Chương 52: Hy vọng của nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chúng tôi vào đến bên trong thì thấy Eren đang bị dây xích trói chặt tứ chi, Historia thì đang cố gắng mở khoá giải thoát Eren. Thế nhưng sức mạnh của con Titan trong lúc biến hình đã thổi bay cô ấy, cũng may tôi và Mikasa kịp chạy tới đỡ.

Levi lấy chìa khoá từ tay Historia rồi cùng Jean và Connie cứu Eren. Loay hoay một hồi, Eren cũng được giải thoát, đúng lúc trần nhà sập xuống chỗ cậu ấy, suýt soát.

Cái thứ đó còn to lớn hơn cả Titan Đại Hình nữa, và theo lời Historia thì đó là cha của cô ấy, Rod Reiss. Chúng tôi đứng dựa vào tường, không có lối thoát, không bị đất đá đè chết thì cũng sẽ bị sức nóng từ con Titan này thiêu chết, nói chung là lần này chết thật rồi.

Eren tuyệt vọng rơi nước mắt: "Tôi xin lỗi mọi người... tôi thật vô dụng... Vẫn luôn vậy... từ trước đến giờ. Tôi chẳng phải là hy vọng của loài người"

"Gì đây? Muốn làm anh hùng bi kịch hả? Bộ chú mày trước giờ đã tự mình làm được cái gì hả?" - Jean chế nhạo.

"Tự nhiên nhát gan thế... đây đâu phải lần đầu gặp chuyện" - Connie cũng tham gia.

Còn Sasha thì mếu máo kêu gào: "Tôi không muốn quen với những chuyện kiểu này đâu! Còn cách nào ngoài cầu may bay qua đó không?"

Tôi cũng oà khóc van xin: "Này Eren, cậu cứu bọn tôi vài lần rồi, thêm một lần nữa có được không?!"

Tôi nắm chặt tay Levi, tôi sợ lắm, vừa mới nãy còn vui vẻ tính chuyện tương lai kia mà, giờ thì lại rơi vào cái tình huống chết chóc thế này là sao chứ? Từ hồi vào Đoàn Trinh Sát tôi còn chưa về thăm nhà nữa, lúc này chắc bố mẹ đã ngủ rồi nhỉ?

"Levi, em yêu anh!!" - Tôi hét lớn, lần cuối rồi, hết thật rồi.

Anh ấy quay sang nhìn tôi rồi nghiêm túc nói: "Y/n, em khóc xấu lắm"

Tôi ngớ người ra không khóc nữa, gì chứ, những lời cuối đây hả?! Cái tên lùn này!! Nếu mà còn sống chắc chắn anh ấy sẽ không yên với tôi đâu!

Levi quay qua nói với Eren: "Tôi xin lỗi vì cứ phải làm thế này với cậu, nhưng... cứ làm điều cậu muốn"

Eren nghe xong thì như ngộ ra điều gì đó, cậu ấy vớ lấy lọ thuốc dưới chân, cho thẳng vào mồm cắn vỡ và chạy lên hoá Titan.

Bằng một cách nào đó, Titan của Eren bắt đầu hoá cứng, điều mà trước đó cậu ấy chưa thể làm được. Trong lúc tôi đang sững sờ thì Levi kéo tôi lên phía trước, hô lớn: "Nấp dưới Eren mau!!"

Cứ như vậy, cơ thể Titan của Eren đã tạo thành một công trình ngăn đất đá đè vào chúng tôi, lại một lần nữa thoát chết nhờ cậu ấy. Nhưng hiện tại Eren đang bị kẹt ở phần gáy, Jean và Mikasa phải lên đó đục lớp hoá cứng để lôi cậu ta ra.

Tin mừng là sau khi Eren ra ngoài, lớp vỏ cứng vẫn không biến mất. Có vẻ như tường thành cũng được xây dựng bằng cách này. Nói cách khác, giờ ta đã có khả năng lấp lỗ hổng thành Maria. Một lần nữa, hy vọng lại dấy lên trong chúng tôi.

