Chương 62: Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt tôi là một đôi mắt màu xanh xám tuyệt đẹp, đôi mắt khiến tôi chìm đắm.

"Em ngủ ngon không?" - Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Tôi cười hạnh phúc nhìn Levi rồi hôn nhẹ lên cánh môi anh ấy coi như lời đáp.

Ánh nắng chiếu vào giúp tôi nhận ra giờ không còn sớm nữa, nhưng hôm nay là cuối tuần nên cũng không có gì phải lo. Có lẽ Levi biết tôi vẫn còn mệt nên đã không đánh thức tôi dậy, còn nằm ôm tôi nữa chứ, nếu như bình thường thì dù có là cuối tuần, anh ấy vẫn gọi tôi dậy sớm để ăn sáng với ngồi xem giấy tờ thôi.

Levi ngồi dậy với tinh thần sảng khoái, còn tôi thì có chút ngược lại, thú thật là động đậy thân thể khiến tôi hơi đau đớn. Lúc vừa mới đứng dậy rời giường tôi còn không thể đứng vững, lảo đảo suýt ngã, may mà có Levi đỡ.

Chúng tôi cùng vào nhà vệ sinh đánh răng. Tôi đứng cạnh anh ấy, nhìn chúng tôi trong gương cứ na ná nhau thế nào ấy, cùng là một chiều cao, cùng là một kiểu quần áo (vì tôi đang mặc quần áo của Levi), đầu tóc thì lộn xộn, vừa buồn cười lại vừa ấm áp. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một Levi với mái tóc mới ngủ dậy thế này đó, chứ bình thường anh ấy toàn dậy trước tôi và luôn chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu rồi.

Mà ngắm nghía một chút, trên cổ tôi và Levi toàn là dấu hôn từ cuộc ân ái kịch liệt đêm qua, mặt tôi bất giác nóng lên, thật may vì hôm nay là cuối tuần, gần như mọi người hoặc là đi chơi, hoặc về thăm nhà, có ra ngoài cũng ít chạm mặt người khác.

Sau đó là đến công đoạn Levi cắt tóc, anh ấy chăm chú nhìn vào gương để tỉa lại mái tóc, còn tôi thì đứng cạnh nhìn ngắm gương mặt đẹp như tạc tượng ấy.

"Kiểu tóc này của anh đẹp thật đấy, cũng đặc biệt nữa, em chưa thấy ai để tóc như này luôn, mà em nghe chị Hange nói anh chưa thay đổi kiểu tóc bao giờ đúng không?" - Tôi có chút tò mò lên tiếng.

"Ừ, hồi nhỏ mẹ cắt cho anh kiểu tóc này, cũng gọn gàng, nên từ đó anh để vậy luôn"

Tôi cười nhẹ nhìn Levi, anh ấy lúc nào cũng nhớ về mẹ nhỉ? Ừ thì, làm sao có thể không nhớ đây? Thậm chí tôi biết rằng Levi vẫn luôn khao khát tìm kiếm tình thương từ mẹ, bởi mỗi lần đi dạo phố, anh ấy sẽ vô thức để ý hơn đến những đứa trẻ đi cùng mẹ. Lúc gặp mẹ tôi cũng vậy, có thể Levi không biết, rằng anh ấy luôn trở nên nhẹ nhàng đến mức ngoan ngoãn khi tiếp xúc với bà. Tôi đoán nếu mẹ Levi còn sống, chắc chắn anh ấy sẽ là một người con hiếu thảo vô cùng.

"Anh kể về mẹ anh được không?" - Tôi muốn hiểu hơn về con người mà Levi luôn quý trọng và nhớ nhung.

