Chương 69: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó, tôi rơi vào hôn mê và ngủ li bì. Tới lúc tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh ở Quận Trost rồi, phẫu thuật cũng suôn sẻ. Bản thân tôi giờ nghĩ lại vẫn thấy mình sống sót được là một kỳ tích, chẳng biết qua bao lần đặt chân vào cửa tử như này rồi.

Cuộc Tái chiếm Thành Maria thành công vang dội, là chiến thắng lớn nhất của nhân loại từ trước tới nay, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn, 199 binh lính đã hy sinh, bao gồm Đoàn Trưởng Đoàn Trinh Sát Erwin Smith. Chỉ còn đúng 10 người sống sót trở về: Đoàn Trưởng đời thứ 14 của Đoàn Trinh Sát Hange Zoe, Binh Trưởng Levi, Eren, Armin, Mikasa, Jean, Sasha, Connie, Floch, và tôi.

Tuy rằng chúng tôi đã để xổng mất Titan Thiết Giáp và Titan Quái Vật, nhưng bù lại chúng tôi sở hữu được năng lực của Titan Đại Hình, và quan trọng hơn, là 3 cuốn sách tìm được dưới căn hầm nhà Yeager, sự thật về thế giới bên ngoài.

Đây là một thành quả vô cùng quan trọng, tuy nhiên cũng là một sự thật đau đớn, chúng tôi, những người Eldia, là một dân tộc có khả năng hoá thành Titan, được gọi là Thần Dân của Ymir. Chính vì sức mạnh đó đã gieo rắc nỗi khiếp sợ thống trị các dân tộc khác trong suốt 2000 năm, vậy nên giờ đây cả thế giới tìm cách tuyệt diệt Thần Dân Ymir. Nói cách khác, kẻ thù của chúng tôi không chỉ là lũ Titan bên ngoài tường, mà đó là con người, là cả thế giới.

Lúc Levi nói tôi nghe chuyện này, tôi chỉ biết ôm trán thở dài: "Dân tộc ác quỷ cơ đấy! Ha! Cũng chẳng sai"

"Mất nhiều quá, cuối cùng nhận lại nhiều kẻ thù hơn. Nhưng ít ra chúng ta đã biết được sự thật, nếu cái tên đó ở đây chắc chắn sẽ nói thế cho xem"

Tôi mím môi nhìn Levi vẫn đang tập trung gọt táo, lựa chọn của Levi, đến giờ tôi vẫn không hiểu, dù anh ấy bảo rằng sẽ không hối hận, nhưng bản thân tôi nghĩ vẫn sẽ có những khúc mắc.

Sau một hồi im lặng, tôi hỏi: "Anh thật sự không có chút hối hận nào sao? Nếu quay lại một lần nữa, anh vẫn sẽ lựa chọn vậy à?"

Levi nghe vậy thì cau mày nhét một miếng táo vào mồm tôi: "Tch, phiền thật, ai cũng thắc mắc cái vấn đề này, từ Hange cho đến lũ nhóc, giờ đến em nữa hả? Câu trả lời của anh vẫn thế thôi, chẳng có gì phải hối hận hết, anh nghe theo mọi chỉ thị của Erwin, lần này cũng thế, anh ta ra lệnh cho anh lựa chọn, và anh đã tuân lệnh. Anh quyết định nơi đó là mộ phần của Erwin, chỉ vậy thôi"

"'Chúng ta sẽ chết ở đây, và trao lại tất cả mọi thứ cho thế hệ tiếp theo. Đó là cách duy nhất, để chống lại thế giới tàn nhẫn này', tên đó đã nói thế trong cái bài diễn văn bịp bợm cuối cùng của hắn đấy"

"Nên là, anh ta cũng là một kẻ đáng thương thôi, cả cuộc đời cố chấp chứng minh cái điều không tưởng, đến lúc đạt được thì lại chẳng còn cơ hội mà chứng kiến, chết mà vẫn còn mê sảng về cái lý tưởng nực cười đó. Erwin chết trong nuối tiếc, đáng đời, nhưng cứ coi như đây là một lối thoát cho anh ta đi, không còn phải dằn vặt với việc đóng vai làm một tên ác quỷ nữa, cũng không phải làm nô lệ cho cái giấc mơ của hắn nữa"

Levi nói nhiều thật, vẫn là cái kiểu cục súc thường ngày, nhưng chỉ cần nghe là sẽ thấy chứa đựng phần tình cảm đặc biệt trong đó, họ quá hiểu nhau, trên cả mức tin tưởng. Nếu không thì sao trong thời khắc đó anh Erwin lại để cho Levi lựa chọn thay mình chứ? Và Levi có thể đưa ra quyết định, là cả một sự khó khăn và thấu hiểu sâu sắc.

