Chương 66: Dồn dập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Đoàn hành quân trong đêm tối, dắt ngựa băng qua rừng, thứ ánh sáng duy nhất là những chiếc đèn chúng tôi cầm trên tay để soi đường. Tất cả hơn 100 binh lính đều phải đội mũ kín mặt để che giấu hành tung của Eren khỏi kẻ thù.

Đi bộ mà trong lòng tôi cứ nơm nớp lo sợ, không dám để bản thân lơ là cảnh giác một giây nào, chỉ lo lũ Titan sẽ đột ngột xuất hiện và tấn công chúng tôi. Nhưng có vẻ như bọn chúng đều đã ngủ hết rồi, có thể vì chúng là loại thường, không hoạt động trong bóng tối, hoặc cũng có thể do đêm nay không có ánh trăng. Nói gì thì nói, bóng đêm này đang bảo vệ chúng tôi.

Trời gần sáng cũng là lúc cả Đoàn đến chân núi, binh lính tức tốc phi ngựa tới Quận Shiganshina. Chiến dịch bắt đầu!

Gần tới cổng Quận, chúng tôi chuyển sang sử dụng bộ cơ động lập thể để di chuyển, còn ngựa thì để lại cho tân binh trông coi ở bên trong Thành Maria. Có hai cổng mà chúng tôi cần lấp, cổng ngoài và cổng trong, như vậy Quận Shigashina sẽ bị cô lập và có thể tiêu diệt hết lũ Titan ở trong.

Vừa lên được tường thành, chúng tôi đã tức tốc chạy tới chỗ cổng ngoài để thực hiện kế hoạch. Tất cả đều nhận ra có gì đó rất kỳ lạ, đến bóng dáng một con Titan cũng không có, cũng có nghĩa chúng tôi đã vào lòng địch rồi. Nhưng vẫn phải tiếp tục thôi.

Khói hiệu xanh được bắn lên cũng là lúc Eren hoá Titan, mọi việc diễn ra suôn sẻ như kế hoạch, cổng ngoài cũng đã được lấp kín. Cuối cùng cũng làm được, thật nhẹ nhõm, nhưng mà vẫn phải cảnh giác cao độ, kẻ địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

"Chưa xong đâu. Nếu bọn chúng còn sống, thì có lấp mấy lần đi nữa chúng cũng sẽ phá vỡ. Chỉ khi nào giết được Reiner, Bertholdt và tất cả kẻ thù, thì lúc đó chiến dịch mới kết thúc" - Levi nhắc nhở trong lúc cả lũ chạy về phía cổng trong.

Đang lúc di chuyển bằng bộ cơ động thì pháo hiệu đỏ được bắn lên, báo hiệu tạm dừng chiến dịch.

"Toàn quân, tản ra và lên tường" - Chị Hange ra lệnh.

Đứng từ trên quan sát, có thể thấy không ít lính Trinh Sát đang khám xét bên trong bức tường, chẳng nhẽ kẻ địch trốn trong đó? Lúc nào Armin cũng có những suy luận táo bạo nhỉ? Và thường rất chính xác nữa, bản thân tôi chưa một lần dám nghi ngờ cậu ấy.

Được một lúc lâu thì có tiếng pháo âm thanh, họ tìm thấy kẻ địch rồi sao? Còn chưa kịp nhận biết tình hình thì một nhát kiếm sắc lẹm từ phía bên trong tường đã đâm thẳng vào người lính đang bám trụ ở đó. Là Reiner!

Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng thì Levi đã nhanh chóng sử dụng bộ cơ động theo chiều dọc mà lao xuống, cắm thẳng một nhát kiếm vào cổ tên khốn Reiner, rồi lại thêm một nhát vào ngực hắn. Nhưng ngay lập tức sau đó, Levi rút kiếm khỏi người Reiner và quay trở lại bám trụ lên tường thành, vậy là hắn chưa chết? Nhưng bằng cách nào?

"Khốn kiếp! Lại là sức mạnh Titan khác? Suýt nữa là tôi kết liễu được hắn!" - Levi rít lên đầy căm hận.

Quả nhiên, tên Reiner đó đã hoá thành Titan Thiết Giáp ngay lúc lưng hắn chạm xuống mặt đất.