"Được, mẹ anh tên Kuchel, bà rất đẹp, là người phụ nữ xinh đẹp nhất anh từng gặp qua, đó là tất cả ấn tượng của anh về ngoại hình của mẹ, dù bây giờ anh cũng không nhớ nổi khuôn mặt bà như nào nữa rồi"

"Mẹ anh dịu dàng lắm, dù hay phải tiếp khách, nhưng vẫn rất quan tâm và yêu thương anh. Mẹ gọi anh là thiên thần nhỏ trong cuộc đời mẹ. Mẹ luôn là người cắt tóc cho anh, bà không được khéo tay lắm, nên mỗi lần chỉnh tóc đều kéo tóc anh rất đau, nhưng cuối cùng thì vẫn làm ra được một kiểu tóc trông khá gọn gàng"

'Anh cũng là thiên thần trong cuộc đời em đấy!' - Tôi thầm nghĩ.

"Khi mẹ anh mắc bệnh nặng, bà đã hứa là sẽ cắt tóc cho anh sau khi khoẻ lại, trong suốt nhiều tháng như vậy, nhưng cuối cùng bà lại chẳng thực hiện được lời hứa đó. Sau này khi anh tự mình cắt tóc, và lần đầu tiên anh nhận ra rằng việc này khó khăn đến nhường nào, thật sự mẹ đã làm quá tốt, trong việc cắt tóc... và nuôi dưỡng anh tại cái nơi thối nát đó"

Tôi lắng tai chăm chú nghe Levi kể về mẹ anh ấy với cái giọng buồn man mác, cảm thấy có chút chạnh lòng thay cho Levi. Giờ thì tôi càng hiểu hơn tại sao anh ấy luôn sợ bản thân bị bỏ rơi, tình thương dành cho người đàn ông này chưa bao giờ là đủ, tôi muốn bù đắp tất cả cho anh ấy.

Tôi ôm Levi từ phía sau, khẽ thì thầm: "Dạy em cắt tóc cho anh nhé?"

Levi quay ra nhìn tôi với anh mắt có chút... không tin tưởng, à thì cũng vì tôi không phải đứa khéo tay gì cho cam, bằng chứng là tôi phải mất nguyên một tháng mới thắt được khăn cổ cho anh ấy một cách tử tế.

Đến cuối cùng, Levi vẫn chỉ dạy cho tôi rất cẩn thận từ cách cầm kéo cho đến cách tỉa tóc sao cho khéo. Lần này tôi cẩn thận hơn nhiều, vì đây là tóc đó, khăn thắt sai có thể thắt lại, chứ tóc cắt mất thì chịu rồi.

Học được nửa đường, tôi tính rút lui rồi đấy, tôi không muốn Levi của tôi ra ngoài với đầu tóc nham nhở đâu, nhưng mà anh ấy lại kéo tay tôi lại bắt tôi phải học cho đàng hoàng, thôi đành vậy.

Đến phần thực hành, không ngoài dự đoán của tôi, khá là loay hoay và vụng về, để cho chắc ăn thì tôi nắm tóc anh ấy có phần hơi mạnh, làm Levi cau mày mấy lần vì đau. Tất nhiên tôi cắt không được tự nhiên như anh ấy cắt, Levi cũng phải tỉa lại một chút nữa, nhưng mà cuối cùng thì thành quả trông cũng ổn ra phết, thậm chí tôi còn cảm thấy tự hào về tay nghề của bản thân nữa.

"Em chẳng khác gì mẹ anh cả, đau chết đi được!" - Levi cằn nhằn.

Tôi cắn môi giả bộ tủi thân: "Em xin lỗi mà"

"Ờ, nhưng mà trông cũng được đấy, lần sau làm dần cho quen tay đi"

"Em biết rồi!" - Tôi cười tít mắt ôm cổ anh ấy đáp.

Cái người này là thế, độc mồm độc miệng mà lúc nào cũng chiều theo ý tôi.

"Tch, mẹ anh mà còn sống thể nào cũng thích em cho mà xem, đồ con nhóc cứng đầu. Em giống bà ở cái dáng vẻ quyết tâm quá đấy"

"Hì hì, vậy thì vinh hạnh cho em quá!"

Chúng tôi ra khỏi nhà vệ sinh và thu dọn chăn màn đi giặt, trên ga giường vẫn còn lưu lại vết máu tối hôm qua, vết máu minh chứng cho lần đầu của một người con gái, làm tôi nhìn vào có chút ái ngại.

