Chương 77: Thuộc cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, tôi bị Levi giày vò đến gần sáng, hết rên rỉ lại van xin, nhưng đều vô ích. Lúc xong việc khỏi phải nói cũng biết tôi mệt muốn chết, nằm xụi lơ trong lòng anh ấy.

Tôi bị Levi lừa gọn rồi, anh ấy biết vậy nên bù đắp cho tôi bằng việc bôi thuốc lên mấy cái dấu vết hoan ái, đặc biệt là chỗ đó của tôi.

Mí mắt tôi nặng trĩu, yếu ớt nhắc nhở anh ấy: "Levi, lát gọi em dậy sớm nhé"

Levi mà không gọi chắc tôi ngủ đến chiều quá, cả cơ thể vừa đau nhức vừa rệu rã, tôi đang rất quan ngại cho buổi huấn luyện sáng đây.

"Ừ, em cứ ngủ đi, lát anh gọi" - Levi vừa bôi thuốc cho tôi vừa dỗ dành.

Nghe anh ấy đáp ứng tôi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi tỉnh dậy với tâm trạng ngọt ngào, giấc mơ hồi nãy chỉ có tôi và Levi trong đó, một căn nhà nhỏ, cùng nhau nhâm nhi trà và trải qua cuộc sống yên bình. Đó cũng là ước nguyện của tôi.

Bất chợt tôi thấy từng vệt nắng dưới sàn nhà, mới hốt hoảng ngồi bật dậy. Muộn rồi! Chết tôi rồi!

Tôi vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, nhưng vì động tác quá nhanh, cộng với đau nhức nơi hạ thân, làm cho tôi ngã khuỵu xuống sàn. Tôi run rẩy lồm cồm bò dậy, rồi ôm lấy thân mình mỏi mệt bước từng bước khó khăn vào nhà vệ sinh, lạnh thật đấy.

Tình cảnh hiện tại đúng là tệ không còn gì bằng, trong đầu tôi thầm trách cứ Levi cả ngàn câu, đã hành hạ người ta cả đêm còn không gọi người ta dậy, hứa suông như vậy đâu có được chứ. Đúng là cái tên vô tâm. Cơn giận của tôi bốc lên ngùn ngụt không để đâu cho hết, còn cảm thấy có chút tủi thân.

Nhưng thực tế là tôi trách nhầm anh ấy rồi. Vào đến nhà vệ sinh, tôi ngỡ ngàng nhìn mảnh giấy trước mắt.

'Em dậy thì mặc ấm vào nhé, quần áo với đồ ăn sáng anh để trên bàn uống nước đó. Hôm nay anh huấn luyện tân binh thay em rồi, nên không phải lo lắng gì hết, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Anh bảo Hange chuyển luôn con nhỏ Serina sang đội Mikasa rồi, cô ta sẽ biết cách áp chế con nhóc ngang ngược đó'

Chỉ là mấy câu dặn dò mà tôi cảm thấy ấm áp đến lạ, không tự chủ cười nhẹ một cái, Levi lúc nào cũng chu đáo thật đấy. Hẳn là anh ấy để tâm tới chuyện tôi bị xúc phạm nhiều lắm, còn có mấy ngày nữa là Serina bị chuyển phân đội rồi mà anh ấy cũng không muốn tôi phải chịu khổ nữa.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi tiến tới chỗ bàn uống nước, nơi có một đống quần áo với hai cái bánh mỳ. Thật là, Levi muốn quấn tôi thành cái bánh luôn hay gì, còn cả bánh mỳ nữa, nhìn là biết anh ấy nhường phần ăn sáng cho tôi rồi, vì theo tiêu chuẩn thì mỗi người chỉ được có một cái bánh mỳ thôi.

Tôi trong lòng vui vẻ, giờ này vẫn còn sớm chán, còn lâu mới đến trưa, chắc do tôi quen giấc nên không dậy quá muộn được. Ăn sáng xong tôi ngồi xem đống giấy tờ, được khoảng một tiếng thì Noah cứ kêu suốt nên tôi quay sang vuốt ve rồi chơi đùa với nhóc đó.