"Tiếp tục cảnh giác. Xác định đồng đội của hắn"

Đoàn Trưởng Erwin vừa ra lệnh thì một loạt tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là những tia sét vàng quen thuộc. C-Cái quái gì kia? Một con khỉ đột khổng lồ, hẳn nó là Titan Quái Thú rồi, và nhiều, rất nhiều Titan nữa. Khốn kiếp! Trúng bẫy rồi!

Trong lúc tất cả còn đang sửng sốt, thì con khỉ đó đã nắm lấy một tảng đá to ném về phía này.

"Có đá bay tới! Nấp đi!!!" - Anh Erwin cảnh báo.

Hòn đá đó bay trúng cổng. Chẳng lẽ nó ném hụt sao?

Rõ ràng là không, Đoàn Trưởng giải thích tình hình cho chúng tôi: "Nó nhắm tốt đấy. Nó lấp cổng vào, để ngựa không thể qua. Nhắm vào ngựa rồi bao vây xung quanh để cắt đường lui nhằm tàn sát tất cả chúng ta. Cả hai bên đều mong muốn đặt dấu chấm hết tại đây. Nhân loại hay Titan? Bên nào sẽ sống, và bên nào sẽ chết?"

Khốn thật! Sau lưng là bức tường, trước mặt là lũ Titan, chúng tôi giờ đã bị kìm chặt tại chỗ. Tệ hơn nữa là tên Thiết Giáp đang leo lên tường ngay sau lưng chúng tôi. Hẳn bọn chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng lắm để đón đầu Đoàn Trinh Sát nhỉ?

"Toàn quân! Không giao tranh với Titan Thiết Giáp. Tránh xa hắn ra!" - Anh Erwin ra lệnh.

Đoàn Trưởng quan sát và đưa ra phán đoán làm tất cả sững người: "Con bốn chân kia là loại có trí thông minh. Không, có thể còn nữa"

Tình hình này còn có thể tệ hơn nữa không?

Tất nhiên kẻ thù không cho chúng tôi chút thời gian nào mà suy nghĩ, sau một tiếng gầm của Titan Quái Thú, mấy con Titan loại 3-4m đã bắt đầu xông lên tấn công. Có vẻ chúng nhắm vào ngựa để cắt đường lui và tiếp tế của Trinh Sát Đoàn, như vậy, chúng chỉ cần đợi đến khi quân ta kiệt sức, không cần mạo hiểm giao tranh, là đã có thể dễ dàng bắt được Eren.

Cùng lúc đó, Titan Thiết Giáp cũng sắp leo lên tới nơi, và tung tích của Bertholdt thì vẫn còn chưa phát hiện ra. Lòng tôi sốt ruột vô cùng chờ đợi chỉ thị.

Đoàn Trưởng Erwin bắt đầu gấp rút phân phó:

"Đội Dirk và Đội Marlene, bảo vệ ngựa ở cổng cùng Đội Klaus!"

"Đội Levi và Đội Hange, hạ tên Titan Thiết Giáp! Hãy tận dụng thương sét! Hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá"

"Giây phút này! Trận chiến này! Sự sinh tồn của nhân loại phụ thuộc vào nó. Nên lần nữa, vì nhân loại, hãy hiến dâng con tim mình!"

"Rõ!"

Tuy nói là Đội Levi, nhưng Binh Trưởng sẽ qua phía bên kia tường để bảo vệ lũ ngựa, và quan trọng hơn, là để giết tên Titan Quái Thú khi thời cơ đến, vì đây là việc chỉ mình Levi mới có khả năng.

Vậy nên, chúng tôi tạm thời chia tay nhau để đảm nhận nhiệm vụ hai bên mặt trận. Mọi thứ đều căng thẳng và gấp rút, đến một lời hẹn gặp lại cũng không có đủ thời gian để nói, chỉ có thể trao nhau ánh mắt tin tưởng đối phương.

Ngay lúc Titan Thiết Giáp leo được lên trên tường thành, Eren cũng bắt đầu hoá Titan. Người cần giấu hành tung nhất thì đột nhiên lại lộ mặt, chắc tên khốn Reiner đó phải bất ngờ lắm nhỉ?

Theo như kế sách của anh Erwin, thì Eren sẽ làm mồi nhử, mục đích là khiến cho tên Reiner chuyển mục tiêu từ lũ ngựa sang Eren.

