Chương 57: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi ăn tối luôn ở trên thuyền, một trải nghiệm khá thú vị. Thú thật tôi là dân Quận Hase nhưng đây mới là lần đầu tôi trải nghiệm chuyện này.

Sau đấy chúng tôi quyết định ghé vào một con hẻm chủ yếu kinh doanh quán rượu và hoạt động về đêm. Là lần đầu tiên đến nơi này, thật sự tôi có chút ngạc nhiên với bầu không khí ở đây, nơi này không ồn ào như tôi nghĩ, các quán rượu khá đông người nhưng những cuộc trò chuyện lại diễn ra rất nhỏ nhẹ, trong cái ánh sáng lờ mờ u tối và chốc chốc lại có vài tiếng hát vang lên làm người ta say đắm.

Trong lúc đang dạo quanh để tìm một quán rượu dừng chân thì một người quen của tôi tình cờ xuất hiện, Dova. Cô ấy là người bạn thân học chung với tôi hồi còn ở Quận Hase, cũng lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy, chúng tôi vừa thấy nhau thì tay bắt mặt mừng, ríu rít không để đâu cho hết.

Tôi quay sang chỗ cả Đội: "Giới thiệu với mọi người, đây là Dova, bạn thân hồi còn đi học của tôi, hiện giờ cô ấy đang học để trở thành một bác sĩ"

"Giới thiệu với cậu, đây là lính Trinh Sát cùng Đội với tớ"

Hai bên chào hỏi qua lại lẫn nhau. Tối nay Dova đi cùng với người yêu, anh chàng này là một luật sư khá nổi tiếng, tên Hulbert, là đàn anh cùng trường với chúng tôi, đều là người quen cả.

Hulbert thấy Levi thì tiến lên chào hỏi: "Chào ngài Binh Trưởng, tôi có gặp qua anh một lần hồi ở Toà Án quân sự, vụ xử lý Eren Yeager"

"Ô thế là anh có chứng kiến Eren bị Binh Trưởng đánh đúng không ạ? Hôm nay cậu ấy cũng ở đây đó" - Tôi hỏi rồi kéo Eren ra giới thiệu.

"À...ừ..." - Hulbert gật gật tỏ vẻ ái ngại.

"Ơ có chuyện gì thế? Tớ cũng muốn biết" - Dova kêu lên.

Levi lườm tôi, cảnh cáo tôi không được nói ra, nhưng mà tất nhiên chiêu đó của anh vô dụng thôi, tôi kéo Dova lại bắt đầu kể: "Cậu không biết đâu, dã man lắm, Eren còn tưởng cậu ta sắp chết đến nơi ấy, bị đánh cho hoa cả mắt, rụng cả răng cơ mà, Eren nhỉ?"

"Nhưng mà đó là vì Binh Trưởng Levi muốn đưa tớ vào Đoàn Trinh Sát mà" - Cậu ta vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm đáng sợ trên gương mặt Levi, chỉ lo nói sai cái gì.

Dova cũng để ý thấy Levi bên cạnh sắc mặt không được tốt lắm, liền huých vai nhắc nhở tôi. Tôi nhìn cô ấy cười rồi giới thiệu: "Đây là người yêu tớ, Levi"

"Hả?!" - Cả Dova và Hulbert đều há hốc mồm kinh ngạc.

Sau đấy Dova dẫn chúng tôi vào một quán rượu thân quen của cô ấy. Quán rượu này đặc biệt ở chỗ khách sẽ gọi đồ uống trước ở trong nhà, rồi di chuyển lên mái nhà để tận hưởng không gian thoáng đãng ban đêm.

Tôi và Dova lâu ngày không gặp thì trò chuyện không dứt, chia sẻ về cuộc sống của nhau bấy lâu nay. Thực ra tính cách của chúng tôi trái ngược nhau, Dova lúc nào cũng sôi nổi, còn tôi thì trầm lặng, vậy mà chẳng hiểu sao lại thân nhau được mới hay chứ.

"Dova này, tớ định gây quỹ mở bệnh viện cho trẻ em, nếu cậu biết bác sĩ nào trong ngành muốn tham gia thì báo lại cho tớ nhé, dự án này sẽ được Hoàng Gia bảo trợ đó, đảm bảo uy tín"

"Được tớ sẽ giúp cậu, mà bao giờ tớ thành y sĩ chuyên nghiệp rồi cho tớ tham gia với được không?"

"Tất nhiên là được, chỉ cần cậu muốn thì lúc nào cũng có chỗ cho cậu hết"

"À mà Nữ Hoàng hồi trước cũng là lính Trinh Sát nhỉ? Cậu có quen ngài ấy không?" - Dova tò mò hỏi.

"Thân thiết là đằng khác ấy chứ, bọn tớ huấn luyện cùng khoá, rồi lại vào chung Đội"

Dova nghe vậy thì bất ngờ túm chặt tay tôi: "Tớ quyết định rồi, từ giờ tớ phải ăn bám cậu mới được"

"Gì chứ? Ai lại ăn bám lính Trinh Sát bao giờ không? Lỗ to đấy! Quen biết với Nữ Hoàng không có nghĩa là tớ được tăng lương đâu" - Tôi buồn cười đáp lại cô nàng.

