Chương 55: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi khá rộng nên đủ cho 2 người/phòng. Tôi vừa dẫn Mikasa và Sasha vào phòng, cô nàng khoai tây đã ngay lập tức nhảy lên giường thích thú: "Oa, giường nhà cậu êm quá"

"Này thôi đi Sasha" - Mikasa nhắc nhở.

"Các cậu cứ tận hưởng nhé" - Tôi cười nói với hai cô nàng rồi về phòng mình.

Vừa mới đến cửa phòng thì đã thấy Conrad đứng đợi sẵn rồi: "Này bà chị, vào Trinh Sát Đoàn đã hối hận chưa?"

Ngay từ đầu Conrad đã phản đối việc tôi gia nhập Quân Trinh Sát, vì tỷ lệ tử vong quá cao mà, tôi cười cười véo tai nó: "Hối hận mà còn mang được anh rể về cho mày à?"

"Hừ, sắp chết mấy lần mà còn to mồm" - Thằng bé bĩu môi.

"Mày yên tâm, lũ đó sao giết nổi chị. Lo lắng cho chị thì cứ nói đi, giả vờ gì chứ"

"Xì, ai mà thèm"

"Ờ mà dạo này học hành nghiên cứu sao rồi? Vẫn ổn chứ?" - Tôi hỏi han thằng bé.

"Ừ thì cũng nhờ công của Trinh Sát Đoàn mà chế độ cũ bị huỷ bỏ, nên giờ bọn em mới có dịp để tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến, để em kể cho cái này..."

"Thôi thôi thôi, đừng kể, chị không hiểu mấy cái đấy đâu, à mà mày có thể tìm cái chị đeo mắt kính, tên là Hange Zoe, chị ấy cũng hay nghiên cứu các thứ linh tinh lắm đấy, biết đâu lại học hỏi được cái gì"

"Thật hả?! Thế em đi đây!! À mà mẹ bảo lát chị xuống gặp mẹ đấy nhá!"

Nói xong Conrad chạy vút đi luôn, đúng là thằng em đáng đồng tiền bát gạo mà. Tôi vào căn phòng quen thuộc, cách bày trí quen thuộc, mùi hương quen thuộc, thật bình yên mà. Đây là nhà.

Sắp xếp đồ đạc một chút, tôi xuống phòng mẹ. Khẽ mở cửa phòng, tôi thấy mẹ đang ngồi trên xe lăn nhìn ra cửa sổ, cảnh tượng cứ như thể mới hôm qua ấy. Bất chợt xúc động, tôi chạy tới ôm mẹ từ phía sau. Mẹ tôi quay lại nhìn tôi đầy trìu mến: "Con gái lớn rồi mà vẫn còn khóc nhè thế"

"Con nhớ mẹ lắm" - Tôi thủ thỉ nghẹn ngào.

Bàn tay mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Mẹ cũng vậy"

Một lúc sau, mẹ tôi lên tiếng: "Lấy ghế ngồi đây nói chuyện với mẹ chút nào"

Tôi chạy đi lấy một cái ghế ngồi đối diện mẹ, bà nhìn tôi một lúc, đặt tay lên má tôi rồi nói: "Con gái mẹ lớn rồi, xinh lắm, cũng biết yêu rồi"

Tôi chăm chú nhìn mẹ gật đầu. Mẹ tôi nói tiếp: "Binh Trưởng Levi cũng tốt, nhưng mà nói thật mẹ vẫn hơi lo"

Tôi cũng đoán trước được điều này rồi, một người có quá khứ phức tạp như Levi đâu phải nói yên tâm là sẽ yên tâm được đâu, mẹ tôi là thế, lúc nào cũng lo lắng cho tôi.

"Mẹ, Levi tốt lắm, anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều từ khi vào Đoàn Trinh Sát đó ạ, con vẫn hay đùa nếu như không có anh ấy thì giờ con đã nằm gọn trong mồm lũ Titan rồi"

"Còn nếu mẹ lo việc anh ấy từng là tội phạm, thì đó là do hoàn cảnh thôi, thế nên đôi khi anh ấy nói năng cũng hơi khó nghe chút, nhưng bản chất của Levi rất tốt bụng, lúc nào anh ấy cũng quan tâm đến cấp dưới hết. Mẹ cứ thử hỏi bất cứ ai trong Đoàn Trinh Sát xem, chắc chắn họ sẽ không chút ngần ngại mà nói tin tưởng vào anh ấy"

"Vả lại, dù Levi mất mẹ từ nhỏ, nhưng hơn ai hết, con hiểu anh ấy yêu thương mẹ mình nhiều đến nhường nào, dù là đã bao nhiêu năm trôi qua, dù là anh ấy cũng không còn nhớ nổi dáng vẻ của bà ấy nữa..."

"Nếu mẹ lo rằng Levi từng là sát nhân, thì đúng là thế, nhưng con gái mẹ giờ cũng đã là sát nhân rồi, có lẽ mẹ cũng biết rồi... trong lần đảo chính đó, con đã..."

