Chương 51: Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Đội đã đột nhập vào doanh trại Quân Cảnh Vệ Trung Ương và tấn công người ở trong đó. Lần này, chúng tôi không giết họ, chỉ làm cho họ tạm thời không thể dùng chân thôi. Cuối cùng thì cũng bắt được tên cấp trên của bọn chúng.

Levi túm cổ lão ta vào trong rừng rồi đá mạnh làm cho hắn đập vào một thân cây. Lại là màn tra hỏi khó chịu hết sức.

"Eren và Historia đang ở đâu?" - Levi vào thẳng vấn đề.

Nhưng thay vì trả lời câu hỏi, lão ta lại bắt đầu chỉ trích bọn tôi đã đả thương những người tay không tấc sắt, và trong đó còn có cả những người hầu bình thường nữa. Tôi để ý thấy Sasha và Connie căng thẳng hơn khi lão ta nói vậy, Jean cũng có chút run rẩy nữa.

"Thì rõ ràng, đây là đột kích, chứ chả nhẽ chúng tôi phải báo trước là doanh trại Quân Cảnh Vệ Trung Ương sẽ bị tấn công để các người chuẩn bị vũ khí sách lược hả?" - Tôi nhíu mày đốp chát lại lão ta.

Levi có vẻ không kiên nhẫn lắm, thừa nhận luôn: "Bọn ta thật là tồi tệ quá", rồi đạp cho hắn một cú thẳng vào mồm.

"Eren và Historia đang ở đâu?" - Anh ấy hỏi lại lần nữa.

Hắn vừa ho khù khụ vừa chửi bới: "Dù tụi bay có muốn làm gì thì Quân Trinh Sát cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất... là trốn chui trốn nhủi bên trong bức tường này! Lũ chúng mày giờ chỉ như lũ chuột bẩn thỉu thôi! Tụi bay sẽ phải van xin cho mình được sống sót!! Nếu chúng mày không trình diện, thì tất cả lính Trinh Sát đã bị bắt sẽ bị tử hình hết! Bắt đầu với tên Chỉ Huy, Erwin Smith!"

Lão ta đứng lên khuyên ngăn Levi hãy dùng mạng mình để cứu những người khác của Đoàn Trinh Sát. Hắn tưởng bọn tôi là lũ ngốc hay gì? Đây là thời điểm hoàn hảo để tận diệt Quân Trinh Sát, đời nào chính quyền lại buông tha cơ hội này chứ.

Lại một câu trả lời không đúng trọng tâm và gây ức chế, đáng nhẽ Levi nên làm cho hắn rụng thêm vài cái răng nữa mới phải, anh ấy quá nhân từ rồi. Sự thật là, tôi đã nhầm, vì ngay sau đó, anh ấy đã bẻ gãy một cánh tay của lão ra đằng sau. Lão ta kêu gào thảm thiết và hình như giờ mới bắt đầu biết sợ: "T-tôi không biết! Tôi thề!! Kenny Ackerman cực kỳ kín mồm kín miệng!"

Levi có vẻ hơi ngạc nhiên với họ Ackerman của Kenny. Nhưng giờ anh ấy sốt ruột và điên tiết lắm rồi, bắt hắn nhớ lại cho bằng được, nếu không thì sẽ bẻ gãy từng cái xương trên người hắn ta. Thú thật, mặt Levi lúc đó khủng bố đến nỗi tôi lạnh hết cả sống lưng.

Đúng lúc này thì Sasha phát hiện ra có một đám người đang đến, chúng tôi lập tức nằm rạp xuống, sẵn sàng kiếm và súng để chiến đấu. Tôi cũng không lạc quan là mấy, thầm nghĩ 'vậy là hết rồi'.

Thế nhưng, may mắn thật sự đã mỉm cười với chúng tôi, đám người đó không ai khác là chị Hange, anh Moblit, Marlow và Hitch. Anh Erwin đã thành công lật đổ chính quyền, hiện tại bộ máy chính quyền trung ương đang nằm dưới sự kiểm soát của Thủ Tướng Zachary, mọi cáo buộc sai lầm về Quân Trinh Sát cũng đã bị đánh tan. Đó là tất cả những gì chị Hange truyền đạt, và thế có nghĩa là chúng tôi... tự do rồi.

