Chương 79: Hàn gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đến cạn nước mắt, tôi mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn về phòng nữa, liền nằm gục xuống bàn. Trà đã lạnh, tuyết cũng ngừng rơi rồi, tôi trân trân nhìn màn đêm cô quạnh, thiếp đi lúc nào không hay.

"Này Y/n, trời sáng rồi, dậy mau!" - Tôi bị ai đó lay tỉnh.

Nặng nề mở mắt ra, trước mặt tôi là Jean, Connie, Sasha và chị Hange.

"Sao lại ngủ ngoài này thế hả?" - Connie chống tay hỏi tôi.

Tôi lắc đầu không nói gì. Đột nhiên Sasha áp trán cô ấy vào trán tôi rồi kêu lớn: "Á Y/n, trán cậu nóng quá, cậu sốt rồi đó!"

"Này Y/n, tên Levi đó dám đuổi em ra đây ngủ hả?!" - Chị Hange kích động gắt gao hỏi tôi.

"Không phải đâu ạ" - Tôi hơi bất ngờ trước cái giọng khàn đặc của mình, tôi ốm thật rồi.

"Hừ, chị biết hai người có vấn đề nhưng thế này thì hơi quá rồi đó. Jean, bế Y/n theo chị!" - Chị Hange ra lệnh.

Cả người tôi lạnh run, thì cũng phải thôi, đêm qua tôi đã ra ngoài với mỗi bộ đồ ngủ cùng với một cái áo khoác quân phục ở trên người, không lạnh mới là lạ. Nhưng chính tôi cũng cảm nhận được hơi thở nóng ran cùng với cái cổ họng đau rát của mình.

Tôi biết chị Hange định dẫn tôi đến đâu, vội vàng lên tiếng: "Cho em về phòng Berrma là được rồi chị ạ"

"Em đừng mơ, chị sẽ bắt tên Levi đó phải chịu trách nhiệm với em"

"Nhưng mà..." - Anh ấy sẽ thấy phiền phức lắm cho xem.

"Không nhưng nhị gì hết, em sợ cái gì, có chị ở đây rồi" - Chị Hange kiên quyết.

"Đúng rồi đấy Y/n, Binh Trưởng thì cũng chỉ là cấp dưới của Đoàn Trưởng thôi" - Connie nhún vai nói.

Tôi sợ chứ, đã mấy ngày rồi tôi chưa gặp Levi, tôi sợ chẳng may anh ấy sẽ nói ra cái câu mà bản thân tôi không mong muốn nhất. Nhỡ đâu tôi phải nghe những lời đó thì sao?

Thầm thở dài một hơi, thôi thì giải quyết nhanh cho xong chuyện nào, dù kết quả thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận hết, tôi cố gắng hít sâu tự trấn an bản thân.

Chị Hange vừa tới đã đá mạnh vào cánh cửa đáng thương, hét lớn: "Tên khốn nhà anh, sao có thể để Y/n ngủ cả đêm ngoài trời tuyết thế hả?!"

Levi đang ngồi ở bàn làm việc, vội đứng bật dậy: "Cô nói cái gì cơ?! Y/n làm sao?!"

"Tôi bảo anh là tên khốn nạn, để Y/n ở ngoài hứng tuyết lạnh cả đêm, giờ em ấy ốm rồi đây này"

Levi sốt sắng chạy ra ôm lấy tôi từ trong tay Jean, vội vàng đặt tôi lên giường rồi sờ trán tôi. Anh ấy nhìn tôi giật mình: "Y/n, em..."

Tôi nhìn Levi, không kìm được nước mắt, nghẹn ngào phát ra tiếng từ cái cổ họng đau rát: "Em xin lỗi"

"Hừ, hôm nay hai người nghỉ đi, anh chăm sóc Y/n cho cẩn thận, đừng để tôi thấy em ấy phải khổ sở lần nữa, không thì tôi sẽ không tha cho anh đâu" - Nói rồi chị Hange cùng mọi người rời khỏi phòng.

