Chương 65: Đêm trước Cuộc Tái chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là đêm trước ngày diễn ra chiến dịch Tái chiếm Thành Maria, và Đoàn Trinh Sát có một bữa tối đặc biệt.

Cả lũ đang trố mắt nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Chúng tôi đang thấy cái gì đây? Không thể tin nổi vào mắt mình mà. Thịt! Là thịt đấy! Từ bao giờ Đoàn Trinh Sát lại chơi lớn thế chứ?!

"Vì cuộc Tái chiếm Thành Maria! Nâng cốc nào!"

Bữa tiệc bắt đầu, nhưng không giống như bình thường, một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra, cả nhà ăn bàn nào bàn nấy cãi nhau ỏm tỏi hết cả lên chỉ để tranh nhau mấy miếng thịt.

Bàn chúng tôi cũng không khác, chưa gì Sasha đã nhanh tay cầm cả miếng thịt lớn lên gặm làm cả bàn phẫn nộ. Connie và Jean phải ngăn cô nàng lại trước khi miếng thịt bị xơi tái toàn bộ.

"Giỡn mặt hả con nhỏ khoai tây kia! Có còn nhận thức được bản thân không thế?!" - Jean hét lớn.

"Nhả ra đi Sasha! Tôi không muốn giết cậu đâu đấy!" - Connie khổ sở đe doạ.

Cuối cùng thì Jean cũng giành lại được miếng thịt quý giá, nhưng lại bị Sasha cắn vào tay. Kinh hoàng thật đấy! Đúng là thịt làm con người ta sa đoạ mà.

Lại còn được cái tên đần Marlow nữa, vừa nhai thịt vừa thắc mắc với vẻ mặt khó hiểu: "Trinh Sát chưa bao giờ được ăn thịt à? Tội vậy...". Tôi còn đang định cốc đầu cậu ta thì Sasha mất trí đã nhanh tay hơn rồi, bón cho cậu ta một cú đấm phụt cả máu mũi. Đáng lắm!

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Sasha lại còn dám đấm cả Mikasa nữa chứ. Thịt làm cô ấy dữ dội đến thế luôn! Thật may là cuối cùng Connie và Eren đã trói được Sasha vào cột, thật là hỗn loạn quá mà.

Bữa ăn hôm nay, ngon thật đấy! Mà tên Marlow đó lại bắt đầu lảm nhảm rồi, mới là tân binh đã kêu gào đòi ra tiền tuyến, không sợ chết cũng vừa phải thôi chứ, thật giống tên đần chán sống nào đó mà.

"Nghe đây, ban đầu ai cũng là tân binh cả. Mà cứ mang tân binh ra làm tốt thí thì chết hết chứ học được gì nữa" - Tên Jean trông vậy mà thi thoảng cũng nói được mấy câu đúng ghê gớm.

"Mấy tên ngáo muốn tự sát thích lao đầu tấn công mới là vô dụng nhất đấy. Phải không?" - Thật là, tên mặt ngựa này cũng chẳng chín chắn được bao lâu mà, lại sắp đánh nhau cho xem.

"Ám chỉ ai đó đồ mặt ngựa?" - Eren đáp trả.

Quả nhiên chỉ mấy giây sau Jean và Eren đã lao vào túm cổ đánh nhau rồi. Tôi thở dài ngao ngán, hai tên ngớ ngẩn này lúc nào cũng vậy, nhưng mà chính ra như thế mới vui.

Một lúc lâu sau, Jean và Eren vẫn còn đang đánh nhau hăng lắm, đuối sức rồi mà không ai chịu ai, Mikasa cũng không thèm ra ngăn cản như mọi lần. Tôi đang chống mắt lên xem hai tên này có thể đánh nhau đến bao giờ nữa, thì đột nhiên có tiếng gọi khẽ từ phía sau: "Y/n"

Tôi quay ra thì thấy Levi, anh ấy đặt một đĩa toàn thịt xuống trước mặt tôi: "Cho em nè"

"H-Hả? Sao mà nhiều thế! Ở đâu ra vậy?" - Tôi thắc mắc.

"Cái đồ ăn chậm nhà em bị chúng nó tranh hết thịt rồi chứ gì? Mau ăn đi" - Levi hiểu tôi thật đấy, đứa lười ăn như tôi còn kèm theo thói ăn chậm nữa, nên hồi nãy chẳng được mấy miếng thịt vào mồm.

