Chương 81: Nghĩa vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến Trinh Sát ngoài thành, tôi và Levi dành ra gần một ngày để gặp gỡ với gia đình của những người lính đã hy sinh. Lúc đầu Levi còn cản tôi, vì căn bản mấy vết thương vẫn hành hạ tôi, lúc về đến nơi phải khâu mất mấy mũi. Chỉ là nếu tôi không tự mình gặp họ, tôi sẽ không thể cảm thấy nhẹ lòng được, Levi hiểu điều đó nên cũng không cố thuyết phục tôi nữa.

Lần này tôi đến nhà họ với mục đích trả lại vật dụng cá nhân của những người đã khuất, và trò chuyện với người thân của họ. Chưa cần gặp tôi đã có thể đoán trước được cảnh tượng mà tôi phải đối mặt, quả thực, nặng nề vô cùng.

Những giọt nước mắt, những lời oán thán, những tiếng kêu khóc, dù con người ta có mạnh mẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi việc đau buồn trước sự ra đi của người thân ruột thịt. Tất cả những gì tôi có thể làm là cho họ một lời xin lỗi và công nhận người lính đó một cách chân thành nhất.

Họ hỏi tôi rất nhiều chuyện về con của họ, về cuộc sống khi làm lính Trinh Sát, về những buổi tập luyện, và về cuộc Trinh Sát ngoài thành. Tôi đã chia sẻ với họ tất cả những gì tôi biết, những người làm bố làm mẹ đó đã khóc rất nhiều, thật sự không dễ dàng gì cho họ.

Đến tầm chiều muộn, tôi và Levi tới ngôi nhà thứ tư trong ngày, cũng là gia đình của người lính hy sinh cuối cùng trong phân đội của tôi, đau đớn hơn, tôi đã tận mắt chứng kiến người lính này bị Titan nuốt chửng, và không thể đem xác cô ấy về, dù chỉ là một phần nhỏ.

Tôi đứng trước cửa nhà họ, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi. Đợi mãi không thấy ai ra mở, tôi lần nữa gõ vào cánh cửa gỗ. Lại đợi thêm một khoảng thời gian khá lâu, những tia nắng của buổi hoàng hôn đã chiếu lên cánh cửa, bầu không khí tĩnh lặng đến thê lương.

"Có vẻ họ không ở nhà rồi, về thôi em" - Levi lên tiếng nhắc tôi, anh ấy biết chân tôi không nên đứng quá lâu.

"Một lát nữa thôi" - Tôi mệt mỏi nói khẽ.

Vậy là hai người chúng tôi lại đứng đó thêm một lát, mãi đến lúc bầu trời đã tắt nắng, tôi mới thở dài một hơi: "Về thôi anh"

"Ừ"

Chúng tôi vừa quay người ra thì bắt gặp một đôi vợ chồng đã có tuổi, họ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, mà đúng hơn là nhìn chằm chằm vào chiếc huy hiệu Trinh Sát trên bộ quân phục. Tôi dường như hiểu ra điều gì đó, dừng chân lại.

Người phụ nữ trung niên run rẩy bước nhanh về phía tôi, rồi chầm chậm ôm chặt lấy tôi, bà ấy khóc nấc lên từng tiếng đau khổ. Tôi đưa tay ôm lấy người mẹ, vỗ nhẹ lên lưng bà ấy, và liên tục nói lời xin lỗi.

Levi đỡ lấy lưng tôi, mọi thứ thật quá khó khăn. Người phụ nữ khóc rất lâu, người đàn ông phía xa xa cũng ôm mặt và đôi vai run rẩy từng hồi, không ai can ngăn, mà cũng không ai muốn can ngăn.

