Chương 75: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp, chị Hange quyết định chiến dịch trinh sát cuối tháng sẽ áp dụng theo kế hoạch của Armin. Giống như cuộc Tái chiếm Thành Maria, chúng tôi sẽ xuất phát từ lúc hoàng hôn, thu hút lượng lớn Titan, sau đó núp vào lớp hoá cứng của Eren, chờ đến đêm, cũng là lúc lũ Titan không hoạt động, để chém gáy chúng.

Thời gian còn lại là ba tuần nên chúng tôi đều phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị. Về phần tân binh, tôi đã cho họ huấn luyện khắc nghiệt hơn, đa dạng hơn, cứ cách 3-4 ngày lại có một chuyến huấn luyện ngoài trụ sở, ở các địa hình khác nhau. Tôi cũng chẳng ngần ngại giao cho họ những nhiệm vụ khó nhằn, vậy nên có thể nói gần đây lính Trinh Sát đều rơi vào tình trạng mệt lả, kể cả tôi.

Tuy nhiên, có một vấn đề đau đầu khác khiến tôi mệt mỏi hơn, thậm chí là cáu gắt. Có một tân binh trong đội, tên Serina, 15 tuổi, cùng khoá 104, cô ta thường xuyên chống đối tôi. Con nhóc đó giỏi, tôi thừa nhận, có khi còn giỏi hơn tôi, nhưng kinh nghiệm thì không bằng. Thế nhưng cô nàng này có vẻ tự mãn và khinh thường mọi nhiệm vụ mà tôi giao, lúc nào cũng chỉ làm qua loa cho xong, tôi nhắc nhở có, trách phạt có, nhưng cô ta vẫn ngang bướng ra mặt.

Tân binh cùng đội nói thì cô ta nghe, nhưng tôi nói thì cô ta cứ cố ý hiểu sai ý tôi. Thành thử ra mỗi hôm huấn luyện tôi lại phải dành ra một khoảng thời gian đáng kể để mà giám sát Serina làm nhiệm vụ, thế mà cô ta vẫn cố tình làm sai, cứ kè kè bên cạnh thế này có ngày tôi phát điên lên mất.

Sau chuyến huấn luyện 2 ngày một đêm trên núi, tôi đeo cái vẻ mặt khó ở về phòng. Con nhóc đó lại chọc giận tôi nữa, bảo chuẩn bị vũ khí thì đếm sai số lượng, trông ngựa thì để xổng mất một con, làm tôi huýt sáo muốn mệt, đội hình hàng ngũ đang tuân theo chiến lược thì một mình cô ta xông ra chém Titan, xốc nổi đến thế là cùng. Cô ta đã bị phạt chạy 30 vòng quanh sân nhưng tôi thừa biết sẽ chẳng ăn thua gì với một kẻ bướng bỉnh như vậy.

Vừa về đến phòng tôi đã vớ ngay cốc trà trên bàn của Levi mà uống hết một hơi, nóng đến nỗi tôi nhảy dựng cả lên tìm nước để uống.

"Bình tĩnh nào Y/n, nước của em đây" - Levi đứng dậy rót cho tôi một cốc nước nguội.

Tôi vội vàng nhận lấy uống, chẳng hạ hoả được chút nào hết.

"Có chuyện gì thế?" - Levi cầm tay dắt tôi ra chỗ ghế sofa, anh ấy biết tôi đang cáu giận.

"Thật không thể chịu nổi cái con bé đấy mà! Em điên mất!" - Tôi cuộn chặt tay lại rít qua kẽ răng.

"Có chuyện gì kể anh nghe xem nào?"

Tôi chỉ chờ có vậy mà phun ra hết nỗi ấm ức trong lòng bấy lâu nay. Thật sự là càng kể càng thấy tủi thân, tôi có làm gì con nhóc đó đâu mà nó ghét tôi thế chứ? Đâm ra mắt tôi bắt đầu ngấn nước, ức quá mà.

