Chương 82: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng, với tất cả mọi người, và càng quan trọng hơn với tôi. Hôm nay là 24/12 - Giáng Sinh, cũng có nghĩa ngày hôm sau chính là sinh nhật Levi.

Mới sáng sớm tôi đã rất tự giác dậy sớm, háo hức với ngày lễ này, chủ yếu là để chuẩn bị cho sinh nhật của Levi.

Anh ấy đứng chờ tôi để cùng xuống nhà ăn: "Giáng Sinh thôi mà, em thích đến vậy hả?"

Tôi gật lấy gật để: "Thích chứ anh!"

Đúng lúc tôi chuẩn bị mở cửa thì bị Levi kéo giật lại, rồi một chiếc khăn quàng được quấn quanh cổ tôi. Anh ấy cằn nhằn: "Não em chỉ để trưng hay gì mà lúc nào cũng quên này quên kia thế hả?"

Tôi nhìn Levi cười hì hì: "Nhiều khi em cũng nghĩ thế thật đấy anh"

Anh ấy đen mặt cốc đầu tôi: "Biết thế còn không chịu sửa, em chẳng để anh yên tâm chút nào hết"

Tôi ôm đầu đáp lời: "Còn em thì yên tâm lắm đó, có anh bên cạnh cơ mà"

"Em-" - Levi đang định càu nhàu tiếp thì tôi đã nhanh hơn một bước đặt lên môi anh ấy một nụ hôn nhẹ.

Sau đấy chúng tôi cùng nhau xuống nhà ăn, tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo, khỏi phải nói cũng biết tôi vui đến mức nào.

Trong lúc ăn sáng, Levi quay sang hỏi tôi: "Chiều nay anh dẫn em đi chơi nhé"

Tôi đang ăn dở cái bánh mỳ nghe xong câu này mắc nghẹn luôn, ôm ngực ho khù khụ, nước mắt nước mũi chảy hết cả ra. Levi vội vàng lấy nước rồi lại vỗ lưng cho tôi. Còn tại sao tôi lại hoảng hốt đến mức ấy hả? Lý do rất đơn giản, tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho anh ấy rồi, và tôi cần cả ngày hôm nay để chuẩn bị. Rõ ràng tôi đã nhờ chị Hange dẫn Levi đi đâu đó rồi cơ mà nhỉ?

Vừa mới xuôi xuôi được một chút, tôi đã vội từ chối ngay: "Em sợ không được đâu Levi à, cả ngày hôm nay em đều có lịch huấn luyện đó"

"Bắt đầu từ chiều là mọi người được nghỉ lễ rồi, em quên hả?" - Quả nhiên tôi bị vạch trần ngay tức khắc.

Tôi chỉ biết giả vờ ngơ ngác: "Ơ thế ạ? Thế có khi em nhớ nhầm, mà chị Hange nè, chiều nay không có lịch thật sao?"

Chị Hange ngẩng lên nhìn tôi: "Ừ em hỏi gì lạ thế Y/n? Chậc, chắc em bị lây bệnh cuồng công việc của tên Levi rồi đó"

Tôi trong lòng bất lực, người chị này quên lời nhờ vả của tôi thật rồi. Nhưng tôi vẫn cố chấp nhìn thẳng vào mắt chị Hange, cố tình hỏi lại chị ấy một lần nữa: "Thật hả chị? Mà lịch nghỉ này xếp từ bao giờ ấy nhỉ?"

Chị Hange nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, còn tôi thì cố gắng nháy mắt ra hiệu cho chị ấy.

"Y/n, nói em mất não có sai đâu, em hào hứng quá nên trí nhớ lẫn lộn hả? Lính được nghỉ từ Giáng Sinh đến hết năm, lịch bao năm nay vẫn thế mà. Tối nay ăn ở ngoài nhé, để lát anh báo xuống dưới bếp"

Tôi cười nhạt nhẽo: "Haha, vâng, chắc em ngớ ngẩn rồi đó"

Vừa nói tôi vừa kiên định nhìn chằm chằm vào chị Hange, không hiểu ai mới là người mất não ở đây đâu. Có lẽ là bị ánh mắt của tôi soi chiếu quá lâu nên cuối cùng người chị thân yêu của tôi cũng đã sực nhớ ra chuyện quan trọng.

"À đúng rồi, tôi quên mất, chắc tối nay anh phải huỷ hẹn rồi Levi" - Chị Hange thông báo.

"Cô nói cái quái gì đấy?" - Levi cau mày khó chịu.