Ra khỏi căn hầm, cả lũ vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, phải tiêu diệt con Titan Rod Reiss kia. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghỉ ngơi tử tế đây, sao lần nào mọi chuyện cũng dồn dập đến không ngừng thế nhỉ? Hết chuyện này đến chuyện khác, thật biết cách hành hạ người ta mà.

Cả Đội hội quân với Đoàn Trưởng Erwin đang chờ sẵn bên ngoài. Anh ấy ra lệnh cho tất cả tiến về Quận Orvud, và sẽ hạ con Titan ở đó. Levi đỡ tôi lên ngựa rồi cũng trèo lên cùng luôn.

Chị Hange giờ đã tỉnh, bị thương cũng không nặng lắm. Tóm tắt lại mọi chuyện, thì Rod Reiss muốn sức mạnh Titan Thuỷ Tổ trong người Eren, vì chỉ người có huyết thống Reiss mới có thể sử dụng sức mạnh đó. Nhưng người gia tộc Reiss dẫu có được Titan Thuỷ Tổ đi nữa, họ lại bị điều khiển bởi ý chí của vị vua đầu tiên và nhân loại không thể được giải thoát khỏi Titan.

Tôi tựa vào ngực Levi trên lưng ngựa: "Chà, đúng là rắc rối, và cũng thật nực cười, nhỉ?"

Levi đưa ra một giả thuyết: "Ta có thể bắt giữ Rod Reiss khi hắn trở lại làm người và xoá bỏ việc tẩy não của vị vua đầu tiên. Nếu thành công thì sẽ thấy được con đường cứu nhân loại. Mà Eren... ý cậu là cậu đã sẵn sàng cho việc đó ấy hả?"

"Vâng" - Eren trả lời dứt khoát.

Tôi nghe vậy thì cau mày mắng cậu ta: "Này, đừng có đùa, Eren. Nghĩ một chút thì nếu lão Rod Reiss đó có được Titan Thuỷ Tổ, lúc đó lão muốn làm gì mà chẳng được, ai mà giam nổi lão chứ?"

Historia cũng tán thành với tôi: "Đúng vậy, dù có giam giữ Rod ra sao thì ông ta vẫn có thể thay đổi ký ức nhân loại. Mặt khác, việc Titan Thuỷ Tổ bị tước đoạt khỏi những kẻ muốn thao túng hoà bình chính là cơ hội ngàn năm của nhân loại"

"Ờ, nghe đỡ hơn rồi đấy" - Levi đồng tình.

Tôi ngước nhìn Levi phía sau rồi chạm vào má anh ấy: "Xước rồi, do lúc nãy đấu với Kenny à?"

"Ừ, xót lắm đó" - Levi nhỏ giọng làm nũng tôi.

Tôi hơi buồn cười than: "Tiếc quá nhỉ, đẹp thế này mà lại bị mẻ, mất hết cả giá trị rồi, phải thanh lý đi thôi"

"Hả? Thế là em không cần anh nữa à?" - Levi dùng một tay siết chặt eo tôi.

Còn tôi thì quay mặt đi giận dỗi: "Hứ, ai bảo lúc nãy anh chê em xấu chứ?"

"Anh chỉ nói thật thôi"

"Anh..."

"Đứng lại! Đồ già lùn tịt kia!!" - Eren vẫn đang thử điều khiển con Titan nãy giờ, nhưng vừa nói xong câu này đột nhiên cậu ấy khựng lại một lát với vẻ mặt thảng thốt.

Tôi bật cười khoái chí khi thấy biểu cảm của cậu ấy, có một tên già lùn tịt cau có đang ở ngay đây này.

"Tch, em cười cái gì?!" - Levi nổi quạu với tôi.

"Em thích thì cười thôi, ai hiểu thế nào thì hiểu" - Tôi nhún vai trả lời bâng quơ.

"Em..." - Anh ấy không nói được gì luôn, dám cá là vẻ mặt của Levi lúc này đang không tốt chút nào, cũng đáng lắm, ai bảo xấu tính với tôi chứ. Tôi lại cười như được mùa, làm anh ấy càng tức tối hơn.

