Chương 56: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa hôm nay khá là thịnh soạn, cả một bàn đầy đồ ăn, lý do là vì bố mẹ tôi đã thuê hẳn đầu bếp về nấu, thế là đủ hiểu hai người đó coi trọng Đoàn Trinh Sát đến mức nào. Và quan trọng hơn nữa là, có thịt, nhiều là đằng khác.

Cô nàng Sasha vừa thấy thịt thì mắt như phát sáng, nếu như Connie không kìm lại thì chắc nước dãi của cô nàng cũng chảy ra rồi đó. Bố tôi thấy vậy thì cười ha hả, bảo Sasha cứ ăn thoải mái, cô nàng cũng chỉ chờ có vậy mà tấn công vào mấy đĩa thịt.

Bố tôi lôi ra mấy chai rượu mời mọi người, còn rót cho cả tôi luôn, nguyên văn lời bố tôi nói là: "Con gái lớn rồi phải biết uống rượu chứ". Nhưng mà bố tôi chưa biết lúc say tôi nháo đến mức nào đâu. Ừ thì tôi vẫn uống, nhưng mà nhấp môi chút thôi, cái vị rượu vẫn chả ngon tí nào, sau đấy tôi âm thầm đổ hết sang ly của Levi luôn. Nói là âm thầm chứ anh ấy biết hết, nhưng mà cũng ngầm cho phép, vì chính Levi là người đã từng chứng kiến bộ dạng say xỉn khùng điên của tôi rồi mà.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ, mọi người nói chuyện rôm rả, chủ yếu là nói về mấy chuyện thường ngày ở Trinh Sát Đoàn. Bố mẹ tôi cũng cảm thấy cuộc sống trong quân đoàn rất thú vị.

Một lúc lâu sau, vì mọi người uống nhiều rượu nên đã bắt đầu có dấu hiệu say. Jean, Connie và Sasha khoác vai nhau vừa đung đưa vừa hát hò. Eren thì cười ngu ngốc, còn Mikasa thì cứ đăm đăm nhìn Eren, chả hiểu là say hay tỉnh nữa. Armin lảo đảo cầm cái cốc trống không đi cụng ly với mọi người. Chị Hange còn dẫm hẳn một chân lên ghế mà hò hét "Thêm ly nữa đeeeeee!!", làm cho anh Moblit phải tốn không ít công sức để kéo chị ấy xuống. Thật là một cảnh tượng hỗn loạn, nhưng mà lại rất vui.

Bố tôi cũng không ngoại lệ, say xỉn và bắt đầu nói ngày càng nhiều mấy thứ linh tinh, chốc chốc còn đập mạnh vào lưng Levi nữa chứ, xong lại ra ôm cả hai bọn tôi. Mà tôi phát hiện Levi tửu lượng rất cao nha, uống một đống như thế, còn uống thay cho tôi nữa, mà anh ấy vẫn ngồi vững, nói năng vẫn đâu ra đấy.

Bố tôi bắt đầu chuyển cách xưng hô, gọi Levi là 'con' và bắt anh ấy gọi mình là 'bố'. Tôi ngao ngán nhìn bố tôi, say không lối thoát rồi đó bố.

"Đúng rồi, chuyển dần cách xưng hô đi là vừa, từ giờ không cần bác cháu gì đâu, cứ gọi là bố mẹ luôn đi" - Mẹ tôi lên tiếng làm chúng tôi sửng sốt, bà đâu có uống rượu đâu nhỉ, nói vậy có nghĩa là bố mẹ tôi đã hoàn toàn chấp nhận Levi rồi phải không?

"Vâng con sẽ làm thế... m-mẹ" - Levi ngập ngừng đáp lời.

Mẹ tôi thấy vậy thì cười dịu dàng nhìn anh ấy. Bố tôi đập mạnh vào vai anh ấy: "Đúng rồi phải vậy chứ con trai!!", sau đấy là một tràng cười dài của người say làm tôi với em tôi day trán bất lực.

