Chương 74: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng chuẩn bị, quỹ bệnh viện của tôi đã được mở. Theo như kế hoạch, sẽ có hai khu bệnh viện được xây dựng, một khu dành cho trẻ em và những người khó khăn về kinh tế, đặc biệt là những người xuất thân từ thành phố ngầm, một khu dành cho những nhà quý tộc cấp cao và thương nhân giàu có.

Đại loại là dự án này sẽ dùng tiền từ khu cấp cao để duy trì khu còn lại. Điều kiện của khu cấp cao chắc chắn sẽ hơn hẳn và tương xứng với giá tiền, bệnh nhân sẽ có phòng riêng, rồi ăn uống, dịch vụ chăm sóc cũng là những loại tốt nhất.

Bên khu dành cho người khó khăn chắc chắn không thể tốt bằng, nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn của một bệnh viện thông thường, ngoài ra thì chi phí sẽ thấp hơn hẳn so với những bệnh viện khác và có liên kết với các trường học để trẻ em có cơ hội học tập.

Về mảng kinh doanh của bệnh viện, tôi đã để Adal đảm nhận vì cậu ấy có kinh nghiệm về lĩnh vực này, cậu ấy cũng rất hứng thú với công việc này nữa. Tôi thì kêu gọi tài trợ và quản lý chất lượng của bệnh viện là chính. Còn tiếng tăm của bệnh viện thì đã có Historia lo, vì đây là dự án Hoàng Gia bảo trợ nên uy tín sẽ được đảm bảo hơn.

Về phía Trinh Sát Đoàn, chúng tôi đã tuyển thêm tân binh, cũng xây dựng thêm vũ khí chống Titan ở cổng các Quận khác, nên không tránh được việc chúng tôi phải đi đây đi đó khá nhiều. Lính Trinh Sát cũ đều được thăng chức, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải nhận nhiều trách nhiệm hơn và khối lượng công việc thì gần như vô hạn.

Tôi, Jean và Mikasa đều được thăng chức làm Đội Trưởng huấn luyện, Connie, Sasha và Eren quản lý vũ khí, Armin thì làm đúng vai trò của cậu ấy, một chiến lược gia tài ba, vạch ra những bước đi tiếp theo cho Trinh Sát Đoàn, đồng thời cũng tổ chức phổ biến chiến lược cho tân binh.

Giờ tôi hiểu cảm giác của Levi rồi, hôm nào cũng ngập trong đống giấy tờ, nào là tài liệu Trinh Sát, nào là tài liệu bên bệnh viện, làm tôi đau đầu muốn chết. Nhưng cũng may tôi chung phòng làm việc với Levi nên có hỏi này hỏi kia cũng tiện hơn, học được rất nhiều thứ.

Hôm nay cũng như thường lệ, Levi ngồi bàn làm việc xem giấy tờ, tôi cũng không khác, nằm dài trên ghế sofa nhìn tờ giấy trước mặt. Đây là thói quen của tôi, lúc đầu thì ngồi rất ngay ngắn, lâu dần chuyển sang nửa nằm nửa ngồi, rồi cuối cùng là nằm luôn. Hồi đầu Levi còn chỉnh đốn cái tác phong làm việc ngả ngớn của tôi, nhưng có vẻ là vô ích, nên giờ anh ấy mặc kệ tôi luôn.

'Cốc cốc'

"Ai đấy?" - Tôi hỏi vọng ra.

"Em, Berrma ạ"

Ồ đã đến giờ trưa rồi sao? Tôi đã gửi Berrma đến trường học, thường thì con bé học buổi sáng.

Tôi chậm chạp lết cái thân mình ra mở cửa. Berrma vừa nhìn thấy tôi đã reo lên: "Chị Y/n, hôm nay bài kiểm tra của em được điểm tuyệt đối đó!"