Levi quẹt nước mắt cho tôi, vẻ mặt anh ấy cũng trở nên khó coi hơn: "Đừng khóc. Để anh cho con nhỏ đấy một trận nhé?"

Trong lòng tôi đã gật đầu cả ngàn cái rồi đấy, mà ngoài miệng thì thở dài bất lực: "Em thật sự không muốn tiếp nhận huấn luyện cái con nhóc đấy nữa. Nó giỏi thì giỏi thật, nhưng chủ quan, chống đối em là một chuyện, đến lúc ra ngoài thành mà cứ thế này không chết mới lạ đấy. Nó cứ nghĩ trinh sát là trò đùa, là chuyện dễ dàng. Em chả biết làm sao với con bé này nữa"

"Em lại còn nghĩ cho nó nữa, có dở người không thế?"

"Ừ thì em đâu muốn nhìn đồng đội chết trước mặt mình"

Levi im lặng một lát rồi lên tiếng: "Em chuyển con nhóc đó qua đây để anh giáo huấn một trận cho"

Tôi nghe vậy thì lắc đầu: "Thôi anh bận thế này, em không muốn phiền anh đâu. Để lát em hỏi thử Jean với Mikasa xem hai người đó có cách nào không vậy?"

"Ừ cũng được. Nhưng nếu con nhóc đó còn chống đối thì cứ bảo anh, đừng có khóc một mình đấy" - Levi biết cái tính của tôi, nếu gặp chuyện ấm ức thì sẽ tủi thân mà khóc.

Tôi gật gật, cảm thấy nhẹ lòng không ít: "Vâng em biết rồi. Em đi tắm đây"

Sau đó tôi đi nói chuyện với Jean và Mikasa. Hai người họ nghe xong thì ngồi suy ngẫm một lúc, chắc cũng đang tìm giải pháp. Đột nhiên Mikasa đề xuất: "Cho Serina sang đội tớ đi"

"Hở? Sao thế được, sẽ vất vả cho cậu lắm. Tớ biết con nhóc đó ngang bướng đến mức nào, cậu cũng đâu có rảnh"

"Không sao, tớ sẽ thử tiếp nhận cô ta một tuần, không được thì trả lại cậu"

"Có ổn không đó?" - Tôi lo lắng nhìn cô bạn.

"Được mà Y/n, đừng lo cho tớ nữa, dạo này cậu hay cáu gắt với tên lùn đó nên hắn cứ bắt Eren làm việc suốt" - Mikasa phàn nàn.

"Haha... xin lỗi nhiều nha. Vậy nhờ cả vào cậu"

Thực sự là tôi có niềm tin hơn rồi đó, tôi biết cái ánh mắt của tân binh trong đội Mikasa, rất giống với ánh mắt sợ sệt của chúng tôi hồi trước lúc nhìn Levi. Tôi không biết cô ấy làm thế nào, nhưng tuyệt thật đấy.

"Mà nghe nói ngày mai là tuyết đầu mùa đó" - Jean lên tiếng, ánh mắt mong chờ hướng về Mikasa.

"Mai tớ sẽ rủ Eren đi chơi" - Một gáo nước lạnh ngay lập tức dội lên đầu tên mặt ngựa.

Tôi liếc Jean, bắt gặp nụ cười méo xệch đi của cậu ta, trông cũng thương đấy, nhưng mà biết làm sao được, ai bảo cậu ta luỵ tình quá làm gì. Nói thì nói thế chứ lúc trước tôi cũng là đứa dở hơi đơn phương Levi không biết bao lâu. Nghĩ lại mới thấy bản thân mình may mắn, có mấy ai yêu đơn phương mà thành công được như tôi đâu.

Ngày hôm sau, Serina xin nghỉ phép, làm cho buổi huấn luyện bớt căng thẳng hẳn, đến cả mấy người tân binh cũng nhận ra điều đó mà hỏi tôi hôm nay có việc gì vui thế. Cũng vì vậy mà giờ huấn luyện kết thúc sớm hơn mọi ngày.

