Chương 78: Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi mọi việc, tôi dẫn Serina tới quán rượu của Adal. Mikasa biết tôi muốn nói chuyện riêng với thuộc cấp nên cũng tinh ý về trước. Adal vừa thấy chúng tôi thì đã tươi cười đón tiếp, còn ưu ái sắp xếp riêng cho chúng tôi một góc riêng tư để dễ trò chuyện nữa.

Tôi nhìn menu rồi lên tiếng: "Hôm nay tôi mời, cô cứ thoải mái chọn nhé"

Serina vừa nghe vậy thì chẳng một giây chần chừ, cũng chẳng thèm nhìn vào menu, lớn tiếng gọi: "Cho tôi một chai Surinder"

"N-này, uống gì mà tận một chai, lại còn là Surinder nữa" - Tôi có chút ái ngại ngăn cô ấy lại, loại rượu này nồng độ cồn cao, uống vào say phải biết.

"Sao nào? Cô bảo cô mời mà, hay tiếc tiền rồi"

"Haizz, thôi được rồi, vậy Adal à, cho một chai Surinder nhé"

Adal có vẻ cũng chần chừ, cảnh báo tôi: "Cậu mà say là tôi gọi Binh Trưởng Levi đấy"

"À ừ haha, cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi uống ít thôi, không say đâu" - Tôi xua tay khẳng định.

Sau khi rượu lên, Serina rót ra hai cốc rượu đầy ắp. Tôi cười cười lắc đầu, định chuốc say nhau chắc, tôi thì chỉ nhấm nháp thôi, tôi mà say thì không hiểu sẽ làm ra cái chuyện gì nữa.

"Nào Serina, giờ tôi có việc muốn hỏi đây. Cô có phải là Serina ngang ngược hay chống đối cấp trên không đấy?"

"Tôi đây. Sao hả? Cô định giáo huấn tôi à?" - Vẫn là cái thái độ xấc xược như mọi ngày.

"Ừ" - Tôi nghiêm túc đáp lời.

Cô ấy ngả người ra sau ghế, uống một ngụm rượu lớn: "Biết ngay mà, muốn nói gì thì nói đi, cô không làm ngày hôm nay của tôi tệ hơn được nữa đâu"

Tôi gật nhẹ, bắt đầu hỏi: "Sao cô lại thấp hèn như thế?"

"Hả? Cô bảo ai thấp hèn?" - Serina nheo mắt khó hiểu.

"Cô đấy, sao cô có thể quỳ lạy trước một tên không ra gì như vậy? Sao cô lại có thể nói từ bỏ sự nghiệp của mình dễ dàng như vậy? Sao cô phải níu kéo thứ tình cảm ghê tởm đến vậy? Có đáng không? Serina mà tôi biết không phải như thế này, lòng tự trong của cô cao đến mức khiến tôi khó chịu, không đời nào lại chịu cúi mình trước một tên khốn như bây giờ"

Hớp một ngụm rượu, Serina cúi đầu cười khẩy: "Ha, đừng nói như thể cô hiểu tôi thế. Ừ, tôi là thế đấy, cô tưởng tôi không biết anh ta lừa dối tôi hả? Tôi biết lâu rồi! Nhưng tôi không dám, tôi không dám buông tay, nếu ngay cả tình cảm này tôi cũng không giữ được, tôi chẳng còn gì nữa, không còn gì hết!"

"Này, nói linh tinh gì thế hả? Không có anh ta thì cô vẫn còn gia đình cơ mà, đừng có dễ dàng quên họ thế chứ"

"Gia đình? Họ mà là gia đình sao? Loại gia đình gì mà... Cô tưởng tôi thích Trinh Sát lắm ấy hả? Lý tưởng tự do? Ha, đừng khiến tôi buồn cười. Từ lúc vào Trinh Sát Đoàn là tôi đã chẳng còn tự do nữa rồi"

"Serina, nói rõ xem nào" - Chắc chắn ở đây có uẩn khúc gì đó.

"Ờ, tôi chẳng muốn nói đâu, nhưng tôi sẽ nói vậy, chỉ hôm nay thôi. Tôi là con gái. Bố mẹ tôi chưa từng xem tôi là con cái trong nhà, tôi tốt nghiệp top 10, nhưng vì anh tôi chỉ là lính Đồn Trú, nên họ không cho tôi gia nhập Quân Cảnh Vệ. Tôi đã làm tốt công việc của mình, suýt chút nữa thì được thăng cấp rồi, nhưng vì anh tôi cảm thấy bị vượt mặt, nên đã ép tôi sang Trinh Sát. Rõ ràng, tôi chẳng muốn vậy, họ chưa một lần để tôi làm theo ý mình. Chưa một lần!"