Levi đứng dậy định đi, tôi vội bật dậy níu lấy áo anh ấy: "Anh đừng đi được không? Em xin lỗi mà"

"Em mau nằm xuống đi, để anh lấy khăn đắp trán cho em"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Levi, anh... hết yêu em rồi đúng không?"

Anh ấy mở to mắt nhìn tôi: "Làm gì có chuyện đấy, em đừng suy nghĩ lung tung nữa"

"Anh nói dối, anh chán em rồi, vì em phiền phức quá!" - Nước mắt rơi lã chã, tôi nói trong tiếng thút thít.

"Y/n!" - Levi vội ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của tôi.

"Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì không cần phải cố đâu, chia tay cũng được, em sẽ không bất mãn gì hết. Với lại anh cũng đừng lo, mối quan hệ của chúng ta sẽ trở về như trước thôi, anh là cấp trên, em là thuộc cấp của anh, sẽ không có gì thay đổi hết" - Tôi bắt đầu đề nghị, mở ra cho Levi một đường lui.

"Y/n! Em đừng nói nữa! Sẽ không có chuyện chia tay chia chân gì ở đây hết! Anh xin lỗi, là anh quá đáng rồi"

Tôi nghe Levi nói vậy, khóc càng lớn hơn, làm anh ấy luống cuống dỗ dành tôi, hết xin lỗi lại ôm tôi, lau nước mắt cho tôi, rồi nói mấy lời ngon ngọt.

Tôi vừa khóc vừa nói với cái giọng khó nghe: "Em sợ lắm, anh cứ im lặng suốt, còn chả thèm nghe em nói nữa, chẳng thèm gặp em luôn, em sợ anh chán em rồi, em phiền anh lắm đúng không?"

"Y/n, là anh sai, anh không nên như vậy với em, em không phiền phức gì hết, không khóc nữa nhé"

"Em xin lỗi, em biết sai rồi, em không nên uống say như thế, từ nay em sẽ bỏ rượu, em hứa đấy! Đừng bỏ em nhé?"

"Anh đã bảo không có chuyện chia tay gì hết còn gì. Vả lại, anh không giận vì em uống rượu đâu"

Tôi hơi ngạc nhiên: "Thế sao anh lại tránh mặt em tận một tuần chứ? Em... nhớ anh lắm"

Levi thở dài: "Y/n, anh giận em vì em không biết lo cho bản thân gì hết, nếu uống rượu về muộn thì phải báo anh một câu chứ, em lúc nào cũng để anh phải nhắc, từ việc ăn uống cho đến ngủ nghỉ, mấy ngày nay cũng thế, em liên tục bỏ bê bản thân làm anh phát cáu. Nên anh... đã mắc sai lầm rồi"

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời: "Em đúng là đứa tệ hại, anh đã bận vậy rồi mà còn bắt anh phải lo cho em. Từ nay em sẽ cố gắng không phiền đến anh nữa"

Levi cốc nhẹ vào đầu tôi: "Cái con nhóc này, ý anh không phải thế. Nghe này, anh đang ở đây với em thì anh còn có thể lo cho em, nhưng biết đâu một ngày, anh không ở cạnh em nữa thì sao đây? Lúc đó em phải tự lo cho mình chứ, đúng không? Thật là không yên tâm nổi với em mà"

Tôi vội vã lấy tay bịt miệng Levi: "Anh không được nói thế, anh phải ở cạnh em, anh không được đi đâu hết. Nếu anh dám bỏ em lại một mình, em sẽ sống không tốt cho mà xem, làm sao mà em sống tốt được... nếu thiếu anh chứ"