Tôi vui vẻ về phòng, vừa vào đến nơi đã chạy tới ôm Levi, rồi thơm vào má anh ấy một cái, cười đến là xán lạn, làm cho Levi cũng cười theo.

"Hôm nay có tuyết đầu mùa đó, tối ăn ngoài anh nhé, em báo cắt bữa tối dưới nhà bếp rồi"

"Ừ, tuỳ em thôi"

Tôi hào hứng líu lo bên tai anh ấy: "Em đặt chỗ rồi, anh cứ theo em là được, hôm nay tôi sẽ bao ngài một bữa ra trò"

"Lại nói nhảm"

"Thật mà, hôm nay em trả tiền nhé, anh để ví ở nhà đi"

"Thế làm sao mà được"

"Được chứ, cho em một lần trải nghiệm cảm giác vung tiền không cần nghĩ xem nào"

Levi còn kì kèo thêm một lúc nữa nhưng vì tôi kiên quyết quá nên anh ấy đồng ý luôn.

Hôm nay tôi mặc một bộ váy yếm tím nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng, Levi thì vẫn mặc suit như mọi ngày. Tôi quàng cho anh ấy cái khăn màu xám, tôi cũng có một cái giống vậy trên cổ.

Xong xuôi chúng tôi tiến thẳng đến nhà hàng, đây là một nơi đặc biệt, một nhà hàng trên tầng cao, có mặt tường làm bằng kính, để có thể dễ dàng ngắm tuyết. Tôi gọi một vài món đặc biệt của nhà hàng, cùng với một chai rượu vang, đắt đỏ, nhưng đáng cho một ngày như này.

"Y/n, đừng uống rượu" - Levi cằn nhằn khi thấy tôi gọi rượu vang.

Tôi cười cười rồi ôm tay anh ấy: "Không sao đâu, có anh ở đây mà"

"Tch, thôi được rồi, nhưng mà uống ít thôi, anh không ngăn nổi em làm mấy trò dở người đâu"

"Hừ, anh bảo ai dở người hả?"

"Em chứ ai"

"Đã thế em sẽ quấy chết anh luôn"

"Ừ, từ lúc gặp em là em đã quấy anh rồi, khiến tim anh loạn nhịp"

Tôi đỏ bừng mặt: "Ai? Là ai đã dạy anh nói thế? Anh làm em ngại chết mất thôi"

"Anh còn chưa ngại em ngại cái gì hả?"

Tôi úp mặt vào ngực Levi, không dám ló đầu ra, thi thoảng nghe mấy lời ngọt ngào như này từ vị Binh Trưởng khẩu nghiệp làm tôi sởn hết cả da gà, nhưng mà trong lòng cũng thích thú không ít.

Chẳng bao lâu đồ ăn đã ra rồi, nóng hổi và thơm nức mũi. Tôi và Levi bắt đầu bữa tối lãng mạn của mình, đồ ăn ở đây ngon thật, đúng là chi nhiều tiền có khác.

Chưa gì Levi đã đặt một đống đồ ăn vào đĩa của tôi, nhìn mà thấy choáng: "Levi này, anh định vỗ béo em hay gì?"

"Ờ, cái đồ lười ăn gầy còm nhà em, ăn nhiều vào cho anh" - Anh ấy vừa véo một bên má của tôi vừa đáp.

"Thế anh đút cho em đi" - Tôi mè nheo đòi hỏi.

"Được thôi" - Nói rồi Levi xiên một miếng khoai tây to đùng đưa lên miệng tôi.

Tôi cười tủm tỉm ngoan ngoãn ăn, còn chưa nuốt xuống miếng thứ nhất thì miếng thứ hai đã được đưa lên.

"Anh ăn đi, em đùa thế thôi"

"Ừ, nốt miếng này đi"

Tôi gật gật rồi ăn miếng khoai tây thứ hai, ngon thật đấy.