Tôi yên lặng để cô ấy tiếp tục.

"Anh ta, một tên khốn như vậy, lại xuất hiện đúng lúc tôi suy sụp nhất, anh ta đã bảo rằng anh ấy thích một cô gái mạnh mẽ như tôi, nhưng rồi sao chứ? Đúng là một trò cười" - Lần này Serina một hơi uống hết cả cốc rượu.

"Ừ, tôi hiểu rồi" - Tôi thở dài một hơi, có vẻ ai cũng có nỗi khổ riêng nhỉ?

"Nên là mai cô muốn trục xuất tôi cũng được, tôi sẽ không ý kiến gì đâu" - Serina vừa rót rượu vừa bình thản lên tiếng.

"Không, tôi sẽ viết thư giới thiệu cho cô về lại Quân Đồn Trú nhé?" - Tôi ngỏ lời.

"Cái đấy thì khỏi đi, Quân Đồn Trú sắp hết thời rồi, mà tôi cũng chẳng muốn nhận thư giới thiệu từ cô đâu"

"Này Serina, cô đặc biệt ghét tôi phải không?" - Tôi thắc mắc.

"Đúng, tôi ghét cô hơn bất cứ ai trong Trinh Sát Đoàn" - Cô ấy thẳng thắn thừa nhận luôn.

"Tại sao thế, do tôi kiêu căng quá hay sao?"

Serina cầm cốc rượu lắc đầu: "Hoàn toàn không, nhưng còn hơn cả thế, tôi ghen tị với cô. Y/n, cô quá hạnh phúc rồi, cô có gia đình, bạn bè và Binh Trưởng, cô đi đâu cũng toả sáng, cứ như là trung tâm của mọi thứ ấy, mà năng lực của cô đâu có xứng đáng với điều đó. Đấy là lúc trước tôi đã nghĩ thế, nhưng mà nói thật, qua hôm nay tôi còn ghét cô hơn, hoá ra cô chẳng hề vô dụng, cô giỏi hơn tôi nghĩ, còn quá đỗi tốt bụng nữa, sao cô phải giúp loại người như tôi làm gì? Sao cô lại hoàn hảo đến thế? Người như cô làm tôi thấy mặc cảm đấy"

Tôi nghe cô ấy nói xong cũng thấy hơi bất ngờ: "Ờ... thực ra Serina à, tôi hạnh phúc, đó là sự thật tôi sẽ không phủ nhận, tôi có những người mà tôi yêu thương, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi chỉ cần có họ là đủ hạnh phúc rồi, nhưng cô phải hiểu một điều, những người đó sẽ không tự đến với cô nếu như cô không cố gắng làm điều gì đó cho họ. Tình cảm là thế đấy Serina, cô phải trao đi trước. Tôi chẳng hoàn hảo đâu, tôi vào trước cô nên có lẽ cô không biết, tôi từng là đứa kém nhất khoá đấy, chỉ vì sử dụng bộ cơ động quá tệ, nhưng rõ ràng ai cũng có thể thay đổi để tốt hơn, ít ra tôi tin là thế"

Tôi nhấp một ngụm rượu đắng chát rồi tiếp tục: "Còn nữa, vào Trinh Sát chưa chắc đã là một lựa chọn tồi đâu. Để tôi nói cho cô nhé, tôi chưa từng có cái gọi là lý tưởng tự do, tôi vào Trinh Sát để bố mẹ tôi tự hào, và để cho tôi có một công việc ý nghĩa. Tôi đã vào đây với ý định như thế đấy, chẳng mặn mà gì đâu, nhưng hoàn cảnh đã đẩy tôi phải tích cực với mọi nhiệm vụ của mình nếu không muốn trở thành thành gánh nặng. Tôi không muốn nhìn đồng đội hy sinh, tôi muốn sống, tôi muốn bảo vệ người quan trọng với tôi. Thế nên cô cứ thử trinh sát ngoài thành một lần xem sao, mọi thứ sẽ khác, Serina. Có thể cô sẽ phải hối hận, hoặc có thể cô sẽ tìm được mục tiêu sống, tôi không dám khẳng định, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, cô sẽ không còn là cô của ngày trước nữa. Nếu như để khuyên cô một câu, thì sẽ là, tự mình lựa chọn đi"

Đây là bài học đầu tiên mà tôi được dạy từ lúc vào Trinh Sát Đoàn: chọn điều mà mình thấy ít hối hận nhất.