"Nhưng mà chỗ thịt này là sao?" - Tôi vẫn tò mò.

"Tch, em hỏi lắm thế! Đây là phần của anh được chưa?"

"Thế là anh chưa ăn à?"

"Anh ăn chán rồi mới cho em đấy" - Levi đáp qua loa.

"Gì chứ? Anh định lừa trẻ con đấy à? Còn cả đống như này chứng tỏ anh chả ăn mấy chứ gì?"

Nói rồi tôi xiên một miếng đưa lên miệng Levi, anh ấy nhăn mày đẩy lại về phía tôi: "Anh không ăn, em ăn đi"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lại lần nữa đưa miếng thịt về phía Levi: "Em đút cho mà anh còn chê à? Anh không ăn thì em cũng không ăn!"

"Tch, con nhóc cứng đầu!" - Cằn nhằn một câu rồi Levi vẫn ăn miếng thịt.

Tôi cười tủm tỉm, cũng xiên một miếng lên ăn, thịt này nguội rồi mà sao mùi vị lại ngon hơn hồi nãy thế nhỉ? Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Đang định đút cho Levi miếng nữa thì anh ấy đã biến đâu mất tiêu.

Tiếng "Ê" vang lên, kèm theo đó là một cú đá vào người Eren, và một cú đấm vào bụng Jean, làm mỗi người văng ra một phía.

"Hai đứa mày quá lố rồi đấy. Đi ngủ đi" - Tác giả không ai khác ngoài Binh Trưởng Levi, đúng là chỉ người có quyền lực mới ngăn được hai tên bốc đồng đó mà.

Sau đó là tiếng nôn oẹ của Jean, gớm chết đi được, nhìn thôi đã không muốn dọn dẹp rồi.

Sau bữa tiệc, mọi người giải tán, lạ là tôi chẳng thấy Levi đâu cả, liền lảo đảo đi xung quanh nhà ăn tìm anh ấy. Cuối cùng tôi thấy Levi ngồi tựa lưng ở cửa một nhà kho, vội tiến tới định gọi anh ấy về phòng, nhưng hình như Levi chẳng phát hiện ra tôi, anh ấy đang chăm chú nghe gì đó thì phải.

"Biển... Một hồ muối lớn đến nỗi các thương nhân có dành cả đời cũng không khai thác hết. Bên ngoài thành đâu chỉ có Titan. Nước bốc lửa, lục địa băng, đồng cát... Tớ vào Trinh Sát để xem những thứ đó mà" - Là giọng của Armin.

"Rồi. Phải chờ mới biết được" - Eren khẽ cười với cậu bạn.

"Hứa đấy nhé! Nhất định là vậy! Ta có thể khám phá thế giới nữa. Thậm chí còn lớn hơn trong thành nhiều"

Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Levi, tập trung lắng nghe khát vọng đẹp đẽ của cậu bạn Armin. Cậu ấy luôn là người dấy lên sự tò mò trong tôi về thế giới bên ngoài. Tôi ngưỡng mộ Armin, cậu ấy mang một lý tưởng thật lớn lao, tôi thì chưa bao giờ mơ lớn đến thế, với tôi, nếu được chứng kiến những thứ đó thì sẽ thật tuyệt vời, nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ theo đuổi chúng.

"Em chỉ mong muốn một cuộc sống đơn giản thôi, chỉ cần những người em yêu quý luôn hạnh phúc là được. Tự dưng em thấy mình ích kỷ quá" - Tôi khẽ lên tiếng.

Levi kéo tôi sát lại gần: "Lúc trước em có nói với anh là em không có lý tưởng nào hết, cũng chẳng sẵn sàng chết vì điều gì. Lúc đó anh mới chợt nhận ra rằng... anh cũng thế thôi. Anh chỉ muốn họ sống tốt. Nhưng khát vọng của họ lại quá lớn lao, một thế giới không có Titan sao? Thật viển vông! Anh đã nghĩ thế đấy. Nhưng anh không rời họ được, họ quá quý giá đối với anh, nên anh lại chạy theo cái ước nguyện lố bịch của họ. Mấy người đó... cứ lần lượt nằm xuống, chẳng một lời từ biệt. Khốn thật! Anh nghĩ em cũng thế, giống anh, ích kỷ. Hôm nay anh đã nói chuyện với Erwin rồi, quả nhiên là tên đó không chịu ngồi yên mà. Chúng ta ngoài giúp họ ra thì chẳng còn cách nào hết, khó chịu thật đấy!"