"Ừ anh hứa sẽ dùng cả đời ở bên em. Lần này là anh sai, chỉ là anh không ngờ em lại tổn thương đến mức này. Em gầy rồi, bỏ bữa nhiều quá, còn thiếu ngủ nữa. Thực lòng cả tuần nay không có em anh cũng bứt rứt lắm, đã định hôm nay sẽ buông bỏ rồi đấy, mà không ngờ em lại ngủ cả đêm ngoài trời tuyết như thế. Anh đúng là tên khốn thật, rõ ràng biết em hay yếu lòng rồi mà còn đối xử với em như vậy"

"Anh có biết là em tủi thân lắm không hả? Có biết là em nhớ anh muốn phát điên lên không hả? Em cấm anh bỏ em lại một mình đấy, anh không biết em có thể làm những gì đâu"

"Y/n! Em vừa hứa sẽ chăm sóc bản thân cơ mà"

"Vâng, nhưng đấy là khi anh ở cạnh em thôi, nếu một ngày em... mất anh, thì em chăm sóc bản thân để làm gì chứ, cũng có hạnh phúc được đâu"

"Y/n, còn bố mẹ, còn Berrma nữa, nếu không thể sống vì mình thì ít ra em cũng phải sống vì họ chứ" - Levi nhắc nhở.

"Cái này em không hứa đâu, một cuộc sống không có anh, em không chắc nữa" - Tôi lí nhí đáp lời.

Levi day trán bất lực: "Em cứng đầu thật đấy"

"Vâng, nên tốt nhất anh đừng có nghĩ đến chuyện rời xa em"

Tôi nói thì nói vậy, thực chất cả tôi và Levi đều hiểu đây là điều không thể xảy ra, chỉ có duy nhất một lý do mà chúng tôi có thể hy sinh, chiến đấu vì nhân loại. Dù Levi mất đi tôi hay tôi mất đi anh ấy, chúng tôi vẫn sẽ sống, vẫn phải sống. Sống để trân trọng tính mạng mà người kia đổi lấy cho mình, sống để nhớ về đối phương, sống vì trách nhiệm và nghĩa vụ, bởi lẽ dù thế giới này có tàn nhẫn đến đâu, thì nó vẫn là một nơi đáng để sống.

"Được rồi, giờ thì để anh lấy khăn nhé, em nóng quá đấy"

Lúc này tôi mới chịu buông áo Levi, gật gật đầu. Đúng là nhẹ nhõm hơn hẳn. May quá, Levi chưa từng ghét bỏ tôi, anh ấy vẫn để tâm đến tôi.

Levi vẫn là Levi, chăm sóc tôi chu đáo đến nỗi tôi còn nghĩ giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đêm hôm đó tôi đã ngủ rất ngon, không mộng mị, không tỉnh giữa đêm, một giấc ngủ yên tâm và ấm áp.

Ngày hôm sau tôi đã hết sốt, chỉ còn hơi sổ mũi với đau họng thôi. Sáng ra tôi cùng Levi xuống nhà ăn, đám Eren thấy vậy thì cơ mặt giãn ra hẳn.

"Hai cái người này cuối cùng cũng làm hoà rồi đấy hả? Thật là nhẹ cả người" - Chị Hange nhún vai nói.

"Đúng rồi đấy, mấy hôm trước cậu cứ như người mất hồn ấy, nếu không phải chị Hange ngăn lại thì tớ đã xách kiếm hỏi chuyện tên lùn đó rồi" - Mikasa vẫn thích khiêu khích với Levi như mọi khi.

"Tôi đã bảo rồi mà Levi, cứ phải giày vò nhau làm gì, làm khổ Y/n bé bỏng của tôi, mà tôi thấy Y/n cũng giỏi thật, chịu đựng được cái tên ngoan cố như anh. Chắc anh không biết đâu nhỉ? Ngày nào Y/n cũng tìm đến tôi hỏi anh ở đâu, rồi anh ăn chưa, anh ngủ tốt không, anh đúng là cái tên vô tâm đấy Levi" - Chẳng qua là tôi nhớ anh ấy quá thôi.