Serina yên lặng hồi lâu rồi lên tiếng: "Thôi thì tôi sẽ tin cô một lần vậy. Đội Trưởng à, mai để tôi về Đội được không?"

Tôi nở nụ cười hướng cô ấy gật đầu.

Sau đấy vì tâm trạng tôi tốt lên khá nhiều, cộng với việc Serina mời mọc, nên tôi đã uống không ít rượu. Chẳng biết qua bao lâu, tôi lờ mờ thấy một bóng người quen thuộc, cảm giác an toàn lắm, liền đưa tay về phía người đó đòi ôm, rồi sao nữa thì tôi quên mất rồi.

Tôi tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, nhận ra bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh Levi. Thấy tôi cựa quậy, anh ấy mở mắt bắt đầu trách móc tôi: "Dậy rồi à, em giỏi thật đấy, dám đi uống rượu đến tận đêm"

Tôi ôm đầu làm nũng: "Levi à, đầu em đau quá"

"Hừ, uống cả nửa chai Surinder chả đau đầu, đáng lắm, còn kêu cái gì?"

"Levi à, em biết lỗi rồi mà" - Tôi ngoan ngoãn hối lỗi.

"Tch, anh ra sân huấn luyện trước đây"

"Giờ vẫn sớm mà anh"

"Ừ, nhưng anh không muốn nằm cạnh một con sâu rượu, em tự lo đi"

"Levi..." - Tôi ôm tay anh ấy, lại bị anh ấy phũ phàng rút tay ra, rồi đi thẳng vào nhà tắm luôn.

Tôi có chút tủi thân, nhưng cũng biết là mình sai, nên tự động rục rịch rời khỏi chăn, xem ra anh ấy giận tôi lắm. Lúc vừa mới xuống giường, chân tôi mềm nhũn ngã ngồi trên nền đất, là do cồn, sao tôi lại quên mất điều này nhỉ? Không có cách nào nhúc nhích được, trên người có mỗi cái áo thun mỏng, lạnh thật đấy.

Một lúc sau, Levi đi ra thấy tôi ngồi đó thì cau mày: "Em không ngủ nữa mà dậy sớm làm cái gì?"

"Levi, em lỡ xuống giường rồi, không đứng lên được" - Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt đáng thương.

"Tch, em thật sự không biết lo cho bản thân chút nào à?" - Nói rồi anh ấy bế tôi lên giường, lấy nước giải rượu cho tôi uống, rồi lại cẩn thận đắp chăn cho tôi.

Tôi nhân có hội túm lấy cổ tay Levi, bày ra cái vẻ mặt đáng thương chăm chăm nhìn anh ấy: "Levi, em xin lỗi, lần sau em không dám n-"

"Em ngủ đi, lát dậy sẽ hồi phục thôi, anh đi trước đây" - Levi chẳng để tôi nói xong, liền gỡ tay tôi ra rồi rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy, cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng, lần này tôi sai thật rồi. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi thêm khoảng một tiếng nữa, tôi đã có thể đi lại bình thường, nhưng đầu vẫn có chút đau, và tệ nhất là chuyện Levi vẫn còn giận tôi.

Hôm nay tôi xuống nhà ăn một mình, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

"Binh Trưởng Levi đâu rồi?" - Connie hỏi tôi.

Tôi cười trừ đáp lời cậu ấy: "Hôm nay anh ấy có chút việc bận"

"À chị Hange ơi, lát em hỏi chị chút chuyện được không?"

"Ờ, dĩ nhiên là được" - Chị Hange vẫn nhiệt tình như mọi khi.

Tôi yên lặng ngồi gặm cái bánh mỳ khô khốc, trong lòng bức bối khó chịu, chẳng có khẩu vị gì hết. Ăn sáng xong, tôi gặp riêng chị Hange để hỏi chuyện tối qua, vì chính Levi và chị ấy đã ra tận quán rượu để đưa tôi và Serina say khướt trở về.