Sau bữa ăn, tôi đỡ Levi vào phòng, tửu lượng anh ấy cao thì cao thật, nhưng từng đấy rượu, thì cũng phải say thôi.

Tôi dìu Levi ngồi xuống giường rồi rót cho anh ấy cốc nước. Quay lại thì thấy anh ấy đã tháo khăn cổ với cởi cúc áo sơ mi ra rồi, có vẻ hơi nóng. Mà hiện giờ tôi cũng thấy hơi nóng, là sao chứ? Cái thân hình kia đúng là không đùa được mà, nuốt nước bọt cái ực, tôi đưa cho Levi cốc nước.

Anh ấy ngay lập tức uống sạch nước tôi đưa, còn tôi thì không thể rời mắt khỏi cơ thể rắn chắc của Levi. Đây cũng không phải lần đầu tôi chiêm ngưỡng cơ thể của anh ấy, nhưng mà thú thật mấy lần trước toàn là trong những hoàn cảnh vội vàng, đâu có thời gian với tâm trạng mà thưởng thức tuyệt tác này chứ? Còn hiện tại thì khác, lồng ngực tôi đang đập rộn ràng lắm luôn.

Levi bất ngờ kéo tôi ngồi lên đùi anh ấy, rồi thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng khàn khàn: "Đừng dán mắt vào anh thế, anh không kiềm chế nổi đâu"

Tôi đỏ mặt vùi đầu vào hõm cổ anh ấy, rồi đột nhiên một cảm xúc ấm nóng ngưa ngứa truyền đến từ tai tôi, Levi đang gặm tai tôi đấy à. Tôi kêu lên: "L-L-Levi"

Cả người tôi bủn rủn vô lực tựa vào người anh ấy. Rồi Levi bắt đầu chuyển dần hơi thở xuống phần cổ của tôi, mỗi một chỗ đôi môi của anh ấy đi qua đều như muốn bốc hoả, anh ấy dừng tại một điểm rồi bắt đầu mân mê, mút mát mạnh hơn, làm cho tôi không thể ngừng thở dốc, gắt gao ôm lấy cổ anh ấy. Tay Levi cũng siết chặt lấy eo tôi hơn.

"L-L-Levi, đừng" - Tôi nhỏ giọng ngăn lại, nhưng rõ ràng là không có ích gì. Xúc cảm ấm nóng ướt át vẫn truyền tới từ phần cổ, rồi tới hõm vai, dần đi xuống xương quai xanh. Tay Levi cũng không yên phận, bắt đầu di chuyển lên xuống đằng sau lưng tôi. Lúc này tôi hơi hoảng, vội cầm tay anh ấy đẩy ra.

Levi thấy vậy thì ngay lập tức dừng lại, anh ấy thở dài một hơi rồi day trán: "Chết thật, suýt nữa thì..."

Tôi vẫn ngồi đó ngơ ngác nhìn anh ấy, trong lòng có chút... tiếc, mà tiếc cái gì mới được cơ chứ? Tôi bất giác đỏ mặt. Levi nhìn tôi rồi búng trán tôi một cái: "Y/n, anh đã buông em ra rồi mà em vẫn còn gan ngồi đây hả? Hay là em muốn gì?"

Mặt tôi nóng bừng nhảy khỏi người anh ấy: "E-E-Em về phòng đây, anh nghỉ ngơi đi nhé"

Nói xong tôi chạy về phòng luôn, lúc ra đến cửa tôi còn nghe tiếng Levi khẽ cười: "Đúng là đồ ngốc mà"

Vừa về phòng tôi liền úp mặt vào gối, trong đầu lại nghĩ tới cảnh tượng hồi nãy, rất là... kích thích. Tôi chạy lại soi gương thì thấy mặt mình đỏ bừng. Mà hình như trên cổ tôi có vết gì thì phải, hơi đỏ đỏ. Tôi đưa tay lên chạm vào chỗ đó, rồi chợt nhận ra, đây chẳng phải là do hồi nãy Levi hôn sao. Ngại chết mất, tôi lại cắm mặt vào gối mà lăn lộn trên giường.