Mẹ tôi ngay lập tức nắm lấy tay tôi mà rơi nước mắt: "Đứa con đáng thương của mẹ"

Tôi đau lòng nhìn mẹ, nhưng vẫn nói tiếp: "...con đã giết nhiều người, con không bao giờ quên được. Vì vậy, phần nào đó trong chúng con hiểu được tâm tư và nỗi khổ của nhau, chúng con có thể chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn, chúng con có thể nương tựa vào nhau. Chỉ vậy thôi là con thấy hạnh phúc rồi mẹ ạ. Con không thể buông tay Levi đâu"

Mẹ vẫn nắm tay tôi giàn giụa nước mắt: "Vậy thì mẹ yên tâm rồi"

Bà hướng ánh mắt buồn rầu nhìn tôi: "Lúc con đăng ký gia nhập Đoàn Trinh Sát, mẹ đã rất tự hào. Nhưng khi mẹ nghe tin về những mất mát sau cuộc Trinh Sát ngoài thành lần thứ 57, mẹ đã hối hận tột cùng. Đến lúc nghe báo về những thương tích sau chiến trận của con, mẹ đau đớn như mất đi một phần máu thịt, mẹ lúc đó chỉ muốn gặp con ngay tức khắc thôi"

"Rồi đến cuộc đảo chính, mẹ nghe rằng Đội Binh Trưởng Levi là những tên phản loạn bị truy nã, lúc đó mẹ đã thầm rủa sao Trinh Sát Đoàn lại ngoan cố đến thế, đẩy con gái mẹ vào hiểm nguy. Mẹ chẳng biết chút gì về tình hình của con, ngày nào mẹ cũng thấp thỏm lo âu, chỉ sợ có người tới nhà mình báo rằng con đã... mất"

"Y/n, dù đến bây giờ mới có cơ hội nói ra những lời này, nhưng mẹ thật lòng xin lỗi con. Đáng ra mẹ không nên hướng con vào Trinh Sát Đoàn. Nếu như... bây giờ mẹ cầu xin con rời khỏi đó... thì con có nghe theo mẹ không?" - Mẹ tôi rơi nước mắt cay đắng nói.

Tôi thương bố mẹ tôi rất nhiều, tôi biết đó chỉ là giấc mơ thời trẻ quá đỗi đẹp đẽ của họ, hiện thực thì lại quá tàn khốc, đấy là tôi còn chưa kể cho mẹ về nguồn gốc của Titan.

Nếu là vài tháng trước thì chắc chắn tôi sẽ không do dự mà rời Đoàn Trinh Sát, nhưng giờ thì khác rồi. Tôi nắm chặt tay mẹ, mỉm cười nói: "Bố mẹ không cần phải xin lỗi con, gia nhập Quân Trinh Sát là quyết định của riêng con, và con không hối hận về điều đó. Còn đâu, con mới là người phải xin lỗi, con là đứa bất hiếu, con sẽ không thể nghe lời mẹ nữa. Ở nơi này có những người mà con coi là ruột thịt mất rồi, mẹ biết đấy, chúng con gắn kết với nhau bằng sợi dây sinh tử, nó quá sâu sắc và không thể cắt đứt mẹ ạ, dù cho có là cái chết đi chăng nữa"

Mẹ tôi nghe vậy thì đau khổ nhìn tôi: "Quả nhiên..."

Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt trống rỗng của bà rồi cười khẳng định: "Mẹ yên tâm đi!! Con gái mẹ là ai chứ? Đã bao giờ con không hoàn thành được nhiệm vụ đâu nào. Con vẫn sẽ về thăm bố mẹ nhiều mà"

"Được, coi như mẹ tạm tin tưởng con, tốt nhất là con đừng nên thất hứa"

"Con biết mà, mẹ mà nổi giận thì đáng sợ lắm"

"Cái con bé này, suốt ngày trêu mẹ là giỏi. Thôi, chúng ta ra ngoài với mọi người"

Chúng tôi ra phòng khách, nơi này thật nhộn nhịp quá. Sasha và Connie đang ngồi chăm chú xem Jean dạy cách chơi guitar. Mikasa, Eren và Armin thì đang chúi đầu vào một quyển sách nào đấy, có vẻ khá thích thú. Phấn khích nhất phải kể đến chị Hange, anh Moblit và em trai tôi, Conrad, cả ba đang chăm chú vào mấy tờ giấy to đùng trên bàn, chỉ trỏ rồi tô vẽ gì đấy, còn có mấy dụng cụ thí nghiệm nữa, thi thoảng lại thấy chị Hange hoặc thằng em tôi hét lên đầy kích động, làm anh Moblit đứng cạnh với vẻ mặt bất lực, hai người này chắc lại tìm ra mấy thứ kỳ quái đây mà.