Toàn là mấy công việc thường ngày mà chả hiểu sao tôi cứ thấy chán chường, chắc do thiếu Levi đây mà, thú thực trong đầu tôi từ sáng đến giờ cứ nghĩ đến anh ấy. Tôi là thế, chẳng xa được Levi bao giờ, không thì cuộc sống của tôi sẽ trở nên tẻ nhạt mất. Dù bình thường Levi cũng chỉ ngồi đó xem tài liệu thôi, nhưng ngắm anh ấy là đã đủ khiến cuộc sống của tôi vui vẻ rồi.

Cơ thể tôi vì đã được bôi thuốc nên cũng chẳng còn đau đớn mấy, nhưng lại bị mất sức, nếu như tham gia huấn luyện thì rõ ràng là không thể. Thôi thì ở trong phòng cũng chán ngắt, ra ngoài chút vậy, tôi tự nhủ.

Vậy là tôi khoác thêm cái áo rồi ra sân huấn luyện, quyết định tới Đội của Mikasa trước, tôi muốn quan sát cách cô ấy huấn luyện Serina, nếu như quá khó khăn thì tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa.

Vừa mới tới nơi, cái cảnh tượng trước mắt đã làm tôi bất ngờ. Mikasa đang xuống tay không thương tiếc với tân binh Serina, những người khác vẫn đứng nghiêm chỉnh nhìn trân trân, cái này, có chút bạo lực quá rồi, phải không? Thật giống Levi mà, Ackerman đều bạo lực vậy à?

Serina lẽ đương nhiên bị hạ gục, nằm bẹp dưới đất không dậy nổi, lại bị Mikasa túm một tay kéo lên: "Cô thua rồi. Giữ lời hứa đi, làm theo lệnh!"

"Khỏi phải lo, tôi chưa bao giờ thất hứa, nhưng tôi thắc mắc sao cô phải giúp con nhỏ Y/n đó làm cái gì? Cô mạnh hơn nó nhiều mà" - Serina lại thế nữa rồi, tôi thật sự không hiểu sao cô ta lại ghét tôi đến thế.

Mikasa lạnh lùng giáo huấn: "Dẹp cái thái độ xấc xược đấy của cô đi, đừng nghĩ mình mạnh mà giỏi hơn người khác, chưa bao giờ thấy Y/n chiến đấu thì đừng có lên giọng, chẳng qua cô ấy nương tay với tân binh thôi"

Mikasa cũng hiểu tôi thật, lúc chiến đấu tôi là một con người khác hẳn, vì đó là lúc mọi suy nghĩ, thông cảm hay bao dung đều bị gạt bỏ, chỉ còn lại oán hận và tuân lệnh. Còn cái gì mà tôi chưa làm đâu, giết Titan, giết người, giết bạn bè phản bội, đau đớn tột cùng, nhưng một khi đã chiến đấu thì sẽ không có chỗ cho sự do dự, nguyên tắc của tôi là thế.

Bình thường tôi không làm được vậy, đánh người không phải phong cách của tôi, vậy nên với tân binh tôi vẫn vô thức nương tay, hoặc như tối hôm qua, dù bị xúc phạm thậm tệ, tôi vẫn không thể ra tay với Serina quá mạnh được, thực lòng tôi là một người có khả năng kiềm chế khá tốt.

"Mikasa" - Tôi vẫy tay gọi cô ấy trong lúc đi tới.

"Y/n hả? Tưởng cậu bị ốm cơ mà, ra đây làm cái gì? Còn ăn mặc phong phanh nữa" - Nói rồi Mikasa định cởi áo khoác ra trùm lên người tôi.

Tôi vội giữ tay cô ấy lại: "Tớ mặc 4 cái áo đấy, ít gì mà ít"

"Ốm có tí mà đã xin nghỉ" - Tiếng lẩm bẩm phát ra gần đó, đủ để tôi nghe thấy.