Quả nhiên, hắn đã cắn câu, mà thực chất là hắn không còn con đường nào khác để lựa chọn. Nếu Reiner tấn công lũ ngựa, thì Eren sẽ vòng ra sau để cùng Levi hạ con Titan Quái Thú và lũ Titan ngớ ngẩn của hắn. Với khả năng chiến lược vào loại khá, Reiner chắc chắn sẽ tính đến điều này, và hắn sẽ không bỏ qua Eren.

Chẳng mấy chốc mà Titan của Eren và Titan Thiết Giáp đã chạm mặt nhau, ngay lập tức, một trận chiến ác liệt nổ ra. Sau một khoảng thời gian dài huấn luyện và thí nghiệm, lợi thế đã thuộc về Eren.

Với nắm đấm thép, cậu ấy đang dồn Reiner vào thế khó. Nhưng đột nhiên hắn ta nắm được cổ chân Eren và quật ngã cậu ấy xuống đất. Lũ chúng tôi chờ đợi thời cơ trong sốt ruột, nhưng vẫn một lòng tin tưởng đồng đội. Eren chắc chắn sẽ làm được!

Quả nhiên sau một hồi vật lộn, Titan Thiết Giáp đã bị hất văng ra. Đây chính là lúc! Mikasa và chị Hange bay tới đâm hai chiếc thương sét vào thẳng mắt hắn, tiếng nổ vang lên, vậy là hết dùng mắt nhé tên khốn.

Ngay lập tức, tôi cùng những người còn lại phóng thương sét vào gáy hắn. Rút chốt. Nổ tung.

"Thành công rồi! Lớp giáp ở gáy hắn đã mất!" - Jean reo lên đầy phấn khích.

"Phát nữa! Dùng thương sét kết liễu hắn" - Chị Hange ra lệnh.

Chúng tôi đứng hình một lát, nhưng ngay lập tức đã quyết tâm trở lại, không còn do dự nữa, chúng tôi đã sẵn sàng. Hắn không phải là Reiner - người bạn 3 năm của chúng tôi, hắn là tên khốn Thiết Giáp đã đẩy nhân loại vào bờ vực diệt vong, và khiến cho cả trăm đồng đội của chúng tôi phải hy sinh trong đau thương.

"Xử hắn thôi!"

Một lần nữa, tất cả cùng xông lên và đồng loạt phóng thương sét vào gáy Titan Thiết Giáp.

"Nếm mùi đi, tên khốn kiếp!"

Một loạt tiếng nổ lớn vang lên.

"Làm được rồi!"

"Bắn nát đầu hắn rồi"

"Tên Thiết Giáp xong đời rồi!"

Tôi chăm chăm nhìn đám khói trước mắt, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn, công sức bao lâu nay của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng, trả thù được rồi, những người đồng đội hẳn đã được yên nghỉ.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc rưng rức bên cạnh, quay sang thì thấy Connie và Sasha đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Cả Jean và tôi đều khó hiểu, hai người này đang nghĩ cái quái gì vậy? Sợ quá hay vui quá đây?

Tôi tiến đến xách gáy Connie rồi hét vào mặt cậu ta: "Khóc lóc cái gì?!"

Bên cạnh là Jean đang túm cổ áo Sasha: "Chính chúng ta đã giết hắn đấy. Nín đi!"

"Chưa được! Chuẩn bị vũ khí cho phát kế tiếp!" - Chị Hange lần nữa ra chỉ thị, đúng vậy, chúng tôi cần chắc chắn là kết liễu được hắn ta.

Đột nhiên tên Thiết Giáp ngửa mặt lên trời gầm lớn. Không hay rồi, chắc chắn có gì đó không ổn.

"Thêm một đợt thương sét nữa, bắn nát hắn ra luôn" - Chị Hange thúc giục.

"Chúng ta cần phải tránh xa Reiner ngay! Kia! Tên Khổng Lồ sắp đến! Ta sẽ nổ tung mất" - Armin cảnh báo, là một thùng hàng đang bay về phía này.

Chết tiệt! Lại chạy trối chết, nhưng cứ thế này thì không đời nào thoát được, tất cả chúng tôi sẽ bị hắn thổi bay mất.

Tên Bertholdt xuất hiện rồi, nhưng chưa vội hoá Titan mà bay thẳng xuống chỗ Reiner, có lẽ hắn còn phải giữ mạng cho bạn hắn. Nhưng sớm thôi, tên đó sẽ biến thành Titan Đại Hình và cuốn tất cả vào vụ nổ. May là chúng tôi đã có thời gian để đứng đủ xa tránh hắn.