Tôi khẽ thở dài: "Hoá ra là vậy à?"

"Levi này, nếu cái thế giới mà họ mong muốn trở thành hiện thực, thì lúc đó anh muốn làm gì?"

"Ờ, anh vẫn luôn muốn mở một tiệm trà nhỏ, nhưng quan trọng là phải có em"

Tôi hơi buồn cười: "Có em để làm khách cho anh à? Chứ em vô dụng lắm, có biết làm gì đâu"

"Vô dụng đâu ra, có em để dọn tiệm cùng anh chứ sao nữa"

Tôi nghe vậy thì cười khúc khích: "Vâng vâng em dọn tiệm được chưa? Nhưng mà phải trả lương cho em đấy nhé ông chủ Levi"

"Nếu mà em thích thì anh cho em ngồi đếm tiền luôn đấy"

Tôi xua tay từ chối: "Thôi thôi cái đấy anh tự làm đi, cầm tiền đau đầu lắm"

"Ừ, lần đầu anh thấy có người chê tiền đấy. Mà dự án gây quỹ của em sao rồi?" - Levi hỏi.

"Cũng ổn rồi anh ạ, bệnh viện sẽ được xây ở Quận Trost luôn, với lại em cũng tìm được nhiều bác sĩ, giáo viên và các doanh nghiệp hỗ trợ rồi, sau cuộc Tái chiếm Thành Maria là có thể triển khai ngay. Quỹ của em chỉ chờ mỗi Binh Trưởng Levi thôi đấy"

"Ờ vậy thì tốt, bọn nhóc đó sẽ được chữa trị tử tế. Cảm ơn em nhé, Y/n" - Levi đúng là Levi mà, chẳng bao giờ là không tốt hết.

Tôi tựa vào vai anh ấy: "Em rỗi việc thích giúp đỡ người khác thôi, chữa lành cho người khác cũng là chữa lành cho chính mình mà, cảm giác thành tựu lắm"

"Tch, chỉ được cái ra vẻ, rảnh rỗi gì mà suốt hai tháng toàn thức đêm làm việc, còn chả thèm giúp anh dọn phòng nữa"

"Này Levi, đừng nói là anh dỗi em đấy nhé" - Tôi nhìn vẻ cau có anh ấy, trong lòng cười thầm.

"Em nghĩ anh là trẻ con như em chắc"

Tôi bò ra trước mặt Levi rồi ôm cổ anh ấy trêu chọc: "Anh không phải trẻ con, mà là tên già lùn tịt"

"Y/n, em chán sống rồi hả?! Lâu không dọn chuồng ngựa nên nhớ à?"

"Ơ thôi đừng, em trêu anh có xíu mà anh ghi thù thế" - Tôi bất mãn kêu lên.

"Vẫn không biết hối lỗi à? Y/n, cô dọn chuồng ngựa nửa tháng cho tôi!" - Levi ra chỉ thị không thương tiếc.

Tôi nghe vậy là biết mình chọc phải ổ kiến lửa rồi, sai lầm quá đi mất, bèn mè nheo với anh ấy: "Binh Trưởng à!! Tôi biết lỗi rồi ngài đừng như thế được không?"

"Thuộc cấp mà dám kì kèo với cấp trên à? Làm gì có cửa! Cô cứ yên vị tiếp nhận hình phạt đi" - Anh ấy kiên quyết vậy luôn.

Tôi bắt đầu chuyển sang chế độ nịnh nọt: "Binh Trưởng đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng, tinh tế, tuyệt vời, phi thường, hoàn hảo, vĩ đ-"

Đang nói dở thì Levi đưa tay chặn miệng tôi lại: "Em dừng được rồi đấy Y/n"

"Vậy ngài có thể tha lỗi cho tôi không?" - Tôi dụi đầu vào ngực anh ấy.

"Kh-"

Không để anh ấy nói hết câu, tôi đột ngột nghiêng đầu áp môi mình lên môi Levi, nhanh chóng đưa lưỡi vào mà khuấy đảo, mạnh mẽ và cuồng nhiệt, làm anh ấy bất ngờ mở to mắt. Tiếp tục mơn trớn đầu lưỡi của anh ấy, liên tục chuyển động khắp khoang miệng, để lưỡi của chúng tôi hoà quyện với nhau, thi thoảng tôi lại cắn nhẹ lên môi dưới của Levi, điều chỉnh nhịp thở rồi lại quấn quít triền miên. Nụ hôn này cứ như kéo dài vô tận vậy.