Quắn quéo một hồi, tôi lần nữa lôi gương ra soi, rồi cứ liên tục chạm vào đó, không biết là cảm giác gì nữa, hình như là tôi rất phấn khích, ừ thì tôi thừa nhận tôi rất thích thú với việc hồi nãy. Không biết phải qua bao lâu tôi mới bình tĩnh lại được.

Đến tầm chiều tối, cả lũ chúng tôi vào trung tâm Quận Hase để thăm thú và ăn tối luôn ở đó. Vừa thấy tôi mọi người đã hỏi han về miếng băng cá nhân trên cổ. Tôi ngại ngùng đáp rằng tôi bị côn trùng cắn, nhìn sang Levi thì anh ấy vẫn dửng dưng, nhưng mà nắm tay tôi chặt hơn thì phải.

Chúng tôi đi xe ngựa vào trung tâm, nơi này không nhộn nhịp như Quận Trost, nhưng đặc biệt là có một con sông chảy quanh thành phố, cực kỳ thơ mộng. Cả lũ quyết định thuê một con thuyền lớn để ngắm cảnh xung quanh (tất nhiên là bố mẹ tôi đã cho tiền nên mới dám chơi lớn như vậy).

Buổi tối ở Quận Hase không tấp nập mà đem lại cảm giác yên bình từ những ngọn đuốc trên phố, những ngọn nến thả trôi sông, những lời hát đi đâu cũng có thể nghe thấy. Tôi đã lớn lên tại một thành phố như vậy, ấm áp và thanh bình.

Mọi người trông đều có vẻ rất thư giãn và tận hưởng làn gió mát trên sông. Levi luồn tay ôm lấy eo tôi, thì thầm: "Giờ anh hiểu tại sao tính cách em lại nhẹ nhàng thế rồi"

Tôi cười mỉm nhìn anh ấy: "Sao anh bảo em cứng đầu cơ mà?"

"Ừ thì một vài lúc, nhất là khi chiến đấu, với lúc lo cho anh nữa. Chắc em không biết chứ ấn tượng ban đầu của anh về em là một con nhóc vô cùng điềm tĩnh, anh còn nghĩ là em không quan tâm bất cứ thứ gì trên đời cơ, kể cả lúc em bị mắng cũng chỉ hơi buồn một chút, có chuyện vui cũng mỉm cười một chút, chẳng thể hiện cái gì rõ ràng cả. Phải đến lúc tiếp xúc với em rồi mới biết em cũng yếu lòng, cũng quan tâm đến người khác, vả lại còn rất hay cười, cười đẹp nữa, nhưng mà đúng là cái cảm giác trầm lặng em đem lại làm cho người khác thấy yên bình lúc ở cạnh em. Ngay từ đầu anh đã rất thích nghe em trò chuyện, vì mấy câu chuyện của em nhẹ nhàng và bình dị, chẳng đao to búa lớn bao giờ, có gì là em nói nấy luôn"

Tôi tựa vào vai anh ấy: "Anh khen làm em ngại đấy. Ấn tượng đầu của em về anh chẳng khá khẩm mấy đâu, lúc đầu em sợ anh muốn chết, tưởng anh lạnh lùng vô cảm lắm đấy, còn hay chửi bới nữa, ai mà ngờ lại là một người ấm áp, làm em yêu không chịu được"

"Chả ai bảo anh ấm áp hết, em đúng là con nhóc kỳ lạ mà"

"Hì hì, thì sao chứ? Không kỳ lạ làm sao mà yêu nổi ngài Binh Trưởng lạnh lùng, thô bạo, nói năng cục súc đây, chỉ có con nhóc này mới chịu chiều theo cái tính khó ưa của anh thôi" - Tôi trêu ghẹo Levi.