Đúng là nhìn thấy con bé cái tinh thần của tôi xán lạn cả lên mà, tôi bế Berrma vào phòng, khen ngợi con bé: "Berrma giỏi quá, muốn chị thưởng gì không nào?"

"Có ạ!"

Tôi có chút bất ngờ, bình thường con bé rất ít khi xin cái gì đó, tôi tự nhủ bằng mọi giá phải thưởng cho con bé mới được, bất kể là yêu cầu quá đáng đến đâu: "Ừ em muốn gì?"

Berrma hơi sợ sệt liếc nhìn Levi, làm anh ấy khó hiểu nhìn chằm chằm nó. Rồi dường như là lấy hết dũng khí, con bé ôm tôi thật chặt: "Em muốn tối nay ngủ với chị được không ạ?"

"Không được" - Tôi còn chưa kịp trả lời thì người nào đó đã lên tiếng.

Tôi cười cười nhìn Berrma thở dài một hơi thất vọng, đáng yêu chết đi được.

"Vậy tối nay chị sang phòng em ngủ nhé" - Tôi đáp lời làm gương mặt con bé sáng bừng cả lên.

"Y/n, đừng có chiều trẻ con" - Levi cau có nhắc nhở.

Tôi bĩu môi nhìn anh ấy: "Anh không muốn ngủ một mình thì cứ thành thật xem nào"

"Ừ cứ cho là thế đi, đêm nay ở nguyên trong phòng cho anh" - Levi thừa nhận luôn chứ.

Tôi ôm Berrma lè lưỡi với anh ấy: "Còn lâu, anh đừng mơ"

"Em..."

"Anh Levi, cho em mượn chị Y/n một ngày đi ạ, chỉ một ngày thôi..." - Berrma nhìn Levi với ánh mắt long lanh, con bé học được thói xin xỏ của tôi rồi.

Cuối cùng thì Levi cũng phải chịu thua: "Tch, thôi được rồi, một hôm thôi đấy"

"Vâng ạ!" - Cả tôi và Berrma đều đồng thanh đáp rồi lăn ra cười, Levi thì chống tay chăm chú nhìn chúng tôi.

Đến giờ ăn tối, Levi mang theo một cuốn truyện thiếu nhi đặt bên cạnh đĩa thức ăn của Berrma.

"Này cho nhóc, học hành cẩn thận vào đấy" - Vẫn là cái giọng lạnh tanh đấy, nhưng tôi nhận thấy vẻ ngại ngùng trên gương mặt Levi.

"V-vâng ạ. Em cảm ơn" - Con bé ngơ ngác nhận lấy cuốn truyện.

Tôi cười tủm tỉm nhìn họ, Levi biết Berrma thích nghe truyện nên mới tặng con bé đây mà, thảo nào hồi chiều tôi thấy anh ấy ra ngoài một lúc lâu, hỏi đi đâu thì không nói. Người đâu mà đáng yêu thế không biết.

Đến tối, tôi thay quần áo ngủ, ôm cả gối để chuẩn bị sang phòng Berrma. Lúc tôi chuẩn bị đi thì Levi gọi tôi lại, anh ấy lắc lắc ấm trà, tất nhiên là tôi không cưỡng lại được, liền bay về phía anh ấy. Một tách trà thôi mà, tôi có thời gian chứ.

Tôi ngó nghiêng quanh quanh, định bê cái ghế đến bên cạnh bàn làm việc ngồi. Levi thấy vậy thì kéo tôi ngồi vào lòng anh ấy luôn.

"Để em rót trà cho" - Tôi đề nghị.

Levi gật đầu rồi ôm lấy tôi, đặt cằm gác lên vai tôi. Rót hai tách trà, tôi tìm một tư thế thật thoải mái trong lòng anh ấy mà tận hưởng.

"Hôm nay em ngủ sớm thế?"

Dạo này công việc bận rộn nên tôi hay thức đêm, lắm lúc Levi còn phải bắt ép tôi mới chịu đi ngủ.