Tôi đánh mắt qua phía Serina, cười với cô ta một cái: "Đừng nhìn tôi thế, còn nhiều thứ cô phải học lắm, ví dụ như... ngừng phán xét người khác chẳng hạn?"

Mikasa chẳng thèm quan tâm cô ta, quay sang tôi hỏi han: "Tớ đưa cậu về phòng nhé, đã ốm còn ra ngoài làm gì chứ?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Tớ khoẻ hơn cậu nghĩ đấy, với lại ngoài này có tuyết, tớ đâu thể ở trong phòng được"

Mikasa thở dài bất lực: "Tớ chịu cậu rồi đấy, tuyết có gì mà hay ho thế chứ, giờ cậu ngồi nguyên đây, để tớ pha cho cậu cốc trà ấm"

Tôi vội xua tay ngăn cô ấy lại: "Thôi thôi, đâu cần phiền thế, cậu còn huấn luyện nữa kìa, tớ qua chỗ Đội của tớ đây"

"Cần tớ dìu qua không?" - Mikasa vẫn chưa hết lo lắng cho tôi.

"Mikasa, tớ không ốm nặng đến thế đâu" - Tôi buồn cười kêu lớn.

Cả đám tân binh trố mắt ra nhìn chúng tôi, chắc thấy Đội Trưởng Mikasa của họ lạ lẫm lắm. Thực ra với tôi, Mikasa luôn có một trái tim ấm áp, cô ấy rất hay dành cho tôi sự quan tâm quá mức, thì cũng phải thôi, mối liên kết của chúng tôi không hề tầm thường, bạn bè gần 4 năm, lại trải qua không ít chuyện, tự nhiên sẽ khác.

Trong quân đội không có nhiều nữ, Trinh Sát Đoàn lại càng ít, muốn tìm niềm vui có thể gặp Sasha, nhưng muốn tâm sự thì chỉ có Mikasa thôi. Vậy nên có thể nói mối quan hệ giữa chúng tôi khá đặc biệt, Mikasa lạnh lùng là thật, nhưng với tôi cô ấy luôn có mặt dịu dàng nhất định.

Sau đó, tôi sang chỗ Levi, thấy anh ấy đang mắng chửi thậm tệ một tân binh trước cả Đội, nhìn cũng có chút hoài niệm. Tôi của ngày xưa không khác, chỉ biết chôn chân nghe Binh Trưởng mắng mỏ, đến mức cảm thấy nhục nhã. Mà kể ra phong cách huấn luyện của Levi và Mikasa cũng giống nhau thật, cùng là Ackerman nên vậy chăng? Tôi không dằn mặt tân binh được như vậy, tôi là kiểu người khá ôn hoà.

"Đội trưởng Y/n" - Một cậu trai trong hàng ngũ nhìn thấy tôi vội đưa tay lên ngực chào.

Tôi gật đầu rồi tiến tới chỗ Levi, anh ấy thấy tôi thì cau có mặt mày: "Em đến đây làm gì? Ăn sáng chưa? Mà quần áo anh để trên ghế em không mặc à?"

Nói rồi Levi cởi áo khoác trùm lên người tôi.

Hình như tôi gặp dejavu thì phải. Tôi cười bất lực báo cáo: "Em ăn rồi, ngoài này có tuyết nên em muốn ra, còn đống quần áo đấy... em mà mặc hết chắc lăn ra đây mất"

"Tch, đã yếu còn ra gió, ngồi đây đi" - Levi kéo ghế ra rồi ấn tôi ngồi xuống.

Tôi nhìn một lượt cả Đội rồi lên tiếng: "Hôm nay tôi không được khoẻ, mong mọi người thông cảm, Binh Trưởng Levi sẽ thay tôi giám sát mọi người huấn luyện sáng hôm nay, mà các cô cậu gặp may rồi đó, không phải ai cũng được chiến binh mạnh nhất nhân loại huấn luyện đâu"

Nghe xong câu của tôi, vẻ mặt ai cũng ái ngại, Levi rõ ràng rất đáng sợ, nhưng anh ấy huấn luyện thật sự rất hiệu quả, may mắn hay không còn tuỳ từng người cảm nhận. Với tôi, đó dĩ nhiên là một sự may mắn, thậm chí là một cơ duyên.