"Ờ, nên lần sau mà tôi có như thế thì cứ thoải mái đánh tôi"

"Anh không cần nói tôi cũng làm, đúng là đồ có phúc không biết hưởng" - Chị Hange huých vai anh ấy.

"Thôi mà chị Hange, dù sao cũng là em sai trước" - Tôi đứng ra nhận lỗi, lần này là cả hai chúng tôi đều sai.

"Em lại thế rồi Y/n, bảo sao bị Levi bắt nạt chứ"

"Đúng rồi đấy Y/n, lần này là do Binh Trưởng quá đáng đó chứ, cậu hốc hác đến nỗi Sasha còn không dám nhận đồ ăn cậu cho kìa" - Jean bình thường hay tranh cãi mà lần này cũng bênh vực tôi ra mặt.

"À ừm, đúng đó Y/n, nhận đồ ăn của cậu... làm tớ thấy có lỗi lắm"

"Lần này hai người làm tôi đau đầu muốn chết, sắp trinh sát ngoài thành rồi mà còn giận dỗi nhau, rồi ảnh hưởng đến công việc nữa, làm tôi suýt chút nữa phải gọi hai người lên nói chuyện rồi" - Chị Hange kêu ca.

Levi ngồi cạnh tôi không nói gì, chỉ là anh ấy nắm lấy tay tôi chặt hơn, có lẽ là Levi cảm thấy có lỗi. Tôi thì không muốn vậy, tôi biết anh ấy quan tâm đến tôi thôi, vả lại, Levi như vậy khiến tôi đau lòng lắm.

Tôi cười cười với mọi người: "Dù sao bây giờ bọn em cũng ổn rồi mà, phiền mọi người lo lắng rồi, cuối tuần này em mời mọi người đi ăn nhé?"

Khỏi phải nói cả lũ đã đồng ý ngay lập tức, lại trò chuyện bàn bạc rôm rả như thường ngày. Levi vẫn yên lặng, tôi thầm thở dài, quay sang cười cười nói nhỏ với anh ấy: "Levi nè, cho em xin cái bánh mỳ nhá?"

Chẳng chờ anh ấy đồng ý tay tôi đã thó luôn cái bánh, Levi chăm chú nhìn tôi, cơ mặt cũng dịu đi nhiều, rồi đưa tay xoa đầu tôi: "Em ăn từ từ thôi, muốn thì anh cho em cả suất của anh luôn cũng được"

Tôi cười hì hì, đưa một miếng bánh mỳ lên miệng Levi: "Đồ ăn hôm nay ngon lắm, anh ăn thử xem"

Anh ấy cắn một miếng rồi nói: "Em thích thì ăn nhiều vào"

Tôi vui vẻ gặm bánh mỳ, thực ra tôi chẳng háu ăn đến thế, nhưng tôi biết Levi đang cảm thấy có lỗi, nên tôi sẽ để cho anh ấy có cơ hội bù đắp cho tôi, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Tôi từng trải qua cảm giác này rồi, cái cảm giác muốn làm gì đó cho người kia, để bớt cảm giác tội lỗi.

Tôi có thể cho anh ấy cơ hội đó, như bây giờ chẳng hạn, cũng không khó khăn gì, chỉ là đòi hỏi một chút, vậy là được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bữa sáng hôm nay quả thực rất ngon, có lẽ là vì lâu rồi tôi mới lại ngồi ăn sáng với Levi như này.

Chúng tôi quay lại với cuộc sống sinh hoạt lúc trước, sáng huấn luyện, trưa cùng nhau đi ăn, chiều thì ngồi xem tài liệu. Đều là những hoạt động thường ngày, nhưng cảm giác có người bên cạnh vui vẻ hơn nhiều, nói thật ngày hôm nay tôi làm việc năng suất hơn hẳn, đám tân binh cũng thoải mái hơn.