Bố tôi đang ngồi nói chuyện với Levi, thấy tôi và mẹ ra thì bố gọi tới gần. Tôi cười vui vẻ chạy tới ôm bố, ông cũng cười rồi khẽ trách: "Cô lớn rồi chứ không bé bỏng gì đâu đấy, mà bố nghe Levi kể rồi đấy nhá, con hành động liều lĩnh lắm, còn cứng đầu cứng cổ nữa"

"Ơ kìa, bố về phe của ai đấy?" - Tôi giả vờ tủi thân.

"Phe phái cái gì? Bố đã bảo với Levi rồi, con mà cứ liều lĩnh xông lên thì túm thẳng cổ trói chặt lại là xong"

"Đúng rồi đấy, anh cứ chặt chân bà chị em cũng được, khỏi chạy" - Conrad không biết từ đâu xuất hiện.

"Cái thằng này láo thế nhở?" - Tôi tức tối đạp cho nó một cái vào chân.

"Ái ui, mạnh thế này trói lại không đủ là đúng rồi" - Tôi chỉ mới đạp nhẹ một cái mà Conrad đã khuỵu xuống tỏ vẻ đau đớn lắm, thằng này lại dở trò diễn xuất rồi.

"Em cứ yên tâm, chị em không không thắng nổi anh đâu" - Levi lên tiếng khẳng định.

"Lại còn được cả anh nữa, cả nhà bắt nạt em nhé" - Tôi chạy ra chỗ Levi mè nheo.

Thế mà mọi người lại cười tôi, thật bất công quá mà.

"Bố nghe nói con định gây quỹ mở bệnh viện cho trẻ em hả?" - Bố tôi hỏi.

"Vâng đúng rồi ạ. Đừng nói là bố định tham gia nhé" - Tôi liếc Levi, chắc chắn là anh ấy đã nói với bố.

"Đúng là con gái của bố, đoán quá chuẩn. Thế bố sẽ là người quyên góp đầu tiên phải không?" - Ông ấy hí hửng.

"Tiếc quá bố chậm chân mất rồi. Người đầu tiên là Levi cơ bố"

"Ơ vậy hả? Mà cái con bé này, chả chịu nói cho bố biết gì cả" - Bố tôi nói có chút hờn dỗi.

"Thì con định bao giờ mở quỹ mới nói mà, bố cứ từ từ xem nào, tiền có phải là giấy đâu mà bố thích vung lúc nào thì vung"

"Ái chà con bé này ra ngoài lăn lộn nhiều trưởng thành quá nhỉ, còn dám lên giọng dạy bố cơ đấy"

"Xì, bố cứ coi thường con. À đúng rồi, Levi đang định học hỏi kỹ năng kinh doanh từ bố đấy, anh ấy cũng có năng khiếu lắm, còn thoả thuận giải quyết vấn đề lương thực cho cả Trinh Sát Đoàn đấy"

"Ồ, thì ra cháu còn tài năng này nữa hả?" - Bố tôi nhìn Levi với ánh mắt tán thưởng.

"À cháu chỉ nói chuyện với chủ thương nghiệp như bình thường thôi ạ"

'Đe doạ người ta thì có chứ bình thường cái gì', tôi thầm nghĩ.

"Mà có một đợt trà của một thương nghiệp nào đó bán chạy lắm, vì cái gì mà 'Đây là loại trà chiến binh mạnh nhất nhân loại tin dùng', đợt đấy cháu làm đại sứ thương hiệu cho họ đúng không?"

"À... vâng ạ" - Levi ngập ngừng trả lời.

"Đúng là có tài kinh doanh thật đấy nhỉ?" - Bố tôi gật gù công nhận.

Tôi nghe vậy thì cười khúc khích, vì đã từng nghe anh Erwin kể chuyện này rồi. Chuyện là hồi đó Levi dám dùng ngân sách chung để đi mua trà đen. Thủ quỹ rất không hài lòng nên Levi đã bị anh Erwin nhắc nhở. Ai mà ngờ rằng anh ấy cũng biết mình nổi tiếng, nên đã cho thương gia đó mượn hình ảnh của mình để quảng cáo trà, vậy là vừa được uống trà miễn phí, vừa được chia lợi nhuận nữa. Từ câu chuyện lấy tiền chung đi mua trà, thì thành ra Levi biết suy nghĩ cho Trinh Sát Đoàn. Rất thuyết phục, đến anh Erwin cũng phải cạn lời. Đúng là người đàn ông lươn lẹo mà. Nhưng mà phải thừa nhận Levi có máu làm ăn thật.

Bố mẹ thấy tôi cười thì nhìn tôi khó hiểu, còn Levi thì nhìn tôi đe doạ 'Em thử nói ra chuyện đó xem'. Tất nhiên là tôi làm sao dám, chỉ xua tay bảo rằng: "Hồi đó Levi còn được tuyên dương vì kiếm về lợi nhuận cho Đoàn Trinh Sát đó ạ"

Bố tôi gật gật vẻ rất hài lòng, buồn cười chết mất thôi.

Nói chuyện thêm một lát thì cũng đến giờ ăn trưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net