"Chuyện đêm qua á? Lúc đấy chị đang chuẩn bị đi ngủ thì Levi tới gõ cửa, sốt sắng đòi chị điều người đi tìm em, anh ấy lo cho em lắm, chị nói mãi mà Levi không bình tĩnh lại được, suýt thì túm cổ chị ném ra ngoài cửa sổ rồi. Haizz, nói thật lần đầu chị thấy anh ta mất kiểm soát đến thế đấy, may mà lúc đấy cậu bạn của em tới thông báo, Levi mới vội vàng kéo chị theo để ra đưa em về. Nhưng mà Y/n à, em say xỉn, phải nói là rất ồn ào, lúc đó nửa đêm rồi, mà trên đường về em cứ giãy giụa suốt, nói năng linh tinh nữa, làm cho Levi cứ phải vừa dỗ dành vừa dìu em về, khó cho anh ta rồi, mà về đến nơi em còn nôn hết lên người Levi nữa, haha, giá mà chị vẽ lại được mấy cảnh đấy"

Tôi nghe ra được một chút bất bình từ trong giọng của chị Hange, đến chị ấy còn như thế, lần này đúng là tôi quá đáng thật, bảo sao Levi lại giận tôi đến thế chứ.

"Em cảm ơn, em đi đây ạ"

"Này Y/n, tìm Levi sau đi, đến giờ huấn luyện rồi đấy" - Chị Hange nhắc nhở làm tôi sực tỉnh, suýt thì quên mất mình còn công việc.

Vậy là tôi lại quay ra sân huấn luyện để hướng dẫn tân binh. Thực lòng mà nói tôi chẳng có tâm trạng đâu mà chỉ đạo, nhưng vẫn phải cố, cảm giác o ép và bức bối cứ đeo bám lấy tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp Levi ngay lập tức để xin lỗi thôi.

Đợi mãi mới đến giờ ăn trưa, lúc tôi vào nhà ăn thì đã thấy Levi trong đó rồi. Khỏi phải nói tôi bay ra chỗ anh ấy ngay lập tức.

"Levi à-"

"Em lấy đồ ăn đi"

"Vâng"

Tôi nghe lời đi lấy suất ăn về, lại lần nữa bám lấy tay Levi: "Anh, em xin l-"

"Em tập trung ăn đi" - Anh ấy nhắc nhở rồi nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay của tôi ra.

"Vâng" - Tôi ỉu xìu đáp lời.

Lúc tôi đang ăn thì Levi đứng dậy toan rời đi, tôi liền vội vàng túm lấy góc áo anh ấy. Levi nhìn tôi một lát, ánh mắt thất vọng làm tôi lạnh sống lưng: "Anh còn có việc, em ăn đi"

Tôi biết điều buông anh ấy ra: "Vâng, chiều chúng ta nói chuyện một lát nhé?"

"Để xem thế nào đã, anh hơi bận"

Tôi nhìn bóng lưng Levi rời khỏi nhà ăn mà trong lòng tủi thân, cố nén nước mắt, từ bao giờ bận lại là một lý do vậy? Tôi nhai đồ ăn như nhai cát ấy, chẳng có vị gì.

Buổi chiều anh ấy không về phòng thật, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng trống trơn, ngồi đọc đống tài liệu khiến tôi càng cảm thấy ngột ngạt hơn. Tôi cứ nghĩ đến anh ấy suốt, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để xin lỗi, nhưng Levi không sẵn sàng lắng nghe tôi, chẳng biết phải làm sao nữa.

Mãi đến tối tôi mới gặp lại anh ấy, tất nhiên là tôi vẫn cố gắng tìm cơ hội xin lỗi, nhưng Levi thì lảng tránh tôi, còn bỏ tôi lại giữa bữa ăn, làm tôi bối rối không để đâu cho hết. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt soi xét, cũng hỏi han vài câu, nhưng tất nhiên tôi chỉ xua tay nói là mình ổn.

Tôi trở lại căn phòng trống trải, rốt cuộc Levi đi đâu chứ? Tôi ngồi chờ mãi, đến gần lúc tối muộn mới thấy anh ấy trở về, liền ngon ngọt hỏi han quan tâm, còn lấy sẵn quần áo cho anh ấy thay, rồi pha cả trà Aliyah, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một câu nhắc nhở lạnh lẽo: "Muộn rồi, em đi ngủ đi"

Tôi sững người một lát, rồi cố gắng tươi cười: "Em chờ anh"

"Không cần, hôm nay anh ngủ ngoài ghế, em cứ lên giường ngủ trước đi"

Nghe Levi nói vậy, tôi thật sự đã rất tức giận, và tổn thương, liền ôm gối đi ra khỏi phòng, bỏ lại cho anh ấy một câu: "Nếu anh đã không muốn nhìn thấy em đến thế thì em sang phòng Berrma đây, anh ngủ trên giường đi cho thoải mái. Mong là mai chúng ta sẽ có thể nói chuyện tử tế"

Tôi vừa đi vừa hít thở sâu, ấm ức quá, mà cũng đau lòng quá. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, tôi dừng lại, cố gắng lau hết nước mắt đi trước khi sang phòng Berrma. Con bé vừa thấy tôi thì bất ngờ lắm, vui ra mặt, thấy vậy tôi cũng nhẹ lòng hơn chút ít.