Ăn uống rồi trò chuyện một lúc lâu, đột nhiên có một bông tuyết bé xíu bay trước mắt tôi. Là tuyết đầu mùa. Tôi dừng việc ăn lại, thích thú ngắm từng bông tuyết trắng toát rơi xuống.

Levi thấy vậy thì dịu dàng xoa đầu tôi: "Em thích tuyết đến vậy à?"

Tôi cười gật đầu với anh ấy: "Rất thích. Em thích nhất là mùa đông, chỉ vì có tuyết đấy. À không, giờ thêm một lý do nữa rồi"

"Lý do gì?"

"Vì người em yêu được sinh ra vào mùa đông"

Levi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi.

"Levi nè, mọi người hay bảo tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa sẽ thành công đó, mà chúng ta lỡ yêu nhau mất rồi"

"Lại linh tinh"

"Haha, em yêu anh"

"Ừ, anh cũng vậy"

"Đó, thành công nhé!"

"Ừ, anh yêu em"

Sau đó là một nụ hôn sâu nồng nhiệt, kéo dài miên man. Chúng tôi cứ quấn quýt lấy nhau mãi, ấm áp, cho đến khi không thể thở nổi nữa mới quyến luyến buông đối phương ra. Tôi cười hạnh phúc tựa vào lòng Levi cùng ngắm tuyết rơi.

"Đội Trưởng của tôi hơn tôi có 3 cái tuổi ranh mà lúc nào cũng chỉ tay năm ngón bắt tân binh làm này làm kia, còn chẳng giỏi bằng tôi, chiến lược thì phiền phức chết đi được, lúc nào cũng ra vẻ ta đây ma cũ bắt nạt ma mới"

Là giọng nói phát ra từ bàn sau lưng chúng tôi, có chút quen thuộc, hình như nói về tôi thì phải, làm tôi dỏng tai lên chăm chú nghe.

Người đó tiếp tục: "Nhưng mà cô ta chẳng làm gì được tôi, trách phạt cũng vô dụng thôi, nhìn vẻ mặt tức muốn chết mà không làm được gì của cô ta cũng hay lắm. Chắc không chịu nổi tôi hay sao mà tuần sau tôi được chuyển sang đội khác, Đội Trưởng hình như là một con ranh bằng tuổi tôi, tên là Mikasa, chả hiểu tài giỏi đến đâu, nhưng mà theo tôi thấy, Trinh Sát toàn lũ vô dụng"

Lúc này máu nóng của tôi xông lên não, nhưng vẫn cố nhịn, khinh người đến thế là cùng. Levi đứng phắt dậy, vẻ mặt không tốt đẹp gì cho lắm: "Để anh xử con nhóc đó"

Tôi kéo anh ấy ngồi xuống: "Bình tĩnh nào Levi, không sao đâu mà, em sẽ giáo huấn con nhóc đó sau"

"Tch, thôi được rồi, dù sao anh cũng không muốn buổi đi chơi mất vui"

"À đúng rồi, cái con nhỏ Y/n mà cậu bảo là người yêu của Binh Trưởng Levi phải không?"

Serina đáp lời: "Ừ, tôi chả hiểu mắt Binh Trưởng có vấn đề gì không mà lại đi yêu một đứa vô dụng như nó. Các cậu không biết đâu, mới yêu có nửa năm mà hai người đó chả biết xấu hổ là gì, chuyện gì cũng đã làm qua rồi, nhiều hôm tôi còn thấy dấu hôn trên cổ cô ta đấy. Có khi cô ta làm gì quyến rũ anh ấy cũng nên, chứ đời nào Binh Trưởng lại để mắt đến loại người như nó, đúng là cái loại không có liêm sỉ, chắc bố mẹ cũng chẳng tốt đẹp gì mới nuôi ra một con điếm như thế"

Tôi đứng phắt dậy, vòng ra đằng sau rồi cho cô ta một cái bạt tai thật mạnh. Không có nhịn gì nữa, xúc phạm tôi thì tôi còn chịu được, xúc phạm đến bố mẹ và Levi thì không nhịn gì hết.