"Ừ thì, tôi quên mất không báo trước với anh, tình hình là vũ khí chống Titan ở Quận Harald có trục trặc, nên họ yêu cầu chúng ta qua đó kiểm tra một chuyến"

"Rồi sao? Liên quan gì đến tôi? Cô tự mà bảo đội kỹ thuật hộ tống cô đi chứ"

Chị Hange nghiêm túc tiếp tục: "Levi, chúng tôi cần anh, để đề phòng bất trắc"

Còn anh ấy thì không khoan nhượng chút nào hết: "Tch, nói vớ vẩn cái gì đấy? Hôm nay là Giáng Sinh, đừng có hòng lôi tôi đi"

Tôi sốt sắng quay sang chỗ Levi, bắt đầu ngon ngọt dỗ anh ấy: "Levi à, em nghe nói ở đó xảy ra trục trặc nghiêm trọng lắm, mà họ cũng chưa sơ tán dân chúng đâu, hay anh cứ đi một chuyến xem sao, nhé?"

Suy nghĩ một lát, Levi bật ra câu trả lời kiên quyết: "Tch, thiếu gì lính!"

Tôi thở dài: "Nhưng lính có kỹ năng thì thiếu nhiều lắm đó anh. Mà thôi, chắc cuối tuần nên anh cũng mệt rồi, không sao đâu, để em đi thay cho. Vậy có được không chị Hange?"

"Ơ-ừ... tất nhiên là đ-"

"Nói linh tinh gì đấy, anh đi, anh đi là được chứ gì. Em cứ ngoan ngoãn ở yên đây cho anh" - Levi đáp ứng ngăn cản tôi.

"Thế thì tốt rồi. Cảm ơn anh nhé Levi!" - Chị Hange reo lên.

"Tch, muốn cảm ơn thì cô biết phải làm gì rồi đấy"

"Haha, anh yên tâm đi, tôi đã sắp xếp kỹ lưỡng rồi"

Tôi ngơ ngác nhìn họ, có chút không hiểu, nhưng mà thôi kệ đi, chắc giao kèo gì đó giữa hai người thôi, quan trọng là kế hoạch đã thành công bước đầu rồi. Thật mệt mỏi cho tôi quá mà!

Kế hoạch diễn ra suôn sẻ, sau bữa trưa, cả lũ bắt tay vào việc chuẩn bị. Levi lúc nào cũng gai góc nhưng hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng anh ấy luôn quan tâm đến cấp dưới. Vậy nên chẳng có lý do gì mà chúng tôi, những thuộc cấp trong Đội Levi, lại không thể tổ chức cho anh ấy một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa.

Vì là Giáng Sinh nên mọi thứ cũng nhộn nhịp hơn nhiều. Năm nay chúng tôi quyết định tổ chức tiệc ở nhà chị Hange, đúng là Đoàn Trưởng, căn nhà lớn hơn tôi nghĩ, nhưng cũng bẩn thỉu và bừa bộn hơn tôi nghĩ. Chúng tôi mất gần 3 tiếng để dọn dẹp, sở dĩ là vì Levi chính là một người cuồng sạch sẽ, cứ thử để sót một hạt bụi xem, bữa tiệc sinh nhật sẽ chẳng hoàn hảo nữa đâu.

Jean và Eren đang khiêng một cái cây thông to đùng vào trong nhà, chẳng hiểu họ kiếm ở đâu ra nữa, nhưng tôi nghĩ trang trí xong nó sẽ đẹp lắm. Armin và Connie cũng vác theo vài ba cây thông nho nhỏ để trang trí các góc phòng.

Sau đó, Mikasa và Eren bắc thang trang trí cái cây thông to đùng đó. Jean và Sasha thì chuẩn bị bữa ăn. Tôi, Berrma, Connie và Armin thì phụ trách trang trí mấy cây thông nhỏ, rồi chăng đèn và cây xung quanh cửa sổ, treo tất lên lò sưởi và tất nhiên là thật nhiều nến quanh nhà.

Đến khi hoàn tất mọi thứ thì cũng đã là tối muộn rồi. Tôi nhìn quanh một lượt, mọi thứ không thể hoàn hảo hơn mà. Căn nhà được trang trí chủ yếu với tông màu xanh, đỏ và trắng, những màu đặc trưng của ngày lễ Giáng Sinh.

Nổi bật nhất chắc phải là cái cây thông khổng lồ đó, nó được tô điểm với những quả cầu, chuông, ruy băng, rồi cả đèn nữa, lộng lẫy vô cùng, có vẻ Mikasa và Eren đã làm tất cả những gì họ có thể rồi. Dưới chân cây thông là những hộp quà lớn nhỏ mà chúng tôi sẽ tặng cho nhau vào lúc nửa đêm. Tất cả nến đều được thắp lên, cùng với lò sưởi đang cháy bập bùng, tạo nên một không gian vừa lung linh vừa ấm áp.