Sau đó Dova liếc nhìn Levi rồi thì thầm với tôi: "Cậu với vị Binh Trưởng kia yêu nhau được bao lâu rồi? Mà anh ta lùn hơn tớ nghĩ đấy. Sao mặt anh ta cứ cau có thế? Tớ nhớ gu đàn ông của cậu là chàng trai hài hước cơ mà"

"Ừ thì bọn tớ mới yêu nhau được mấy tháng thôi. Còn gu đàn ông ấy hả? Haha nhắc lại chuyện đó làm gì chứ? Gặp Levi xong tớ quên sạch mấy cái đấy rồi, tớ thấy anh ấy là người đàng hoàng, tốt bụng, nói chuyện cũng hợp nhau, còn chiều tớ nữa, nên là tớ phải lòng luôn" - Tôi có chút tự hào kể với cô bạn thân.

"Ái chà trông cậu hạnh phúc ghê nhỉ? Có vẻ anh ta là người tốt thật, may quá, cứ tưởng không ai hốt Y/n của tớ chứ"

Tôi kêu lên phản bác cô nàng: "Gì chứ?! Bạn bè mà thế đấy à?! Ơ nhưng mà nhỡ không ai hốt tớ thật thì sao nhỉ?"

"Thì để anh làm chồng em chứ gì nữa? Mới đó mà em đã quên người chồng này rồi hả?" - Dova vỗ ngực khẳng định.

Tôi cười ha hả trước trò đùa của cô bạn.

"Thế Hulbert của cậu tính sao? Anh ấy để yên cho cậu làm vậy chắc?"

"Thì anh ấy phải chịu thôi, cho cậu làm chính thất, anh ấy làm vợ lẽ"

"Được thế anh nhớ phải mang sính lễ đến rước em về đấy nhá" - Tôi hùa vào trò đùa của Dova.

"Em nói cái gì cơ? Bất công quá, anh phải làm chính thất chứ" - Hulbert quay sang phản đối.

Levi cũng cốc đầu tôi: "Lại linh tinh, em có anh thôi chưa đủ hả?"

"Ouch, Levi của em ghen đó à?" - Tôi ôm đầu trêu chọc anh ấy.

"Tch, ai mà thèm chứ" - Nói rồi anh ấy quay mặt đi.

Tôi buồn cười nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Levi.

Vốn là một người sôi nổi, Dova chả mấy chốc đã tạo được thiện cảm với mọi người. Cô ấy không ngớt lời kể mấy chuyện ngày xưa của chúng tôi, toàn mấy chuyện ngớ ngẩn đến mức xấu hổ hồi đi học, làm cho mọi người nhìn tôi cười như được mùa. Hầu hết là mấy trò nghịch ngợm do Dova bày ra rồi kéo tôi theo, ừ thì tôi không đủ nghị lực cưỡng lại mấy trò đó, nên cứ mấy bữa lại bị bố mẹ thầy cô gọi lên giáo huấn.

"Không ngờ người tuân thủ răm rắp theo luật như Y/n mà cũng từng có tuổi thơ dữ dội như thế đó" - Armin lên tiếng.

"Đấy là các cậu không biết rồi, Y/n trông trầm lặng nghiêm túc thế thôi, chứ mà có cơ hội tham gia mấy trò đó thì thể nào cô ấy cũng ngầm phấn khích trong lòng cho xem" - Dova vạch trần sự thật.

Đúng là bạn tôi, hiểu tôi thật. Mấy lần chị Hange rủ cả lũ bày mấy trò trêu chọc Levi tôi thích thú lắm, trong đầu đã nghĩ ra 1001 cách để khiến anh ấy không thoải mái rồi, chỉ chờ có người đồng ý tham gia thôi, nhưng mà chẳng ai dám hết, nên mấy trò đó lại bị chôn vùi vào quên lãng. Levi mà biết mấy cái suy nghĩ nhố nhăng trong đầu tôi chắc anh ấy ném tôi cho lũ Titan mất.

Kể ra cũng lạ, tôi và Dova nghịch ngợm là thế mà học hành cũng không đến nỗi tệ. Thú thật tôi là một đứa học khá chăm chỉ, nhưng từ hồi chơi với Dova thì chẳng hiểu sao lúc nào cũng nước đến chân mới nhảy, à không, phải là nước đến mũi mới bắt đầu bơi chứ, lần nào cũng thâu đêm ôn thi cùng nhau, được cái chúng tôi tiếp thu khá nhanh, vậy nên kết quả học tập cũng được coi là tốt, thậm chí Dova sáng dạ nên còn được tuyên dương là học sinh xuất sắc nữa.