"Uhm, Berrma ngủ sớm mà, phải làm gương cho trẻ con chứ" - Tôi nhấp một ngụm trà, là Genevieve Halcyon, thơm thật.

"Thế sao không làm gương cho anh đi?"

"Anh lớn rồi đấy, tự lo cho mình đi chứ" - Tôi buồn cười đáp lời anh ấy.

"Tch, em lại chê anh già phải không?"

"Đúng rồi đấy, thế mà em lại yêu ông già như anh mới chết chứ"

"Không phải vì anh có sức hút sao?"

Nghe xong câu này tôi nhổm người dậy, nghi ngờ bản thân nghe nhầm: "Hở Levi? Hôm nay anh có ăn nhầm cái gì không đấy?"

Nói rồi tôi áp trán mình vào trán anh ấy, lẩm bẩm: "Không sốt mà nhỉ?"

"Em chán sống rồi hả Y/n?!" - Levi cau có gằn giọng.

"Haha, bình tĩnh nào ngài Binh Trưởng, tôi chỉ kiểm tra sức khoẻ của ngài chút thôi mà"

Đột nhiên Levi siết chặt eo tôi hơn, thì thầm: "Y/n, ở lại ngủ với anh đi"

Tôi có chút buồn cười, cái người này kỳ cục ghê: "Levi, em hứa với Berrma rồi"

Anh ấy đặt môi lên cổ tôi bắt đầu mút mát, làm tôi hơi nhột, tay Levi cũng đồng thời luồn vào trong áo tôi mà quấy phá.

"Levi, thôi nào" - Tôi nhỏ giọng nhắc nhở.

Nhưng anh ấy vẫn không dừng lại mà tiếp tục đốt lửa, bàn tay đã bò lên một bên ngực của tôi mà xoa nắn.

"Á, Levi, mai anh muốn gì em cũng chiều, hôm nay không được đâu"

Không có tiếng đáp lời, chỉ có tiếng hôn và thở dốc vang lên trong căn phòng, đôi môi anh ấy chưa gì đã nhanh chóng hạ xuống phần xương quai xanh của tôi rồi, mấy cúc áo bên trên cũng bị bung mở.

"L-Levi, đ-đừng..." - Tôi vùi đầu vào hõm cổ anh ấy khó nhọc cầu xin.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên làm Levi dừng động tác lại, gắt gỏng hỏi: "Ai đấy?"

"Là em, Berrma ạ"

"Tch, chờ đấy"

Tôi vội vàng nhảy ra khỏi lòng Levi, chỉnh lại quần áo đầu tóc lộn xộn. Nhìn cái vẻ mặt khó chịu của anh ấy xem, đáng đời lắm.

"Em đã nhắc anh rồi mà anh có nghe đâu" - Đến lượt tôi cằn nhằn.

"Tch, tại sao Berrma được thưởng mà anh không được chứ?"

Tôi buồn cười, không ngờ Levi cũng có những lúc trẻ con thế này đó. Tôi chạy ra hôn nhẹ lên lông mày anh ấy, khiến chúng giãn ra đôi phần: "Chỉ một hôm thôi mà"

"Ừ, nhớ lời em đấy, mai em phải bù đắp cho anh"

"Rồi rồi ông chú thù dai của em"

Nói rồi tôi ôm gối đi ra mở cửa, có một thiên thần nhỏ đang đứng đợi tôi. Berrma vừa nhìn thấy tôi thì cả gương mặt bừng sáng, đột nhiên mặt con bé biến sắc, trở nên khép nép lạ thường, quay lại mới thấy Levi đang nhìn Berrma với ánh mắt hình viên đạn.

Tôi thở dài nhắc nhở anh ấy: "Levi à"

Anh ấy thấy vậy thì vội quay mặt đi, còn kèm theo tiếng "tch" quen thuộc. Ai lại đi ghen với trẻ con bao giờ không cơ chứ.