"Ừ rồi em nói gì cũng đúng hết. Mà ban đầu anh tưởng gia đình em chắc kiểu cách lắm cơ, nhưng mà ngoài suy nghĩ của anh, đây là lần đầu tiên anh hiểu thế nào là gia đình thực sự đấy, mà cũng không biết qua bao lâu rồi anh mới được... gọi một tiếng mẹ"

Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh xám của người đàn ông tôi yêu, đôi mắt ấy luôn chất chứa những suy tư, giờ đây ánh lên những cảm xúc khó nói thành lời.

Tôi đã có một tuổi thơ hạnh phúc, khác hẳn với anh, chỉ cần nghĩ đến việc không có mẹ từ nhỏ thôi là đã đủ khiến tôi không thể chịu nổi rồi, huống chi Levi còn phải tận mắt chứng kiến sự ra đi của mẹ nữa chứ. Mẹ tôi có lẽ phần nào hiểu được hoàn cảnh của Levi, bà ấy không chỉ chấp nhận anh, mà còn muốn cho anh một mái ấm thật sự nữa.

Tôi nắm lấy tay Levi, chân thành nói: "Nơi này từ giờ cũng sẽ là nhà của anh, là gia đình của anh, anh muốn tới đây bao nhiêu lần cũng được, anh muốn đòi hỏi bao nhiêu cái ôm cũng được"

Levi gật đầu cười nhẹ: "Anh rất biết ơn, gặp được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh"

Tôi nhìn Levi đầy cảm xúc, rồi chủ động đặt lên môi anh ấy một nụ hôn sâu, mặc kệ ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Levi có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức đáp lại nụ hôn đó của tôi. Lần này anh ấy để tôi chủ động, tôi vụng về đưa lưỡi vào trong khoang miệng của anh ấy mà khuấy đảo, mân mê. Cái này khó hơn tôi nghĩ nên cứ lúng túng một hồi, rồi cũng ổn ổn hơn chút, tôi tự nhủ sau này phải đè Levi ra tập thêm mới được.

Nụ hôn không dài, nhưng đủ để khiến tôi thoả mãn, tiện thể tôi còn cắn vào cổ Levi một cái, rõ mồn một dấu răng luôn, trả thù cho vụ hồi trưa chứ. Xong xuôi tôi huênh hoang nhìn anh ấy. Levi cũng nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc lâu, làm cho chính tôi cảm thấy chột dạ.

"Này cái đôi tình nhân kia có thể hành sự ở chỗ nào kín đáo hơn được không?" - Chị Hange biểu tình.

Tôi cười trừ xin lỗi mọi người, là tôi quá khích rồi.

Levi vẫn nhìn tôi nãy giờ, đưa tay chạm vào vết cắn ở cổ rồi lên tiếng: "Em sợ ai cướp mất anh à mà phải đánh dấu thế này?"

Tôi vuốt sống mũi anh ấy trêu chọc: "Đúng rồi đấy, người yêu của em là chiến binh mạnh nhất nhân loại, nổi tiếng với phụ nữ lắm đó. Nhỡ ai cướp mất anh thì em lỗ to"

"Em làm thế không ai cướp nổi đồ của em đâu"

Levi đang nói anh ấy là đồ của tôi á?! Tôi cười tít mắt, lại hôn nhẹ thêm cái nữa vào môi anh ấy.

"Này này này, xin lỗi rồi mà vẫn thế thì xin lỗi để làm gì chứ?" - Chị Hange bất bình thay cho cả lũ, ai cũng đen hết cả mặt, chỉ có Mikasa là cứ nhìn chằm chằm Eren.

"Tch, cô lo chuyện của cô đi, phàn nàn bọn tôi làm gì?!" - Lúc này Levi mới lên tiếng phản bác.

"Chuyện của tôi là cái gì chứ?-ưm"

Chị Hange vừa thắc mắc thì có đáp án ngay tức khắc. Anh Moblit kéo chị ấy lại rồi đến lượt hai người đó hôn nhau nồng nhiệt. Mọi người quay sang với vẻ mặt kiểu 'Cẩu độc thân chúng tôi chịu hết nổi rồi đó'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net