Không biết qua bao lâu, người mẹ mới vội lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, bà ấy cúi gập người xuống: "Cho tôi xin lỗi, tôi đã không kiểm soát được cảm xúc"

Tôi vội đưa tay đỡ người phụ nữ khốn khổ: "Không sao ạ, cháu đến để trao trả những vật dụng còn sót lại của người đã khuất"

Sau đó, chúng tôi được mời vào nhà ngồi. Trong suốt cuộc trò chuyện, người mẹ níu tay tôi rất chặt, như thể sợ tôi sẽ biến mất.

Tôi cụp mắt, nhìn đăm đăm vào bàn tay mình: "Gabriel đã làm rất tốt"

Thực ra cô nhóc ấy là một người nóng vội, nhưng trong trong khoảnh khắc đó, đến cả thời gian để mà hấp tấp cũng không có, cái chết ập tới quá bất ngờ, con Titan đột biến lao ra, và thế là cuộc đời của một con người kết thúc. Chuyện này tôi sẽ không nói cho họ, không cần thiết phải vậy, dù sao thì cô ấy cũng đã cống hiến hết mình, làm quá tốt vai trò mồi nhử trong cả trăm lính Trinh Sát Đoàn.

Trò chuyện một hồi thì người mẹ mở lời: "Con bé viết thư về nhà lúc nào cũng nhắc đến Đội Trưởng Y/n, nó nói rằng cô đã kiên nhẫn với nó rất nhiều, giờ thì tôi biết tại sao con bé lại ngưỡng mộ cô đến thế rồi. Liệu tôi có thể gặp cô thường xuyên không?"

Tôi gật đầu khẳng định chắc nịch: "Bác sẽ luôn được chào đón ở Trinh Sát Đoàn, cứ đến tìm cháu nếu bác muốn nói chuyện về con gái bác"

"Cảm ơn cô" - Nói rồi bà ấy đưa tay tôi lên và hôn thật lâu.

Tôi và Levi rời đi với tâm trạng khó tả.

"Em không bảo vệ được họ, rốt cuộc em là loại Đội Trưởng gì vậy chứ? Họ ra đi... ngay trước mắt em"

"Y/n, em không có lỗi gì ở đây hết"

"Em... hay là em xin rút khỏi vị trí Phân Đội Trưởng nhỉ?"

"Chúng ta đang thiếu người, em cố gắng nốt năm nay thôi, nhé?"

Tôi nhìn Levi một lát, oán trách: "Levi, anh tàn nhẫn lắm anh biết không?"

"Anh biết, nhưng anh hết cách rồi"

Chính Levi là người đưa tôi lên vị trí này, anh ấy thừa biết tôi sẽ phải trải qua chuyện gì. Nói thì nói thế, chứ tôi không thật sự trách anh ấy. Đây là nghĩa vụ rồi.

"Levi, em muốn lên tường thành"

"Được"

Chúng tôi tới cổng Quận Trost, mượn một bộ cơ động từ Quân Đồn Trú. Sau đấy Levi ôm chặt lấy eo tôi rồi bay lên tường thành.

Tôi tập tễnh ngồi thả chân xuống bên mép tường, cứ như vậy một hồi lâu, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Phía dưới là đám Titan đang bu lại, mà thực chất tôi cũng đang ngồi trên cả đống Titan đây, phía xa ngoài kia cũng có Titan nữa, và ngay cả bản thân tôi, cũng là một người có khả năng hoá Titan. Nhắm mắt cười cay đắng, đúng là dân tộc ác quỷ nhỉ?

Levi ngồi cạnh nhìn tôi nhăn mày: "Em cười cái gì?"

Tôi khẽ lắc đầu: "Không có gì, em chỉ đang nghĩ là, rốt cuộc cái lồng nhốt chúng ta lớn đến nhường nào đây?"

"Em đừng suy nghĩ nhiều quá, về ăn tối thôi" - Nói rồi Levi toan đứng dậy.

Tôi túm góc áo anh ấy: "Em không muốn ăn"

Levi thở dài một hơi: "Theo ý em vậy"

Chúng tôi cứ im lặng ngồi đó. Mãi đến lúc gió thổi khiến tôi có chút run rẩy, Levi mới giục tôi xuống dưới.