Levi thấy tôi để ý đến nó thì bước tới xoa đầu tôi, rồi ấn tôi ngồi xuống ghế sofa, còn anh ấy thì mang đống chăn đi giặt. Tôi đòi theo giúp thì Levi lại càu nhàu: "Đã đau rồi thì ngồi yên đó nghỉ ngơi đi, chỉ có mấy cái chăn thôi mà, anh còn giặt sạch hơn em đấy!"

Tôi nghe vậy thì vui vẻ ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh ấy giặt giũ phơi phóng đống chăn màn. Lúc xong việc là tầm trưa rồi, căn bản do chúng tôi dậy cũng muộn nữa. Lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Tôi mở cửa ra thì thấy một tân binh tới thông báo có một cậu con trai nào đó muốn gặp tôi ở cổng doanh trại. Levi nghe vậy thì ngay lập tức cảnh giác cực độ, liếc nhìn tôi, tôi cũng không đoán được là ai nên khẽ lắc đầu với anh ấy. Cuối cùng thì Levi vẫn bám theo tôi ra tới cổng với vẻ mặt không thể căng thẳng hơn, chắc đang tò mò về cậu trai kia lắm.

Ra đến nơi mới biết thì ra cậu trai bí ẩn đó là Adal, cậu bạn tới chúc mừng sinh nhật muộn tôi, vì ngày hôm qua cậu ấy có việc bận, thực ra cậu ấy chạy tới tận doanh trại để chúc mừng tôi là đã quý hoá lắm rồi.

Sau đó Adal đưa cho tôi một cái hộp không được bọc gói đẹp đẽ lắm, còn có mấy cái lỗ trên nắp hộp nữa chứ, bảo là quà sinh nhật tôi. Lúc mở cái hộp ra thì mới thấy bên trong là một bé mèo nhỏ bằng bàn tay, nhìn mặt rất láu cá, bé có bộ lông màu xám, phần ngực thì màu trắng, làm tôi có chút liên tưởng đến ai đó. Ngay khoảnh khắc tôi chạm tay vào bộ lông mềm mịn ấy, tim tôi như tan chảy ra vậy.

"Biết cậu thích mèo nên mới kiếm cho cậu nhóc này đó, hơi nghịch ngợm nhưng biết điều lắm"

Tôi nhìn Adal cảm kích: "Cảm ơn cậu nhiều nha! Tôi cực kỳ thích luôn đó!"

Tôi một tay bế mèo, chăm chú vào nhóc ấy, một tay vô thức kéo theo Levi lên phòng. Thế là chúng tôi quay lại phòng kèm theo một thành viên mới. Bé này có vẻ rất thích vuốt ve nhưng lại không hề chủ động đòi được yêu thương, ánh mắt còn ra vẻ rất lãnh đạm nữa, càng làm tôi liên tưởng tới cái người bên cạnh.

Tôi quay sang ngó Levi thì thấy hơi bất ngờ với vẻ khó chịu trên mặt anh ấy, sở dĩ vì tôi nghĩ Levi là người yêu động vật, anh ấy vốn sợ bẩn nhưng lại rất tự nhiên xoa đầu ngựa và để ngựa liếm tay mình. Tôi vội hỏi: "Anh không thích mèo hả?"

"Tch, thể nào cũng rụng lông bẩn hết nhà cho xem" - Anh ấy cau mày phàn nàn.

Tôi ngước nhìn Levi với vẻ tủi thân: "Em sẽ dọn mà, cho em nuôi nhé? Nhé?"

"Tch, thôi được rồi, em thừa biết là anh không từ chối nổi em cái gì mà, nhất là lúc em làm ra cái biểu cảm đáng thương chết tiệt đấy"

Tôi nghe vậy thì ngay lập tức cười rạng rỡ: "Cảm ơn anh nhé!"

Anh ấy xoa đầu tôi: "Nhưng mà ôm nhóc đấy ít thôi, ôm... anh đây này"

Tôi ngẩn người nhìn Levi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, sau đấy thì cố nín cười, không ngờ anh ấy ghen với một con mèo đấy, bảo sao mặt Levi cứ khó ở nãy giờ. Cuối cùng tôi vẫn phải ôm anh ấy dỗ dành một lúc.