Chúng tôi lại hàn huyên thêm một lúc nữa rồi chia tay trong nuối tiếc. Trên đường trở về nhà, Armin có gợi ý về việc sử dụng khoáng thạch ở nhà thờ Reiss làm vật chiếu sáng, đồng thời có thể phát quang dọn trước đường đi cho chiến dịch tái chiếm Thành Maria. Ý tưởng này thật sự rất đáng giá và có tiềm năng.

Sáng hôm sau, chúng tôi tạm biệt bố mẹ và trở về doanh trại Quận Trost. Mọi người có vẻ còn lưu luyến lắm, từng người một đều chạy ra ôm bố mẹ tôi.

"Con chào bố mẹ, tuần sau con lại về" - Cả tôi và Levi đều hẹn trước thời gian về nhà, căn bản là đợt này chúng tôi cũng có nhiều thời gian.

Vậy nên mỗi cuối tuần trước dịp Tái chiếm Thành Maria, chúng tôi lại về thăm nhà. Lâu dần Levi cũng coi đây là nhà mình, đáng sợ nhất là lần nào về anh ấy cũng bắt tôi cùng anh ấy dọn sạch cả cái căn nhà to đùng này. Bố mẹ tôi thấy vậy thì cực kỳ hài lòng. Thật là khóc không ra nước mắt mà. Tôi tự nhủ về sau tôi sẽ ở một căn nhà nhỏ thôi, không thì sẽ sớm bị Levi vắt kiệt sức lực chỉ để dọn nhà mất.

Đặc biệt là đợt này Conrad cũng theo chúng tôi về Thành Trost, hình như là để tham gia nghiên cứu với chị Hange, trông thằng bé có vẻ hứng thú lắm. Lần đầu nó thấy Eren hoá Titan còn sung sướng nhảy cẫng cả lên. Tôi thầm nghĩ đáng ra thằng nhóc phải là em của chị Hange mới phải. Nhưng mà tôi công nhận một điều thằng bé rất có tài, vì chính nó là người đã tạo ra vũ khí chống Titan ở cổng thành, giúp đốn hạ lũ Titan cả ngày lẫn đêm mà không cần đến bất cứ binh sĩ nào.

Đề xuất của Armin cũng đã được áp dụng, giờ đây nhà ai cũng được chiếu sáng mà không cần đến nến, các khu công nghiệp cũng vậy, giúp tăng năng suất lao động trông thấy. Quân Trinh Sát cũng nhờ đó mà dọn đường trước vào ban đêm, thời gian lũ Titan không hoạt động, để chuẩn bị cho chiến dịch tái chiếm Thành Maria.

Chúng tôi vẫn thường xuyên giúp Historia với mấy công việc vận chuyển lương thực đến trại trẻ mồ côi, rồi chăm sóc trẻ em nữa. Nói thật, tôi không giỏi chăm và dỗ dành trẻ con cho lắm, nên được phân cho vị trí dạy học chúng nó, theo như lời mọi người nói thì do tôi nghiêm khắc và không tuỳ tiện chiều theo lũ trẻ nên sẽ giáo dục tốt hơn cho bọn nhỏ. Quả nhiên là vậy, lũ trẻ chưa bao giờ dám đùa giỡn quá trớn khi gặp tôi, bọn nhỏ đều rất biết điều.

Trong thâm tâm, khi thấy lũ nhỏ ngày càng tiếp thu được nhiều kiến thức về thế giới này là đủ khiến tôi cảm thấy thành tựu và thoả mãn rồi, tôi cũng chẳng cần lũ trẻ phải thể hiện tình cảm gì nhiều cho tôi. Vậy mà đôi khi chúng vẫn tặng cho tôi những món quà nho nhỏ làm tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng.

Nói thế chứ thực ra tôi vẫn còn đỡ, lúc lũ trẻ gặp Levi còn không cười nổi luôn cơ, thậm chí khóc cũng chẳng dám. Thế nên mỗi lần có đứa nghịch ngợm là y như rằng tôi và Levi sẽ bị lôi ra làm cặp đôi doạ trẻ nhỏ, kiểu như 'Con mà còn nghịch ngợm nữa thì hai cô chú này sẽ bắt con cho lũ Titan ăn thịt đấy!'. Oan ức cho chúng tôi quá mà!

Tôi cũng rần rần chuẩn bị cho dự án xây dựng bệnh viện. Trong thời gian này, Dova đã giới thiệu với tôi rất nhiều bác sĩ có tâm từ nhiều quận khác nhau. Tôi cũng đi gặp gỡ với nhiều giáo viên để mời họ về giáo dục cho lũ trẻ nữa. Thậm chí có nhiều cá nhân hoặc thương nghiệp khi nghe đến dự án của tôi còn gửi thư tới bày tỏ nhiệt tình tấm lòng muốn được giúp đỡ hỗ trợ.

Quá trình chuẩn bị cho kế hoạch thật không dễ dàng gì nhưng bù lại tôi nhận được rất nhiều niềm vui và niềm hạnh phúc. Thật sự phải đi nhiều, gặp nhiều mới biết vẫn tồn tại rất nhiều người lương thiện trên thế giới này. Con người vốn là vậy, bản chất luôn là những điều tốt đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net