Ghé qua bếp một chút, Jean và Sasha đã gần xong rồi, họ đang hâm nóng rượu vang nữa thôi. Hai người này lúc nào cũng tranh đấu nhau trong việc nấu ăn, nên chúng tôi có thể yên tâm trở thành những giám khảo may mắn của họ. Đêm nay không còn nghi ngờ gì nữa chúng tôi sẽ được thưởng thức vô số món ăn kinh điển của lễ Giáng Sinh: cá sốt mật ong, xúc xích, phô mai ăn cùng bánh mỳ, khoai tây chiên, salad khoai tây và cuối cùng là rượu vang hâm nóng.

Lúc nào cũng vậy, bữa ăn Giáng Sinh là bữa ăn thịnh soạn nhất cả năm, vì đây là ngày lễ quan trọng nhất với mọi người. Kể từ năm nay, Giáng Sinh lại càng trở nên đặc biệt hơn với tôi.

Sau khi đưa Berrma lên phòng ngủ, tôi ngồi ngoài ban công ngắm tuyết rơi, cũng quá nửa đêm rồi, đường phố vắng vẻ, mọi người đều đang bận đoàn tụ với gia đình. Chăm chú nhìn về phía đầu ngõ, tôi chỉ đang chờ một người thôi, một người quan trọng.

Có tiếng bước chân đằng sau, Armin kéo ghế ra ngồi cạnh tôi. Cậu ấy cười cười: "Cậu và Binh Trưởng, nói thật lúc đầu tớ không ngờ được hai người sẽ yêu nhau đâu"

Tôi nghe vậy cũng bất giác mỉm cười: "Ừm, cậu biết không Armin, dù người ta có thông minh đến mấy cũng không đoán được chuyện tình cảm, tớ và Levi cũng thế, anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu một người, mà người đó là tớ thì lại càng vô lý, Levi cũng chẳng phải hình mẫu tớ thích, nhưng là một người tốt, một người phù hợp và là một người khiến tớ hạnh phúc, giống như... tri kỷ"

Nói ra những lời này khiến trong lòng tôi cũng cảm thấy ấm áp. Levi và tôi, không phải kiểu tình yêu sét đánh, cũng không phải kiểu tình yêu chóng vánh, lại càng không phải kiểu tình yêu điên cuồng.

Tôi và Levi đều hiểu có một số điều còn quan trọng hơn chuyện tình cảm này. Như cuộc chiến ở Thành Maria, lúc bị Titan Quái Thú ném đá, Levi đã thú nhận rằng anh ấy sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng bỏ tôi lại, để anh Erwin có thể chạy. Lúc biết điều này, tôi chẳng bất ngờ chút nào, cái gì cần ưu tiên, tôi hiểu chứ, vì ngay cả tôi cũng đã định buông bỏ lời hứa sang một bên rồi kia mà.

Vào cái lúc hấp hối, tôi không ngại việc hy sinh, để người quan trọng hơn được sống. Levi cũng nói rằng nếu thật sự anh ấy biết tình trạng của tôi không thể cứu vãn, thì mũi tiêm cũng sẽ không dành cho tôi. Lý do rất đơn giản, tôi không có khả năng trở thành hy vọng của nhân loại, và còn nữa, anh ấy biết tôi sẽ không chấp nhận mũi tiêm.

Đó là kiểu tình yêu đi kèm với trách nhiệm và sự tôn trọng.

Đơn giản chỉ là chúng tôi thấu hiểu, sẻ chia và thông cảm cho nhau, ngày hôm sau lại hiểu nhau hơn ngày hôm trước. Nếu phải lựa chọn, tôi dám chắc hai chúng tôi sẽ đưa ra cùng một kết quả.

Nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, khoan dung và chấp nhận thay đổi để phù hợp hơn với đối phương, tình yêu của chúng tôi tích luỹ từng ngày, lại càng khiến tôi cảm thấy yên bình và yêu anh ấy nhiều hơn. Có gì đó kết nối chúng tôi.

Armin sau một hồi im lặng thì hỏi tôi: "Cảm giác... tuyệt lắm nhỉ?"

Tôi cười cười gật đầu: "Ừ, tuyệt lắm, nhưng cậu sẽ thấy dần trở nên bình thường thôi, chỉ là cuộc sống của cậu thay đổi rồi, và đó là sẽ một cuộc sống thường ngày tuyệt vời hơn trước rất nhiều"

"Những cái cậu nói chắc chỉ có trải nghiệm mới biết được"

"Đúng vậy" - Tôi cười đáp lời cậu ấy, tình yêu vốn là thứ gì đó rất kỳ diệu mà.