"Berrma, tối nhớ cho Y/n ôm đấy"

"V-vâng ạ" - Con bé ngơ ngác cúi đầu đáp lời.

Tôi day trán bất lực, ừ thì Levi biết cái thói quen của tôi là phải ôm cái gì đó mới ngủ được, bình thường thì tất nhiên tôi sẽ ôm anh ấy, nhưng có cần phải nhắc nhở một đứa trẻ con như thế không.

"Levi, bọn em đi đây, anh làm việc xong nhớ ngủ sớm đi đấy"

"Ừ, em ngủ ngon"

Tôi nắm bàn tay nhỏ bé của Berrma tiến đến phòng con bé. Phòng của Berrma được trang trí rất đáng yêu, chăn gối với những hình thù sinh động, vài con gấu bông màu mè, còn cả chiếc bàn học xinh xắn cạnh cửa sổ nữa. Chúng tôi đã cố gắng sắm sửa cho Berrma thật đầy đủ để bù đắp cho quá khứ bất hạnh của con bé.

Mà quan trọng hơn, căn phòng đều do một tay Levi trang trí, tôi công nhận là anh ấy rất có mắt thẩm mỹ, và có một trái tim ấm áp nữa.

Vừa đóng cửa phòng, Berrma đã nắm chặt lấy tay áo tôi, nhỏ giọng lí nhí: "Chị Y/n... em... sợ anh Levi"

Tôi hơi bất ngờ nhìn con bé, sau đó là cảm thấy có chút buồn cười. Cái này dễ hiểu thôi, ừ thì ai cũng biết Levi rất tốt, Berrma cũng vậy, mà tôi cũng thế, nhưng nỗi sợ là có thật. Tôi cũng đã từng có thời sợ Levi ra mặt, đến người lớn còn vậy nữa là trẻ con. Chỉ là tôi tò mò, không biết Levi mà nghe thấy những lời này thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Tôi bế Berrma ngồi lên giường đối diện tôi, bắt đầu giảng giải: "Berrma à, anh Levi đúng là có chút đáng sợ nhưng anh ấy yêu thương em lắm đó, thế nên anh ấy mới thưởng cho em truyện đúng không nào? Hồi đầu chị cũng sợ anh Levi lắm, nhưng rồi dần dần anh ấy sẽ đối xử nhẹ nhàng với em thôi. Em kiên nhẫn chờ nhé"

Thực ra tôi cũng chẳng biết được Levi có dịu dàng với con bé không, với tôi thì có, nhưng cứ thử nhìn cách anh ấy đối xử với người khác xem, đúng là có tình cảm hơn, nhưng vẫn cục súc như hồi nào. Chắc tôi phải nói chuyện với Levi một phen mới được, đúng là có trẻ con trong nhà sẽ khác nhỉ?

Berrma nghe tôi nói thì gật gật đầu, con bé thật sự rất ngoan. Bé con giơ quyển truyện hồi nãy Levi tặng lên đòi tôi đọc cho nghe, tôi cười xoa đầu con bé, tôi nghĩ Berrma cũng có điểm giống tôi, rất thích đọc sách, mới hôm trước nhóc ấy còn khẳng định bao giờ biết đọc sẽ đọc hết toàn bộ sách trên thế giới này.

Nghe xong truyện cũng là lúc nhóc con buồn ngủ, ngáp một cái thật dài rồi dụi mắt nói: "Chị Y/n đọc truyện hay lắm ạ, em rất thích nghe chị đọc truyện"

"Thế anh Levi thì sao?" - Tôi cố tình hỏi vì con bé từng được Levi đọc truyện cho nghe một lần thì phải.

Con bé nghe tôi hỏi thì lắc đầu nguầy nguậy, làm tôi bật cười thành tiếng, chỉ cần tưởng tượng cái giọng cau có của anh ấy đọc truyện thiếu nhi là đã thấy bất ổn rồi.