Tầm chiều lúc đang xem tài liệu thì Levi ra ngoài có việc bận, hình như là chuẩn bị gì đó cho cuộc Trinh Sát tuần sau thì phải. Tôi vừa vùi đầu vào đống giấy tờ vừa ngâm nga hát, ánh hoàng hôn chiếu vào phòng làm tôi thấy trong lòng ấm áp đôi phần.

Nghe tiếng cửa mở, tôi ngẩng đầu lên, và ngỡ ngàng. Một người đàn ông mặc suit đang tiến về phía tôi, trên tay anh ấy là một bó hoa hồng lớn.

"Y/n, tối đi ăn với anh nhé?"

Tôi từ trong trạng thái ngạc nhiên thoát ra, vội đứng lên ôm chặt lấy Levi, cọ cọ vào người anh ấy: "Đi! Đi chứ!"

Levi chậm rãi ôm lấy tôi: "Em chỉ thế là nhanh thôi"

"Hì hì, anh biết em thích nhất là đi chơi mà"

"Thế có nhận quà không đây?"

"Có chứ!" - Lúc này tôi mới buông Levi ra.

Một bó 10 bông hoa hồng đỏ được đưa đến tay tôi, khiến tôi thích thú vô cùng, hết ngửi lại chạm vào cánh hoa. Tôi thật sự rất thích hoa, chính Levi cũng biết điều này, nên mỗi lần anh ấy tặng quà cho tôi đều có hoa. Nhưng lần này đặc biệt hơn, 10 đoá hoa hồng đỏ, có nghĩa là anh ấy toàn tâm toàn ý yêu tôi.

"Cảm ơn anh nhé!" - Tôi quay ra cười rạng rỡ với Levi, rồi đặt lên môi anh ấy một nụ hôn.

Levi ngẩn người một chút, rồi giơ chiếc túi trong tay lên cười nhẹ: "Còn nữa này"

Tôi nhận lấy chiếc túi, tò mò mở ra rồi lại lần nữa bất ngờ, là một chiếc váy trắng, đẹp quá. Tôi giơ chiếc váy lên, ngắm nghía liên hồi, một chiếc váy tay phồng, hở lưng, có gắn cả một cái nơ to đùng phía sau eo nữa, sao lại có thể đáng yêu đến mức này chứ. Tôi vẫn luôn ao ước được mặc một chiếc váy trắng, nhưng tôi chưa bao giờ dám mặc, vì... tôi cảm thấy tự ti về ngoại hình, do đặc thù công việc.

"Em mặc thử xem"

Tôi hào hứng đi thay váy, lúc tôi bước ra khỏi nhà tắm, Levi đã nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, làm tôi hồi hộp muốn chết. Lúc chạy ra soi gương, tôi cũng ngỡ ngàng không kém, không phải khoe đâu, nhưng thật sự đẹp lắm, cứ như công chúa ấy. Tôi thích thú xoay qua xoay lại không ngừng, cô gái nào mà không từng mơ ước trở thành công chúa cơ chứ.

Tôi đã nghĩ mình sẽ không hợp với kiểu váy này đâu, nhưng mà quả thực nó hợp hơn tôi nghĩ, không phải là kiểu đáng yêu hay thục nữ của những cô gái mà tôi vẫn thường hay thấy ngoài phố, không hiểu sao tôi mặc vào lại có chút... gợi cảm, có thể là vì màu da, hoặc do đống cơ bắp trên cơ thể tôi. Nói chung là tôi rất thích.

"Quả nhiên là rất đẹp" - Tôi nghe thấy tiếng người đàn ông phía sau lẩm bẩm.

Sau đấy, hai chúng tôi đi ăn. Levi hôm nay có chút khác, anh ấy vẫn yên tĩnh như mọi khi thôi, nhưng có gì đó buồn man mác mà tôi cảm nhận được. Trong lúc ăn tôi có pha trò để Levi vui hơn, cũng có ích, anh ấy cười lên trông đẹp lắm, nhưng tôi biết có điều gì đó khiến anh ấy nặng lòng.