Nhấp một ngụm trà nóng, tôi tò mò hỏi Armin: "Nhận xong mũi tiêm cậu thấy sao?"

"Đau đớn, nặng nề" - Câu trả lời mà tôi đã phần nào đoán được.

"Cơ hội nào cũng đi đôi với sự đánh đổi nhỉ?"

Armin cụp mắt xuống nhỏ giọng nói: "Giờ tớ mới hiểu cảm giác của Đoàn Trưởng Erwin, khi nhân tính chẳng còn quan trọng nữa, vì chính xác tớ là một con quái vật. Đó là một cơn ác mộng, dù là với bất kỳ ai, cảm giác giống như... cậu bị giam trong sức mạnh của chính mình ấy"

"Dân tộc ác quỷ" - Tôi lẩm bẩm, đó là cái giá mà chúng tôi phải trả, Eren khao khát tự do, nhưng chừng nào cậu ấy còn sở hữu sức mạnh Titan, thì cái gọi là tự do đó sẽ không bao giờ xuất hiện với cậu ấy.

Lại ngồi nói chuyện thêm một lát, từ phía đầu ngõ tôi loáng thoáng thấy bóng dáng hai người một cao một thấp. Vội vàng chạy xuống nhà hô lớn: "Binh Trưởng về rồi!"

Tất cả mọi người ngay lập tức đứng dậy thổi hết nến và dập tắt lò sưởi, thoáng chốc cả căn nhà trở nên tối om. Cả lũ hồi hộp chờ đợi.

Cánh cửa bật mở cũng là lúc căn phòng bừng sáng, pháo giấy bắn tứ tung.

"Chúc mừng sinh nhật Binh Trưởng!!" - Cả lũ đồng thanh hô lớn rồi bắt đầu hát mừng sinh nhật.

Không nằm ngoài dự đoán, Levi đã bất ngờ sững người một lát. Khi bài hát kết thúc, tôi đưa bánh lên trước mặt Levi và giục anh ấy ước. Thế nhưng Levi chẳng ước gì cả, cũng không thổi nến, chỉ khẽ xoa đầu tôi: "Em làm thay anh đi"

Tôi ngơ ngác: "Sinh nhật anh mà"

"Ừ, nhưng có em ở đây rồi, anh không có gì cần ước hết"

Tôi nghe vậy thì trong lòng ngọt ngào không để đâu cho hết.

"Ew ơi thôi đi Levi, lũ nhóc sởn da gà hết rồi kìa" - Chị Hange nhìn Levi với ánh mắt kỳ thị.

Anh ấy nhìn quanh một lượt: "Cảm ơn mọi người"

Lần này thì đến lượt tất cả đứng hình, chỉ một lát thôi, vì sao ư? Vì Binh Trưởng của tôi quá đỗi dịu dàng chứ còn gì nữa.

Căn phòng tờ mờ sáng, tôi nháy mắt ra hiệu cho mọi người thắp nến lên, nhưng chẳng ai nhúc nhích gì, vẫn chăm chú nhìn chúng tôi. Mấy cái người này, lại quên nữa hả? Mà thôi không sao, cái đó không quan trọng.

Tôi đặt bánh xuống bàn, háo hức lấy ra hộp quà nho nhỏ tặng cho Levi. Anh ấy hôn trán tôi rồi bắt đầu mở quà, bên trong là một chiếc đồng hồ cầm tay được chế tác vô cùng tinh xảo. Bên ngoài chiếc đồng hồ được mạ vàng cùng với hoa văn sắc nét, khiến nó trở thành một món đồ vừa thanh lịch vừa có sức hút nhất định.

Tôi chằm chằm nhìn Levi, anh ấy đang ngắm nghía món quà này. Dường như nhận ra ánh mắt mong chờ của tôi, Levi ngẩng đầu lên và tỏ ý rất hài lòng: "Đẹp lắm Y/n, cảm ơn em nhé"

Tôi nghe vậy thì trong lòng vui sướng vô cùng. Nói đến món quà này, từ trước sinh nhật Levi khoảng 2 tuần, tôi đã phải đi khắp các xưởng kim hoàn ở Quận Trost để tìm ra một chiếc đồng hồ mà tôi cho là phù hợp với Levi nhất.