Trở về doanh trại, tôi có chút mệt mỏi, chẳng muốn làm bất cứ việc gì.

Anh ấy ngồi đối mặt với tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nghiêm túc nói: "Nghe này Y/n, anh không thể khuyên em điều gì được vào lúc này, em cần thời gian để tự suy nghĩ cho thông suốt. Nếu thấy khó khăn quá thì em cứ khóc thật lớn vào, có anh ở đây với em"

Tôi ôm lấy Levi, khẽ cọ đầu vào lồng ngực anh ấy: "Anh đừng lo, em không khóc đâu, chỉ là em nản quá, nếu như không phải vì anh, em thật sự không biết bản thân mình đang chiến đấu vì điều gì nữa, chiếm được Thành Maria, thoát khỏi những bức tường... rồi sao nữa? Giờ chính chúng ta mới là kẻ thù của nhân loại, chúng ta mới là kẻ đáng chết. Nhưng mà em biết rằng em không đáng chết, bạn em không đáng chết, đồng đội em không đáng chết, và anh, chưa bao giờ đáng chết"

"Y/n, thế giới có thể căm ghét chúng ta, thậm chí là sợ hãi chúng ta, nhưng chẳng có ai đáng chết ở đây hết. Tương lai đến đâu anh không rõ, anh chỉ biết anh sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình, bảo vệ người dân, và giết Titan Quái Thú, vậy thôi. Em cũng nên tìm ra một mục tiêu cho riêng mình đi, như vậy sẽ dễ dàng hơn"

"Em... mục tiêu của em từ trước đến giờ vẫn vậy, em chiến đấu vì anh"

"Vậy cũng tốt, nhưng đừng vì anh nhiều quá. Chuyện thuộc cấp của em, anh rất tiếc. Sự thật là họ vẫn có thể rời xa em, trong những lần Trinh Sát tiếp theo. Em hiểu mà?"

Tôi gật đầu: "Vâng, em hiểu. Ăn tối thôi anh"

"À.. ừ, đi nào, mà thôi, để anh lấy đồ ăn lên cho em"

"Vâng"

Tôi ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ về những điều Levi nói, anh ấy chưa bao giờ cố để an ủi tôi, anh ấy chỉ nói ra sự thật mà thôi, để tôi tỉnh ngộ, thế mà cách này lại hiệu quả với tôi mới chết chứ. Levi hơn tôi nhiều tuổi, và đúng là con người từng trải, là một người đáng tin, thực ra tôi cảm thấy bớt tội lỗi hơn nhiều rồi, chỉ đơn giản là vì tôi không thể mắc kẹt mãi trong tâm trạng này được, trách nhiệm vẫn còn đó, hơn nữa những chuyện như này trong tương lai có lẽ là không thiếu.

Sau bữa tối chúng tôi có một cuộc họp tổng kết chiến dịch. Nói gì thì nói, lần Trinh Sát này có thể coi như là một thành công lớn. Sau khi chị Hange thông báo số Titan bị hạ gục, số người thiệt mạng, rồi báo cáo tài chính cho đợt Trinh Sát lần này thì đến lượt Armin phổ biến một số những thay đổi trong chiến lược.

Bản thân tôi được giao nhiệm vụ tổ chức tang lễ và hỗ trợ gia đình của những người đồng đội đã hy sinh. Ban đầu tôi chỉ định làm đơn giản như mọi lần thôi, nhưng rồi ngẫm lại, lần này khác, ngân sách Đoàn Trinh Sát đã thoải mái hơn rồi, có lẽ tôi nên làm gì đó cho họ.

Vậy nên khi trở về quận Trost vào tối hôm qua, tôi đã ngay lập tức thay đổi kế hoạch, danh dự của những người đã khuất xứng đáng được tôn vinh rộng rãi hơn, và gia đình của họ cũng nên được nhận được khoản hỗ trợ tích cực hơn.