"Tch, em nói nhảm ít thôi" - Mỗi lần được khen là Levi lại khó chịu như vậy, thế nên tôi càng phải phát huy mới được.

Tôi ngồi đó dự giờ huấn luyện, mà chủ yếu là ngắm Levi thì đúng hơn.

"Được rồi, giải tán đi!" - Cuối cùng cũng đến trưa.

"Rõ ạ!"

Tôi toan đứng lên ra chỗ Levi thì bị đám tân binh vây quanh hỏi han nhiệt tình, thực ra cũng chẳng phải ốm đau gì, mọi người mà biết nguyên nhân thật sự chắc tôi cắm đầu xuống đất quá. Nhưng quả thực, tôi thấy rất ấm lòng, không ngờ mọi người lại quan tâm tới tôi nhiều đến thế.

"Trông cô có vẻ vẫn mệt mỏi đó Đội Trưởng à, có cần bọn tôi dìu cô về phòng không?" - Một cậu trai lên tiếng.

Nói rồi cậu ta cúi người xuống đưa lưng về phía tôi, ý bảo lên cậu ta cõng. Nhưng thay vì cái người tôi đặt lên lưng cậu tân binh, thì một cú đá đã đáp tới đó trước.

"Làm cái trò gì đây? Đi ăn đi!" - Cái giọng cằn nhằn quen thuộc vang lên.

"Vâng ạ"

Sau đó cả lũ sợ sệt tản ra. Tôi cười cười nhìn Levi, anh ấy đang ghen là cái chắc. Đột nhiên anh ấy bế thốc tôi lên, còn bọc chặt áo khoác quanh người tôi, chỉ lộ ra mỗi cái mặt. Đám tân binh xung quanh thấy vậy thì ồ hết cả lên, làm tôi ngại muốn chết.

"Y/n, ăn trên phòng nhé" - Levi mặc kệ đám đông xung quanh đề nghị với tôi.

Tôi lắc đầu: "Em khoẻ rồi, vào nhà ăn đi cho vui"

"Thế ăn với anh không vui à?"

Tôi buồn cười véo má anh ấy: "Vui, nhưng mà em cũng muốn ăn với mọi người nữa"

"Tch, thôi được rồi, nhưng mà cuối tuần này em ở trong phòng với anh nhé?" - Levi đòi hỏi.

"Này Levi, tân binh đang ở đây đó" - Tôi khẽ nhắc, làm anh ấy khó chịu lườm mọi người.

Đám tân binh miễn cưỡng rời đi trong run sợ. Tôi ôm cổ Levi rồi hôn nhanh lên môi anh ấy một cái: "Cảm ơn anh nhé, anh vất vả rồi"

"Giúp em thì vất vả cái gì?"

Tôi cười cười chỉ vào hai bé người tuyết cạnh chân ghế: "Em vừa làm đó, đáng yêu không?"

"Đáng yêu"

"Tất nhiên rồi, Binh Trưởng của em phải đáng yêu chứ" - Ừ thì hai con người tuyết đó chính là tôi với Levi.

"Em rảnh quá nhỉ? Toàn làm mấy trò linh tinh" - Levi ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác, mồm thì vẫn cằn nhằn, đáng yêu chết đi được.

Sau đấy chúng tôi vừa đi vừa nói một chút chuyện công việc.

"Anh thấy lứa tân binh này thế nào?"

"Tàm tạm, có ý thức nhưng không có đột phá, nói chung không bằng được Trinh Sát ngày trước"

"Ừm em cũng thấy vậy, lính bớt mạo hiểm hơn trước, hay vì họ nghĩ Trinh Sát Đoàn bây giờ mạnh rồi, nên cảm thấy an toàn hơn nhỉ?"