Cả anh Erwin và Armin đều có những ước mơ lớn lao và chính đáng, họ cứ như con thiêu thân theo đuổi thứ ánh sáng le lói đó, nhưng có lẽ Levi muốn giải thoát cho anh Erwin khỏi những dày vò và tội lỗi, đã đến lúc anh ấy nghỉ ngơi rồi.

Đối với tôi, Erwin Smith là một chỉ huy cực kì thông minh, tài giỏi, gan dạ, dũng cảm, với một ý chí sắt đá kiên cường và bền bỉ mà ít ai hay thậm chí không ai có được. Chính vì thế, anh ấy nhận được sự tôn trọng của gần như tất cả mọi người, thậm chí ngay cả chiến binh mạnh nhất nhân loại - Levi, cũng hoàn toàn tin tưởng anh ấy.

Đoàn Trưởng ra đi đã để lại niềm nuối tiếc sâu sắc với chúng tôi, những thành viên cuối cùng còn sót lại của Trinh Sát Đoàn. Tôi biết rằng tia sáng của vị chỉ huy đó đã tắt, nhưng ngọn lửa sẽ mãi còn bùng cháy trong trái tim của mọi người.

"Thực lòng lúc đó em đã muốn Armin được cứu hơn, vì cậu ấy là bạn em, dù em biết không nên như vậy, cảm xúc cá nhân thật sự không dễ gì mà gạt bỏ, nên anh có thể đừng làm khó Eren với Mikasa được không?"

"Tch, lòng vòng quá đấy, mục đích của em là xin xỏ chứ gì?"

"Thì cũng đúng, nhưng mà em nói thật đấy"

"Em yên tâm đi, bọn chúng không bị giam lâu đâu, chắc mấy ngày nữa là thả ra thôi, chưa kể thượng cấp của họ ngốc đến nỗi để Titan Thiết Giáp và Titan Quái Vật trốn thoát đây"

Tôi nghe vậy thì thở dài: "Haizz, anh đừng tự trách mình, đều là những tình huống không lường trước được, thông tin với chúng ta có bao giờ là đủ đâu chứ"

Rõ ràng chúng tôi đã chủ quan, hết lần này đến lần khác, kẻ thù mỗi lần bị dồn đến đường cùng lại có những bước đi không thể lường trước được.

"Mà em nữa đấy, cố gắng đến mức gần mất cái mạng luôn, bị thương thì ngoan ngoãn chút đi, còn bay nhảy làm cái gì chứ" - Levi bắt đầu trách móc tôi.

"Thì lúc đó em cũng không biết mình bị thương nặng đến thế mà"

"Nếu không muốn lần sau bị bẻ tay bẻ chân ở nhà thì quan tâm bản thân chút đi" - Levi đe doạ.

Vẻ mặt anh ấy đáng sợ thật, tôi hơi rợn người đáp lời: "Vâng vâng nghe anh, nghe anh hết"

"Tch, mà lúc đó anh tệ quá, em ngồi ngay cạnh mà anh lại chả để ý tình trạng của em chút nào, lỡ mà Hange đến muộn một chút thì... anh không tưởng tượng nổi nữa" - Levi lại tự trách nữa rồi.

Tôi nhăn mày rướn người ra lắc vai anh ấy: "Này, lỗi tại em hết mà, anh thôi ngay đi nhé"

Levi thấy mặt tôi nhăn nhó, biết là tôi bị đau nên nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi lại cho tử tế: "Ừ anh biết rồi, em cẩn thận chút xem nào, đau lắm không?"

Tôi gật gật vẻ tủi thân kêu ca: "Đau, đau lắm! Khó chịu nữa, vừa nóng vừa ngứa, em muốn đi tắm lắm rồi đấy"

"Lát nữa anh lau người cho, thế có muốn ăn gì không?"

Tôi chỉ chờ có thế mà nhanh chóng đáp lời: "Có! Anh nấu cháo đi, em muốn ăn cháo anh nấu"

"Chỉ thế thôi hả?"

"Vâng chỉ thế thôi" - Tôi cười tít mắt gật đầu.