Kế hoạch không chỉ dành cho lính Trinh Sát đợt này, mà còn bao gồm cả lính Trinh Sát từ những chiến dịch trước nữa. Đây là một đề xuất không nhỏ, và tôi tính toán chỉ trong một buổi tối, dù cũng đã tham khảo ý kiến của Levi nhưng thật sự chưa thể kỹ lưỡng được, vẫn còn nhiều điểm khiến tôi lấn cấn.

Trong lúc Armin nói, tôi không thể ngừng suy nghĩ về đề xuất sắp tới của mình, cứ chăm chăm nhìn vào tờ giấy rồi chỉnh sửa, chốc chốc lại hỏi Levi bên cạnh. Anh ấy chỉ đơn giản gật đầu, không đóng góp nhiều ý kiến lắm, nhưng thế nghĩa là anh ấy cũng cảm thấy ổn nhỉ?

Tôi suy nghĩ rồi lại kéo tay áo người ngồi cạnh, đưa tay chỉ vào tờ giấy trên bàn, lần nữa lên tiếng tham khảo ý kiến anh ấy: "Levi nè, cái này-"

Đột nhiên Levi nói lớn bằng giọng khó chịu: "Em muốn làm thế nào thì làm! Giờ em im miệng một lát không được hả?! Anh còn đang nghe Armin nói đây!"

Bầu không khí phòng họp rơi vào tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào chúng tôi. Giờ tôi mới để ý Levi đang cau mày, rồi cả cái cách hồi nãy anh ấy trả lời tôi cho có nữa.

Vì quá xấu hổ nên tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, khẽ lên tiếng: "Ờm... xin lỗi vì đã mất tập trung giữa lúc cậu nói nhé Armin, em cũng... xin lỗi vì đã làm phiền anh"

Levi khẽ hắng giọng: "Nghe này Y/n, anh xin lỗi"

Tôi không dám nhìn mặt anh ấy, vẫn mân mê cái bút trong tay, nói bằng cái giọng thì thầm: "Không, lỗi em mà"

"Vậy tôi sẽ tiếp tục vấn đề này sau ạ" - Armin lên tiếng rồi chuẩn bị đi về chỗ ngồi.

"Không! Cậu cứ đứng đấy cho tôi!" - Levi ra lệnh.

"Vâng ạ" - Armin ủ rũ tuân theo.

Levi dịu giọng lại: "Y/n, anh không định to tiếng với em đâu"

"Không, anh to tiếng với em cũng được, lỗi em mà, em không sao đâu"

"Không, em không ổn, em đang tủi thân" - Levi khẳng định.

Tôi khịt mũi, ừ thì tôi có chút tủi thân thật, nhưng trách sao được, do tôi cả mà. Sau cuộc Trinh Sát ngoài thành tinh thần ai cũng kiệt quệ cả, tôi hiểu rõ điều này tác động đến cảm xúc của chúng tôi thế nào, vậy mà lần này tôi lại vô tình ngó lơ cảm xúc của Levi. Tôi tệ thật đấy.

"Em không buồn đâu" - Tôi một mực phủ nhận.

"Chúng ta giải tán cuộc họp nhé, sáng mai bàn tiếp vậy" - Chị Hange giải vây.

Levi ngay lập tức quay ra trợn mắt với Đoàn Trưởng: "Hange, bảo bọn nhóc ở lại mau! Họp cho xong đi!"

"Thôi mà Levi, không thoải mái đâu" - Chị Hange kỳ kèo.

Tất nhiên không ai dám đứng lên rời đi hết.

"Em đang hạ giọng, tức là em đang buồn" - Anh ấy mặc kệ chị Hange mà quay sang nói với tôi, nhưng mà Levi hiểu tôi quá làm gì cơ chứ.

Tôi không cãi được, nên đành im lặng.