"Mục tiêu đang đến. Là Bertholdt!" - Anh Moblit kêu lớn.

"Triển khai kế hoạch: Đội Levi bảo vệ Eren dưới lệnh của Armin. Những người khác hỗ trợ hạ hai bọn chúng"

"Rõ!"

Thế nhưng Armin lại muốn đàm phán, vậy nên cậu ấy di chuyển lên và bắt đầu nói chuyện với Bertholdt. Đúng là Armin luôn tin rằng mọi chuyện có thể giải quyết bằng lời nói, quả thực cậu ấy đã thành công nhiều lần, nhưng theo tôi thì lần này khác hẳn, chiến đấu là bắt buộc rồi.

"Chúng tôi muốn Eren, còn nhân loại trong tường phải chết. Mọi thứ đã được định đoạt" - Bertholdt hét lớn.

Khốn thật! Bọn tôi đâu phải chim trong lồng mà bảo muốn giết là giết chứ?!

Lần này tệ rồi, dù có lôi Annie ra thì Bertholdt có vẻ vẫn rất quyết tâm, đúng là không chiến đấu không được, chỉ khi một bên chết đi, thì trận chiến mới kết thúc. Bạn bè 3 năm giờ lại quay ra chém giết thế này đây, nhưng bọn chúng đáng chết, vì những người đồng đội đã ngã xuống, vì những người dân vô tội, vì sự an toàn của nhân loại, bọn chúng phải chết. Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai mà phải chịu kết cục đau thương đến thế? Chúng tôi nhất quyết không chấp nhận số phận này được!

Tên Bertholdt đó bay lại gần đây và đáp trên một mái nhà. Chết tiệt! Armin câu giờ thất bại rồi, hắn đã nhận ra mình bị bao vây, còn biết rằng Đội chị Hange đang tới chỗ Reiner để kết liễu Titan Thiết Giáp, nhưng trông hắn bình tĩnh lạ kỳ, có gì đó không ổn. Chẳng lẽ hắn cũng có kế hoạch rồi sao?

Mikasa lúc này xông đến nhưng chỉ chém đứt được một tai của hắn, vì Bertholdt phản kháng quá mạnh mẽ khiến cho cô ấy không thể làm gì được, rồi hắn tháo chạy về phía Reiner.

Chẳng đến một phút sau, tia sét vàng loé lên trên bầu trời Quận Shiganshina, một vụ nổ lớn thổi bay mọi thứ xung quanh. Hắn không quan tâm đến Reiner nữa sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, là Titan Đại Hình. Nhưng còn Đội chị Hange... họ ở gần hắn quá. Kết cục... không cần nói cũng biết.

Vậy chẳng nhẽ những người duy nhất còn sống ở mặt trận bên này... chỉ còn lại chúng tôi sao?

Chuyện tồi tệ hơn vẫn đang tiếp diễn, ngay cả thời gian để thẫn thờ cũng không có, chứ đừng nói là thương xót. Titan Đại Hình đang phá huỷ mọi thứ xung quanh nó và tiến ngày càng gần tới tường thành.

"Armin, giờ sao?"

"Armin, cậu là chỉ huy mà. Chúng tôi sẽ nghe lệnh cậu"

Bọn tôi thúc giục cậu ấy ra lệnh.

"Rút lui. Ta sẽ chờ lệnh của Đoàn Trưởng. Chúng ta sẽ đánh với Titan Đại Hình đúng như kế hoạch ban đầu"

Jean vội ngăn cản: "Chờ đã, Armin. Nếu để Bertholdt tới gần bức tường thì sẽ là đại hoạ đấy. Những người bên đó sẽ bị kẹp giữa biển lửa và Titan Quái Thú"

Vẻ mặt Armin lúc này chỉ còn lại sự run sợ: "Tức là, chúng ta buộc phải giết Bertholdt ở đây? Chỉ với từng này người sao?"

Cả lũ đều kinh hãi trước nhiệm vụ này. Khốn kiếp! Nhưng đây là sự thật không thể thay đổi, phải làm thôi! Chúng tôi đã bị dồn đến bước đường cùng, dù là bằng cách nào đi nữa cũng phải kết liễu Titan Đại Hình ở mặt trận bên này. Nghe như chuyện không tưởng ấy nhỉ? Biết làm sao được, vì đơn giản, chúng tôi đang sống trong một thế giới tàn nhẫn mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net