Lúc này có tiếng gõ cửa, là chị Hange, Jean và Connie.

"Thấy sao rồi Y/n?" - Chị Hange vừa vào đã hỏi thăm.

"Ổn rồi chị ạ. Bác sĩ bảo may mà sơ cứu kịp thời nên em mới giữ được cái mạng này, thật sự cảm ơn chị nhiều lắm"

"Haha, em gặp may rồi đó Y/n, thương thế của em y hệt Erwin, nhưng mà nhẹ hơn nhiều, ít ra vẫn còn cầm máu được, dù có chút khó khăn, mà nội tạng cũng không bị tổn thương quá nặng. Nên là bao giờ mời chị một bữa là được, chỉ có hai chúng ta hẹn hò thôi nhé, đừng có để tên Levi bám theo"

"Tch, bớt nói nhảm lại đi Hange"

Chị Hange vẫn vui vẻ vậy nhỉ? Nhiều khi tôi không biết chị ấy nghĩ gì nữa. Nếu nói đến trận chiến vừa rồi, thì chị Hange là người phải chịu nỗi mất mát nhiều nhất trong số những người ở đây, Đoàn Trưởng Erwin, một vị cấp trên đáng kính và cũng là một người bạn lâu năm, Phân Đội Phó Moblit, một người đồng hành đáng tin cậy và là người chị ấy yêu sâu sắc, còn cả những người khác trong phân đội nữa, đây là lần thứ hai chị ấy đánh mất họ rồi.

Tôi phục chị Hange, nếu tôi là chị ấy, đừng nói là cười, tôi chỉ hận mình không thể chết thay họ mà thôi. Còn cả áp lực khi phải kế thừa vị trí Đoàn Trưởng Đoàn Trinh Sát nữa chứ, tôi phần nào hiểu chị ấy, trở thành một chỉ huy, dẫn dắt mọi người chưa bao giờ là điều mà chị Hange hướng tới, chị ấy chỉ muốn cống hiến hết mình cho nghiên cứu mà thôi, nhưng giờ trách nhiệm nặng nề ấy lại đè nặng lên vai chị Hange. Chị ấy quá mạnh mẽ, nhiều khi tôi chỉ muốn thấy chị Hange yếu đuối một chút, để mà giải toả, nhưng giờ đến cả người cho chị ấy bờ vai để dựa vào cũng rời đi rồi.

"Nói thật nhé, lúc đó Levi cứ nhìn chằm chằm vào vết thương của em làm chị áp lực hết sức, thế mà giờ muốn ăn riêng với em một bữa cũng khó khăn quá nè" - Chị Hange nhún vai kể khổ.

"Chị yên tâm, chị muốn em mời bao nhiêu bữa cũng được" - Tôi cười cười đáp lời.

Lúc này đột nhiên Levi ngập ngừng lên tiếng: "Dù sao cũng... cảm ơn cô"

Lặng im một lúc, có vẻ là hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó chị Hange đã ngả ngớn trở lại: "Há há há há, xem tên cau có nói gì này!! Em không biết đâu, lúc về đến Quận Trost đột nhiên hơi thở của em yếu ớt hẳn đi, làm cho Levi hoảng loạn bế em vào thẳng bệnh xá, còn đe doạ bác sĩ trong đấy nữa, cảnh tượng đó khủng khiếp lắm, chắc họ ám ảnh suốt đời mất"

"Tch, việc của cô chắc"

Tôi siết chặt tay Levi, cảm thấy tội lỗi vô cùng, tôi đoán chắc lúc đó anh ấy sợ hãi lắm. Tôi đã hứa sẽ không bỏ rơi anh ấy rồi, mà cuối cùng suýt thì khiến Levi phải trải qua cái cảm giác chia ly một lần nữa. Tôi đúng là đứa tệ hại mà.

"Này Y/n, lúc đó cậu làm tôi sợ muốn chết, cứ cười cười như kiểu không có việc gì ấy, đến lúc nhìn vết thương thì hết hồn, không sợ chết thì cũng vừa phải thôi chứ" - Jean cũng trách móc tôi.

