôi lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt họ mà nói một cách nghiêm túc: "Các cậu, làm ơn đừng đùa giỡn nữa được không? Các cậu đều biết Binh Trưởng thô bạo với Historia là cần thiết còn gì? Lúc đó chẳng phải không có ai đứng ra ngăn cản à? Nhún nhường với thương nghiệp Reeves cũng là để kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Các cậu còn mong chờ gì ở một cấp trên đây? Hỏi han xem các cậu sẵn sàng giết người chưa à? Nếu chúng ta không giết họ, thì người chết sẽ là chúng ta, đơn giản vậy thôi. Còn nếu cậu cảm thấy tính mạng mình quá rẻ mạt và không là gì so với nhân loại, Jean, cậu đã thề dâng hiến cả trái tim để bảo vệ nhân loại còn gì, đây chính là lúc đó đấy! Nếu Đoàn Trinh Sát giải thể, ai sẽ là người giết lũ Titan?! Cậu đã từng nghĩ về chuyện này hay chưa?!"

"Ừ, các cậu có thể nói tôi yêu Levi nên tôi theo anh ấy là lẽ đương nhiên, thế cũng không sai, nhưng bản thân tôi cũng không bao giờ muốn bố mẹ, anh chị em, bạn bè của tôi phải trải qua những thứ khủng khiếp mà tôi đã trải qua, vậy nên tôi sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá, dù có phải trở thành một tên sát nhân giết người không ghê tay" - Tôi dù trong lòng hoang mang, nhưng vẫn muốn nói cho rõ để bọn họ hiểu rằng, bọn họ... phải nhảy vào địa ngục này cùng tôi.

Mikasa yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Tớ vẫn luôn thấy tên lùn đấy có gì đó... nhưng tớ nghĩ lựa chọn tốt nhất hiện tại là đi theo lệnh của Binh Trưởng Levi. Và tớ cũng muốn các cậu quyết định ngay đi"

Tôi mệt mỏi ngồi sụp xuống, nhìn Mikasa với ánh mắt cảm kích. Cô ấy là người từng trải, cũng là người hiểu rõ nhất nỗi thống khổ mà tôi đang nhắc đến. Hiện giờ mọi người đều không ai nói câu gì, có lẽ là đang suy nghĩ về quyết định của mình.

Một lúc sau, đột nhiên Sasha bồn chồn kêu lên: "Có tiếng súng! Nhiều lắm! Ở phía kia!"

Vậy là Levi bị lộ rồi, cả nhóm bắt đầu chuyển sang kế hoạch B, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn ngựa để đón nhóm Levi, còn Armin thì điều khiển xe ngựa đuổi theo chiếc xe hòm, và khống chế kẻ thù vào lúc cả nhóm hội quân.

Chúng tôi đứng đợi ở cổng, tiếng súng càng lúc càng gần làm tôi lo lắng không ít, mà kể ra cũng lạ, làm sao bọn chúng có thể vừa bắn súng vừa sử dụng bộ cơ động được chứ?

Còn chưa kịp suy nghĩ thì chiếc xe hòm phi vào đầu tiên, theo sau đó là Levi và phải đến hơn 10 tên Quân Cảnh khác đang truy đuổi anh ấy. Nhưng mà, chúng tôi đều ngỡ ngàng tột độ khi thấy bộ cơ động của bọn chúng, thay vì kiếm thông thường thì chúng dùng súng pháo.

"Mẹ kiếp! Thế này thì chúng áp đảo ta rồi còn gì?!" - Tôi nghiến răng chửi thề, căn bản là không có ấn tượng tốt đẹp với loại vũ khí này lắm.

Levi đang bị bắn rất gắt gao, ngay giây sau, anh ấy chém ngang người một tên trước ánh mắt sững sờ của chúng tôi. Vậy là trận chiến bắt đầu rồi!

Chúng tôi rẽ trái theo hiệu lệnh của Levi, anh ấy đáp xuống xe ngựa của Armin và nói: "Kế hoạch của chúng ta bị lộ rồi, tạm thời phải từ bỏ Eren và Historia thôi, kế hoạch của chúng là lừa chúng ta đến để giết sạch tàn dư của Quân Trinh Sát. Đó là cách chúng đã giết ba người đi cùng tôi đấy"

Khốn kiếp! Lại có người chết nữa! Rốt cục đối thủ là kẻ nào mà lại có thể biết hết đường đi nước bước của chúng tôi vậy chứ?!

"Armin, rẽ trái và phi ra chỗ đất trống càng nhanh càng tốt"

"Sasha, Connie, phụ trách lũ ngựa"

"Jean, lên xe hàng và sẵn sàng bắn trả bằng súng"

"Mikasa, Y/n và tôi sẽ dùng bộ cơ động để hỗ trợ ta tẩu thoát"

"Rõ!"

Bọn chúng đã đuổi kịp, cuộc thảm sát bắt đầu, tôi vừa né đạn vừa lao đến chém thẳng vào gáy một tên, y như cái cách hạ gục Titan vậy, nhưng dễ dàng hơn nhiều. Một tên rồi hai tên, đường kiếm sắc lẹm đi thẳng vào gáy bọn chúng.

Đúng lúc này, một tên đã vượt lên và chĩa súng về phía Armin, cũng may Mikasa kịp đá cô ta xuống xe hàng. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa dừng ở đó, Jean đã do dự và bị hất súng ra khỏi tay, đồng thời bị chĩa súng ngược lại.

Ngay giây sau, tiếng súng vang lên và máu bắn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net