"Cô làm gì thế hả?!"

"Mày có giỏi thử nói lại xem nào"

"Hừ tôi nói đúng nên cô tự biết xấu hổ đi"

"Hở? Thế nào gọi là nói đúng?" - Levi cau mày hỏi vặn lại.

"B-Binh Trưởng Levi!" - Vẻ mặt cô ta hoảng hốt lắm.

"Chán sống rồi thì nói một câu" - Levi buông lời đe doạ rồi chuẩn bị ra tay.

Tôi vội ngăn lại: "Để em"

Tôi túm lấy cổ áo cô ta mà nhấc lên: "Nói cho cô biết, cô chẳng giỏi hơn ai đâu, đừng có mà tự mãn, khinh người ít thôi, và đừng có mà bịa chuyện vô căn cứ. Kiểm soát cái mõm chó của cô đi!!"

Sau đấy tôi ném cô ta thật mạnh xuống đất.

"Phí công tôi lo cho cô bị chết ngoài thành. Nếu không thích Trinh Sát Đoàn đến thế thì còn vào làm gì chứ?" - Tôi khó chịu lẩm bẩm.

Sau đấy tôi và Levi rời đi. Cơn giận vẫn còn đó, tôi còn chưa giải toả hết. Trên đường đi, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào.

"Em nhẹ tay với con nhỏ đó quá rồi" - Levi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Em biết! Nhưng em không đánh người được" - Đúng vậy, tôi không có thói quen đó, nên giờ cứ ấm ức mãi, không dưng lại bị xúc phạm. Tôi biết mình sắp khóc đến nơi mà phải nhịn, do tức quá nên mới vậy.

Levi thở dài, ôm tôi vào lòng: "Em muốn thì cứ khóc đi"

Nước mắt tôi ứa ra, khẽ run nhẹ một lát trong lòng Levi rồi thôi.

"Rõ ràng em chẳng làm gì cô ta"

"Ừ, là con nhỏ đó ghen tức với vị trí của em thôi"

"Sao trên đời lại có loại người kỳ lạ thế nhỉ?"

"Ừ, lắm người không ăn được thì đạp đổ, thật sự anh cũng chẳng hiểu bọn họ nghĩ cái gì"

"Haizz, mà Levi này, anh có nghĩ chúng ta tiến triển nhanh quá không? Mới nửa năm mà cái gì cũng làm rồi"

"Em đấy, để tâm đến lời con nhỏ đó làm gì. Ừ thì nhanh, thế thì sao? Anh hiểu con người em, anh sẵn sàng dành cả cuộc đời bên em, đáng lắm chứ. Nếu em muốn, mai chúng ta cưới luôn cũng được, không thành vấn đề"

Tôi cười nhẹ, mối quan hệ của chúng tôi nhanh thì nhanh thật, nhưng chúng tôi thấu hiểu và thông cảm cho nhau, đó chẳng phải là nền tảng của một mối quan hệ hay sao. Tôi ôm cổ Levi, đặt môi lên môi anh ấy, chủ động thể hiện tình cảm, đưa lưỡi vào khoang miệng anh ấy mà quấn quýt, mân mê. Nụ hôn giữa đêm tuyết đầu mùa cứ thế mà diễn ra, lãng mạn và dịu dàng vô cùng.

"Em xin lỗi vì đã làm buổi đi chơi mất vui nhé. Em yêu anh lắm, chồng em"

"Hả? Em vừa gọi anh là gì cơ?" - Levi trố mắt ra hỏi lại tôi.

"Chồng em" - Tôi cười cười thản nhiên đáp.

"Ờ, mai đăng ký kết hôn luôn đi" - Levi ra quyết định ngay lập tức.

Tôi buồn cười nhìn anh ấy: "Haha, vội gì chứ, để sau khi lấy lại được Thành Maria đi anh"

"Ừ cũng được. Em muốn gì cũng được hết"

Sau đó chúng tôi dắt tay nhau trở về.