"Ừ thì tôi cũng đâu biết thương thế lại nghiêm trọng như vậy, lúc phi tới chỗ Eren mới nhận ra cái mạng của tôi sắp bị rút cạn rồi, nhưng mà tình huống lúc đó không cho phép tôi nói ra, cậu cũng hiểu còn gì. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã xử lý vết thương cho tôi, chứ lúc đó tôi chẳng còn sức mà nhúc nhích nữa"

"Hừ, cậu lúc nào cũng ngớ ngẩn vậy nhỉ, chả hiểu sao tôi có đồng đội như cậu luôn, sắp chết mà còn không biết, lại còn định thất hứa với tôi nữa đấy"

"Haha cậu vẫn còn nhớ hả? Yên tâm đi, tôi không bạc đãi ân nhân của mình đâu. À mà Sasha sao rồi?"

"Cậu ấy ổn lắm, lại ăn như chết đói kia kìa" - Connie nhún vai đáp lời.

"Đúng là ổn thật nhỉ? Thực tình tôi thấy may mắn khi các cậu, những người bạn quan trọng nhất với tôi, vẫn còn sống, khi Levi, người tôi yêu, vẫn còn khoẻ mạnh ngồi đây, chị Hange, người chị mà tôi quý mến nhất, vẫn còn có thể cười với tôi như này. Tận 199 người đồng đội đã hy sinh kia mà, tôi thật lòng muốn xin lỗi họ, vì đã dám có suy nghĩ ích kỷ rằng bản thân mình thật may mắn" - Tôi cúi gằm mặt xuống khẽ nói.

"Ừ, thật lòng chị vẫn tin rằng người nên được cứu lẽ ra là Erwin, dù là xét về đại cục hay tình cảm cá nhân. Nhưng trên hết, không phải một mình em có suy nghĩ như vậy, chị muốn họ sống, Erwin, phân đội của chị, và Moblit... Tâm trí con người vốn không có quá nhiều chỗ trống, chỉ vừa đủ thôi, em không có mối bận tâm đến quá nhiều người, chị hiểu. Nên em cũng chẳng cần tự trách đâu, không cần dành cho họ những tình cảm đặc biệt cũng được, việc đó quá khó, nhưng ít ra chúng ta phải nhớ đến họ, những con người gan dạ đáng thương, và khiến cho sự hy sinh của họ trở nên có ý nghĩa. Y/n, và cả các cậu nữa, cứ coi như đây là mệnh lệnh của Đoàn Trưởng Đoàn Trinh Sát đi!"

"Đoàn Trưởng, chúng em rõ rồi ạ!" - Cả ba người chúng tôi đồng thanh trả lời.

"Ờ-Ừ, tốt lắm. Trời ạ, khó nói thế không biết! Sao Erwin thản nhiên nói ra được mấy lời này vậy chứ?!" - Chị Hange ôm đầu kêu ca.

"Hết giờ thăm bệnh rồi đấy, ra ngoài đi" - Levi lên tiếng.

"Hể? Lại đuổi người nữa hả?"

"Cô nói lắm quá, để Y/n nghỉ ngơi đi"

Nói rồi Levi đẩy chị Hange ra ngoài không thương tiếc, rồi chốt cửa lại luôn, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài đây.

"Khiếp ồn ào quá cái đồ điên đó"

Tôi khẽ cười nhìn Levi cằn nhằn: "Lúc nào chị ấy cũng thế mà, nhưng mà chị Hange coi anh là bạn thân nhất trong Trinh Sát đó"

"Tch, thân thiết cái khỉ gì chứ? Lúc nào cũng như dở người ấy, lại còn ở bẩn nữa"

Tôi biết mối quan hệ của họ không hề tầm thường, đủ để thấu hiểu và thông cảm cho tất cả những hành động của đối phương. Thế nên chị Hange mới không có một chút trách móc nào với Levi về quyết định khi đó.

"Tuần tới anh sẽ trở lại chiến trường trợ giúp gom xác đồng đội, em phải tự biết mà chăm sóc bản thân đấy"

"Vâng em biết rồi. Nhưng mà anh không nghỉ ngơi chút à?"

Levi khẽ lắc đầu: "Anh cần phải đưa tên khốn đó trở về, để hắn biết sự thật, không hắn sẽ lải nhải mấy lời khó chịu mất"

Tôi biết Levi đang nhắc đến ai, nỗi đau này không dễ dàng vượt qua được.

Một tháng sau, toàn bộ xác binh lính trong cuộc Tái chiếm Thành Maria đã được thu hồi, chẳng có mấy người là còn nguyên vẹn, người mất phần này, người mất phần kia, người đã thối rữa, người lại chẳng còn xác đâu.