"Có thể, nhiều người trong số họ cùng khoá 104 với em mà anh còn tưởng hai thế hệ"

"Ừm, không biết nên vui hay nên buồn nữa, bọn em vào Trinh Sát trước mấy tháng mà trải nghiệm đủ loại địa ngục, em sợ chết lắm"

"Tch, em mà sợ, sợ mà lúc nào cũng lao vào chỗ chết, anh mới là người phải sợ đây"

"Levi, em xin lỗi mà, em chừa rồi, mấy lần chết hụt làm em sợ thật đấy, nhỡ mà thiếu may mắn một chút thì coi như xong, em ớn lắm rồi. Từ giờ em sẽ dính lấy anh nhé"

"Ừ, anh không để em chết đâu, anh sẽ mang sẵn dây đi trói em vào người, thế cho nhanh"

"Haha anh cũng biết đùa cơ đấy"

"Anh nói thật"

"Ơ... thật hả?"

"Ừ"

Tôi ngậm miệng luôn, tự nhủ chuyến trinh sát tới phải cẩn thận mới được, không là bị trói như chơi.

Đến tối tôi cùng Mikasa ra ngoài mua một số đồ mùa đông. Lúc đi qua một con hẻm thì tôi nghe tiếng của một cô gái, có chút quen thuộc: "Sao anh có thể bỏ em đi theo cô ta chứ?!"

"Hừ, cô ấy dịu dàng, hiền lành, ít ra còn ra dáng con gái, cô thì sao, vừa thô tục, vừa dễ nổi nóng, còn làm lính nữa, có đứa con gái nào lại vào Quân Trinh Sát chứ, ai mà chịu nổi!"

"Không, anh đừng bỏ em mà, nếu anh muốn mai em sẽ rời Trinh Sát, em không làm lính nữa, đừng bỏ em được không?" - Cô gái đau khổ níu kéo tên khốn đó.

"Hừ, tôi hết yêu cô rồi, cô làm tôi thất vọng quá đấy!"

"Đừng bỏ em mà, em xin anh!"

"Cút ra!" - Nói rồi tên đó hất mạnh cô gái ra.

Tôi vội chạy lại đỡ Serina, tiện thể đá cho tên khốn đó một cú thật mạnh, làm hắn đập lưng vào tường.

"Anh mới là người phải cút đấy!" - Tôi gằn giọng cảnh cáo.

"Cô là ai mà dám xen vào chuyện chúng tôi chứ?!"

"Là ai hả? Tôi là cấp trên của cô ấy, đụng vào người của tôi là đụng đến tôi rồi. Muốn đánh một trận thì cứ nói một câu, tôi không ngại đâu. Sao hả?" - Tôi vốn là đứa chẳng ngán ai bao giờ.

"Hừ, mày cứ chờ đấy, con đàn bà khốn kiếp!" - Hắn hét lên rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Tôi nhìn sang Serina, đôi mặt cô ấy trống rỗng vô hồn, rồi như sực tỉnh, vội hất tay tôi ra. Serina nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, tổn thương và ê chề: "Muốn thì cứ cười đi"

Tôi thở dài nhìn cô ấy: "Đi, tôi có chuyện muốn nói với cô"

Serina vẫn đứng yên đó, tôi đành phải kéo tay cô ấy: "Yên tâm, tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ"

"Hừ, ai mà thèm sợ, đi thì đi"

Vừa ra đến đầu con hẻm thì có mấy gã đàn ông chặn đường chúng tôi, bọn chúng còn cầm theo dao nữa, thì ra là tên kia gọi đồng bọn. Tôi nhăn mày: "Tch, đồ hèn!"

Sau đấy khỏi phải nói cũng biết tôi và Mikasa xử cho lũ đó ra ngô ra khoai, nằm bẹp dưới đất không nhúc nhích nổi. Tôi xách cổ cái tên mà tạm gọi là người cũ của Serina, hướng chỗ cô ấy: "Này, muốn xử tên này thế nào?"