Về đến Quận Orvud, Đoàn Trưởng bắt đầu phổ biến kế hoạch. Người dân sẽ không di tản mà ở tại đây để thu hút con Titan. Đó là cách duy nhất để không liên luỵ đến bên trong thành Sina. Trong trường hợp Quân Đồn Trú không thể hạ nó bằng đại bác thì sẽ triển khai theo kế hoạch riêng của anh Erwin, đó là chuẩn bị thuốc nổ để Eren hoá Titan và ném vào mồm nó. Phần gáy của con Titan sẽ bị nổ tung và đó là cơ hội để chém bản thể của nó. Nhưng đây là một ván cược, vì không chắc là con Titan đó có ngu ngốc mở mồm ra không, hay thậm chí là nó có mồm hay không.

Historia cũng đòi ra trận, làm cho Levi tức chết: "Binh Trưởng Levi, chính ngài đã nói với tôi là tôi phải chọn bỏ chạy hoặc đánh trả"

"Tch, không phải lúc này"

Nhìn vẻ mặt Levi nghiến răng cay cú cũng thú vị lắm, tôi đứng cạnh anh ấy cười tủm tỉm rồi giơ ngón cái lên động viên Historia. Levi thấy vậy thì đe doạ tôi: "Xong vụ này em biết tay anh"

Sáng sớm, con Titan Rod Reiss đã bò tới gần tường thành, đại bác bắn ra chả thấm vào đâu, cũng không trúng gáy, gần như vô dụng. Thì tất nhiên chúng tôi không thể mong chờ nhiều hơn ở một quân đoàn Đồn Trú phía Bắc thiếu kỉ cương cũng như là kinh nghiệm chiến đấu.

Quả nhiên là chả có ích gì, con Titan đã bám vào tường thành mà đứng dậy, đống ruột của nó rơi xuống tường thành nhìn mà thấy gớm. Vậy là vẫn phải theo kế hoạch của Chỉ Huy rồi. Nhưng mà cũng may là nó có mồm và đang há ra như một thằng đần.

Chúng tôi đổ nước lên người nhằm tránh thương tổn bởi sức nóng của con Titan. Pháo hiệu đỏ bắn lên, chiến dịch bắt đầu. Hai xe hàng chứa thuốc nổ được bắn vào hai bên tay của con Titan, làm cho nó mất thăng bằng mà đổ sụp xuống, đúng lúc này, Titan của Eren vác theo mớ thuốc nổ tọng thẳng vào mồm nó.

Một trận nổ lớn làm văng hết đống thịt của nó ra, lúc này cả Đội nhanh chóng sử dụng bộ cơ động lập thể để kết liễu bản thể của con Titan. Sau một hồi thì Historia đã làm được, chính cô ấy đã kết thúc chuyện này.

Tôi nhìn cô ấy được người dân tung hô, quay sang nói với Levi: "Vậy là em sắp được ngủ rồi nhỉ?"

Anh ấy cười búng trán tôi: "Em lúc nào cũng chỉ biết ngủ thôi, còn phải quay lại chỗ nhà thờ tìm thông tin nữa kìa"

Tôi ôm trán than thở: "Ừ nhỉ, bao giờ mới hết việc đây chứ?"

Thế là tôi lại lết cái thân xác mệt mỏi này đến đống đổ nát đó mà tìm kiếm. Mà thôi, ít nhất thì lần này tôi không bị thương tích gì hết, thế là đã quá may mắn rồi.

Quân Cảnh Vệ Trung Ương ở đây đều không thoát ra được và thiệt hại toàn bộ dưới lớp đất đá ngổn ngang. Đang nhìn ngó xung quanh thì một người lính thở hồng hộc chạy tới: "Binh Trưởng Levi"

"Sao? Nhìn mặt cứ như sắp bĩnh ra quần thế" - Cái người này, nói năng bình thường không được hả? Chính ra từ hồi yêu nhau, Levi nói chuyện với tôi cứ như con người khác ấy, lúc nào cũng nhẹ nhàng, tôi còn tưởng anh ấy thay đổi rồi cơ, hoá ra là chỉ với tôi anh ấy mới thế thôi. Tự dưng lại thấy vui vui trong lòng.

"Đã tìm thấy Kenny Ackerman rồi ạ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net