Cả lũ hò hét nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tôi cũng nhảy bổ vào người Levi mà mừng rỡ đến mức khóc lớn. Anh ấy nhìn tôi cười nhẹ nhõm. Cảm giác bao nhiêu ngày sống trong địa ngục của chúng tôi giờ đã được đền đáp, thành quả thật sự rất xứng đáng.

"Cậu bị ngốc à Y/n? Chuyện này thì khóc cái gì chứ?!" - Jean quay sang chọc ghẹo tôi, có vẻ cậu ta đã lấy lại tinh thần rồi.

Tôi vẫn nước mắt nước mũi tèm lem, cất cái giọng vừa khàn đặc vừa nghẹn ngào: "Cảm ơn tất cả mọi người!! Huhuhuhuhu"

"Em lại mít ướt nữa rồi" - Levi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt to đùng chảy ra từ khoé mắt tôi.

Đột nhiên, Sasha chạy lại ôm tôi thật chặt, tiếp đó là Connie rồi cả lũ cùng lao vào ôm nhau, ngay cả Mikasa cũng góp mặt nữa. Cảm động và ấm áp đến bất ngờ, tôi vừa cười vừa khóc lớn liên tục nói lời cảm ơn, mọi người cũng vậy. Tất cả những gì chúng tôi đã cùng trải qua trong khoảng thời gian này, là những ký ức mãi mãi không thể nào quên, cũng tạo nên một sợi dây liên kết đặc biệt bền chặt giữa chúng tôi, những người lính Trinh Sát Đội Levi.

Tất nhiên, niềm vui nào cũng có giới hạn của nó. Chúng tôi vẫn còn việc phải làm, đó là giải cứu Eren và Historia. Theo như những gì chị Hange nói thì tình huống bây giờ cực kỳ nguy cấp, vì khả năng cao là Eren sẽ bị ăn thịt, khi một Titan nuốt chửng một người có khả năng biến thành Titan, nó sẽ có được năng lực của người đó.

Và có vẻ như chị Hange đã đoán ra được nơi hai người họ bị bắt cóc, đó là tại nhà thờ của dòng họ Reiss. Chúng tôi ngay lập tức lên xe ngựa tới thẳng địa điểm đó.

Trên đường đi, Levi cảnh báo chúng tôi rằng Kenny là một tên vô cùng nguy hiểm, phải mạnh ngang anh ấy, thậm chí với đống vũ khí tiên tiến đó thì còn khó xơi hơn nữa, và gần như không có điểm yếu nào. Thế này thì đánh với lão ta kiểu gì chứ?

"Này Levi, sao anh có ít thông tin về Kenny vậy? Từng sống cùng hắn mà?" - Chị Hange thắc mắc.

"Thật ra... tôi cũng mới biết tên đầy đủ của hắn thôi. Là Kenny Ackerman. Mikasa, cô có dính dáng gì tới lão không?"

Mikasa kể rằng gia tộc Ackerman của cô ấy vì một lý do nào đó mà luôn bị chính quyền chèn ép trong các thành phố, vì vậy gia đình cô ấy đã phải chuyển đi sống ở vùng núi.

"Thế cô đã từng trải qua một khoảnh khắc trong đời, cảm giác như có một sức mạnh bừng tỉnh trong thân thể chưa?" - Levi hỏi tiếp.

Mikasa có vẻ hơi bất ngờ xác nhận: "Vâng... có"

"Kenny Ackerman nói rằng lão ta có khoảnh khắc đó, và tôi, cũng có một khoảnh khắc như thế, đó là lúc ta biết chính xác ta phải làm điều gì" - Levi nắm chặt tay, nhận ra một sự thật trớ trêu.

Tôi liếc Levi, anh ấy là một Ackerman, vậy thì rốt cuộc lão Kenny có quan hệ như nào với Levi? Có khi nào... Tôi biết là Levi cũng đang có suy nghĩ đó. Tôi nắm lấy tay anh ấy, lần đầu tiên tôi thấy Levi căng thẳng đến vậy.

Tới nơi, chúng tôi tìm thấy một đường dẫn xuống căn hầm, vậy là đúng rồi, đây chính là nơi Eren bị giam giữ.