Tôi thấy nỗi căm hận, ghê tởm và khổ sở trong đôi mắt cô ấy: "Tôi không ngờ anh khốn nạn đến mức này đấy"

"Tôi nộp hắn cho Quân Cảnh Vệ nhé" - Tôi hướng Serina thông báo.

"Á không, xin em Serina, hãy nghĩ đến những kỷ niệm giữa hai ta, anh sai rồi, là tại anh, xin em đừng giao anh cho Quân Cảnh, tương lai của anh sẽ bị huỷ hoại mất. Anh hứa, anh sẽ quay lại với em" - Mấy lời của hắn thật sự làm tôi buồn nôn.

Cô ấy thở dài: "Thôi được rồi, lần này tôi sẽ tha cho anh, chuyện chúng ta... chấm dứt đi"

"Cảm ơn em Serina, cảm ơn em"

Tôi lôi ra một cái còng tay, khoá hai tay hắn ra sau lưng rồi ghì chặt hắn lên bờ tường. Tên đó la oai oái: "Này, còn không mau thả tôi ra, nói lời phải giữ lời chứ!"

"Hửm? Tôi bảo thả anh lúc nào?"

"Serina, Serina đã bảo thế còn gì?!"

"Hình như anh có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Thứ nhất, tôi không hỏi ý kiến cô ấy. Thứ hai, người có quyền quyết định ở đây là tôi"

"Các người... các người là lũ Trinh Sát khốn kiếp, đàn bà thì làm lính cái gì chứ, vào mua vui cho đàn ông thì có, nhất là mày, Serina, tao ghê tởm mày, con điếm hầu hạ lũ đàn ông, ai biết được mày đã phát sinh quan hệ với bao nhiêu thằng trong đấy rồi"

Tôi khó chịu rồi nhé, đang định ấn đầu hắn xuống đất thì một cú đấm mạnh đã lao thẳng vào mồm hắn ta, làm hắn bay mất mấy cái răng, là Mikasa, chắc cô ấy cũng thấy ghê tởm lắm rồi.

"Ngậm con mẹ nó mồm mày vào đi, đừng nghĩ ai cũng khốn nạn như mày, thằng chó!" - Tôi không kiềm chế được mà chửi thề.

"Đi, tới chỗ Quân Cảnh nào!"

"Chờ chút đã" - Serina gọi với lại.

"Hở? Đừng nói là cô vẫn muốn tha cho hắn đấy nhé"

Serina lắc đầu, rồi cô ta sút một cú thẳng gương mặt điển trai đến mức ghê tởm của hắn ta. Tôi gật đầu hài lòng: "Đá tốt đấy, tân binh"

Đến trụ sở Quân Cảnh Vệ, tôi thấy anh Nile đang đứng đó phân phó vài việc cho cấp dưới, liền nở nụ cười tươi rói: "Này, quý ngài hôm nay gặp may rồi, tình cờ là người quen của tôi lại ở đây, ngài sẽ được vào thẳng tù luôn nhé, khỏi phải chờ lâu, thích không?"

Hắn rùng mình nhìn vẻ mặt "thân thiện" của tôi, mồm lẩm bẩm cầu xin, cả nước mắt cũng chảy ra rồi, thành thực với cảm xúc đấy chứ nhỉ? Nhưng mà tiếc quá, một chút đồng cảm tôi cũng không có.

Tôi lôi hắn đến chỗ anh Nile, anh ấy cũng nhẵn mặt tôi rồi, mấy cuộc họp phía quân đội đâu có thiếu tôi, còn cả chuyện tôi là người yêu của vị Binh Trưởng nào đó nữa, đại loại là người quen cả, chuyện này sẽ xử lý nhanh thôi. Quả nhiên nghe chúng tôi trình bày một hồi, anh Nile hứa là sẽ bỏ tù hắn ta nhanh nhất có thể, và hắn sẽ được hưởng mọi điều kiện "tốt nhất" ở trong đó. Nếu có trách thì chỉ trách tên khốn này đụng phải nhầm người thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net