"Đi ngủ thôi" - Tôi nằm ôm Berrma vào lòng, đắp chăn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.

"Y/n, dậy đi nào, sáng rồi"

Tôi khó khăn mở mắt, ngáp một cái thật lớn, lại vươn vai giãn người. Đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, đây là phòng tôi mà, nhìn người đàn ông đứng cạnh giường, trong lòng tôi cảm thấy khó hiểu hết sức: "Levi? Berrma đâu? Mà sao em lại ngủ ở đây?"

"Ừ, đêm qua anh đưa em về phòng" - Levi tỉnh bơ nói ra sự thật.

"H-Hả?! Đêm qua anh làm gì cơ?!"

"Anh bế em về phòng" - Levi nhắc lại lần nữa.

Tôi nhảy phốc ra khỏi giường, chuẩn bị chạy sang phòng Berrma thì bị Levi giữ tay lại.

"Con bé thức dậy mà không thấy em thì không ổn đâu" - Tôi lên tiếng.

"Y/n, sáng sớm em quên dùng não à? Bình thường chúng ta cũng phải dậy sớm hơn Berrma còn gì?"

Tôi nghe vậy thì gãi đầu ngại ngùng: "Ừ ha. Mà sao tự dưng nửa đêm anh đưa em về phòng làm cái gì chứ?"

"Anh... nhớ em, không ngủ được"

Cái dáng vẻ ngập ngừng của Levi làm tôi cạn lời, trái tim cũng mềm nhũn cả ra.

"Thôi được rồi, lần sau anh muốn đưa em về phòng thì nói một câu với em là được"

"Anh không muốn làm em thức giấc"

Tôi im lặng hồi lâu rồi ôm cái mặt nóng bừng vào nhà vệ sinh. Cái người này thật biết cách khiến tôi mềm lòng mà, trách thế nào được nữa đây.

Ăn sáng xong xuôi là đến thời gian huấn luyện, giờ tôi được thăng chức rồi nên đảm nhiệm huấn luyện mấy người tân binh khác. Nói là tân binh chứ thực chất họ cũng cùng khoá 104, thậm chí là mấy khoá trước tôi, chỉ là họ không có nhiều kinh nghiệm, vậy thôi.

Sáng nay vẫn như mọi ngày, huấn luyện thể lực, rồi chém Titan, rồi đối phó với tình huống bất ngờ, chẳng có gì mới mẻ, phải trinh sát ngoài thành mới biết được.

"Đội Trưởng Y/n à, cứ làm thế này mãi sao? Mấy cái này chúng tôi học hết từ lâu rồi" - Một tên tân binh xong bài sớm khoác vai tôi lèo nhèo.

"Bây giờ thì chưa, nhưng tuần sau sẽ khác, sao cậu bảo học hết rồi mà vẫn ngốn gần hết gas thế hả? Ra ngoài thành mà để hết gas thì không ai cứu nổi cậu đâu. Vả lại, bỏ tay cậu ra khỏi vai tôi mau!" - Tôi lườm nguýt tên đó với bộ mặt lạnh tanh.

Hắn vội nhảy ra trước khi bị tôi đá: "Vâng vâng biết rồi ạ thưa ngài"

"Hình như tôi hiền với các người quá hay sao í nhỉ? Hết thời gian rồi! Báo mọi người tập trung lại đây cho tôi!"

Tôi không phải người nghiêm khắc, nên cũng không bắt họ phải theo bất cứ quy chuẩn nào cả, miễn chém được Titan là được, nhưng có một số thứ cơ bản họ nhất định phải tuân theo nếu không muốn chết.

Bắt đầu là phần nhận xét chung, rồi đến nhận xét riêng, mỗi người đều có điểm mạnh điểm yếu riêng, nhiệm vụ của tôi là quan sát và giúp bọn họ nhận ra những điều này.