"Levi nè, em yêu anh nhiều lắm"

"Anh cũng thế"

"Em yêu anh"

"Ừ"

"Em yêu anh"

"Ừ"

"Em yêu anh"

"Ừ"

...

Lúc về đến nơi cũng là tối muộn rồi, tuyết phủ kín đường đi tạo thành một lớp tuyết dày cộp trên đường. Chúng tôi vừa vào cổng trụ sở thì một quả cầu tuyết không biết từ đâu đập thẳng vào người Levi. Là Eren. Cậu ấy cùng mọi người bất chợt đứng đơ ra đó.

"A, buổi tối tốt lành đôi tình nhân!" - Chị Hange lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Tốt cái đầu cô ấy" - Levi liếc Eren với ánh mắt không thể thân tình hơn.

Cậu ấy vội vàng cúi gập người hối lỗi: "Xin lỗi Binh Trưởng ạ, tôi lỡ tay..."

"Dọn chuồng ngựa một tuần" - Hình phạt được đưa ra ngay lập tức.

"Thôi nào Levi, bọn tôi đang chơi thôi mà" - Chị Hange bênh vực.

Mikasa gật đầu đồng tình: "Phải đó, ai bảo anh vào đúng lúc Eren ném chứ"

Tôi lúc này cũng lên tiếng: "Ừm, đúng đó. Thôi nào Levi, Eren có cố tình đâu chứ"

"Tch, thôi được rồi, miễn cho cậu, nhưng mà không có lần sau đâu đấy"

"Rõ ạ"

'Bụp'

Một quả cầu tuyết trúng người Levi, mọi người đều cả kinh nhìn về phía người ném, là tôi chứ ai.

"Y/n, em muốn dọn chuồng ngựa thay cậu ta phải không?!"

Tôi nhún vai, lại cúi xuống chăm chỉ nặn một quả cầu tuyết nữa.

'Bụp'

Một quả cầu tuyết nữa trúng Levi, lần này là từ chị Hange: "Há há, Levi à, anh làm gì được tôi nào?"

Levi coi bộ tức tối lắm rồi, chưa bao giờ lời nói của anh ấy lại không có trọng lượng như lúc này.

'Bụp'

Tôi ném tuyết vào người Jean, bắt đầu khai mở cuộc chiến. Tuyết bay khắp nơi, tôi ném trúng rất nhiều, cũng trở thành mục tiêu của không ít quả cầu tuyết. Levi lúc đầu lui về phía hành lang ngồi, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi kéo ra, miễn cưỡng chơi với vẻ mặt khó ở. Nhưng mà anh ấy chơi rõ bẩn, chẳng ai dám ném anh ấy ngoài tôi, Mikasa và chị Hange, mà mấy quả cầu tuyết của Levi không hiểu có sức mạnh thần kỳ gì mà tôi cảm tưởng trúng tuyết của anh ấy không khác bị đánh là bao, lực mạnh làm tôi lảo đảo thân mình. May mà Levi không thèm ném nhiều, không thì tiêu cả lũ mất.

Vui vẻ một lúc lâu, mọi người cũng đã thấm mệt, bắt đầu nằm xuống đất khua tay khua chân làm thiên thần. Levi chê bẩn nên từ chối nằm xuống, nhưng đời nào tôi để yên cho anh ấy chứ, thế nên giờ có một vị Binh Trưởng mang gương mặt cau có nằm cạnh tôi.

"Anh không làm thiên thần à?"

"Tch, bẩn muốn chết"

"Haha, thôi không sao, nhà có một người làm là đủ rồi"

"Em... chỉ giỏi khua môi"

"Sao nào? Anh không thích à, chồng yêu của em?" - Tôi trêu chọc.

"Tch, nói nhỏ thôi"

Tôi cười tủm tỉm nhìn Levi ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác.

Phải cưới anh ấy sớm mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net