Levi đỡ tôi ra nghĩa trang, nơi này rộng quá, đặt hoa xuống mộ phần của từng người đồng đội, trời hôm nay rất đẹp, nhưng mọi thứ thật thê lương khó tả.

Tới ngôi mộ cuối cùng rồi, tôi thở dài nhìn chằm chằm cái tên được khắc trên bia mộ, Erwin Smith. Vị Đoàn Trưởng từng khiến tôi căm giận, cũng là người khiến tôi luôn phải ngưỡng mộ, giờ đây chỉ còn là một nắm tro lạnh lẽo.

Levi đứng cạnh tôi, bình thản vô cùng, chỉ như đang gặp lại một người bạn cũ, như không có chuyện gì xảy ra, vẫn là Levi mà tôi biết, luôn kiên cường đến mức khiến người khác đau lòng.

Tôi cúi xuống đặt hoa lên mộ anh Erwin, khẽ nói lời cảm ơn đến con người vĩ đại ấy.

"Đến giờ rồi, chúng ta cũng đi thôi"

Hôm nay là ngày chúng tôi nhận huân chương từ Nữ Hoàng. Lúc tôi và Levi vừa đến thì thấy Hitch đỏ mắt đi ra ngoài, có lẽ là vì... Marlow. Cậu ta là một tên đần chán sống, và đúng như ước nguyện, cậu ta đã được lên tiền tuyến, và hy sinh anh dũng.

"Lẽ ra phải là Đoàn Trưởng chứ không phải cậu. Mà chả phải mình tôi đâu, ai cũng nghĩ vậy cả. Rằng tại sao không phải là Erwin?" - Là tiếng tranh cãi gay gắt của Floch.

Không thể phủ nhận, dù tôi đã mong Armin sẽ sống, nhưng đúng ra, người xứng đáng được cứu phải là Đoàn Trưởng Erwin. Tới giờ tôi vẫn tin là như vậy.

"Cậu biết gì về Armin? Nói thử xem!" - Eren phản bác.

Floch ngay lập tức thẳng thắn đáp lời: "Chả gì cả. Tôi chả phải bạn thời thơ ấu hay người thân của cậu ta. Nhưng tôi vẫn biết tại sao Armin được chọn. Là vì hai cậu cùng Binh Trưởng Levi đã để cảm xúc lấn át lý trí. Đơn giản là vì các người không thể từ bỏ người quan trọng với mình"

Floch nói đúng. Hoàn toàn là sự thật. Lý do cho mũi tiêm đó không phải cái gì quá lớn lao, chỉ đơn giản là cảm xúc cá nhân mà thôi. Levi muốn cho anh Erwin một lối thoát, khỏi cái địa ngục vô nhân tính này.

Thực ra tôi nghĩ Levi hoàn toàn không quan tâm đến chiến thắng của nhân loại hay gì đó. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu anh Erwin thực sự chạm tới cái sự thật đau thương mà anh ta hằng ao ước, liệu anh ấy có còn cảm thấy nó đáng mơ ước đến thế không? Hơn hết là anh Erwin vẫn luôn cảm thấy tội lỗi, thời khắc đó anh ấy đã chấp nhận buông bỏ tất cả để mà tạ lỗi với đồng đội rồi, liệu để anh ấy sống lại và tiếp tục gánh vác trách nhiệm có phải là một điều khôn ngoan không?

Levi cũng là con người thôi, không phải là một cỗ máy, nhất là khi anh ấy vẫn còn quá nhiều tính người, quá thấu hiểu anh Erwin. Lựa chọn của Levi, có thể sẽ là điều khó hiểu với nhiều người, nhưng thực chất nó đơn giản vô cùng.

Levi nghe không sót một từ, anh ấy vẫn bình tĩnh đứng đó, để cả người tôi mệt mỏi tựa vào. Levi không hối hận, tôi nên yên tâm vì điều đó. Sau đấy anh ấy gọi mọi người ra xếp hàng nhận huân chương.

Vinh dự. Nhưng phần nhiều là đau thương. Và lo lắng cho cái tương lai đầy khó khăn phía trước. Đôi cánh tự do giờ đây sẽ hướng về đâu? Khi mà cả thế giới đều chống lại chúng tôi. Liệu tất cả những sự hy sinh từ trước đến giờ sẽ xứng đáng chứ?

Chỉ có tương lai mới trả lời được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net