"Vậy bây giờ, mấy đứa sẵn sàng chịu vấy bẩn tay chưa?" - Levi hỏi.

Không ai trả lời, nhưng vẻ mặt quyết tâm của chúng tôi đã nói lên tất cả.

Bộ cơ động mới và số lượng kẻ thù sẽ hoàn toàn áp chế chúng tôi, nên Armin đã nghĩ ra một kế. Đầu tiên, chúng tôi dùng tên lửa để bắn vào những thùng thuốc súng, tạo ra những đợt khói lớn nhằm chặn tầm ngắm của kẻ địch. Lúc này, Levi và Mikasa dẫn đầu thám thính số lượng và vị trí của kẻ thù. Những người còn lại dùng khói hiệu để tiếp tục chặn tầm nhìn của kẻ địch, khiến bọn chúng không thể bắn được.

"Có 35 tên! Xung quanh các cột trụ phía trước và gần trần nhà ấy! Cứ tiếp tục kế hoạch! Tiêu diệt toàn bộ kẻ địch ngay tại đây!!" - Levi ra lệnh.

Lúc này, những người còn lại cũng xông lên, Sasha và Armin thì bắn tên và khói hiệu để yểm trợ. Chúng tôi lẩn vào khói mà đánh. Tôi phục kích ở đám khói phía sau một tên, rồi bất ngờ xông ra kề kiếm chém thẳng vào cổ hắn. Đúng như Armin nói, bộ phận móc câu và họng súng ở cùng hướng, nói cách khác, khi di chuyển, chúng hoàn toàn không thể bắn bất kỳ thứ gì phía sau lưng.

Nhưng điểm yếu chí mạng nhất là, sau khi bắn hai phát, chúng cần có thời gian để nạp đạn, và đó là thời cơ hoàn hảo để chúng tôi hạ gục kẻ thù. Cứ liên tiếp như vậy, chúng tôi triệt hạ dần kẻ địch. Một tên, hai tên, ba tên, số người bị tôi giết cứ tăng lên không ngừng, lần này, tôi đâm dứt khoát vào những điểm chí mạng, cổ, bụng, tim, bất cứ chỗ nào, không chỉ là gáy nữa, như thế dễ dàng hơn nhiều.

Tôi biết cái chết của họ có nghĩa là đồng đội của tôi sẽ sống. Dù vậy, mỗi lần lưỡi kiếm của tôi đâm vào cơ thể ai đó, ánh mắt hoảng hốt của họ vẫn cướp đi một phần linh hồn tôi, dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi. Có phải tôi đang dần đánh mất bản thân mình không?

Lúc này, lão già Kenny xuất hiện để ngăn Levi khiến tình hình trở nên tệ hơn. Thế nhưng, chúng tôi đều không thể trợ giúp được cho anh ấy, điều duy nhất mà tôi có thể làm là ngăn mấy tên khác hỗ trợ lão Kenny. Vẫn là trận chiến kịch liệt, hai người đó có vẻ bất phân thắng bại, nhưng nói gì thì nói, lão già đấy có súng, lợi thế vẫn hơn. Tôi vừa chiến đấu vừa lo lắng cho tình hình bên đó, cũng may Levi đã chém được một nhát vào bụng lão, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Lão ta bắt đầu tháo chạy và bị Levi đuổi theo.

Đột nhiên, tôi nghe tiếng chị Hange kêu lớn, quay ra thì thấy chị ấy bị đập người vào một cái cột, trượt xuống đất bất tỉnh. Trên cột vẫn còn để lại một vệt máu dài.

"Chị Hangeeeeeee!!" - Cả lũ hét lên.

Nhân lúc chúng tôi phân tâm, kẻ địch đã kịp tẩu thoát và rút lui.

"Armin và Moblit ở lại chăm sóc Hange. Mấy đứa còn lại, theo tôi!" - Levi ra lệnh, anh ấy có vẻ điên máu lắm rồi.

Đang truy đuổi thì tia sáng vàng quen thuộc loé lên, chết tiệt, Titan biến hình, nhưng không biết tia sáng này là hy vọng hay tuyệt vọng đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net