Sau bữa ăn, Levi chủ động dẫn tôi tới quán rượu, lúc này tôi mới hiểu lý do. Levi đang cảm thấy có lỗi.

Tôi nắm tay anh ấy đứng trước cửa quán rượu, thở dài một hơi rồi kéo Levi đi, làm anh ấy nhìn tôi khó hiểu.

"Em muốn đi chỗ khác"

Levi gật đầu rồi đi theo tôi lên một ngọn đồi khá là cao. Tôi không nói không rằng, hít một hơi thật sâu rồi đẩy anh ấy nằm xuống nền tuyết dưới chân, cười một trận sảng khoái, nói thật thì có chút dở người. Levi ngạc nhiên nhìn tôi nằm cạnh, vẫn không nói gì, cái người này cũng thật là, suy nghĩ nhiều quá làm gì chứ?

"Levi nè, hôm nay em vui lắm, nên là em không muốn uống rượu đâu, uống vào em sẽ không nhớ gì mất"

"Ừ, em vui là tốt rồi"

Tôi ôm lấy mặt Levi: "Anh cũng vui vẻ lên xem nào, đừng có trưng cái vẻ mặt đấy nữa, em không thích đâu"

"Ừ, anh sẽ không thế nữa"

Tôi thở dài một hơi: "Levi à, anh biết em yêu anh chứ?"

"Anh biết. Anh cũng yêu em"

"Anh không muốn em buồn đúng không?"

"Anh không bao giờ muốn em phải buồn"

"Ừm, em cũng thế, nên anh đừng cảm thấy tội lỗi nữa, nếu anh cứ như thế thì em sẽ buồn đó"

"Y/n, anh xin lỗi"

"Vâng, anh biết em chưa bao giờ trách anh mà, em tha thứ cho anh đấy. Em cũng xin lỗi, thế là hết nợ nhé"

Levi cười khẽ: "Ừ, hết nợ"

"Thế anh hôn em đi"

"Được"

Nói rồi Levi kéo tôi lại gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Anh ấy đưa lưỡi khuấy đảo khoang miệng tôi, lại linh hoạt quấn lấy lưỡi nhỏ của tôi. Cánh môi thi thoảng bị gặm cắn, mút mát mãnh liệt. Chốc chốc Levi lại rời môi đi, làm cho tôi phải bất mãn đòi hỏi, nương theo anh ấy để được đáp ứng. Mãi một hồi lâu sau, chúng tôi mới quyến luyến buông nhau ra thở dốc.

"Binh Trưởng của em hôn càng ngày càng điêu luyện đấy nhỉ?" - Tôi cười cười trêu anh ấy.

Levi siết chặt lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi khẽ thì thầm: "Anh yêu em"

Tôi hơi bất ngờ, hình như lâu lắm rồi Levi mới chủ động nói lời yêu trước tôi như này. Tôi vui vẻ cười đến là rạng rỡ, giữ mặt anh ấy hôn lấy hôn để, mỗi một nụ hôn hạ xuống lại kèm theo một câu "Em yêu anh".

"Tch, bẩn chết đi được" - Levi nhăn nhó mặt mày cằn nhằn, nhưng cũng không lau đi.

May quá Binh Trưởng cau có của tôi trở lại rồi, nhiều khi được đối xử dịu dàng quá là có vấn đề ngay.

"Levi, cõng em về được không?"

"Em có chân tự đi đi"

"Nhưng mà em buồn ngủ quá, em ngủ giữa đường mất" - Tôi mè nheo.

"Lảm nhảm gì đấy?"

Nói thì nói thế chứ Levi vẫn đưa lưng về phía tôi. Tôi vui vẻ bám vào lưng anh ấy. Thế là giữa đêm khuya vắng vẻ có hai con người cõng nhau trên đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net