Levi lại tiếp tục dỗ dành: "Y/n, anh sẽ không thô lỗ với em nữa đâu, anh hứa đấy"

Chị Hange lần nữa lên tiếng: "Nghe này, chúng tôi không muốn cản trở cuộc trò chuyện của hai người đâu"

Tôi ngẩng lên nhìn Armin đang đứng chôn chân cạnh cái bảng: "Tớ xin lỗi, cậu tiếp tục đi Armin, dù sao lát tớ cũng có việc cần xin ý kiến mọi người mà"

Cậu ấy nhìn qua tôi, rồi lại nhìn qua Levi, cuối cùng là nhìn qua chị Hange.

Chị ấy quay sang Levi ho hắng mấy tiếng rồi hỏi: "Tiếp tục nhé?"

"Vâng tiếp tục đi ạ" - Tôi nhanh lẹ trả lời luôn, tránh cho Levi lại làm gián đoạn cuộc họp.

Lần này anh ấy không nói gì nữa, chỉ nắm chặt tay tôi trong suốt thời gian cuộc họp diễn ra.

Cuộc họp kết thúc cũng là tầm nửa đêm rồi, buồn ngủ thật đấy, trên đường về phòng tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng cũng chẳng nói gì với Levi, vì khó xử quá mà. Cứ yên lặng như vậy về đến phòng, tôi thay quần áo rồi chậm rãi leo lên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Đúng lúc này Levi từ phía sau kéo tôi dựa sát vào ngực anh ấy.

"Y/n, nói gì đi" - Levi thì thầm bên tai tôi.

Tôi xoay người qua đối mặt với anh ấy: "Ừm thì... em xin lỗi chuyện hồi nãy nhé, lúc đó em vô tâm quá"

"Anh cũng xin lỗi, vì to tiếng với em"

Tôi cười cười, đưa tay lên véo má anh ấy: "Em không để tâm đâu, vui lên nào Levi"

"Ừ, em ngủ ngon" - Nói rồi anh ấy đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Tôi yên tâm rúc vào lòng anh ấy thiếp đi.

Mấy ngày sau, tôi cố gắng vùi đầu vào công việc để tâm trạng khuây khoả hơn. Đến tối lại uống rượu với thuộc cấp cùng phân đội, đúng hơn là họ uống còn tôi thì ngồi nghe bọn họ trút bầu tâm sự.

Sau chuyến Trinh Sát ngoài thành lúc nào cũng có nhiều vấn đề, tôi tự cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm động viên lính của mình, Mikasa bảo tôi tốt quá rồi, ừ thì tốt, nhưng thực chất đây cũng là điều tôi muốn làm. Tôi vẫn còn nhớ bản thân sau chuyến Trinh Sát đầu tiên đã suy sụp đến mức nào, lúc đó tôi đã rất cần một người an ủi, hoặc chí ít là lắng nghe. Rõ ràng là chẳng ai đủ rảnh rỗi để xoa dịu tinh thần của một tân binh cả, chỉ là tôi may mắn, vì đêm đó tôi đã tình cờ gặp được Levi, anh ấy lắng nghe tôi và bày tỏ, tôi thật lòng biết ơn anh ấy.

Biết rằng đã là lính Trinh Sát thì sẽ phải mạnh mẽ, nhưng ai có thể kiên cường suốt chứ, nên tôi vui lòng làm một người lắng nghe họ. Tôi không làm điều đó chỉ để giảm bớt gánh nặng cho lính của tôi. Tôi làm điều đó cho bản thân mình nữa, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn.

Bọn họ kể cho tôi về những kỷ niệm hồi còn là thực tập sinh, rồi đến khi vào cùng một quân đoàn, cho đến lúc tất cả đều quyết tâm gia nhập Trinh Sát. Đều là những câu chuyện đáng nhớ, vui vẻ, thậm chí còn khiến mọi người cười suốt cả buổi tối, nhưng đến tận cùng của câu chuyện lại là một kết cục bi thảm, ai cũng vậy thôi.