Tôi cười rạng rỡ, kéo tay anh ấy định ngồi xuống ghế, nhưng Levi chẳng nhúc nhích tí nào. Rồi đột nhiên, tất cả nến được thắp lên, nhạc cũng chuyển từ giai điệu Giáng Sinh vui tươi thành nhạc cổ điển êm đềm. Lúc này chị Hange đưa cho Levi một bó hoa hồng đỏ to đùng, làm tôi không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chẳng để tôi phải thắc mắc lâu, Levi quỳ một chân xuống, tôi dường như hiểu ra điều gì đó, ngạc nhiên ôm lấy miệng, mắt cũng bắt đầu ngấn nước. Anh ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ, và mở nó ra. Một chiếc nhẫn.

"Y/n, cảm ơn em vì đã đến bên anh và đi cùng anh qua những đoạn đường khó khăn của cuộc đời, anh muốn dành cả đời ở bên em. Y/n, em đồng ý làm vợ anh nhé?"

Từng câu từng chữ vừa dịu dàng vừa chân thành khiến cho tôi run rẩy vì hạnh phúc, cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt tuôn ra như mưa.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!" - Mọi người xung quanh đồng thanh hô hào.

Tôi đưa tay mình ra: "Em đồng ý! Tất nhiên là em đồng ý!"

Levi đeo nhẫn cho tôi, rồi đứng dậy trao cho tôi bó hoa hồng: "Cảm ơn em"

Tôi vội vàng ôm anh ấy thật chặt, khóc ướt đẫm cả mảng áo trên ngực anh ấy, vừa thút thít vừa liên tục thủ thỉ: "Levi, em yêu anh! Em yêu anh nhiều lắm!"

"Anh cũng yêu em" - Levi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Mãi một lúc lâu sau, tôi mới ngừng khóc, chui đầu ra khỏi ngực anh ấy. Giờ trong phòng khách chỉ còn lại hai người chúng tôi, Levi lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt còn vương trên mi mắt tôi, khẽ trách móc: "Em lúc nào cũng khóc nhè như con nít ấy, buồn đã đành, sao chuyện vui cũng khóc thế chứ"

"Thì em hạnh phúc quá, mà em cứ mau nước mắt thế đấy, anh vẫn yêu em còn gì"

"Ừ, làm sao mà không yêu được chứ, em sắp thành vợ anh rồi đấy"

"Hì hì, chồng em mà không yêu em là em khóc lụt nhà đấy"

Levi nghe tôi nói vậy thì ngại ngùng quay mặt đi, đáng yêu thật. Mà tôi lại bắt đầu nổi máu trêu chọc rồi, liền ghé tai anh ấy liên tục gọi "chồng" ngọt xớt. Levi vẫn ngại ngùng, cộng thêm với cảm giác ngứa ngáy, nên anh ấy ngày càng hạ thấp người xuống. Cuối cùng chẳng hiểu như nào lại thành ra tôi ngồi trên người anh ấy, cảm giác này... cũng được lắm.

Tôi cúi xuống hôn chầm chậm lên cổ Levi, tay cũng bắt đầu lần mò sờ soạng ngực anh ấy. Levi không phản kháng, để yên cho tôi hành sự.

Đúng lúc này, giọng chị Hange vang lên từ cửa phòng khách: "Này đôi vợ chồng kia, giữ chừng mực cho tôi nhờ, nhà có trẻ con đấy nhé, thế có định ăn Giáng Sinh hay không đây?"

Levi nhổm người dậy càu nhàu: "Tch, ăn thì cứ ăn đi, ra đây làm cái gì"

Tôi cười ngại ngùng đáp lời chị Hange: "Để em gọi Berrma dậy cho con bé đón Giáng Sinh"

"Thôi khỏi đi, con bé dậy từ đời nào rồi, đang ngồi chờ ăn kìa"

Tôi nghe vậy thì đỏ mặt, lờ đi việc mọi người đang trong phòng ăn cũng đành, đây chúng tôi còn suýt thì quên luôn cả bé con rồi chứ. Ai bảo Levi quyến rũ quá làm gì.

Tôi liếc anh ấy, ai mà ngờ trong lúc tôi đang bấn loạn thì Levi vẫn bình tĩnh ngồi sửa cổ áo. Cái người này được lắm, chẳng nhẽ kỹ thuật của tôi tệ đến thế sao? Anh ấy không có cảm giác gì luôn hả?

Đúng lúc đứng dậy thì Levi ghé tai tôi nói khẽ: "Lát  nữa em phải hoàn thành nốt việc hồi nãy đấy nhé, ờm... vợ của anh"

Tôi tròn mắt nhìn anh ấy đang ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Levi nói thế, tức là anh ấy thích đúng không? Tôi khẽ ho, cả khuôn mặt nóng bừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net