Tôi đã mong là những ngày sau có thể Levi sẽ nguôi giận mà nghe tôi nói, nhưng rõ ràng là không, tôi chẳng khác nào một kẻ phiền phức suốt ngày bám theo anh ấy để tìm cơ hội nói chuyện. Cảm thấy uỷ khuất hết sức, sau hai ngày liên tục nài nỉ rồi lại bị bỏ mặc, tôi quyết định không thèm quan tâm đến anh ấy nữa, một trận chiến tranh lạnh nổ ra giữa chúng tôi, cái này đâu phải tôi muốn chứ.

Mọi người đều nhận ra mối quan hệ của tôi và Levi đang rơi vào trạng thái căng thẳng. Hỏi han có, an ủi có, khuyên bảo có, nhưng đều vô ích, vì căn bản tôi không có cách nào hàn gắn mối quan hệ khi chính Levi là người từ chối những nỗ lực đó của tôi.

Mấy ngày nay tôi chẳng khác nào người mất hồn, cứ chốc chốc lại ngẩn người thất thần, tâm trạng nặng nề kinh khủng. Nói thật tôi bây giờ không muốn làm bất cứ việc gì, đến nhấc chân lên cũng không muốn, cả ngày thở dài, khóc cũng không khóc được. Tất nhiên nhiệm vụ thì vẫn phải làm, đám tân binh cũng biết tâm trạng tôi không tốt nên đều tập luyện nghiêm túc, cũng không dám cợt nhả như mọi khi.

Con người tôi vốn bị ảnh hưởng khá nhiều bởi cảm xúc, vậy nên cuộc sống sinh hoạt của tôi đều bị đảo lộn hết thảy. Mấy ngày nay chẳng ngày nào tôi ăn sáng, thậm chí bỏ cả ăn trưa, mà có ăn cũng chẳng nổi nửa suất, gần như đẩy hết cho Sasha. Mấy đêm rồi tôi đều không ngủ được, quầng thâm trên mắt ngày một lớn, nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, tôi nhớ Levi quá.

Đêm nay cũng như mọi hôm, lại một đêm tôi thao thức. Berrma nằm cạnh đã say ngủ rồi, còn tôi thì không ngừng nghĩ đến anh ấy, tôi muốn gặp Levi ngay lập tức, tôi muốn ôm anh ấy thật chặt, tôi muốn hôn anh ấy. Nhưng có lẽ, Levi chẳng quan tâm đến tôi đâu, mà điều khiến tôi sợ nhất, bây giờ anh ấy coi tôi là gì?

Nặng nề quá, tôi đứng dậy, khoác tạm một cái áo rồi ra khỏi phòng. Thở dài một hơi, tôi đi xuống nhà ăn, pha một cốc trà nóng mong tâm trạng có thể giải toả hơn chút ít.

Bước ra ngoài sân, tôi trân trân nhìn cảnh đêm trước mắt, tuyết đang rơi. Đẹp quá. Đặt cốc trà lên mặt bàn, tôi yên lặng ngồi ngắm tuyết rơi, để từng bông tuyết trắng toát chạm vào tay, vào mặt. Bất giác tôi nhớ đến cái đêm tuyết đầu mùa, Levi đã nói là anh ấy muốn cưới tôi. Bây giờ thì sao?

Nước mắt tôi không tự chủ mà lăn dài, lạnh lẽo cả gò má. Tôi lại khóc nữa rồi, tệ thật. Sao lần này Levi giận tôi lâu vậy chứ? Có khi nào anh ấy chán tôi rồi? Tôi phiền phức quá phải không? Chắc Levi không chịu nổi tôi nữa, đến nhìn còn chẳng muốn nhìn cơ mà, khổ nỗi anh ấy lại quá tốt, có khi nào là vì cảm thấy phải có trách nhiệm nên mới duy trì mối quan hệ này không? Anh ấy hết yêu tôi thật rồi sao?

Giữa trời tuyết, tôi ôm mặt khóc lớn. Chỉ là tôi còn yêu Levi, yêu rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net