Mỗi người một câu chuyện, đã ba buổi tối rồi tôi vẫn chưa nghe hết những gì họ muốn kể. Ngày hôm nay Serina cũng tham gia, hai ngày trước đều vắng bóng cô ấy. Tôi thoáng thấy nét mệt mỏi trên gương mặt người lính này, đoán rằng cô ấy đã trằn trọc và tự trách rất nhiều.

Phân đội của tôi chỉ có vỏn vẹn 3 người con gái, tính cả tôi, giờ thì Gabriel hy sinh rồi, tôi lại là Phân Đội Trưởng, dù sao vẫn tồn tại khoảng cách nhất định giữa cấp trên và cấp dưới, rõ ràng Serina đã phải chịu đả kích nặng nề. Mong rằng những câu chuyện của đồng đội sẽ giúp cô ấy giải toả phần nào.

Cứ uống rượu rồi nói chuyện như vậy đến gần nửa đêm, tôi toan đứng lên giải tán mọi người thì Serina đứng phắt dậy. Cô ấy giơ cốc rượu lên tự đổ vào đầu mình, làm tôi hoảng hốt vài phần.

"Phân Đội Trưởng Y/n, tôi xin lỗi vì cách cư xử của tôi từ trước đến giờ, cô đã đúng, đúng về thế giới tàn nhẫn này, còn nữa, tôi phục cô!" - Serina đứng đối diện tôi, tuyên bố hùng hồn.

Im lặng một hồi, đột nhiên mấy người xung quanh cũng đứng lên, đặt tay lên ngực trái rồi dõng dạc lên tiếng: "Chúng tôi phục cô!"

Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn mọi người, họ thay đổi rồi, có vẻ như tôi đã làm tốt nghĩa vụ của mình nhỉ? Tôi cười nhẹ, gật đầu với mọi người, nói lời cảm ơn chân thành nhất.

Vừa ra đến cửa nhà ăn, tôi đã thấy Levi đứng đó rồi, có chút bất ngờ. Dường như đọc được thắc mắc trong đôi mắt tôi, anh ấy trùm áo khoác lên đầu tôi: "Tuyết rơi rồi, anh tới đón em"

Tôi gật đầu, tiến lại trùm áo khoác lên đầu cả hai rồi nắm tay kéo anh ấy đi: "Về nhanh thôi, em lạnh quá"

"Ừm, em làm tốt lắm Y/n"

Tôi thoáng dừng lại phút chốc, hỏi Levi: "Thật chứ?"

Anh ấy gật đầu. Không hiểu sao bản thân lại có chút cảm động, cảm giác được công nhận, bao lâu rồi tôi mới có cảm giác này nhỉ?

Tôi chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Levi, hơi sững người một lát, rồi nhanh chóng ôm cổ đặt lên môi anh ấy một nụ hôn mãnh liệt. Tôi kích động mút mạnh cánh môi Levi, sau đó nóng vội đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh ấy mà tác quái. Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, tạo nên những xúc cảm mê đắm. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết là trên tóc chúng tôi vương đầy tuyết rồi, tôi mới quyến luyến buông cánh môi Levi, bắt đầu thở dốc, phả ra từng làn khói giữa trời tuyết lạnh lẽo.

Levi hướng tôi cười nhẹ, lặng lẽ nhặt áo khoác dưới nền tuyết, lần nữa trùm lên đầu tôi, rồi lại quỳ xuống đưa lưng về phía tôi: "Anh cõng em về"

Tôi cười tít mắt, nhanh lẹ bám vào lưng Levi, cũng trùm áo lên đầu anh ấy.

"Em yêu anh" - Tôi thì thầm bên tai Levi.

"Anh cũng vậy"

Tôi không tiếng động bám vào anh ấy chặt hơn, cảm thụ sự dịu dàng của Levi. Tuyết rơi trắng xoá, trời đêm lạnh lẽo, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net