Sau một hồi làm thân với bé mèo thì tôi đặt tên cho nhóc ấy là Noah, và tôi nhận ra một sự thật trớ trêu, Noah cực kỳ quấn Levi, cứ nhảy vào lòng anh ấy nằm suốt, nhưng lại chẳng quan tâm đến tôi chút nào, dù lúc được tôi xoa thì nhóc ta vẫn tận hưởng lắm. Chả nhẽ là do tính cách giống Levi chăng?

"Bắt đền anh đấy, anh làm gì mà khiến Noah thích anh hơn cả em rồi này!" - Tôi lắc tay Levi kêu ca.

Anh ấy chỉ chờ có thế để mà đề xuất: "Nếu em không thích thì anh quăng cho bọn Eren nhé"

"Không được! Em thích chứ, trả Noah đây cho em!" - Tôi túm lấy nhóc mèo từ trên chân Levi rồi ôm chặt nhóc ta, thế mà Noah còn giãy giụa về phía Levi, có biết người ta vừa định vứt nhóc đi không hả? Thật không công bằng mà.

Sau đấy chúng tôi đi ăn, lúc ra đến cổng thì tình cờ gặp chị Hange và anh Mobit cũng đang chuẩn bị ra ngoài.

"Chào đôi tình nhân, cổ hai người bị sao kìa?" - Chị Hange phải nói là người cực kỳ tinh mắt.

Tôi ngại ngùng đáp lời chị ấy: "E-E-Em bị muỗi cắn thôi ạ. Haha"

"Ái chà con muỗi này hoạt động năng suất quá nhỉ? Phải không Moblit?"

Bị chị ấy trêu chọc làm tôi đỏ bừng mặt ôm tay Levi chặt hơn.

"Tch, bớt lắm mồm đi đồ bốn mắt"

"Đúng rồi đó Hange, đừng trêu Y/n nữa" - Anh Moblit cản chị ấy lại, đồng thời cũng vô thức đưa tay lên cổ, tôi đoán chắc hai người này hôm qua cũng làm gì đó rồi, chứ đời nào chị Hange say xỉn lại để yên cho anh Moblit được.

"Rồi rồi, lỗi tôi hết được chưa? Tiếc quá hôm nay tôi với Moblit có kế hoạch hẹn hò rồi nên không đi cùng với hai người được đâu" - Chị Hange lên tiếng.

"Tch, bọn tôi định đi với cô hồi nào chứ?"

"Ừa vậy thôi tạm biệt nha! À đúng rồi, em làm tốt lắm Y/n, nhớ đọc sách nhá!" - Chị ấy giơ ngón cái về phía tôi trong lúc bị anh Moblit kéo đi.

"Hoá ra mấy trò táo bạo hôm qua là em học cô ta đó hả?" - Levi hờ hững buông một câu châm chọc tôi.

Tôi nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn, giờ chỉ ước mặt đất nứt ra một cái lỗ để chui xuống thôi.

Sau đấy tôi và Levi đi ăn, tiện thể mua luôn một số đồ dùng cho nhóc mèo.

Tối đó, tôi bế Noah xuống nhà ăn, ai cũng rất thích thú với nhóc ấy, cứ truyền tay nhau mà ôm ấp rồi vuốt ve, ngay cả Mikasa thường ngày lạnh lùng cũng không kìm nổi mà chạm vào Noah mấy bận. Nhóc ta được yêu thương thì hưởng thụ khỏi nói.

Thế là từ đấy trong Trinh Sát Đoàn có thêm sự tồn tại của một vật thể siêu cấp đáng yêu, Noah. Nhóc ấy rất thông minh, chỉ quanh quẩn trong doanh trại chứ tuyệt nhiên không ra ngoài. Hơn hết, Noah đặc biệt hay đi theo chủ của nó, Y/n, ít ra thì đấy là điều mọi người nghĩ, còn sự thật là Noah đi theo Levi, chẳng qua là Levi hay đi cùng tôi mà thôi, đáng buồn quá mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net