Mãi đến khi ý thức của tôi có chút mơ hồ, mới lưu luyến tách môi ra. Levi nhìn tôi có chút ngạc nhiên, ừ thì kỹ thuật này tôi học được trong sách mà chị Hange tặng, áp dụng cũng không đến nỗi nào, nhìn mặt anh ấy là biết.

Tôi nhìn dáng vẻ thoả mãn của Levi, cười khúc khích hỏi: "Vậy lần này ngài có thể tha lỗi cho tôi được chứ, ngài Binh Trưởng?", còn tiện tay thò vào bên trong áo anh ấy mà lướt nhẹ.

Yết hầu Levi khẽ chuyển động: "Thôi được rồi, lần này thôi đấy!"

"Hihi cảm ơn ngài!"

Levi cốc đầu tôi: "Về đi ngủ sớm thôi"

"Vâng ạ! Mà Levi nè, anh cõng em được không? Nãy uống bia hơi quá nên giờ chân em nhũn hết cả rồi" - Tôi nhìn Levi đang đứng dậy với ánh mắt cún con, chả hiểu sao mỗi lần hơi cồn ngấm vào là cả người tôi trở nên vô lực, tệ thật, thế nên tôi chỉ dám uống rượu bia khi ở cùng anh ấy thôi.

"Tch, em thấy em ngớ ngẩn chưa?" - Levi nói vậy nhưng vẫn ngồi xổm xuống đưa lưng về phía tôi.

Tôi chậm rãi leo lên lưng anh ấy, tựa đầu vào bờ vai vững chãi. Lúc nào Levi cũng cho tôi cảm giác yên tâm mà.

"Levi, em yêu anh, đừng bỏ em lại một mình nhé" - Tôi ghé tai anh ấy thì thào, thực lòng đến bây giờ tôi mới dám nói ra nỗi sợ của mình, tôi biết Levi là "chiến binh mạnh nhất nhân loại", khả năng anh ấy rời bỏ thế giới là quá thấp, người đáng lo phải là tôi mới đúng, nhưng tương lai mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi luôn muốn dùng suy nghĩ và thái độ tích cực để đối diện với Levi, nhưng ngày mai chiến dịch diễn ra rồi, tôi không ngăn nổi cảm xúc của mình nữa, tâm trạng có chút sốt ruột và nặng nề.

"Ừ, em cũng phải vậy nghe chưa?" - Levi nhỏ giọng đáp lời tôi.

Tôi khẽ gật đầu rồi bám lấy anh ấy chặt hơn. Tôi tự nhủ bản thân nhất định phải giữ lời hứa mới được.

Ngày hôm sau, ngay trước hoàng hôn, chính là lúc Đoàn Trinh Sát chuẩn bị xuất trận. Thật bất ngờ là toàn thể người dân Quận Trost lại ra tiễn chúng tôi, sao họ biết được nhỉ? Là do hôm qua chúng tôi ồn ào quá chăng? Một loạt những tiếng hô hào cổ vũ vang lên.

"Cố lên!"

"Hãy giành lại Thành Maria nhé!"

"Tương lai nhân loại nằm trong tay mọi người!"

"Binh Trưởng Levi! Cảm ơn vì đã cứu thành phố này!"

"Mọi người hãy bình an trở về nhé!"

"Hãy giành lại lãnh thổ của chúng ta!"

Trong lúc mọi người đang ngỡ ngàng thì Sasha, Jean và Connie đã nhiệt tình hô hào: "Cứ tin ở chúng tôi! Chúng tôi sẽ làm được!"

Ba cái người này lúc nào cũng náo nhiệt như thế nhỉ. Nhưng mà có vẻ như đây là lần đầu tiên Đoàn Trinh Sát được hoan nghênh thế này thì phải, cảm giác có chút lạ lẫm, trong lòng tôi lại tràn đầy quyết tâm hơn bao giờ hết.

Ngay cả Đoàn Trưởng Erwin cũng hét lớn đáp lại người dân, những người lính như chúng tôi không còn lý do gì để chần chừ nữa. Chiến dịch Tái chiếm Thành Maria bắt đầu!

Cả Đoàn theo lệnh của Chỉ Huy Erwin tức tốc tiến tới Shiganshina - nơi khởi đầu của mọi chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net