"Hôm nay như thế là hết rồi, tự biết đường cải thiện đi, ai cần tôi giúp phần nào thì cứ tự nhiên mà hỏi. Rõ chưa?"

"Đã rõ!"

"Rồi giải tán đi"

Có một người đứng ở gốc cây gần đó nhìn tôi nãy giờ, Levi thấy tôi xong việc thì tiến đến chỗ tôi: "Đi ăn thôi"

Tôi ôm lấy tay Levi vui vẻ bước vào nhà ăn, bây giờ tôi được ngồi bàn cấp trên cơ đấy, thật khó tin mà.

"Cuối tháng sẽ mở cuộc Trinh Sát ngoài thành, nên là chiều chúng ta họp nhé" - Chị Hange phổ biến.

"Vâng ạ"

"Mà kể ra cũng lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài trinh sát nhỉ?" - Eren lên tiếng.

Connie đáp lời cậu ta: "Lần này nói trắng ra là đi giết Titan chứ trinh sát cái gì"

"Ừ, thế nên sẽ khó khăn hơn nhiều, chúng ta không thể áp dụng đội hình tác chiến tầm xa của Chỉ Huy Erwin nữa" - Armin giải thích một chút tình hình.

Cậu ấy nhắc đến Đoàn Trưởng đời trước làm bầu không khí trầm xuống một lúc, ai cũng biết cái quá khứ đau đớn đó vẫn đang tác động nặng nề lên Trinh Sát Đoàn, điều này không thể phủ nhận.

Bây giờ mục tiêu trước mắt của quân đoàn là giết sạch lũ Titan, nên không cần tránh bọn chúng như hồi trước nữa, đồng nghĩa với việc thương vong sẽ tăng lên. Nhưng bù lại giờ chúng tôi có Titan Tiến Công và Titan Đại Hình, lợi thế có thể sẽ nghiêng về phía chúng tôi hơn.

Lúc này, một đám tân binh đi qua chào hỏi chúng tôi, trong đó có một cậu trai vỗ vai tôi: "Đội Trưởng Y/n nè, tối nay làm cốc bia với chúng tôi không?"

Tôi là một cấp trên thoải mái, nên mấy chuyện đùa cợt như này diễn ra như cơm bữa. Tôi xua xua tay: "Các cậu tự đi một mình đi, tôi không có thời gian"

"Gì chứ? Đội Trưởng lúc nào cũng lấy cớ bận nhé!"

"Đúng vậy đấy, muốn uống một cốc bia với cô khó đến thế sao?"

"Này, đây là chỗ các cậu làm ồn đấy à?" - Levi lườm nguýt cậu tân binh đang đặt tay trên vai tôi, làm cậu ta vội vàng rụt tay lại.

"K-Không ạ, thưa Binh Trưởng"

"Cút về bàn mấy cậu ăn đi"

"Rõ ạ!"

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngưỡng mộ, tự nhủ phải học hỏi anh ấy mới được.

"Ôi chà, Y/n được tân binh quý quá nha, chẳng như ai đó. Cứ thế này có ngày Y/n bị cướp mất đấy Levi à, làm gì thì làm nhớ cột cho chắc nhé" - Chị Hange trêu chọc.

"Tch, không phải việc của cô" - Levi vừa nói vừa dùng một tay kéo lấy eo tôi.

Tôi buồn cười thơm vào má anh ấy một cái thật kêu, người đàn ông này đúng là nói một đằng làm một nẻo mà.

"Em đang ăn đấy, bẩn chết đi được" - Levi cau mày cằn nhằn, nhưng không lau đi.

Tôi lại thơm cái nữa vào mặt anh ấy: "Kệ anh chứ"

"Tch, cái đồ cứng đầu"

"Y/n à, có để cho người khác ăn không thì bảo" - Connie kêu ca.

Tôi tủm tỉm cười, rồi lại tập trung vào bữa ăn của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net